Mảnh vỡ ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 靓仔小叶

 Editor: Phanh

Lời của tác giả:

*Chính là nói, nghĩ đến đâu viết tới đó đi... Người khác viết Thất Tịch, mình viết ngoài Thất Tịch ra thì 364 ngày còn lại Hân Dương trải qua thế nào.

*Dù là hai người hay một người đều phải vui vẻ nha!

---

"Hôm nay chủ đề MC là, có cảm giác nghi thức nào không thể thiếu không."

Câu trả lời mà mọi người đồng tình nhất, là đem chuyện đơn giản biến thành phức tạp, chính là cái gọi là cảm giác nghi thức.

Trương Hân nghiêng đầu nghe, có mấy lời nàng chỉ có thể len lén nói.

---

Trước lúc sửa sang lại 342, Trương Hân nhận được rất nhiều tin nhắn của người khác, thời gian ở nơi này cũng chỉ còn mấy năm, hơn nữa còn thường xuyên bởi vì công việc mà không ở kí túc xá, tiêu phí nhiều tâm tư và thời gian như vậy để sửa sang, có đáng giá hay không.

Trương Hân dường như cũng không cân nhắc qua cái vấn đề này, đối với nàng mà nói muốn làm chuyện gì đó cũng không có cái gì gọi là đáng giá hay không. Hứa Dương Ngọc Trác cũng không hỏi qua, cậu ấy chỉ cười nói hy vọng rèm cửa sổ là màu trắng.

Lại nói, nàng chỉ là muốn cho người mình yêu một căn nhà xinh đẹp, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác mặt đầy kinh ngạc vui mừng chạy vào phòng, nơi này nhìn một chút nơi kia sờ một cái, sau đó lại chạy về phía cửa nhào tới trên người mình ôm một cái thật chặt, Trương Hân cảm thấy làm cái gì cũng rất đáng giá.

---

Thuần thục nhấn tắt tiếng chuông báo thức ngày càng nhỏ dần, Trương Hân nhẹ tay đẩy bàn tay đang đặt ngang hông mình ra một chút, rồi nhẹ nhàng nhét vào trong chăn. Vén lại vài sợi tóc rơi trên gò má, đặt xuống một nụ hôn. Hứa Dương Ngọc Trác giống như một đứa nhỏ cuộn người nằm nghiêng, một nửa chăn đã rơi khỏi giường.

Rửa mặt xong, Trương Hân đi tới trước bàn mở máy pha cà phê, sau đó từ trong tủ lạnh cầm ra hai miếng bánh mì để lên vỉ nướng, trứng gà xèo xèo ở trong nồi nổi bong bóng.

Mỗi sáng Hứa Dương Ngọc Trác đều là bị đủ loại mùi thơm đánh thức, nàng ngồi dậy dụi mắt một cái, thấy được bóng lưng của người cao cao gầy gầy đang bận bịu kia.

Rón rén đi tới, Hứa Dương Ngọc Trác từ sau lưng ôm lấy đại cẩu cẩu của mình, cặm đặt lên vai người kia rồi nhắm mắt lại. Trương Hân thích nhất dáng vẻ vừa mới tỉnh giấc của Hứa Dương Ngọc Trác, tính tình ngạo kiều còn chưa tỉnh lại, mơ mơ màng màng lộ ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn khác thường, chỉ muốn bóp bóp mặt sau đó ôm thật chặt vào ngực. Nàng cười một chút, giơ tay lên sửa sang lại mái tóc rối bời của ai kia: "Nhanh đi rửa mặt đi, mình đang làm bữa sáng rồi."



Trương Hân đặt miếng trứng gà rán ngon hơn đặt vào trong đĩa của Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó đốt ngọn nến thơm có mùi quả ngọt.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Hứa Dương Ngọc Trác cầm cốc lattle nóng hổi nhìn về phía ngoài cửa sổ, tất cả đều nổi lên một tầng ánh sáng ấm áp.

"Lát nữa cùng đi mua hoa đi, cắm ở trong này." Trương Hân chỉ chỉ bình hoa trên bàn ăn, bên trong hoa khô mặc dù cũng rất đẹp, nhưng nàng luôn cảm thấy thiếu đi chút sinh khí.

"Được." Hứa Dương Ngọc Trác ghim một miếng trái cây nhét vào trong miệng.

---

"Có mấy chiếc áo sơ mi mà chọn tới chọn lui lâu như vậy, "nam nhân" tinh xảo." Hứa Dương Ngọc Trác đã thay xong váy ngồi trên thảm, dở khóc dở cười đánh giá tiểu thẳng nam nhà mình.

"Bởi vì cậu là nữ nhân tinh xảo, cho nên mình phải mặc đẹp một chút mới nổi bật lên được." Trương Hân nhìn đám tất xanh xanh đỏ đỏ trước mặt nói.

Chọn hai mươi phút, cuối cùng vẫn là áo sơ mi trắng tất trắng bị Hứa Dương Ngọc Trác kéo ra khỏi cửa.



Tiệm bán hoa ẩn núp ở cuối con đường nhỏ, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đã là khách quen. Cô gái chừng hai mươi tóc ngắn là chủ nhân của nơi này, hướng về phía Hứa Dương Ngọc Trác gọi một tiếng chị gái xinh đẹp, làm Tiểu Dương tâm tình thật tốt.

Cô chủ nhìn thấy A Hân, lấy ra một bó hoa vừa mới vừa cắm xong, lưu lại một nụ cười ý vị sâu xa rồi xoay người đi. Một bó hoa nhài màu trắng đơn giản nhỏ xinh, ở trong lớp giấy bọc dày lại cho cảm giác sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.

"Ầy, cho cậu." Trương Hân tự nhiên đem bó hoa trong tay đưa tới: "Vừa nãy khi cậu thay quần áo mình đã đặt trước xong rồi."



Hương hoa nhài mát mẻ bay vào cánh mũi Hứa Dương Ngọc Trác, nàng thản nhiên tiến tới bên tai Trương Hân, như có như không phả hơi nóng: "Trở về lại ban thưởng cho cậu."

Trương Hân giống như chiếc lò xo bị giữ chặt vừa được thả ra, vành tai trở nên vừa đỏ vừa nóng, tự mình xoa xoa, né tránh nụ cười vô hại của Hứa Dương Ngọc Trác: "Mình... Mình đi chọn hoa để cắm trong bình." Nói xong cũng chạy mất dạng.

Hứa Dương Ngọc Trác không giấu được nụ cười hài lòng, cúi đầu chơi đùa với các loại hoa.

---

Chiếc TV đã ở trong căn phòng này thật lâu cuối cùng đã có chỗ sử dụng, hai người cuộn tròn ở trên giường chơi switch mới mua.


Cho dù là ở trong game Animal Crossing, Trương Hân cũng là người cần cù chăm chỉ, Trương tổng toàn lực làm việc, điên cuồng làm thêm giờ, cố gắng kiếm tiền trả tiền phòng đi mượn, làm cho thực tế cùng trò chơi đồng bộ, cho dù là chiều không gian nào cũng đều bảo trì sức mạnh để toàn lực chạy nước rút.

Dương Dương thì là kiểu người chơi lười biếng, chuyện mỗi ngày làm, chính là đổi váy nhỏ miễn phí khác nhau để lolita mặc, chạy loạn khắp nơi, bắt chuyện với đủ loại động vật nhỏ.



"Trương Hân cậu tại sao đã xây nhà hai tầng rồi!!" Hứa Dương Ngọc Trác quay lại nhìn một cái, trong nháy mắt không bình tĩnh nổi. Mình bởi vì chạy loạn khắp nơi cũng không kiếm tiền, phòng đi mượn ngày thứ năm còn chưa trả xong.

Trương Hân nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích: "Dĩ nhiên phải kiếm tiền rồi, nếu không lấy cái gì nuôi cậu."

Tiểu Miên Dương dù ngoài miệng vừa nói "Mình mới không cần cậu nuôi..." vẫn là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật mà dán tới. Ném tay cầm ra chỗ khác chui vào trong ngực A Hân ôm ôm hôn hôn, chỉ có tiểu thẳng nam nào đó có thể ngồi ôm không loạn, vẫn tập trung câu cá...



Hứa Dương Ngọc Trác bây giờ chỉ muốn cầm đồ chơi trực tiếp ném từ tầng ba xuống thùng rác tầng dưới.

Biết rõ ràng là Trương Hân đang cố ý chọc tức mình, nhưng càng không được để ý tới, tính thắng bại trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác lại càng mạnh, cứ thế ăn hũ giấm từ món đồ chơi kia.

Ngẩng đầu từ vành tai hôn một đường tới cằm, lại ở trên cổ nhẹ nhàng gặm cắn một chút, nhìn da thịt Trương Hân chậm rãi biến đỏ, Hứa Dương Ngọc Trác biết mình đã là người thắng.

Đáng tiếc có một vài người cuối cùng vẫn không rõ vị trí của mình, sau khi đùa với lửa người bị đè xuống giường ăn sạch lại là nàng.

Chỉ còn lại hai người nhỏ trong trò chơi không nhúc nhích vô tội nhìn màn hình.

---

Hứa Dương Ngọc Trác cả người bày ra chữ 'đại' nằm liệt ở trên giường, thường ngày ngẩn người, nhìn chằm chằm trần nhà với cặp mắt vô thần.

Trương Hân chống đầu ngồi trước bàn cắt video, trong tay cầm một cốc Americano.

Máy giặt trong phòng vệ sinh vang lên tiếng ong ong, lúc Hứa Dương Ngọc Trác sắp ngủ mất, đột nhiên nghe thấy bụng mình phát ra tiếng ục ục kháng nghị.

"Thật muốn ăn Sukiyaki" A Dương dùng giọng không lớn lầm bầm.

"Mình cũng vậy." Hân tể không quay đầu lại, chỉ lên tiếng bày tỏ đồng ý.

"Vậy đi thôi."

"Đi."



Hai người không ăn được bao nhiêu thứ, đừng nói chi là có Trương Hân tên mãnh nam có dạ dày như chim nhỏ này.

Vì vậy vẫn là ở trong nhóm thông báo vừa hai đứa nhỏ gọi tới đi ăn cơm, Hân Dương Trân Sảng một nhà bốn người chỉnh tề.

Có vài người đi ăn cơm là vì xã giao, nhưng mấy người này đi ăn cơm là thật sự để ăn.

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn tin tưởng, người nghiêm túc đối đãi với thức ăn nhất định cũng là người đang nghiêm túc đối đãi với tình yêu và sinh hoạt.



Hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện tự mình tới cửa hàng tổng hợp tiếp tục đi dạo, lão phu lão thê lượn quanh đường nhỏ đi thăm thú cửa hàng.

Buổi tối trong hẻm nhỏ có rất ít đèn, chỉ có một chút ánh sao còn sót lại trên đỉnh đầu, Hứa Dương Ngọc Trác đi bên cạnh Trương Hân cọ xát một cái, tay nắm chặt hơn.



"Mình nói cậu, có phải là sợ ma không."

"Mình mới không sợ ấy."

"Vậy cậu nhìn mình đi." Trương Hân lén mở đèn flash chiếu từ dưới lên, còn làm mặt quỷ.

A Dương bị dọa sợ không nhẹ, bộp một phát đánh lên mặt Trương Hân, sau đó điên cuồng chạy về phía trước. Trương Hân sờ mặt bị đau đuổi theo: "Cẩn thận một chút kẻo ngã."



Hai người cười náo loạn một trận cuối cùng đều mệt đến thở hồng hộc.

"Được rồi, được rồi, không lộn xộn nữa."

"Cậu biết ngày mai là ngày gì không?" Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên lấp lánh giống như ngôi sao trên bầu trời, tóc loạn bị mồ hôi thấm ướt dính lên trán.

"Biết chứ, thứ ba, ngày công diễn." Ngữ khí Trương Hân không chút gợn sóng.

Hứa Dương Ngọc Trác liếc mắt, trong lòng nghĩ thôi vậy, người kia cũng không phải lần đầu không biết Thất Tịch, chịu đựng qua thôi, còn có thể làm gì đây.



Đột nhiên cúi đầu, Trương Hân nhìn ánh mắt ướt át tựa như nai con của Hứa Dương Ngọc Trác, hôn nhẹ lên gò má một cái: "Biết mà, quà đã đặt ở dưới gối của cậu, trở về tự mình tìm một chút."

"Nhưng mà chúng ta không phải mỗi ngày đều đang trải qua sao?"

"Mỗi ngày đều rất yêu cậu, không phải chỉ riêng một ngày nào đó."

Trương Hân cầm tay Hứa Dương Ngọc Trác, chậm rãi tiếp tục đi trên con đường này.

---

Cuộc sống có cảm giác nghi thức đã đáng quý, trân quý hơn là có một người biết cảm giác nghi thức của chính mình.

Nàng vì người kia đã tỉ mỉ trang trí căn phòng mà ngạc nhiên mừng rỡ, chứ không phải nói với người kia ở nơi này không còn bao lâu, sửa sang cũng là uổng phí sức lực.

Nàng và người kia cùng nhau chia sẻ bữa sáng tự làm, mà không phải nói gọi đồ ăn ngoài sẽ nhanh chóng thuận tiện hơn.

Nàng cùng người kia đi tới nơi xa để mua hoa, cho dù hoa cắm trong bình có lẽ chỉ qua mấy ngày sẽ héo tàn.

Nàng biết người kia tại sao mỗi ngày tỉnh giấc đều muốn hôn mình, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải nói "Mình yêu cậu".



Trương Hân đã từng cho rằng bản thân là một mảnh vỡ sau một vụ nổ nào đó, cho dù ở trong vũ trụ lạnh lẽo cũng sẽ dùng cách người khác không hiểu được, cô độc kiên trì quỹ đạo của mình, vận hành không sai chút nào.

Nhưng nàng đột nhiên nghe thấy tiếng Hứa Dương Ngọc Trác đoạt lấy mic nói:

"Cảm giác nghi thức không phải đem chuyện đơn giản biến thành phức tạp,

Mà là sống thật tốt, nghiêm túc yêu cậu."

-------------------------------------

Lời của tác giả: 

* "Tất cả ngày lễ cũng không phải vì quà cáp mà tới, mà là để nhắc nhở chúng ta không nên quên yêu và được yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro