Phiên ngoại 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Mã Khắc lên lầu, Xán Xán vẫn chưa ngủ, cún con đùa nghịch một mình dưới lầu, trông thấy Lý Mã Khắc liền đuổi theo hắn lên lầu đòi tìm Lý Đông Hách. Lý Mã Khắc rất không vui, ngồi xuống cãi nhau với cún con năm phút đồng hồ.

Lý Đông Hách ngủ say, nằm chiếm hết cả giường. Lý Mã Khắc đẩy cậu vào bên trong, Lý Đông Hách vẫn không tỉnh. Cậu cau mày, nét mặt dưới ánh trăng mờ ảo khẽ nhăn lại, chân quấn chặt lấy chăn, hơi thở đều đều.

Tay chân Lý Đông Hách lạnh buốt nhưng người lại rất nóng. Lý Mã Khắc lôi cặp chân đang quắp chặt lấy chăn kia ra, tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh giúp cậu thay đồ.

Lúc Lý Đông Hách ngủ trông ngoan ngoãn hơn bất cứ giây phút nào cậu tỉnh táo. Cậu nghe lời tùy ý Lý Mã Khắc lột cho mình không còn mảnh vải che thân, để hắn ôm cậu sang một chiếc giường đôi khác. Gió hè thổi xuyên qua bức rèm, Lý Mã Khắc hơi cúi đầu nhìn cậu, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Gần đây liên tục mưa phùn, thời tiết âm u, gió bắt đầu thổi, đêm thật lạnh.

Lý Đông Hách tỉnh vì lạnh, cậu dụi dụi mắt, trông thấy khuôn mặt ướt nhẹp của Lý Mã Khắc thì giật mình hoảng hốt, lập tức tỉnh táo, "Anh làm sao thế?"

Lý Mã Khắc ngại không muốn nói nhưng Lý Đông Hách cứ hỏi mãi thôi, còn xoa đầu hắn. Lý Mã Khắc bất đắc dĩ lắm, đành phải nói thật cho Lý Đông Hách nghe: "Là vì yêu em."

Lý Đông Hách nghiêng đầu, cảm thấy Lý Mã Khắc thế này rất đáng yêu.

"Thật á?" Lý Đông Hách ôm anh hắn nói, "Bởi vì yêu em quá nên mới khóc á?"

"Thế thì có gì mà phải khóc." Lý Đông Hách chu môi, nói tiếp, "Nếu chỉ vì lý do này, vậy em yêu anh nhiều đến thế, chẳng phải mỗi ngày đều khóc sao."

-------------------------------

Lý Đông Hách không thể khóc mỗi ngày được, Lý đô đốc mà thấy sẽ đau lòng chết mất.

Vừa rồi lúc Lý Đông Hách rướn người lại hôn hắn, Lý Mã Khắc mò mẫm bật đèn lên, bây giờ hai người lăn lên giường, Lý Đông Hách bắt Lý Mã Khắc phải tắt đèn đi.

Lý Mã Khắc nghe lời tắt đèn, căn phòng lại chìm vào bóng tối một lần nữa. Lý Đông Hách vốn đã buồn ngủ sẵn, vừa hôn xong cậu sẽ gác chân lên lưng Lý Mã Khắc nhắm mắt, ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ mới phát hiện có thứ gì đó cứng cứng chọc vào giữa hai chân cậu.

Lý Mã Khắc đưa một tay ôm đầu Lý Đông Hách, không nói câu nào. Trời tối người yên, cái cảm xúc cứng cứng này càng rõ rệt hơn.

Cậu nằm đợi trong chốc lát, cơ thể bắt đầu nóng dần. Lý Đông Hách không nhịn được nữa, mở to mắt, thử dò xét: "Hay là anh làm nhẹ nhàng thôi?"

Cặp mắt Lý Đông Hách sáng ngời, phủ thêm một lớp ánh trăng mông lung. Đêm tân hôn, dục hỏa vốn đã nguôi lại dấy lên một lần nữa, mái tóc đen như mực của Lý Mã Khắc vẫn chưa khô hẳn, hắn cởi áo choàng tắm, nằm nghiêng đưa tay cầm lấy cây gậy của Lý Đông Hách. Đốt ngón tay lướt qua lướt lại trên phần bụng dưới của cậu, mấy phút đồng đồ sau, Lý Đông Hách bắt đầu run rẩy, bên môi tràn ra vài tiếng thở dốc.

"Bây giờ đi tắm thì phiền lắm." Bàn tay của Lý Mã Khắc dịch xuống dưới, nhắm đúng thời cơ tách đầu gối của Lý Đông Hách ra, "Nếu bảo bối buồn ngủ thì chúng ta dùng chân nhé?"

Trước kia Lý Mã Khắc đã dùng chân của Lý Đông Hách giải quyết vài lần, nhất là sau khi phát hiện cậu rất dễ ốm, Lý Mã Khắc càng chú ý đến chuyện làm vệ sinh sau khi xong việc. Nếu hai người quá vội không thể đi tắm, hoặc một trong hai người lười không muốn nhúc nhích, bắp đùi của Lý Đông Hách sẽ luôn đỏ ửng vào sáng hôm sau.

Cậu bị làm cho không còn tí sức nào, miễn cưỡng nửa quỳ trên giường. Cơ thể Lý Đông Hách mềm mại, nằm sấp trên giường tạo thành một đường cong mỹ diệu, bờ môi vừa tròn vừa cong khoe trọn trong không khí.

Lý Mã Khắc kéo bức màn xung quanh giường xuống, những khối vàng khảm trên mặt đất, thành giường chiếu sáng cơ thể Lý Đông Hách, dung hợp ra một loại ánh sáng đắt đỏ trên làn da màu mật ong của cậu, gợi cảm không gì sánh nổi.

Nhưng gợi cảm thì gợi cảm, Lý Đông Hách sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lý Mã Khắc lại bước lên giường, vỗ vỗ mông Lý Đông Hách, bốn ngón tay khép chặt hai bên đùi, sau đó thẳng lưng đâm vào, kéo Lý Đông Hách về phía ngực mình.

Cơ thể hai người áp sát vào nhau làm cặp đùi múp míp rung động theo, một loại khoái cảm cùng đau đớn hòa trộn lại với nhau không cách nào tả rõ, Lý Mã Khắc cúi người xuống hôn vào điểm mẫn cảm trên xương sống của Lý Đông Hách, bàn tay lướt lên nghiêm túc đùa bỡn ngực cậu. Lý Đông Hách không chống cự mà còn quay lại đòi Lý Mã Khắc hôn mấy lần, càng ngày càng gục xuống, chóp mũi lại ma sát với ga giường, tư thể triệt để khuất phục.

Thằng nhỏ của hai người cọ vào nhau, Lý Mã Khắc ra ra vào vào giữa hai chân Lý Đông Hách, mỗi cú va chạm đều rất mạnh. Bên dưới của Lý Đông Hách đã ướt nhẹp, toàn thân ửng hồng vì động tình, mắt cá chân và đầu gối ma sát đứt quãng trên giường. Lý Mã Khắc giơ tay vỗ mông cậu, khàn khàn nói: "Đông Hách, kẹp chặt một chút."

Lý Đông Hách nức nở, cố hết sức kẹp chặt chân, cậu cúi đầu nhìn chỗ giao hợp, màu đỏ như nhuộm từ chân đến mặt.

"Anh ơi..." Lý Đông Hách kêu lên mới phát hiện giọng của mình nhẹ đến khó chịu nổi, cậu cầu xin, xin Lý Mã Khắc đừng đâm nữa, "Đau quá.... Đùi... Đùi rách mất thôi..."

Mỗi lần Lý Đông Hách kêu đau Lý Mã Khắc sẽ dừng lại, hắn đẩy đùi Lý Đông Hách ra kiểm tra, đúng là da ở đùi trong đã đỏ ửng rồi, nhưng vẫn chưa rách, chất lỏng chảy xuống từ khe mông của Lý Đông Hách càng khiến vết đỏ bóng lên, chiếc bụng nhỏ giấu trong bóng tối phập phồng đều đặn, Lý Mã Khắc nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve làn da chưa bị ma sát xung quanh, chẳng biết bao lâu đã trượt đến bờ mông vẫn còn in dấu tay.

Cơ thể Lý Đông Hách run rẩy, Lý Mã Khắc ấn chặt hông cậu dùng sức bóp chặt, mân mê thứ da thịt bên dưới lòng bàn tay, xinh xắn tròn đầy, căng mẩy, rất vừa một bàn tay của hắn.

Nước chảy ra bên ngoài lỗ nhỏ lan tràn như vỡ đê, Lý Mã Khắc cố ý đâm ngón tay vào, lúc rút ra đầu ngón tay đã bóng lên ướt nhẹp.

"Nước của Đông Hách nhiều ghê." Lý Mã Khắc giơ đầu ngón tay cho Lý Đông Hách nhìn, lại vỗ mông cậu một cái, "Hình như càng bị đánh càng chảy nhiều."

Lý Đông Hách hừ nhẹ một tiếng, bị Lý Mã Khắc kích thích đến không nói nổi thành lời.

Ma sát bằng đùi vừa đau vừa sướng, Lý Mã Khắc lại còn đánh mông cậu, đùa bỡn cơ thể cậu như phát nghiện đến nơi. Lý Đông Hách cắn môi nhích về phía trước định trốn, hai mắt ướt nhẹp, bị Lý Mã Khắc giữ lại đánh cho vài cái vào mông, vừa đau vừa sướng.

"Lý Mã Khắc..." Lý Đông Hách nghiêng đầu sang chỗ khác gọi tên anh, "Đi tắm đi."

Cậu ngồi dậy ôm cổ Lý Mã Khắc không cho hắn đánh nữa, bờ môi lạnh buốt của Lý Đông Hách vừa mềm vừa ngọt, hôn cho Lý Mã Khắc đảo điên. Lý Mã Khắc nóng muốn chết, ôm chặt lấy cậu.

Hắn bế Lý Đông Hách trần trụi đi về phía phòng tắm, Lý Đông Hách bị hắn giày vò trong phòng tắm một chặp, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều tỏa ra mùi hương trên người Lý Mã Khắc. Lý Đông Hách ngồi trong phòng tắm lấy lại sức, cơn giận và cơn gắt ngủ ùn ùn kéo tới, khó chịu xoa mông mắng Lý Mã Khắc.

Lý Đông Hách đỡ mệt rồi không chịu để Lý Mã Khắc bế mình ra khỏi nhà tắm, cậu choàng một chiếc khăn tắm đi trước, tự giác lên giường, ngồi ngoan ngoãn đợi Lý Mã Khắc tới ôm mình.

Lý Mã Khắc bước tới ôm hôn cậu, chẳng bao lâu nhịp thở của hai người bắt đầu trở nên dồn dập, Lý Mã Khắc quấn một chiếc khăn tắm cho cậu, lớp vải màu trắng che chắn vùng da thịt màu lúa mạch áp sát vào thân dưới của Lý Mã Khắc, vật cứng không có gì cản trở chọc vào người Lý Đông Hách, ma sát quanh vùng da thịt nhạy cảm của cậu.

Lý Đông Hách hơi nhúc nhích, ôm chặt lấy Lý Mã Khắc, lúc thì nói "Anh có thể đâm vào nhanh hơn được không vậy", lúc lại hơi sợ hãi rụt rè nói "Hay là khoan đã từ từ hẵng đâm vào."

Cả cuộc đời của Lý Mã Khắc làm mưa làm gió một phương, từ nhỏ đến giờ chưa từng bị người nắm đầu ra lệnh, trước kia không có, sau này lại càng không.

Lý Đông Hách duỗi tay nắm lấy cổ tay của Lý Mã Khắc, sau đó lại rụt rè buông ra, trong lòng bàn tay phát ra rung động, mang theo nhiệt độ nóng hổi.

"Anh có thể vào chầm chậm một chút không." Lý Đông Hách ấp úng thương lượng với Lý Mã Khắc, "Đau lắm, lần nào anh vào em cũng đau lắm á."

Cậu tủi thân lắp bắp giải thích, cặp mắt ướt át rũ xuống, toàn thân đều ẩm ướt, hàm răng đều như bạch quả khẽ mở khẽ khép lại, còn đáng thương hơn cả lần đầu cậu ân ái với Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khắc đồng ý, hắn hôn cậu thật lâu, đỡ hông của Lý Đông Hách qua lớp khăn tắm, dùng tốc độ thật chậm đâm vào trong lớp vách ấm áp của cậu.

Ngay giây phút đâm vào, Lý Đông Hách đã tóm lấy vạt áo tắm của Lý Mã Khắc, áo tắm bị cậu kéo trễ xuống tận ngực, Lý Đông Hách ưm một tiếng, muốn khóc nhưng không khóc được, vùi đầu vào cổ Lý Mã Khắc, đợi động tác kế tiếp của hắn.

"Vẫn đau à?" Lý Mã Khắc nhẹ giọng dỗ dành như bác sĩ đang tiêm cho em bé, "Anh sẽ nhẹ hơn, Đông Hách đừng sợ."

Lý Mã Khắc nói được thì làm được, hắn hôn cổ Lý Đông Hách, chậm rãi trượt xuống, Lý Đông Hách bị hôn vừa tê vừa ngứa, bờ môi hơi nhếch lên, nhịp thở dồn dập.

"Nhanh hơn một chút." Lý Đông Hách khắp không chịu nổi nữa rồi, cậu lắp bắp nói.

Lý Mã Khắc đợi câu này đã lâu, hắn đè Lý Đông Hách xuống nắm chân cậu giơ lên, thân dưới dần dần dùng sức đâm vào. Trong cơ thể Lý Đông Hách bay lên cảm giác tê tại, càng lúc càng nghiêm trọng, trên bụng gồ lên như đang hiện hình dáng thứ đó của Lý Mã Khắc, nhưng cậu chỉ biết đáp lại bằng tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại không dứt.

Lý Mã Khắc hôn nhẹ vào khóe mắt cậu, mồ hôi rịn trên thái dương, hắn đỡ mông Lý Đông Hách lên, dùng bàn tay nắm lấy bộ phận nóng rực của mình, nhanh chóng kéo ra đâm vào hai cái.

Yết hầu, trước ngực, bụng dưới của Lý Đông Hách toát lên màu hồng nhạt, mịn màng trơn nhẵn như một món đồ gốm tinh xảo, Lý Mã Khắc đâm mạnh thêm vài lần mới chậm lại, ra vào chín nông một sâu được một lúc lại tìm được điểm mẫn cảm của cậu, lập tức đâm tới chà xát. Lý Đông Hách sao có thể chịu được cái sự trêu ghẹo này, không bao lâu đã bị tấn công đến bắn ra.

Cả người Lý Đông Hách mềm nhũn tựa vào Lý Mã Khắc, bụng dưới nóng hổi.

"Có mệt không?" Lý Mã Khắc ôm eo cậu, hôn nhẹ lên vành tai, "Một lần nữa được không?"

"Lại nữa à." Lý Đông Hách giả bộ đáng thương chạm vào khóe môi hắn, "Lý đô đốc muốn em mang thai con anh sao?"

Ánh mắt Lý Mã Khắc tối sầm, Lý Đông Hách tự cho là thông minh trêu ghẹo một câu, chưa kịp đắc ý bao lâu đã bị Lý Mã Khắc xoay người đè xuống giường.

Nếu nói mấy năm trước, Lý Mã Khắc không đời nào nghĩ nổi sẽ có người nào đó làm hắn nghiện cảm giác thân mật ở khoảng cách gần thế này. Khi vừa rung động, hắn còn không biết thân phận của Lý Đông Hách, gần như chỉ dùng bản năng của con người, cố gắng đè nén tình cảm, trốn đông trốn tây, rồi lại ám chỉ như muốn đánh đòn phủ đầu với đối phương, không muốn để Lý Đông Hách biết rõ hắn lại dễ dàng mềm lòng với cậu như vậy, Lý Mã Khắc sợ mối tình này sẽ biến thành thanh gươm treo trên đỉnh đầu, sợ hậu quả không thể chịu đựng nổi, sợ đến mức tất cả các giác quan đều cảnh báo nguy hiểm.

Nhưng cuối cùng Lý Mã Khắc mới phát hiện, hóa ra Lý Đông Hách không phải là nguy hiểm tiềm ẩn có thể uy hiếp tới hắn, mà là một loại thuốc tiên cứu vớt hắn khỏi cuộc sống này.

Lý Đông Hách thường xuyên nói, là hắn yêu cậu trước.

Phải, có lẽ đúng vậy.

Tình yêu đâu thể phân biệt trước sau, Lý Đông Hách bắt đầu trước cũng được, Lý Mã Khắc rung động trước cũng thế, thật sự quan trọng đến vậy sao?

Khởi đầu giữa bọn họ không được đẹp đẽ cho lắm, không một ai có thể chia sẻ sự tiếc nuối ấy.

Nhưng chắc chắn kết cục của bọn họ sẽ rất ấm áp.

Hạnh phúc như mỗi người yêu nhau trên hành tinh này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro