Chỉ thiếu một chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柳 葉 空 想 錄 (my fav after all)

Editor: Phanh 


Tác giả có lời muốn nói:

1. Quá lâu không viết văn, hành văn xxj, viết xong phát hiện cùng với《 Liền kém một chút 》 không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói không chútquan hệ (dbq). Cùng cái muốn viết lúc đầu có khác biệt rất lớn, không biết mình đang viết những gì, có thể là hơn nửa đêm nhìn thấy hắc tử công kích trái tim thủy tinh này đi.


2. Những chuyện viết ra cơ bản đều có đối ứng, Đèn Cầu Nguyện mới nào cảm thấy hứng thú có thể nhắn lại, mình gửi số BV.


---

Team building lần đầu tiên của năm 2021, mặc dù là sắp xếp công việc, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ có thể có thời gian tụ họp với nhau. Một đám người đã nướng xong đồ vây lại một chỗ hát K.


"Tới chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đi!"

Không biết là ai đề nghị, mỗi lần team building không thiếu được tiết mục này, Trương Hân muốn tránh cũng không tránh được.


Bắt đầu là mấy người đều là không đau không ngứa, nhưng đến lượt Trương Hân dường như mọi người đều muốn dồn lực làm chút gì đó.

"Chị nói đi, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm?"

Trương Hân nhìn trong tay một đống pocky tự mình mua, quả quyết lựa chọn lời thật lòng.


Trong lúc mấy đứa nhỏ cứng đầu còn đang hợp sức nghĩ ngợi, Hứa Dương Ngọc Trác đã giơ tay lên, trong nháy mắt tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước, bắn ra ánh mắt tràn đầy mong chờ hướng về Dương tỷ.


"Trương Hân, 19 tuổi gặp gỡ mình, cậu có hối hận không?"


Trong tiếng ồn ào hoan hô, Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác hỏi xong theo mọi người vỗ tay cười cười, nhìn giống như là không đứng đắn mà tùy tiện hỏi một câu.

Nhưng cái vấn đề này, Trương Hân thật rất muốn nghiêm túc trả lời.


#


"Nếu như phải nói hối hận, là hối hận gặp cậu quá muộn."


Trong cuộc sống mười chín năm trước, Trương Hân đã gặp đủ loại người.

Người đến người đi, cũng không ai là cậu.


Bởi vì dịu dàng chậm nhiệt, ở trong đám người chưa bao giờ là người thu hút nhất, cũng là như vậy, áp lực và lo lắng so với người khác còn nhiều hơn nhưng cũng không nói ra chỉ nuốt vào trong lòng. Nàng chưa bao giờ nói gì, chẳng qua là lấy phương thức cố gắng gần như là tự ngược để chứng minh tồn tại của bản thân.

Tất cả mọi người đều biết nàng kiên cường, chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác nhạy cảm có thể phát hiện nàng nhẫn nại. Ôm cũng tốt, đùa giỡn cũng tốt, luôn vừa đúng lúc ở trong khoảnh khắc đó.


Trương Hân nhớ tới mấy năm kia vừa vào đoàn, Hứa Dương Ngọc Trác luôn nói nàng quá độc lập, mà người kia giống như một người vướng víu đi theo Trương Hân. Nàng độc lập không phải lạnh lùng kháng cự, mà là vì bảo vệ chính mình nên xây lên vách tường thật dày, ở trong ý thức đã từng có của nàng, không dễ dàng ỷ lại vào người khác, người khác sẽ không tìm được cơ hội tổn thương nàng.

Nhưng người con gái kia, lại đem trái tim yếu ớt nhất thẳng thắn giao vào trong tay mình, tín nhiệm và ủng hộ vô điều kiện. Mỗi lần chạm tới ánh mắt trong suốt của người kia, vách sắt trong lòng Trương Hân lại tan ra một tấc. Nàng từ từ tháo xuống phòng vệ, hai trái tim thình thịch dần dần gần sát, chạm lấy và đồng cảm.


Khi tất cả mọi người đều để ý nàng có đứng ở vị trí cao hơn hay không, Hứa Dương Ngọc Trác ôm nàng một cái rồi nói, không muốn tự cho chính mình áp lực quá lớn.

Khi tất cả mọi người vui vẻ nhìn pháo giấy đủ sắc bay múa đầy trời, nàng khóc đến không thể mở mắt, Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy tay nàng cùng nàng cúi người cảm ơn những người đã ủng hộ nàng.

Khi tất cả mọi người nhìn ánh sao lấp lánh, chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác khắp thế giới tìm nàng đang trốn ở góc phòng.

Trương Hân bắt đầu dần dần trở nên tự tin, có nhiều hơn những nụ cười phát ra từ nội tâm, nguyện ý đóng lại máy tính cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi ngủ sớm một chút, cũng có thể đi ăn nói đi là sẽ đi ăn Mai Đình.


Cũng là cùng nhau qua năm mới  ở một năm nào đó, hai người nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Ước nguyện đi, nguyện vọng lớn nhất năm nay của mình là cậu có thể vào tiểu tổ hợp."

Trương Hân theo bản năng mở miệng: "Thật ra thì cũng không..." Nhưng giây phút chạm phải ánh mắt lấp lánh của người kia, nàng cười nói: " Được."

"Cậu vẫn luôn tin tưởng mình, mới khiến cho mình có thể kiên trì tin tưởng chính mình."


Nếu như sớm một chút gặp được cậu, có lẽ mình đã có thể làm được nhiều chuyện hơn.


#


"Nhưng thực ra thỉnh thoảng cũng muốn muộn một chút gặp được cậu."


Nếu như thời gian để cho mình lớn lên, dạy cho mình như thế nào là yêu, có lẽ mình có thể cho cậu một phần tình cảm hoàn mỹ hơn.


Trương Hân chưa từng giỏi thể hiện cảm xúc của mình, so với Hứa Dương Ngọc Trác thường thường nắm chặt vạt áo mình, nàng rất ít khi chủ động nắm tay người kia.

Đã từng là thẳng nam hành động thường là không có thói quen thân mật, lại hoặc giả là có chút ngại ngùng.


Nhưng nàng vẫn luôn vì người kia mà trưởng thành trở thành người yêu tốt.

Trương Hân đã từng rất ít khi xem tin nhắn Wechat, bắt đầu không lúc nào không mang theo đồng hồ đeo tay, lưu ý từng chút khung chat đã đặt trên đầu.

Trương Hân ở trong tình cảm có chút chậm chạp, cũng sẽ bắt đầu bạo phát lòng chiếm hữu bởi vì những người khác đến gần mà ghen.

Trương Hân điềm đạm mà có chút "nhát", cũng sẽ nói: "Các cậu đừng nói cậu ấy mập, mình sẽ tức giận."

Trương Hân không quá thích nói lời buồn nôn, cũng sẽ viết câu thơ nói: "Thực sự yêu cậu".

Trương Hân lúc diễn thường có chút xấu hổ, cũng sẽ không thông qua tập luyện mà ở dưới ánh đèn pha mà khẽ hôn lên trán người kia.


Lúc người kia không có ở đây, thay đổi nhà cửa trở nên đẹp hơn, nhìn thấy người kia mở cửa rồi trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ mà cảm thấy thỏa mãn.

Buổi sáng ly café đầu tiên, nhất định là vanilla latte Hứa Dương Ngọc Trác yêu thích. Quả trứng chiên đẹp hơn, nhất định phải đặt trong đĩa của Hứa Dương Ngọc Trác.

Không thể ở bên nhau cùng chứng kiến cảnh đẹp, sẽ mở wechat cùng người kia gọi video. Đi du lịch mang về quà tặng, sẽ lặng lẽ đặt ở đầu giường.

Định trước bàn ăn sớm hơn mười ngày, chỉ để đặt trước vị trí ở gần cửa sổ, bên cạnh bàn có hoa hồng đỏ và nến.

Hao phí tâm tư đo ngón tay, là để đưa chiếc nhẫn đặt làm theo yêu cầu, Thổ tinh ngụ ý là "vĩnh viễn không chia cách" .


Nàng nhớ từng câu nói của người kia, nhớ người kia rất để ý tới cùng ai nhảy 《Chỉ Thiếu Một Chút Nữa》. Cho nên dù một năm sau, cũng phải giữ lại bài hát này cho người kia.

Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Trương Hân thật sự rất thích bài hát này."

Đúng vậy, cho nên bài hát thích nhất, muốn giữ lại nhảy cùng với người thích nhất.


Tình yêu của Trương Hân là tế thủy trường lưu, giấu ở trong mỗi ngày bình đạm nhưng trong cuộc sống tràn đầy nghi thức cảm.


Nếu như muộn một chút gặp được cậu, có lẽ sẽ không để cho cậu có lúc sẽ không có cảm giác an toàn, không để cho cậu bởi vì không trả lời Wechat mà tức giận.


#


Trương Hân dừng một chút, không đưa ra câu trả lời trực tiếp, chỉ là nhìn vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác, nói ra từng chữ từng câu:


"Khoảnh khắc gặp được cậu, chính là khoảnh khắc chính xác nhất."


Không kém một chút, tất cả đều là sắp xếp tốt nhất.

Trên thế giới không có nếu như, chúng ta gặp nhau là đã định trước trong số mệnh này. Kém một chút nữa thì cậu cũng sẽ không là cậu, mà mình cũng sẽ không phải là mình.

Sáu năm qua mỗi thời khắc đều là độc nhất vô nhị, không cách nào thay thế. Là ủng hộ lẫn nhau, ỷ lại vào nhau, cùng nhau quý trọng phần cảm tình này mới có thể đi đến bây giờ.


Đoạn đường trưởng thành này, nắm tay nhau chạy này đuổi này, chúng ta nhìn thấy ánh sáng xoay tròn gào thét. Ở thời điểm khó khăn nhất, cậu và mình chưa từng buông tay nhau.

Vậy thì, chúng ta cuối cùng rồi sẽ sóng vai, hướng về phía tương lại tốt đẹp hơn mà chạy tới.


---

Tác giả lại có điều muốn nói:

1.u1s1 (có sao nói vậy), mình là người vô cùng lưu luyến và trọng tình cảm, vẫn là thích cuộc sống ở trung tâm 342. Ở trong căn phòng nhỏ kia tạo ra từng chút, cũng là thuộc về hồi ức mà mình trân quý. Nhưng thế giới luôn luôn biến động, Hân Dương cũng biến thành ngày càng tốt. Dọn ra ngoài ở đối với hai người mà nói dễ dàng hơn tự do hơn, vậy dạng này cũng tốt.

2. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác là là hai vị tiểu thần tượng vô cùng giỏi, trên người họ không phải chỉ có cp là tiêu điểm đáng giá chú ý duy nhất.

3. Năm nay là năm thứ ba đồng hành cùng Hân Dương, biết cùng nhau đi tới không dễ, nhìn xem hai người theo gió vượt sóng từng bước trưởng thành, người thích hai người cũng ngày càng nhiều, thật bồi hồi có chút muốn khóc.

Một năm mới cũng mời tiếp tục ủng hộ Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, xin nhờ rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro