Chương 1: Con sói được giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, nhựa đường toả ra mùi hương riêng biệt, mây chưa tan hết che khuất ánh hoàng hôn, nước vẫn nhỏ tí tách trên cột đèn bên lề đường, nhỏ xuống vũng nước dưới mặt đất tạo thành những bọt nước nho nhỏ. Thành phố đầu đông bắt đầu xuất hiện khí lạnh, trên lá cây tựa như kết một tầng sương trắng mờ nhạt.

Chiếc xe thương vụ màu đen lao nhanh từ nơi phồn hoa nhất thành phố, đi về phía ngoại ô, cho tới khi màn đêm buông xuống cũng không có ý định dừng lại. Trên ghế kê ngoài lề đường có người mặc quần áo mỏng manh, trong mắt toát lên sự tuyệt vọng và bất lực, khát cầu kẻ giàu sang trên xe có thể cho bọn họ một chút cảm thông.

Trên thế giới này, chỉ có hai thứ dùng để làm cơ sở phân chia cấp bậc địa vị. Thứ nhất là thuộc tính trời sinh không thể thay đổi, có người trời sinh đã là Alpha cao quý, có quyền được trêu đùa beta hoặc omega; điều thứ hai là một thứ đủ để sau này lớn lên có thể làm ngược lại với số mệnh, đó chính là tiền tài và quyền lực, ngay như người đáng thương mặc quần áo rách nát, ăn không đủ no ngồi bên đường lúc nãy.

"Bọn họ thật đáng thương, đúng không?" người đàn ông trung niên ngồi phía ghế sau chạm nhẹ lên cửa kính xe, có chút suy tư nói, mùi rượu nồng đậm đầy cường thế khiến cho tài xế và hai người đàn ông khác trong xe đều không thoải mái.

Người đàn ông ngồi ở ghế phó lái thu hồi tầm mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ, y rũ mắt thản nhiên đáp lời: "Vẫn ổn."

Chiếc áo len màu trắng tôn lên làn da trắng nõn của y, đôi mắt xinh đẹp tựa như chứa đầy ánh sao lại ẩn chứa cảm giác xa lạ, lại tựa như một hành tinh tối tăm. Rõ ràng y có gương mặt của một thiên sứ, lời nói ra lại lạnh lùng vô cảm như sứ giả đến từ địa ngục.

Người đàn ông ngồi phía sau thấy có hứng thú khẽ cười, dường như ông ta đoán đúng câu trả lời của, giọng điệu thoải mái, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nói khẽ, "Đúng vậy, đúng như lời Lưu Vũ cậu nói, bọn họ không được tính là đáng thương."

Lưu Vũ nghe thấy lời người đàn ông nói, bất giác nhíu mày, nhưng cũng không lộ ra vẻ không vui. Y đưa tay vặn điều hòa nhỏ đi, ống tay áo cuộn lên lộ ra vết sẹo trông rất ghê người, hẳn là vết thương do vật nào đó sắc bén tạo thành.

Loại vết thương như này đối với Lưu Vũ mà nói đã tập mãi thành quen, làm một trong những sát thủ có năng lực trong tổ chức HDY, có vết thương cũng giống như đeo lên huân chương, nó chứng minh mày đã đi qua cảnh thập tử nhất sinh, nhưng mày vẫn còn tồn tại.

Tốc độ của xe dần chậm lại, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, đây có lẽ là một nhà xưởng bị bỏ hoang bên ngoài ngoại ô đáng ra phải rất ít người lui tới, mà giờ phút này lại đông như trẩy hội, có không dưới chục chiếc xe to nhỏ đỗ thành hàng.

Lưu Vũ liếc mắt quan sát đoàn người xa lạ phía ngoài xe, cách bọn họ ăn mặc có thể giúp y dễ dàng đoán được nghề nghiệp và mục đích cơ bản khiến bọn họ tới đây, điều này là một trong những nhiệm vụ phải rèn luyện hàng ngày của một sát thủ.

Cuối cùng xe cũng ngừng lại, Lưu Vũ xuống xe trước, sau đó cẩn thận mở cửa xe cho người đàn ông phía sau. Chiếc áo len màu trắng của y dường như lạc lõng giữa đám trang phục cao quy xung quanh, người đàn ông ngựa quen đường cũ đi ở phía trước Lưu Vũ, chậm rãi hướng về phía của lớn của nhà xưởng.

Lần đầu tiên Lưu Vũ đến nơi này, chợ đen trong truyền thuyết, những giao dịch tàn nhẫn, đẫm máu và thậm chí là bẩn thỉu được thực hiện ở nơi tối tăm của thành phố. Từ hàng hóa dân sinh buôn lậu, cho đến súng ống đạn dược, nơi này trở thành thương trường đặc biệt của tầng lớp bên trên của xã hội.

Mở ra cánh cửa hoen rỉ, phả vào mặt là mùi hương hỗn tạp, cộng thêm mùi sau cơn mưa, thân là một omega như Lưu Vũ trong chớp mắt có cảm giác như bị say xe. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mặt khiến y kinh ngạc tới mức đồng tử co lại, phải cố gắng kiềm chế để duy trì vẻ bình tĩnh.

Ngay trước mắt là một bệ gỗ cao gần ba mét, giống như bệ gỗ hành hình thời trung cổ, ở bên trên đó có beta và omega bị trói cả chân lẫn tay quỳ thành hàng. Chỉ có gương mặt bọn họ sạch sẽ, những nơi khác đều bị che kín bằng vết thương chằng chịt, quỳ ở đó tựa như một món hàng bị alpha phía sau cầm roi da quát lớn, bắt phải cử động thân thể. Ở đài cao bên cạnh có rất nhiều khách hàng áo mũ chỉnh tề, tỉ mỉ lựa chọn cho mình món đồ chơi yêu thích.

Bóng đèn mắc ở hai bên cột, chiếu sáng cả căn xưởng, đồ vật xung quanh phủ đầy tro bụi, bốn bề còn dựng vài cái bàn, giống như chợ đêm bình thường bày bán hàng hóa, vừa náo nhiệt lại vừa ẩn chứa cảm giác đầy châm biếm.

"Ông chủ, ngài tới rồi." Đột nhiên một alpha trên người mang theo mùi thuốc lá đến gần, hắn ta cười nịnh nọt nghênh đón người đàn ông phía trước Lưu Vũ, "Không ngờ một trường hợp nhỏ bé như hôm nay cũng có thể hấp dẫn ngài đến!"

Lưu Vũ ghét mùi của alpha kia, vì thế y lùi ra sau từng bước không để lại dấu vết, tạo ra khoảng cách với hắn.

Người đàn ông trung niên nhìn quanh một vòng, trong mắt lộ vẻ nhàm chán, "Xem ra hôm nay không có người mà ta muốn.", dứt lời ông làm bộ phải đi, lại bị alpha kia chặn đường.

"Đồ tốt như thế sao có thể để bừa bãi ở bên ngoài để giao dịch được ạ, trong tay tôi có một đòn sát thủ đấy, nhất định có thể khiến cho ngài vừa lòng!", alpha khom người vẻ mặt hớn hở nói, còn thường thường liếc nhìn gương mặt vô tội của Lưu Vũ.

Người đàn ông trung niên dừng bước, "Ta không có kiên nhẫn phung phí thời gian, đồ ở đâu, đưa ta xem."

Alpha gật đầu, chỉ về phía cửa sau. "Đang được giam ở trong phòng tối, tôi đưa ngài qua xem."

Người đàn ông trung niên đẩy alpha sang một bên ý nói hắn mau dẫn đường, Lưu Vũ đi theo phía sau, trong mắt y lộ vẻ chán chường, thiếu kiên nhẫn, y không quen với mùi hương hỗn tạp xung quanh, cơ thể mẫn cảm nên gây ra đau đầu.

Phòng tối sau cửa không có ánh đèn, phải dùng vào ánh sáng từ điện thoại của alpha, khung cảnh ồn ào dần tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng vọng lại.

"Kẻ bị giam là một alpha, bởi vì cắn chết ông chồng của một cặp vợ chồng nên bị bắt vào đồn, sau đó tôi dùng tiền đưa hắn ngoài. Đương nhiên là phải tốn rất nhiều tiền vì alpha này rất đặc biệt, hắn là đứa trẻ được cặp vợ chồng kia trộm từ bệnh viện khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, vì muốn thỏa mãn tư tâm ích kỷ của mình nên bọn họ nuôi nó chung với bầy sói. Theo lời bà vợ may mắn còn sống kia nói, bọn họ trộm mấy đứa trẻ, nhưng chỉ có alpha này còn sống, cũng dung hòa sự hung tợn và máu lạnh của loài sói vào bên trong mình.", alph miêu tả sống động như thật, từ đôi mắt của hắn có thể nhìn ra hắn không nói dối, cũng không cố tình thêm mắm dặm muối.

"Cho nên alpha đó không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn, còn không có nhân tính, chắc chắn phù hợp làm sát thủ. Ngoại trừ biết đi, hắn không biết nói, chỉ cần tới gần hắn, hắn sẽ giống như con sói bị chọc giận mà nhào lên cắn chết con mồi hoặc làm nó bị thương." Alpha vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giống như đang nhớ lại cảnh tượng kinh khủng nào đó.

Người đàn ông trung niên không nói gì, nhưng theo hiểu biết của Lưu Vũ đối với ông, khóe miệng thoáng cong lên có thể nhìn ra tâm trạng của ông rất tốt. Người này huấn luyện bọn họ thành sát thủ, thành lập HDY, alpha bình thường giống như một người cha lại thực chất là hóa thân của một ác ma.

Omega nghe ông chủ alpha kia miêu tả, trong lòng cũng không nén nổi tò mò, chờ mong nhìn thấy alpha khiến cho ông chủ chợ đen phải sợ hãi.

"Đến rồi! Mọi người yên tâm, hắn đã bị tôi dùng xích khóa lại, còn dùng thêm thuốc an thần, sẽ không làm mọi người bị thương!" Ông chủ alpha mở cửa phòng tối, nhỏ giọng nhắc nhở.

Người đàn ông trung niên bật cười, vỗ vỗ Lưu Vũ bên cạnh, "Nó là sát thủ cao cấp nhất của HDY, không ai có thể khoa tay múa chân trước mặt nó."

Trong mắt alpha ánh lên vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ omega yếu ớt có thể trở thành sát thủ cao cấp nhất. Động tác dưới tay cũng không dừng lại, hắn vứt ổ khóa xuống dưới đất, cẩn thận mở cửa phòng.

Căn phòng tối tăm tản ra mùi ẩm mốc, lẫn lộn cả mùi máu tươi khiến người khác buồn nôn, bóng đèn treo trên đỉnh đầu lóe ra ánh sáng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, góc phòng sáng sủa truyền đến âm thanh ma sát, cùng với tiếng kêu thị uy của loài sói.

Một âm thanh nặng nề vang lên, Lưu Vũ chỉ thấy bên cạnh như có cơn gió lạnh, vừa mới bước vào cửa y đã đẩy người đàn ông trung niên và alpha đến bên góc tường, gần như cùng ngay lúc đó, có một bóng người nhào về phía cánh cửa, lại bị dây xích trên cổ kéo về ngã trên mặt đất.

Người đàn ông ngã trên mặt đất không kêu tiếng nào, nhanh chóng cảnh giác trốn về phía góc tường, hắn cong người giống như một con sói đang thị uy, khuôn mặt gần như bị che mất phân nửa, chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập sát khí khiến người khác phát run, giống hệt như một con sói đang trừng mắt.

Trên người hắn mặc bộ đồ ngủ màu xám cũ nát, lộ ra thân thể rắn chắc nhưng phủ đầy vết sẹo, có lẽ do sống cùng sói đã lâu, nên hàm răng bị che lại càng sắc bén hơn người. Có lẽ do không ai dạy hắn làm thế nào để khống chế tin tức tố, vì thế trong phòng kín bị lấp đầy bởi tin tức tố mùi rượu của hắn, nồng đến mức đắng chát, khiến người ta say không đứng vững.

Mùi của hắn trộn lẫn với mùi quả mơ của omega, lại thêm cả mùi của người đàn ông trung niên với ông chủ, trong phòng nhất thời tạo thành mùi hương vừa chua vừa cay của rượu mơ, bởi vì mặc dù tin tức tố của Lưu Vũ là mùi quả mơ, nhưng nó không phải giống mơ ngọt, mà thiên về vị chua và hơi chát.

"Ôi cái thằng này, sao thuốc an thần hết tác dụng nhanh quá vậy?", ông chủ alpha vẫn còn thấy sợ hãi, cảm thán nói, hắn ta đứng dựa vào tường để ổn định lại cơ thể đang run rẩy của mình.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy đôi mắt của alpha kia, trong đó chứa đựng dã tính và sự tàn nhẫn mà ông chưa từng thấy qua, rốt cuộc ông cũng mỉm cười hài lòng. Ông không hề lo sợ alpha sẽ làm mình bị thương mà chậm rãi đến gần kẻ đang phát ra âm thanh uy hiếp. Ngay tại khoảnh khắc ông ta vượt quá giới hạn khiến hắn nổi lên sát ý, người đàn ông trung niên đã không chút nương tay mà đạp ngã alpha, ấn hắn lên mặt tường.

Ngồi thấp xuống, người đàn ông trung niên nhìn thấy hắn không hề có chút sợ hãi, ông ta tựa như thưởng thức mà vuốt mái tóc đen bù xù của hắn lên, để cho đôi mắt thâm thúy của hắn đối diện với ánh sáng.

"Cậu có tên không?", người đàn ông trung niên khẽ cười hỏi alpha.

Alpha nghiến răng thở dốc phản kháng không muốn đáp lại. Nếu không phải bởi vì đã lâu hắn không được ăn no, vừa yếu lại vừa mất nước, hắn thề hắn nhất định sẽ c.ắ.n đ.ứ.t đầu ông ta.

"Tốt lắm, không có tên là tốt nhất. Bởi vì ta có thể cho cậu một cái tên, cho cậu cuộc đời giết chóc mà cậu muốn!", người đàn ông trung niên dứt lời rồi buông alpha ra, nhìn về phía Lưu Vũ đang sững sờ nhìn alpha, vẻ mặt ông ta mang theo vẻ hưng phấn có chút bệnh hoạn, "Lưu Vũ, đứa nhỏ ta yêu quý nhất, con sói này cho cậu, vừa lòng chứ?"

Lưu Vũ mím môi nhìn người đàn ông trung niên rồi lại nhìn alpha ngồi trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Cũng không phải y không vừa lòng đối với alpha hung hãn kia, mà là đau đầu vì không biết phải thuần phục người con trai tựa như sói hoang này thế nào.

Ông chủ alpha phía sau nghe thấy người đàn ông trung niên vừa ý với lần mua bán này thì cười hớn hở, chuẩn bị đưa ra một con số. Người đàn ông trung niên cũng không quá phản cảm, ngược lại còn cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo.

Trước khi rời khỏi phòng tối, người đàn ông vỗ vỗ bả vai Lưu Vũ, cười dặn dò: "Ta đã nghĩ được tên cho cậu ta, gọi là Santa đi, dùng làm biệt hiệu. Giao cho cậu thuần phục, đợi đến khi nào Santa hiểu được ý nghĩa đằng sau cái tên này thì dắt đến gặp ta."

"Từ hôm nay trở, hãy biến cậu ta trở thành vũ khí hoàn mỹ nhất của HDY, Tiểu Vũ." Người đàn ông trung niên cười rồi rời đi, để lại omega với alpha trong căn phòng.

Lưu Vũ im lặng nhìn alpha trên mặt đất đang khẽ thở dốc, ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm. Người con trai này vốn sống trong rừng rậm nguyên thủy nơi cá lớn nuốt cá bé, nay lại phải bước vào đấu trường của giới thượng lưu. Nếu nói đến đáng thương, Lưu Vũ cảm thấy người con trai trước mặt này có thể tự thương cảm chính mình, nói chung là con đường hắn sắp đi cũng chính là con đường mà Lưu Vũ đã đi qua.

Omega áo trắng đứng ẩn mình trong bóng tối đối diện với alpha, tựa như thiên sứ và ác quỷ vô tình đụng độ nhau, tạo thành sự ràng buộc nào đó trong sinh mệnh.

"Santa." Lưu Vũ thấp giọng gọi, không để ý alpha đang uy hiếp mà tiến gần đến, để mặc hắn dùng móng tay cào xước mu bàn tay mình, "Tạm thời gọi anh là Santa, hãy nhớ kĩ nó. Nếu sau này tôi có linh cảm, có thể tôi sẽ nghĩ cho anh một cái tên khác hay hơn.". Nói xong, Lưu Vũ cầm ống thuốc mê rơi bên cạnh lên tiêm vào cho alpha, rồi để cả người nhem nhuốc của hắn ngã nhào vào chiếc áo trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro