Mình ở ven đường nhìn thấy một đám mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 靓仔小叶

Editor: Phanh

---

"Cuối năm rồi mà, A Hân muốn tự cho mình một kỳ nghỉ ngắn, thuận tiện hoàn thành kế hoạch đăng vlog mỗi ngày vào tháng 12. Cũng là tương tác với người hâm mộ ở B trạm một chút." Dương trong lúc livestream trả lời câu hỏi trên đạn mạc."Tuần sau trở về, nhớ cậu ấy thì tới B trạm theo dõi Tử Thái xixixi."


"Mình tại sao không đi? Vốn là muốn mình cùng A Hân, lão bà của mình còn có Đoàn tổng cùng đi, nhưng là nghỉ phép năm nay đã nghỉ hết rồi, hơn nữa còn có công diễn sinh nhật Tako cần mình trợ diễn..." Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu nhìn một chút: "Ai nha không sao, sau này mình sẽ kéo Sảng Sảng đi cùng."

Quách Sảng vội vàng khoát tay: "Thôi đi, là kỳ nghỉ em chỉ muốn ngủ với chơi game, xa nhất thì cũng là đi Haidilao, Nhật Bản... Chị vẫn nên gọi A Hân của chị cùng đi đi."

"Em gái, còn ngủ tiếp ở chỗ này thì chị đây muốn thu tiền thuê phòng a."


Mặc dù ra khỏi 342, Hứa Dương Ngọc Trác là người lớn thành thục hiểu chuyện, nhưng ở trước mặt người yêu, ai cũng muốn làm một đứa trẻ vĩnh viễn chưa trưởng thành, có thể tùy hứng, có thể ngây thơ.

"Hừ, cậu lại không đưa mình đi, lần trước cũng vậy, luôn chọn lúc mình không rảnh để đi chơi." Hứa Dương Ngọc Trác hướng về phía cánh tay Trương Hân đã nằm xuống cắn một cái.

"Lần này chủ yếu là vì Đoàn tổng có rất nhiều thứ muốn mua mà, vốn là định bốn người hẹn nhau, thuận tiện tác hợp cho hai người kia một chút, nào nghĩ tới hai cậu cuối năm đều không thời gian." A Hân ngồi dậy, tiện thể hôn lên khuôn mặt kia một cái.

"Mình không quan tâm, dù sao mình không vui." Dương thở hắt ra, đẩy cái người đột nhiên đến gần đẩy ra xa một chút, xoay người.

"Dương Dương..." Trương Hân đột nhiên mềm nhũn ra, đưa tay ôm người đang nằm đưa lưng về phía mình: "Cậu nếu là không vui vẻ, mình coi như đi ra ngoài chơi cũng sẽ không vui vẻ." Thở dài: "Thật ra thì... Mình so với tưởng tượng của cậu càng yêu cậu hơn a."

Hứa Dương Ngọc Trác cười trộm, cầm lấy bàn tay đặt ngang hông mình, nắm chặt để ở trước ngực: "Mình biết mà, đồ ngốc."

Trầm mặc mấy phút, Trương Hân trong sự ấm áp an tâm chuẩn bị ngủ thiếp đi. Đột nhiên Hứa Dương Ngọc Trác không biết nghĩ đến cái gì, chợt xoay người lại: "Phải... Phải nhớ lấy mình! Nhớ đeo đồng hồ của cậu vào, còn trả lời Wechat. Còn có... Không được loạn nhìn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp Nhật Bản, mình nhất định ngày ngày xem vlog của cậu, nếu để cho mình biết thì cậu cũng đừng trở lại nữa!"

Trương Hân giữa cơn nửa mê nửa tỉnh theo bản năng ôm chặt Dương, nỉ non: "Biết rồi biết rồi, đều nghe lão bà."


Trương Hân kéo hành lý, bao lớn bao nhỏ tất cả đều là đồ đạc Hứa Dương Ngọc Trác nhét vào: "Cậu đều nhét cho mình những gì a! Đi ra ngoài chơi thôi mà cũng đâu phải là dọn nhà." A Hân bất đắc dĩ cười.

"Mang quần áo nhiều chút sẽ không bị lạnh, còn có... Còn có đậu phộng đại ca, nhỡ may cậu lại nhớ nhà." Dương khó chịu dời đi ánh mắt.

Trương Hân sẽ không điểm phá chút khó chịu lúc tạm chia xa của Hứa Dương Ngọc Trác, đứng ở cửa nghiêm túc hôn tạm biệt: "Mấy ngày này còn có hai trận công diễn, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi. Có chuyện gì cứ nói với mình, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Đường tới sân bay đã đi qua quá nhiều lần, đã vô cùng quen thuộc. A Hân đầu dựa vào cửa xe, nhìn ra đám mây ở phía xa.


Năm nay đã là lần thứ hai đi Nhật Bản, đường phố sạch sẽ, đồ uống đủ loại hương vị, ven đường những cây thông Noel treo đầy chuông còn có ở Disney có thể xem pháo hoa, lại không một thứ gì khiến Trương Hân động tâm.

Nói là đi ra ngoài buông lỏng nghỉ ngơi, nhưng thật ra làm up chủ vẫn còn phải chăm chỉ làm việc. Máy ảnh và laptop cơ hồ đã biến thành vật tùy thân của Trương Hân, đi tới đâu ghi hình tới đó, thời gian ở trên tàu điện ngầm tranh thủ cắt video.

Thật ra thì nàng cũng rất khó nói rõ ý nghĩa của du lịch, mặc dù cuộc sống bình thường cũng là cuộc sống nàng vô cùng yêu thích, nhưng thoát ra khỏi khuôn khổ, lại là một phen tâm tình khác lạ.

Nàng chỉ biết là mình đang làm điều mình yêu thích, đang bận rộn trong công việc còn có bạn tốt hiếm khi gặp nhau, cùng người quan tâm mình chia sẻ từng chút trên con đường đi. Ở nơi đất khách quê người lưu lại dấu chân của mình, đứng ở nơi cao hơn nhìn phong cảnh ngày thường cũng cảm thấy không giống nhau, điều này đối với Trương Hân mà nói là buông lỏng và khen thưởng tốt nhất.


"Cậu nói cái này Hứa Dương Ngọc Trác sẽ thích sao?" Trương Hân đứng trước quầy chọn mấy thứ đồ tinh xảo làm thủ công.

"Mình nào biết, mình còn đang muốn hỏi cậu ấy một chút lão bà của cậu ấy thích cái gì..." Hai tên thẳng nam nhìn nhau gãi đầu.


"A Hân, áo lông của mình đâu ?" Lúc này Dương tỷ ngủ trưa mới vừa tỉnh, vuốt mắt theo bản năng buột miệng hỏi.

Nửa ngày không có hồi âm, Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên nghĩ đến, Trương Hân đang ở cách mấy ngàn dặm.

Đáng chết, có chút nhớ cậu ấy.


Mở màn hình điện thoại, Wechat có thật nhiều tin nhắn.

"Mình đến Kamakura rồi." Xung quanh còn có tiếng còi tàu điện. Trương Hân chụp phong cảnh dọc đường, chọn ra tấm hình đẹp nhất rồi gửi tới.

Hứa Dương Ngọc Trác đang cầm điện thoại, ấn mở từng tấm hình. Đột nhiên điện thoại rung làm giật mình, khung đối thoại nhảy ra tin nhắn.


"Hứa Dương, nơi này thật đẹp a."

"Mình ở ven đường thấy một đám mây, cậu nhìn xem có giống một bé cừu không này."

"Mình thật nhớ cậu."


Tấm hình Trương Hân chọn ra, thật ra thì, đám mây kia cũng không giống con cừu tới vậy.

Mình a... Chẳng qua là tìm lý do nói nhớ cậu mà thôi.


Tản bộ trên bờ biển, vừa giương mắt, mặt trời lặn về hướng tây, tà dương ngả về nơi cuối chân trời.

Mấy khắc trước vẫn là bầu trời xanh thẳm âm u, ánh sáng nhức mắt ban ngày giờ phút này lại ôn nhu nội liễm, mặt trời một nửa ở thiên không một nửa lại giấu vào trong biển, đường chân trời dần nhuốm một màu cam, ánh đèn lóe lên của xe cộ đi lại, đều bị dát lên một tầng vàng rực, cơn gió thổi vào mặt giống có hạt nước biển cực nhỏ, vừa ướt lại vừa mặn.


Trương Hân vội vã tìm điện thoại trên người, thậm chí ngay cả máy ảnh cũng quên mở ra.

"Mau nghe điện thoại... Mau nghe điện thoại..." Lời cầu nguyện trong im lặng của Trương Hân cuối cùng đã có hồi đáp.


Giơ điện thoại lên, đổi sang ống kính sau. Trương Hân cũng không nói gì, Hứa Dương Ngọc Trác cũng có ăn ý như vậy.

Cách hơn một ngàn cây số sông núi hải dương, quên đi nhịp tim của bảy tỉ người, giờ khắc này hai người chỉ có lẫn nhau, lẳng lặng chia sẻ phong cảnh với nhau như vậy.


Núi sông kiều diễm, vẫn kém xa cậu.

Nói cách khác, đám mây ven đường, khói lửa nhân gian, bốn mùa lưu chuyển, mặt trời mọc mặt trời lặn. Chỉ có nhìn thấy cậu, tất cả mỹ hảo trên thế giới mới có ý nghĩa.

Lại ngay thẳng một chút, mình yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro