Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jitamin a.k.a Ren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Taehyung 10 tuổi , anh vốn là đứa trẻ cùng cha khác mẹ . Từ nhỏ , anh là người ít nói , và có vẻ như không hòa đồng cho lắm , vì ít bạn bè , lúc nào cũng ngồi ì ở nhà , chơi với những món đồ chơi và coi chúng như người bạn của mình . Anh đôi khi cô đơn , nên rất hay buồn , thỉnh thoảng thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ , ngắm cảnh , ngắm bạn bè đồng trang lứa vui đùa với nhau mà thèm khát ra ngoài , kết bạn với họ . Nhưng không , có lẽ đó chỉ là ước mơ mà nó không bao giờ được thực hiện
" Taehyungie , con không ra ngoài sao ?"
Mẹ anh đến bên nhẹ nhàng xoa đầu cậu
" Con không , thưa mẹ . "
" Con có thể chơi với bạn bè , rủ chúng đến nhà mình chơi được mà "
" Con ... không chơi . Con không biết mấy bạn đó "
Rồi anh lại đưa đôi mắt nhìn về bên ngoài .
Người mẹ có đôi chút buồn . Taehyung vốn bị bệnh ung thư máu từ bé , và anh được chuẩn đoán rằng nó khó có thể chữa nổi do quá nặng . Vì vậy , mỗi lần nhìn con lên cơn sốt cao , hay những lần mệt mỏi là bệnh tái phát , người mẹ càng thương yêu anh nhiều hơn . Nên cho dù có thèm khát đi mấy chăng nữa, sức khỏe vốn ốm yếu của anh sẽ không chịu nổi những trò chơi thú vị của bạn bè
***
Đêm đó , người mẹ không thể nào ngủ được . Trằn trọc mãi , nhưng đôi mắt không chịu nhắm lại . Thật sự bà yêu Taehyung rất nhiều , bà lo lắng cho anh , yêu thương anh mỗi khi đau ốm . Tuy dù lúc nào cũng thấy con bà ngoan ngoãn nghe lời , vui vẻ . Nhưng đôi khi cũng buồn rầu , cô đơn một mình trong căn nhà nhỏ . Cuộc sống không có gì là khổ đau , khó khăn khiến bà lo âu . Nhưng quan trọng hơn , đứa con bà , Kim Taehyung , lại luôn khiến bà lo lắng với những lần ốm đau , bệnh tật . Hơn nữa , chính vì lí do đó mà cậu bé cần được yêu thương , quan tâm nhiều hơn , trong khi mình thì tất bật với công việc , nên thành ra Taehyung luôn buồn bã , không một ai bê cạnh
" Thằng bé cần ai đó bên cạnh , như vậy , mình sẽ yên lòng hơn "
Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà , khiến bà phải thực hiện ngay trong nay mai

***
" Đến rồi , con trai "
Người mẹ dừng xe trước một căn nhà . Ngôi nhà hai tầng sơn màu kem , dọc lối đi vào là khu vườn rộng trải thảm cỏ xanh mượt
Trong xe bước ra , một cậu bé chừng 7,8 tuổi với chiếc mũ len đội đầu , trên tay là con gấu Pororo đáng yêu ôm chặt lấy . Đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh
" Nhà mẹ đang ở đây ư ? "
" Đúng đó con yêu "
Người mẹ , tay cầm túi đồ ,tay dắt cậu bé bước vào trong nhà , băng qua sân vườn , mở cánh cửa gâu nỗ bằng chùm chìa khóa leng keng . Đẩy cánh cửa mở ra , trước mắt cậu bé là căn phòng gọn gàng sạch sẽ . Đồ vật trang trí cùng đồ nội thất cũng được bài trí một cách bắt mắt , đep đẽ . Bên cửa sổ là một chậu hoa nhỏ xinh vô cùng đáng yêu . Cậu bé đó với cảm xúc vỡ òa , đi đi lại một cách sung sướng, thỉnh thoảng còn ồ lên với mấy món đồ nhỏ xinh mà chưa bao giờ thấy nó . Người mẹ nhìn cậu bé mà cảm thấy vui sướng , trong lòng dâng lên tình yêu bất ngờ trỗi dậy
" Con thích không ? "
" Thích lắm mẹ à . Nhà ông bà không có thứ đẹp như vậy đâu "
Cậu bé ôm chầm lấy mẹ vào lòng , nũng nịu đáng yêu
" Ai vậy mẹ ? "
Từ trên cầu thang đi xuống , bất giác một giọng nói khiến cả hai giật mình quay lại . Cậu bé nhìn người đó với vẻ ngạc nhiên , vội nấp sau lưng áo mẹ trốn tránh . Trong khi người kia đôi mắt đen cứ thế nhìn một cách lạ lùng , ngỡ ngàng
" Con trai , xuống đây mẹ nói cái này "
Bà ra hiệu cho người kia đi xuống
" Đây là Jeon JungKook , em trai con đó "
" EM trai ?? "
" Em trai CÙNG mẹ KHÁC cha "
" Vậy nghĩa là ... JungKook có chung một mẹ ? "
" Đúng , là mẹ đây "
Cậu bé kia vẫn nấp sau lưng áo mẹ xấu hổ , trên tay con gấu Pororo bám riết lấy không rời
" JungKookie , kia là Kim Taehyung , anh trai con đó "
" Anh trai con đó ạ ? "
" Đúng vậy "
Cậu bé nghe xong liền ló đầu ra, tiếp theo là ánh mắt mở to đáng yêu nhìn chằm chằm vào người kia lạ lẫm
" Chào Jeon JungKook "
Anh nhìn cậu bé , nở nụ cười trên môi thân thiện
" JungKookie , anh con đó "
Người mẹ ẩy cậu bé tiến lên phía trước
" Em có muốn lên phòng chơi với anh không ? "
Taehyung chìa bàn tay mình ra , chờ đón nhận một bàn tay đến bắt lấy
" C..có "
Cậu bé nắm lấy bàn tay anh thật chặt . Cái nắm tay của người nhỏ hơn kia thật ấm áp, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia kéo đi . JungKook chạy theo Taehyung lên gác , tới căn phòng bên phải dừng lại
" Đây là phòng anh , từ hôm nay cũng là phòng hai anh em mình luôn đó "
Mở ra , thật tình JungKook không tin ở mắt mình . Được sơn lên là màu xanh nước biển hiền hòa , khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng chiếu vào , được trang trí là chậu cây xương rồng xanh ngắt
" Đây là chiếc giường chúng ta sẽ ngủ chung , bàn học , ... nhiều thứ nữa "
JungKook nhìn bằng ánh mắt vui sướng , hết đến bên bàn học rồi đến bên giường ngủ nằm lên thích thú , trầm trồ
" Chưa bao giờ em thấy căn nhà nào đẹp như vầy , anh thật sướng nha "
Cậu bé cười tít mắt
/Gâu .. Gâu/
Từ góc tường , hiện lên một chú cún nhỏ , lớp lông trắng mềm mại như tuyết chạy lon ton đến bên Taehyung quấn lấy
" JungKook , đây là Jonggu đó "
" Oa !! Đẹp thiệt đó nha "
Cậu bé nhẹ vuốt lông chú cún nhỏ , thích thú xoa đầu . Chú cún thấy vậy lạ lẫm , chui rúc trong lòng Taehyung , cuộn tròn mình lại , như một cục bông nhỏ
" Jonggu nga ~ Jonggu nga ~ "
Taehyung khẽ gọi tên , ôn nhu ôm lấy nó giữ trong lòng . Âu yếm
" JungKook thích Jonggu , JungKook thích Jonggu lắm đó "
Cậu bé cứ thế quanh quẩn bên Jonggu như vậy , phần vì lạ , phần vì nó rất đáng yêu , nhỏ nhắn , nên hết sức cầ được yêu thương , bảo vệ . Taehyung nhìn cảnh đó vui sướng , bất giác trên khuôn mặt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc
Cuối cùng hết buồn rồi , vì bây giờ , chẳng còn cô đơn nữa
Đơn giản bên cạnh anh đã có một người anh em thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro