5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại tình... Tóm gọn lại cũng chỉ có hai kiểu, ngoại tình trên thân thể và ngoại tình trên tinh thần...

Bất kể là nam hay nữ, một khi không thể nhẫn nại được với cuộc sống bình thường của mình, tự nhiên sẽ hư cấu ra rất nhiều tình tiết tràn ngập kích thích và khiêu khích, những tình tiết này hòa vào nhau, cuối cùng biến thành một bộ phim vi phạm luân lý phá vỡ thế tục.

Hai người không còn tình cảm ở với nhau, đều trở thành gánh nặng cho đối phương. Một cặp vợ chồng cố kéo dài cuộc hôn nhân thoi thóp cũng vậy. Một người đã có gia đình vẫn cố tìm kiếm tình yêu đích thực hay một kẻ vì ham tiền tài mà trở thành người thứ ba cũng thế.

Ít nhất, đối với Lý Đông Hách mà nói sự thật là như vậy.

Lý Đông Hách cũng đã từng là một tiểu thiếu gia sống trong vinh hoa phú quý, được mọi người yêu thương chiều chuộng, đối với xưng hô thế này hẳn là phải nói cậu hoàn toàn không xa lạ gì.

Chuyện cha mẹ không còn tình cảm với nhau dù Lý Đông Hách còn nhỏ cũng đã loáng thoáng nghe được một ít từ những lời bàn tán của họ hàng. Hai người ấy cả ngày cãi nhau, khóc lóc, rồi lại phớt lờ nhau như người dưng, chuyện này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn sáu năm kể từ khi bọn họ thề thốt muốn nắm tay nhau cả đời tại hôn lễ long trọng khi xưa.

Lý Đông Hách không biết phải an ủi người mẹ suốt ngày cứ trốn trong phòng khóc thầm của mình thế nào, cũng không biết phải tìm người cha cả đêm không về của mình ra sao.

Không bao lâu sau, cha cậu dẫn một người phụ nữ đã mang thai về nhà, mẹ cậu cả ngày chỉ biết châm chọc khiêu khích, dáng vẻ tiểu thư khuê các khi xưa của bà đã biến mất chẳng còn chút tăm hơi, ngược lại càng ngày càng giống một phụ nữ điêu ngoa đầu đường.

Cũng không thể trách mẹ cậu được, bà đã vì cuộc hôn nhân này mà đánh mất tất cả, Lý Đông Hách không thể giữ được mẹ mình lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà bị vắt kiệt từng chút từng chút một, như đèn đã cạn dầu.

Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, huống chi mẹ cậu cũng không phải là người con được gia đình yêu thương.

Điểm này cũng giống mình lắm, Lý Đông Hách đã nghĩ như vậy trong tang lễ của mẹ. Cha cậu không buồn rơi một giọt nước mắt, tình cảm vợ chồng khi xưa chẳng thể để lại một chút dấu vết nào trong tâm trí ông. Ngược lại là người vợ lẽ mới cưới kia ôm con trai hai tuổi của mình khóc nức nở, cứ như thể đau khổ lắm vậy.

Lý Đông Hách bảy tuổi đứng tít ở phía sau nhìn bạn cũ của cha mẹ cậu vội vàng chạy về chịu tang. Lý thúc thúc dắt Lý Mã Khắc vẫn còn nhỏ, bi thương chia buồn với cha cậu và dì Lâm kia, lại khen ngợi Lý Đông Hàn hai tuổi ngoan ngoãn đáng yêu, nói trong nhà mình chỉ có một người con trai độc nhất là Lý Mã Khắc, nếu không chê có thể nhận Lý Mã Khắc làm anh.

Lý Đông Hàn nho nhỏ dùng giọng sữa non nớt như muốn hòa tan trong không khí.

"Ca ca."

Những người lớn cười vang, bầu không khí nặng nề trong tang lễ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Từ đầu tới đuôi không có ai để ý tới vị thiếu gia thật sự là Lý Đông Hách, cũng không có ai buồn liếc nhìn đứa trẻ còn ôm di ảnh trắng đen đứng ở tít đằng sau.

Mình không được yêu thương từ khi nào nhỉ? Lý Đông Hách bé nhỏ không thể nghĩ nổi.

Cũng không lâu lắm, bởi vì Lý Đông Hách đẩy em trai xuống cầu thang mà bị cha đuổi ra khỏi nhà, ông ta còn nói cậu độc ác như mẹ mình, mau cút ra khỏi nhà tránh gây họa. Lý Đông Hách bị bán cho một rạp hát.

Bọn họ đều cho rằng Lý Đông Hách mới là con riêng, còn Lý gia vì muốn rửa sạch vết nhơ nên mới xử lý đứa con riêng này.

Lý Đông Hách muốn giải thích, nhưng người nói xấu quá nhiều, quá nhiều. Lý Đông Hách giải thích không được.

Tám tuổi cậu đã học được cách dùng vẻ ngoài vô tội và bướng bỉnh để ngụy trang cho sự yếu ớt bên trong, Lý Đông Hách nghĩ hết cách để sống như một đứa trẻ bình thường, dù bị đánh bao nhiêu cũng được, ít ra như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác mình đang được quan tâm.

Lý Đông Hách nghe được tin tức trong nhà lần nữa là khi Lý Đông Hàn đua ngựa với các vị công tử khác, bất cẩn ngã xuống từ trên lưng ngựa bỏ mình tại chỗ.

Rời khỏi nơi đó quá lâu, lâu đến mức Lý Đông Hách nghe thấy cái tên Lý Đông Hàn này còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tướng mạo của y, sở thích của y, cha mẹ của y, Lý Đông Hách đều không nhớ rõ.

Lý Đông Hách chỉ hơi tiếc một chút, cậu còn chưa kịp rơi vài giọt nước mắt cho đứa em trai đáng thương này, đã bị ông chủ rạp hát Vương Phong An giục lên diễn:

"Ngài biết Lý Đông Hàn là em trai em từ khi nào?"

Lý Đông Hách nằm nghiêng nhìn Lý Mã Khắc, dùng giọng mũi để hỏi hắn.

Lý Mã Khắc lắc đầu, Lý Đông Hách không hiểu nổi cảm xúc trong mắt hắn: "Chẳng qua ta chỉ cảm thấy hai người nhìn rất giống nhau."

"Ta không ngờ em lại là đứa con riêng ấy."

Lý Đông Hách sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại, nói một câu như vừa khám phá ra điều gì bất ngờ lắm: "Ra là thế."

Sau đó vừa nói vừa cười: "Ngài coi em thành cậu ta sao?"

Lý Mã Khắc không trả lời, có vẻ Lý Đông Hách đã chọc giận hắn, bởi vì cậu thấy Lý Mã Khắc đứng lên mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

"Trồng hoa hướng dương cũng là do cậu ta thích sao?" Lý Đông Hách lại hỏi.

Lý Mã Khắc mím môi thành một đường thẳng tắp, dường như cái không gian tối đen này càng khiến cho người ta dễ bực bội hơn.

Lý Đông Hách nghe thấy tiếng cửa đóng "Rầm" một cái, Lý Mã Khắc vứt bỏ cậu một mình vào trong bóng tối vô tận này.

Phóng túng hai buổi tối liên tục khiến Lý Đông Hách cảm thấy có chút không chịu đựng nổi, cũng may lúc Lý Mã Khắc bỏ đi không lấy luôn cả hòm thuốc, Lý Đông Hách cố gắng dùng tư thế không được tự nhiên để bôi thuốc cho bản thân, xong xuôi vứt bừa thuốc qua một bên nằm dài trên giường thở dốc.

Lý Đông Hách cảm giác như mình đã chết, từ khi tự bôi thuốc xong cậu vẫn nằm nguyên trên giường, không bật đèn cũng không kéo rèm cửa rổ ra, để bản thân hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.

Lý Đông Hách đã muốn làm thế này từ lâu rồi.

Cửa không khóa, dù vậy cũng không có ai chịu đẩy cửa tiến vào xem cậu sống chết ra sao. Lý Đông Hách lại cảm thấy thế này càng yên tĩnh, trong khoảnh khắc trống rỗng ấy cậu vô thức liên tưởng tới những chuyện khi còn bé, cảnh tượng năm đó cứ trôi qua trước mắt cậu một lần rồi lại một lần.

Như đang xem phim ấy, Lý Đông Hách nghĩ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu còn chưa được xem phim lần nào.

Phải xem một lần mới được, Lý Đông Hách đã nghĩ như vậy. Cậu đột ngột bật dậy khỏi giường, giương mắt nhìn cửa sổ bị bức màn che kín mít.

Dù sao bây giờ có chạy trốn Lý Mã Khắc cũng không quan tâm, hoa hướng dương bị đạp nát Lý Đông Hách đã dùng cơ thể để trả lại tới hai lần rồi.

Nếu như lần này bất cẩn đạp gãy mấy cây nữa mà còn bất hạnh bị Lý Mã Khắc bắt được, cùng lắm lại để hắn đánh một trận cho hả giận là được thôi.

Lý Đông Hách quyết định phải chạy trốn. Cậu đi xuống lầu lơ đãng hỏi dì Vương xem bao giờ Lý Mã Khắc mới về, sau khi nhận được câu trả lời liền chạy lên lầu.

Thực ra những câu dì Vương nói ngày đó Lý Đông Hách hiểu chứ, bà nhắc nhở Lý Đông Hách đừng dành tình cảm cho Lý Mã Khắc, bởi vì trong lòng Lý Mã Khắc luôn có một người, còn cậu dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chiếm được trái tim của hắn.

Lần này Lý Đông Hách khá may mắn, chẳng những đáp xuống đất an toàn mà còn không dẫm phải cái gì, cũng không có ai đột nhiên tới tóm cậu. Lý Đông Hách ôm chặt một cái túi, tùy tiện tìm đường ra khỏi Lý phủ.

Lý Mã Khắc không ngờ Lý Đông Hách lại có gan chạy trốn, cho nên cũng không bảo người làm canh chừng cẩn thận. Lý Đông Hách đã đạt được tự do, bây giờ đứng trên đường bỗng không biết phải làm gì nữa.

Cậu có đem theo tiền, quyết định phải đi xem phim điện ảnh, chậm rãi đi bộ tới rạp chiếu phim, mua đại một tấm vé. Bộ phim chiếu khoảng hai giờ, nội dung là về hào phú ân oán cũ rích, vậy mà Lý Đông Hách xem đến mê mẩn, mãi đến khi màn hình tối thui mới trở về thực tại. Ngẩng đầu nhìn thời gian, ngoài trời đã tối rồi, Lý Đông Hách tiếc nuối chép miệng một cái, không biết Lý Mã Khắc đã phát hiện cậu biến mất chưa.

Trên thực tế Lý Mã Khắc không chỉ phát hiện, mà bây giờ còn đang truy nã cậu khắp thành phố này.

Lý Mã Khắc đã điều tra cậu từ lâu rồi, à thực ra cũng không lâu lắm, chỉ là chuyện mới xảy ra hai ngày trước thôi.

Buổi chiều Lý Mã Khắc đã tới rạp hát mà Lý Đông Hách từng sống, hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác tò mò không nên có về Lý Đông Hách, hắn muốn biết trước khi Lý Đông Hách gặp mình đã trải qua những chuyện gì.

Tò mò là một việc vô cùng nguy hiểm, Lý Mã Khắc hiểu rất rõ.

Hình dáng của cái người tên Lý Đông Hách này đang dần dần trở nên rõ rệt trong tâm trí hắn, mọc rễ nảy mầm, chui lên từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Lý Mã Khắc thuyết phục bản thân chẳng qua là do hắn muốn biết mối quan hệ giữa Lý Đông Hách và Lý Đông Hàn thôi, hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng người yêu làm bạn bên hắn từ nhỏ tới lớn đột nhiên qua đời, cho nên mới tìm một Lý Đông Hách nhìn rất giống Lý Đông Hàn tới lấp đầy chỗ trống không trọn vẹn ấy.

Lý Mã Khắc vô số lần mơ tới ngày đầu tiên hắn gặp gỡ Lý Đông Hàn, nhóc con bé xíu được mẹ ôm vào lòng, mềm mại khẽ khàng gọi hắn là ca ca, trái tim Lý Mã Khắc mềm tới muốn tan chảy.

Còn vì sao hắn được cha mình dẫn tới đó?

Lý Mã Khắc không nghĩ ra, hắn luôn bị đánh thức ngay lúc ấy.

Nhưng sau khi thân mật với Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc lại loáng thoáng nhớ tới một việc, ví dụ như khi Lý Đông Hàn ngọt ngào gọi hắn là ca ca, tất cả người lớn xung quanh đều đang cười, Lý Mã Khắc cũng đang cười, nhưng đằng sau lại có một đứa bé đang khóc.

Bóng dáng của đứa bé kia loáng thoáng không rõ ràng trong tâm trí của Lý Mã Khắc, rồi gần đây lại trùng lặp với giọng nói khóc lóc cầu xin hắn nhẹ một chút trong mỗi giấc mơ.

À, hắn nhớ ra rồi, đó là một tang lễ.

Là tang lễ của người vợ đã kết tóc với Lý lão gia.

Vậy đứa bé trai kia là ai?

Lý Mã Khắc không muốn nghĩ nữa, hoặc giả là không muốn đối mặt với sự thật rằng mình đã bị lừa hơn hai mươi năm.

Một lời nói dối khi được lặp đi lặp lại sẽ biến thành sự thật, hoàng tử ngã xuống khỏi ngai vàng rồi cũng dần dần quen với cuộc sống của bình dân.

Vậy chân tâm thì sao?

Lúc tuổi còn nhỏ đã bị những người xa lạ mang đi, làm sao cậu ấy có thể ép bản thân phải chấp nhận lời nói dối trắng trợn ấy suốt hai mươi năm qua?

Vương Phong An bị Lý Mã Khắc ra lệnh phải tìm được Lý Đông Hách trong vòng ba tiếng, lúc đó gã còn đang mải ăn chơi đàng điếm tại một tụ điểm nào đó. Vương Phong An không dám chậm trễ lấy một giây, vội vàng gọi lái xe tới, đi tìm khắp mọi ngõ ngách Thượng Hải, còn chưa tìm thấy Lý Đông Hách đâu, lại đụng phải Lý Mã Khắc cũng đang tìm người.

"Lý Đô đốc." Vương Phong An nhận ra Lý Mã Khắc từ tít đằng xa, xuống xe nghênh đón: "Chỉ là một con hát mà thôi, bây giờ trời đang rất lạnh, không đáng để ngài tự đi tìm thế này, ngày khác tôi sẽ đưa tới cho ngài người khác tốt hơn."

"Không cần." Lý Mã Khắc phất tay, không nhịn được muốn nói Vương Phong An câm miệng: "Ta chỉ cần cậu ấy."

Lý Mã Khắc lên xe bỏ đi, để lại Vương Phong An phát sầu trong đống tuyết.

Thượng Hải rộng lớn như vậy, gã phải đi đâu bắt Lý Đông Hách về đây.

Lý Đông Hách hoàn toàn không hay biết việc mình đã bị truy nã toàn thành, cậu thơ thẩn đi dạo trên đường, lúc thì nhìn cái này một chút, lúc thì xem cái kia một chút, sau đó lại phiền muộn nghĩ xem buổi tối mình nên ngủ ở đâu. Mặc dù lúc đó cậu trốn khỏi nhà thấy ổn lắm, nhưng bây giờ chỉ hận không thể gói tất cả đồ đạc để mang theo. Không đủ tiền ở khách sạn, lại chẳng dám vào quán trọ, Lý Đông Hách bắt đầu hối hận, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần mình sẽ chết gục ở đầu đường, hôm sau trở thành đầu đề của một tờ báo.

Lý Đông Hách ngồi run rẩy trong góc, một bóng mờ màu đen đột nhiên bao phủ toàn thân cậu. Cứ tưởng đây là tên côn đồ nào đó đến gây sự, Lý Đông Hách âm thầm tóm lấy một viên đá siết chặt trong tay, chỉ đợi đối phương mở lời khiêu khích là nện cho một cú.

"Chết rét chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, đây đúng là một câu khiêu khích, chỉ là Lý Đông Hách đang chuẩn bị ra đòn đã vội vàng thu tay lại.

"Sao ngài không tránh?" Lý Đông Hách hỏi, Lý Mã Khắc không muốn trả lời, chỉ cầm lấy tay cậu: "Không ngờ em cũng có bản lĩnh lắm."

Lý Đông Hách không đáp lời, cúi đầu để bản thân bị Lý Mã Khắc kéo đi: "Về nhà với ta."

Lý Đông Hách bị Lý Mã Khắc nhét vào trong xe, ngồi cạnh hắn, cảm giác toàn thân không có chỗ nào thoải mái.

"Đưa em về có phải là muốn đánh em không?" Lý Đông Hách tủi thân cực kỳ, "Lần này em không có dẫm lên hoa."

"Thế nhưng em bỏ nhà chạy ra ngoài." Lý Mã Khắc nhắc nhở cậu.

Lý Đông Hách nhếch miệng, ôm chặt bao hành lý của mình, lén lút mở cửa xe, chuẩn bị đào tẩu khỏi tay bạo quân này một lần nữa.

Lý Mã Khắc nhìn cậu một cái, dùng bản mặt thản nhiên uy hiếp Lý Đông Hách: "Nếu em dám chạy, ta sẽ cho người tóm em lại rồi trói ở trên cây cột trong phòng em."

"Lý tiên sinh thích chơi SM sao?" Lý Đông Hách trợn tròn hai mắt hỏi.

Lý Mã Khắc nghiêng đầu nghĩ, sau đó gật đầu khen ngợi: "Có thể thử xem."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro