end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiyeon, người có lịch trình bận rộn nhất trong nhóm hiếm khi có thể có thời gian bên cạnh Kim Hyunjung. Vì vậy các thành viên khác đã quyết định giả vờ không biết và tinh tế sắp xếp nệm ngủ của họ cạnh nhau. Hyunjung sau khi sửa sang lại mọi thứ rồi vỗ vỗ chăn ra hiệu người kia, Jiyeon vừa mới rửa mặt xong cũng rất tự nhiên nằm xuống.



"Jiyeon à, hôm nay em vất vả rồi." Hyunjung từ phía sau ôm nàng.


"Unnie cũng vất vả rồi. Hôm nay chị đã rất cố gắng mà." Jiyeon không khỏi bật cười khi nhớ tới bộ dáng thẹn thùng của đối phương hôm nay.


Hyunjung bị trêu chọc liền nhéo vòng eo người trong ngực, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng.


"Em gầy đi rồi."


Nàng đối với nỗi buồn đột nhiên của chị không cách nào phản ứng, chỉ có thể cầm lấy bàn tay của người kia, hơi ấm cùng hai tay lạnh lẽo liền nắm chặt nhau. Hyunjung một tay siết chặt ôm ấp nàng vào lòng ngực mình, một tay sửa sang lại tấm chăn bông, kéo gần lại mọi khoảng trống giữa hai người.


Mùi thơm của sữa tắm cùng dầu gội thoang thoảng trong gió khiến chị không kìm lòng được hôn lên cổ Jiyeon.


"Ah... Unnie, đừng làm bậy." Nàng đánh nhẹ vào tay Hyunjung nhắc nhở chị chú ý xung quanh.


"Em thơm quá." Chị cười xấu xa nói.


"Khụ khụ!" Chu Sojung đột nhiên ho khan hai tiếng.


Điều này làm cho Hyunjung vốn còn đang không kiêng nể gì đùa giỡn người trong ngực liền phục hồi tinh thần. Bản tính thẹn thùng ngay lập tức trở về, chị ngoan ngoãn ôm nàng không dám tiếp tục làm bậy. Cảm giác được đối phương an tĩnh lại, Jiyeon vốn đã vô cùng mệt mỏi liền rơi vào giấc ngủ dưới sự ấm áp của chăn bông và từ người bên cạnh. Sau khi điều chỉnh tư thế ngủ một chút, không lâu sau liền truyền đến tiếng hít thở đều đều từ nàng.


Ngược lại, Hyunjung còn rất đang tỉnh táo, điều chỉnh tư thế của mình sau đó nâng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia. Chị nhẹ nhàng vén sợi tóc của nàng ra sau tai để bản thân có thể nhìn thấy góc nghiêng của Jiyeon rõ ràng hơn, đồng thời cũng phát hiện quầng đen nhàn nhạt dưới đôi mắt nàng. Nỗi buồn khi nãy lại kéo đến, Hyunjung nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của đối phương, khẽ thở dài một hơi. Chị không thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh nàng, trở thành nơi trú ẩn an toàn của riêng Jiyeon khi nàng muốn tìm chỗ trốn và nghỉ ngơi.


Lắc đầu xua đi phiền muộn trong đầu mình, chị nhất định sẽ bị mắng một trận nếu bị người trong ngực phát hiện bản thân lại một mình đa sầu đa cảm. Jiyeon ghét nhất chính là tính cách này của chị. Bất cứ khi nào Hyunjung suy nghĩ lung tung, nàng sẽ ôm lấy khuôn mặt chị và chọc phá. Sau đó Jiyeon sẽ phát ra tiếng cười độc đáo như tiếng kêu từ gà con của mình khiến cho Hyunjung cũng bất giác bị tiếng cười của nàng lây nhiễm, những suy nghĩ mất tập trung trong đầu cũng sẽ bị xua tan.


Người trong ngực đột nhiên sụt sịt, chị vội vàng nằm xuống lần nữa tránh cho đối phương bị cảm lạnh. Jiyeon liền tiến lại gần, Hyunjung thuận thế hơi khom người ôm sát nàng rồi cùng người kia rơi vào mộng đẹp với mười ngón tay đan chặt vào nhau.


Kim Hyunjung vốn không thể ngủ say ở nơi xa lạ, sáng sớm đã tỉnh lại liền đưa mắt kiểm tra tình trạng của Jiyeon. Phát hiện đối phương vẫn còn đang say ngủ, có lẽ là nàng thật sự mệt mỏi. Chị rón rén rời khỏi nệm, đảm bảo nàng đã được bọc kín trong chăn bông trước khi rời đi để bản thân tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đi ra nhìn thấy Park Soobin cũng đã tỉnh lại, sợ đánh thức Jiyeon chỉ dùng ám hiệu hỏi người em cùng nhóm có ăn sáng hay không. Soobin gật đầu ngón tay đưa về phía cửa phòng ý chỉ sẽ đợi chị bên ngoài, Hyunjung tỏ vẻ đã hiểu sau đó ngồi xuống bên cạnh Jiyeon. Chú ý đến vẻ mặt nhíu mày lại vô thức ho khan vài tiếng của đối phương, chị đem chai nước đặt ở bên cạnh giường rồi mới lặng lẽ rời đi.


Jiyeon tỉnh lại phát hiện người kế bên đã biến mất, cổ họng bởi vì thời tiết mà trở nên khát nước khiến nàng không khống chế được ho khan. Định đứng dậy lấy nước thì phát hiện bên cạnh đã có một chai nước được mở sẵn. Biết rõ là ai làm điều này, một nụ cười ngọt ngào liền xuất hiện trên khuôn mặt nàng.


Sau khi ăn sáng thì buổi quay hình lại tiếp tục bắt đầu, mối quan hệ giữa các nhóm ngày càng cách xa nhau. Khi chơi trò chơi phải bốc thăm chọn chủ đề, Kim Hyunjung xung phong lại bị mọi người nghi ngờ.


"Hôm nay em là một con người mới vì đã được nghỉ ngơi rất đầy đủ rồi ạ."


Mọi người đều cười sau khi nghe chị nói điều này, và chỉ có một mình Kim Jiyeon biết ý nghĩa đằng sau câu nói kia của Hyunjung.


"Miệng lưỡi trơn tru." Đây là nhận xét của nàng dành cho chị ngày hôm nay.


Khi đến lượt Jiyeon thi đấu, chị hết sức chăm chú quan sát nàng, tâm tình lên xuống cùng hành động của người kia. Park Soobin ở bên cạnh nhìn thấy liền phát ra hai tiếng chậc chậc, Hyunjung quay sang lại nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của cô.


"Biểu tình của unnie còn ngọt hơn cả mật ong mà chúng ta đã ăn sáng nay."


Park Soobin, người không bao giờ tha cho ai mỗi khi cô mở miệng, liền đánh thẳng vào Kim Hyunjung ngay khi vừa cất lời, mặc dù chỉ là một lời nói vô tâm nhưng chị lại có thể nghe được hàm ý trong câu nói. Hyunjung được đối phương nhắc nhở mới nhận ra bản thân mình quá lộ liễu, có lẽ là vì thật sự đã quá lâu không được bên cạnh Jiyeon nên khi nhìn thấy nàng sau thời gian dài khiến chị bất giác để lộ tình cảm mà quên rằng hiện tại bản thân đang trong quá trình quay phim. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị tựa vào vai cô, Soobin nhìn thấy đối phương đột nhiên mềm xuống như quả bóng xì hơi liền hiểu được lời nói của mình đâm trúng nội tâm chị.


"Unnie... Em xin lỗi."


"Không có việc gì, may mắn là em đã nhắc chị."


Rốt cục cũng đã đi đến phân đoạn cuối cùng, Random Dance Play. Hyunjung tùy tiện nhảy vài cái rất nhanh đã bị loại. Mặc dù người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc xe cà phê nhưng hiện tại chị thực sự không có ý định chiến đấu. Nhìn những người trên sân cố gắng nhảy múa, ánh mắt Hyunjung tự nhiên hướng về con thỏ nhỏ màu nâu đang trốn sau lưng những người khác nhảy loạn một phen lừa gạt qua mắt mọi người, rất có phong cách của người nọ.


"Mọi người ngạc nhiên đối với ai còn ở trên sân?"


"Vì sao Bona-unnie vẫn còn ở đó? Unnie hẳn là bị loại rồi chứ." Soobin nói.


Park Soobin thật sự là...


Kim Hyunjung không nói nên lời trước hành động giết chết đồng đội của cô em gái cùng nhóm Park Soobin, nhưng chị cũng cảm thấy Jiyeon có thể ở lại trên sân đến bây giờ chính là một phép màu. Quả nhiên sau khi được chỉ đích danh, mọi chú ý liền đổ dồn về nàng, vòng tiếp theo liền bị loại. Jiyeon lặng lẽ rời khỏi sân khấu, ngồi xuống kế bên chị. Nhưng cả hai không có bất kỳ tương tác nào, họ chỉ im lặng ngồi cạnh nhau. Kim Hyunjung không nói gì, Kim Jiyeon cũng không nói gì. Sự ăn ý thầm lặng giữa hai người trong suốt nhiều năm qua là điều rõ ràng và không cần đến lời nói.


Sau khi kết thúc ghi hình, Hyunjung đi đến bên cạnh nàng. Lặng lẽ dùng ngón út của mình móc lấy ngón út đang đút trong ống tay áo của người kia, Jiyeon nghi hoặc nhìn về phía chị.


"Chị yêu em." Kim Hyunjung dùng khẩu hình bộc lộ cảm xúc.


Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nụ cười trên gương mặt hai người họ càng thêm rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro