1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cỗ xe Buick (1) màu đen dừng lại trước cửa rạp hát Hồng Khẩu, nhân viên phục vụ chờ đã lâu vội vàng mở cánh cổng sắt của rạp hát, dẫn Lý Mã Khắc và thuộc hạ đi xuyên qua hành lang tới sân khấu kịch. Căn phòng ở lầu hai được bài trí thuần một sắc rất trang nhã, phía trước có treo một mảnh vải nhung màu đỏ thẫm, Lý Mã Khắc ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ đào đặt ở chính giữa phòng, có người đưa tay vén tấm vải nhung thiên nga (2) lên, để lộ ra toàn bộ cảnh tượng trên sân khấu ở trước mặt.

(1)Buick: một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất trên thế giới.

(2)Vải nhung thiên nga: là một loại vải truyền thống của Trung Quốc được dệt từ tơ tằm, rất thịnh hành thời Minh, Thanh.

Vị trí này chỉ dành cho Lý Mã Khắc. Nhân viên phục vụ bưng trà và điểm tâm tới, Lý Mã Khắc ngồi tựa vào ghế khép hờ mắt, ngón tay gõ gõ lên thành ghế từng nhịp từng nhịp. Một lát sau tiếng chiêng trống vang lên ba hồi, một vị tiểu sinh (3) non nớt bước lên đài, ngâm nga hát một khúc mà Lý Mã Khắc chưa từng nghe qua. Hắn ngoắc tay gọi Lâm Anh Du tới, ra hiệu hỏi: "Đây là bài gì?"

(3)Tiểu sinh: vai nam trẻ trong Kinh kịch.

Lâm Anh Du cúi xuống nhỏ giọng giải thích cho Lý Mã Khắc: "Đây là Côn khúc (4)《Mẫu Đơn Đình》, do Vương Phong An đặc biệt dặn dò." Gã bưng ấm trà dâng lên rót cho Lý Mã Khắc, vừa phỏng đoán suy nghĩ của hắn vừa châm chước nói thêm: "Đoàn kịch nhỏ của họ có một vị giác nhi (5) rất nổi danh, chắc chắn ngài sẽ ưa thích."

(4)Côn khúc: loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc.

(5)Giác nhi: cách gọi những người có danh tiếng trong giới Kinh kịch.

Có thể là thứ đồ chơi mới mẻ gì đó. Lý Mã Khắc cũng lười hỏi lại, vì vậy hắn nghiêng đầu sang chỗ khác chuyên tâm xem cuộc vui.

Vị tiếp theo lên đài là một người trẻ tuổi mặc đồ xanh, vừa mở miệng hát đã giành được tất cả tiếng vỗ tay khen ngợi từ sảnh đường dưới lầu. Lý Mã Khắc nhìn chằm chằm vào cậu trai gầy gầy trên đài, mỗi một nụ cười, mỗi cái nhíu mày của người này đều mang theo vẻ quyến rũ đưa tình. Lâm Anh Du cung kính nói: "Vị này là đầu bài của Lê Viên, Lý Đông Hách."

"Vương Phong An cũng có lòng."

"Dạ đương nhiên là phải thế rồi, rạp hát có khai trương được hay không đều dựa vào ngài."

"Ngươi nói cho hắn biết, có thể." Lý Mã Khắc đứng lên đi ra ngoài, Lâm Anh Du vẫy tay một cái để người phía sau đuổi kịp, "Nhưng Lý Đông Hách kia..."

"Mang đi."

Buổi tối Lý Mã Khắc được mời tham dự bữa tiệc Vương Phong An tổ chức mừng rạp hát mới. Rạp hát này đã được xây xong từ đầu năm, nhưng Lý Mã Khắc chưa mở miệng, Vương Phong An vẫn không dám khai trương. Hôm nay được đồng ý, Vương Phong An mới mở tiệc lớn chiêu đãi quan khách, người tới dự đều là nhân vật nổi tiếng trong các giới. Vương Phong An mời Lý Mã Khắc ngồi lên vị trí chủ tọa, rót rượu cho hắn: "Vương mỗ có thể đi đến được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ hồng phúc của Lý Đô đốc, tôi xin được kính Lý Đô đốc một ly."

Vương Phong An ngửa đầu nâng cốc uống một hơi cạn chén rượu, ngồi xuống bên cạnh Lý Mã Khắc nói thêm vài câu: "Cái vị Lý Đông Hách mà ngài vừa ý kia phải nói là bộ dạng tuấn tú số một, dù có tìm khắp Thượng Hải này cũng không tìm nổi một người đẹp hơn đâu ạ."

"Vậy sao."

Lý Mã Khắc thờ ơ mở miệng, không buồn nhìn về phía Vương Phong An. Vương Phong An có chút câu nệ đứng lên cúi người hành lễ thay Lý Mã Khắc gắp đồ ăn: "Tôi cung phụng cậu ta từ nhỏ tới lớn, nuôi cho da mịn thịt mềm, nếu ngài không thỏa mãn, cứ nói với tôi, tôi sẽ đổi lại một người hợp với khẩu vị của ngài hơn."

Lý Mã Khắc gật đầu cho có lệ, đưa tay gắp một miếng trong mâm rồi không buồn động đũa nữa, Vương Phong An không dám giữ người ở lại lâu, tiễn Lý Mã Khắc tới cửa lớn, tự mình dìu hắn lên xe, đưa mắt nhìn cỗ xe Buick màu đen biến mất trong tầm mắt mới xoay người lên lầu.

Lúc về nhà đã là rạng sáng, quản gia Trương đi tới nhận lấy mũ và áo khoác trong tay Lý Mã Khắc, nói cho hắn biết: "Lý tiên sinh, người đã tới, đang ở trên lầu."

Lý Mã Khắc đi theo quản gia Trương lên lầu hai, đẩy cửa ra.

Trong phòng không để đèn, Lý Mã Khắc đưa tay bật đèn ở gian ngoài, phòng ngủ bên trong tối đen như mực, một lát sau mới vang lên âm thanh xột xoạt nho nhỏ. Cậu trai trẻ đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi của Lý Mã Khắc, chiếc áo phủ trên người cậu rộng thùng thình. Lý Đông Hách thấy Lý Mã Khắc tiến đến cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Lý Đô đốc."

Lý Mã Khắc cũng không bảo Lý Đông Hách cởi đồ ra. Hắn đứng ngược sáng, lưng rất thẳng, chỉ nhìn thôi thì không thể đoán được người này đang vui hay khó chịu: "Không cần gọi ta là Đô đốc, cứ gọi Lý tiên sinh là được."

"Lý tiên sinh."

Lý Đông Hách ngoan ngoãn gọi theo, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích vài giây, Lý Mã Khắc lướt qua cậu đi vào phòng ngủ, bật đèn lên: "Vì sao không bật đèn?"

Lý Đông Hách mím môi một cái không dám tiếp lời ngay, mãi một lúc sau mới trả lời: "Em sợ tốn điện."

"Ở chỗ của ta không có gì phải sợ." Lý Mã Khắc ngồi bên giường, vẫy tay với Lý Đông Hách: "Lại đây."

Lý Đông Hách nhích bước từng bước nhỏ đi qua, bị Lý Mã Khắc cầm tay kéo tới trước mặt: "Sao tay lại lạnh thế này?"

Lý Đông Hách không dám nói một câu cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, mặc kệ cho Lý Mã Khắc nắm tay mình. Lý Mã Khắc cũng không hề có ý bảo Lý Đông Hách lên giường nằm, vì thế hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy.

Thái độ của Lý Mã Khắc rất lãnh đạm. Người ta đồn hắn hỉ nộ vô thường, gần như không mấy khi biểu lộ cảm xúc, thủ đoạn thông thiên, quyền thế khó lường, Lý Đông Hách cũng không biết đến cùng thì quyền lực của vị Lý Đô đốc này lớn đến mức nào, nhưng nếu hắn cũng ham sắc dục như mấy kẻ đê tiện ngoài kia, có lẽ cậu chỉ cần cố gắng chịu qua đêm nay là thoát rồi.

Lý Đông Hách mặc ít đồ, lại suy nghĩ rất tập trung, Lý Mã Khắc buông tay ra lúc nào cậu cũng không biết, cơ thể bị mất đi trọng tâm nghiêng một cái lảo đảo suýt nữa đã ngã sấp xuống. Lý Mã Khắc cũng không đưa tay ra đỡ, đứng lên cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, đưa lưng về phía Lý Đông Hách nói: "Lên giường ngủ đi, ta đi tắm."

Lý Đông Hách khẽ gật đầu, rồi lại chợt nhớ ra Lý Mã Khắc đang quay lưng về phía mình thì làm sao mà nhìn thấy được, vội vàng bồi thêm một câu: "Dạ". Lý Mã Khắc cầm quần áo vào phòng tắm, cũng chẳng biết có nghe thấy cái câu dạ bé như tiếng muỗi kêu của Lý Đông Hách không.

Lý Đông Hách tựa lưng vào đầu giường chờ đợi, cơn buồn ngủ đánh úp từng hồi mà cậu không dám nhắm mắt, chỉ cố cắn răng không để cho bản thân ngủ gật.

Lý Mã Khắc tắm quá lâu, lâu đến mức để cho Lý Đông Hách hoài nghi cái vị Lý Đô đốc mặt lạnh này có phải đã ngất xỉu trong phòng tắm rồi hay không, cậu cố ngồi đợi người nọ trong cơn buồn ngủ, cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở ra.

Lý Mã Khắc tắm rửa xong xuôi, áo choàng tắm che kín cơ thể, hắn ngồi xuống đầu giường lau tóc, đặt kính mắt không gọng xuống bàn, sau đó vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Lý Đông Hách.

Trên giường chỉ có đúng một chiếc chăn, Lý Đông Hách không dám nằm quá gần Lý Mã Khắc nhưng lại không thể nằm quá xa, ngẫm nghĩ tới nhiệm của vụ mình ngày hôm nay, cậu cắn răng một cái xoay người nằm đè lên Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khắc tuy đã bỏ kính ra nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, trong con ngươi kia hoàn toàn không hề toát ra cái vẻ ham muốn tình dục, ngược lại còn vô cùng sắc bén, chỉ liếc qua một cái cũng khiến Lý Đông Hách hối hận về hành vi bột phát vừa rồi.

"Làm gì thế?" Lý Mã Khắc nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách, đưa tay sờ lên hông cậu: "Quần áo đâu?"

"Em vừa mới cởi." Lý Đông Hách đỏ mặt, ánh mắt của Lý Mã Khắc khiến cậu cảm thấy như đang bị hành hình, rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, Lý Đông Hách dứt khoát nhắm mắt nói thẳng:

"Em cho rằng... Em cho rằng hôm nay tiên sinh bảo em tới là vì thích em, cho nên em mới..."

"Thích thì chưa đến mức." Lý Mã Khắc nhàn nhạt ngắt lời cậu: "Chỉ là nhìn vừa mắt thôi."

Lý Đông Hách sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện như thế này, không biết phải làm sao bây giờ.

"Tối nay ta mệt." Lý Mã Khắc nhận ra Lý Đông Hách đang quẫn bách, tốt tính giải vây cho cậu: "Em xuống đi."

Lý Đông Hách không biết Lý Mã Khắc nói cậu xuống là đi xuống giường hay bò xuống khỏi người hắn. Đang do dự xem có nên đi luôn không, Lý Mã Khắc đã tắt đèn trên đầu giường, giọng điệu vẫn lạnh nhạt không rõ hỉ nộ như mọi khi: "Em mau ngủ đi."

Cuối cùng lại đế thêm một câu nữa: "Đừng làm phiền ta."

Lý Đông Hách ngẩn ngơ, không ngờ mình cắn răng hiến thân xong còn bị trả lại hàng nữa, xấu hổ gật đầu, cố nhẹ nhàng hết sức bò xuống khỏi người Lý Mã Khắc, đợi tới lúc nằm yên thì cả người đã toát đầy mồ hôi, toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích. Lý Đông Hách đang ngọ nguậy muốn trở mình, giọng nói của Lý Mã Khắc bất thình lình vang lên trong bóng đêm: "Em tên là gì?"

"Lý Đông Hách." Lý Đông Hách không dám thở mạnh, thận trọng trả lời hắn.

Bên kia im lặng thật lâu, Lý Đông Hách nằm đơ đến mức đau cả cổ, mới đợi được một câu của Lý Mã Khắc: "Ngủ đi."

Cậu như trút được gánh nặng, cuối cùng không nhịn được nữa, mơ màng ngủ thật sâu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro