Chương 28.2: Duyên số kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba vở kịch chính với sáu diễn viên, từ sau khi Tống Trân chuyển sang Dục Đức, và Du Điềm dẹp sạch những tin đồn vớ vấn với Nghiêm Thế Phi, trang chủ diễn đàn gần đây đều bị sáu 'diễn viên' thống trị.

Du Điềm tỏ vẻ...... rất hài lòng.

Diễn đàn nay đã đến lúc trưởng thành rồi, đã đến lúc các học sinh nên ngừng viết fanfic về cô và đóng góp chút tâm huyết dành cho nữ chính của chúng ta rồi!

Tuy nhiên sau vài buổi tập vừa qua, sự nhiệt tình của mọi người dành cho vở kịch vượt xa sức tưởng tượng của Du Điềm.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là rất nhiều học sinh vây tới tặng hoa cho nhân vật yêu thích của họ sau khi xem buổi tổng duyệt.

Một hai người thì bình thường đấy, có thể xem như họ thích kịch hát, là người hâm mộ thể loại này... Nhưng hình ảnh những chàng trai cô gái cầm hoa xếp thành hai hàng,... thoạt nhìn không đứng đắn lắm...

Rõ ràng là hành vi tặng quà cho người mình thích thầm mà!!!

"Chị Điềm không biết à?" Phương Thư thực sự ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bối rối của Du Điềm.

"Tôi không biết cái gì?"

Phương Thư: "The Open Day hằng năm là ngày bày tỏ tình cảm trực tiếp trong cái vỏ bọc 'Ngày Hội Tham Quan Trường' quy mô lớn đó!"

"......"

Khoan đã, The Open Day = ngày thổ lộ tình cảm, ẩn ý tuyệt vl đấy :)))

Phương Thư cũng bị vẻ sững sờ làm khiếp sợ, lập tức hoá thân thành chuyên gia phổ cấp kiến thức.

"Ngày tỏ tình là thế này: Ngày hội tham quan trường Dục Đức, học sinh tham gia đều được phát hoa - nam sinh cầm hoa hồng đỏ, nữ sinh được nhận hoa hồng trắng. Sau đó dựa theo truyền thống tại trường: nếu hôm đó ai tặng hoa cho đối phương thì có nghĩa là tỏ tình; và đồng thời nếu người đó cũng nhận được hoa của đối phương, tức là ghép đôi thành công; nếu từ chối thì... cậu biết rồi đấy."

"Gọi vậy cũng chẳng quá, hôm đó cha mẹ phụ huynh cũng tham gia, có những đôi yêu nhau lâu dần không thể sống thiếu nhau, hoặc là hai bên muốn tiến thêm bước nữa làm vợ chồng, đây cũng là dịp để gia đình hai bên gặp mặt nhau đấy!"

"Giang Thành sau Ngày Hội Tham Quan Trường mỗi năm của Dục Đức không biết bao nhiêu hôn ước hào môn được lập ra."

"............"

Tuổi trẻ cần chơi mà~

Sau đó Du Điềm cũng hiểu rõ hơn về thái độ tham gia tích cực của Diệp Hiểu Huỷ, Du Song và cả Diêu Y Y.

Nếu theo lời Phương Thư nói, trong lúc biểu diễn, các vị phụ huynh chỉ đơn thuần là ngồi thưởng thức, đều có khả năng là nhà vợ/chồng tương lai, vậy nên phải biểu diễn thật tốt và thể hiện sự ưu tú của mình ở mức cao nhất sao!!

Du Điềm bó tay, nhưng đồng thời cô cũng nhớ ra một phần cốt truyện không mấy tuyệt vời.

Nó cũng được đề cập sơ qua trong chuyện, nếu Phương Thư không nói ra bản chất của ngày hội này thì chắc cô cũng nhớ không nổi.

Chuyện là thế này: cũng là một ngày hội ở Dục Đức, màn biểu diễn của nữ chính Diêu Y Y trên sân khấu đã khiến khán giả thán phục. Sau khi hạ màn, một đàn em trông có vẻ là fan cuồng bất ngờ lao ra và ôm chầm lấy cô ấy. Cậu ta cường thế tặng hoa kèm theo lời tỏ tình dõng dạc, Diêu Y Y sợ đến mức tái xanh mặt, rồi... Ừ đấy, không phụ sự mong đợi của mọi người, nam chính Từ Trì đích thân tiến đến giải cứu Diêu Y Y khỏi vòng tay của chàng trai trẻ, và cũng... có một loạt hành vi tác động vật lý tới đàn em.

Nhìn vào buổi tổng duyệt hiện tại và một hàng dài người đứng cần hoa mong chờ, liệu sẽ có đàn em nào xông tới chỗ Diêu Y Y sau khi kết thúc vở kịch không?

Với cái ý nghĩ này, da đầu của Du Điềm bắt đầu cảm thấy tê dại...

Không tê dại cũng không được, cô đã phải đóng vai phụ trong cốt truyện rồi giờ cũng phải nhận vai phụ cho Diêu Y Y toả sáng. Hạ màn thì cô phải đi theo Diêu Y Y về phía sau hậu trường và nhờ Từ Trì giải cứu Diêu Y Y. Phỏng chừng sẽ là nhiệm vụ của cô lúc đó.

Loại nhiệm vụ này... Du Điềm chê.

Nhưng một khi nhiệm vụ được thông báo thì không thể từ chối, Du Điềm trái lo phải nghĩ, trong đầu chợt xuất hiện một ý tưởng.

Nhiệm vụ giải cứu thường được thông báo sau khi nhân vật chính xảy ra khủng hoảng.

Nếu không có vấn đề gì, vậy hệ thống kia căn bản là không có điều kiện để bàn giao nhiệm vụ.

Nói cách khác, cô có thể giải quyết vấn đề này ngay từ trong trứng.

Vừa hay Tống Trân cũng tới, Du Điềm thấy hai vệ sĩ của cô ấy không tệ, hôm trước bước xuống sân khấu, cô thấy Tống Trân ra lệnh cho vệ sĩ đưa các diễn viên chính lui về hậu trường... Dưới sự bảo vệ chuyên nghiệp này, Du Điềm tin sẽ không có đàn em nào bay tới trước mặt Diêu Y Y được!

Nghĩ lại vẫn thấy thật hoàn mỹ~!

04: 【......】Khóc!

Với chiêu bài 'An toàn là trên hết', Du Điềm thành công nói với cô giáo và Tống Trân về ý tưởng này, hai bên không chỉ đồng ý mà còn khen ngợi Du Điềm là người chu đáo.

Aizz, hôm nay lại phải vỗ tay cho bản thân rồi!

04: 【 !! 】Tức mà khóc lớn hơn!

Thời gian đã đến Ngày hội tham quan trường, vở kịch của nhóm Du Điềm được chọn để diễn bế mạc, như diễn vedette vậy :))

Nhưng mà mấy cái này liên quan đến Du Điềm đâu, cô chỉ là một tinh linh cây bé nhỏ đáng yêu thôi~

Trước buổi biểu diễn hôm nay đã có không ít học sinh hào hứng cầm hoa đứng sẵn trước cổng khán phòng, hỏi ra mới biết đều là đưa tặng các diễn viên chính trong nhóm. Theo phương diện nào đó, từ xa nhìn lại, một bầu trời tràn ngập sắc hồng đỏ, trông thật giống như khai trương rạp chiếu phim mới!

Du Điền nhìn thờ ơ, nhưng Tống Trân thì khác. 

Tống Trân tức giận vì sao không có ai đến tặng hoa cho chị Điềm cơ chứ, chị Điềm của cô không đủ tốt à!!!

Cô lập tức nhấc máy gọi cho ai đó để tìm 20 lẵng hoa cho Du Điềm, và cô đã sắp xếp mọi việc tương đối gọn gàng.

Những học sinh khác trong lúc đứng đợi đều đặt ra câu hỏi: diễn viên chính thứ 7 rốt cuộc là ai?!!

Còn với Phương Thư, khi anh thấy Tống Trân làm vậy, không muốn chịu thua thiệt nên ra lệnh gửi thêm 10 lẵng nữa.

Cơ mặt Du Điềm, giật giật.

Mấy chuyện này còn chưa tính, giờ phút cuối Từ Trì lại gửi thêm 3 lẵng hoa, vẻ mặt Du Điềm thực sự hiện vài dấu chấm hỏi to đùng.

Từ Trì nói rất chân thật: "Ông nội tôi sắp tới, ông ấy muốn nhìn thấy tôi có tặng."

Ừ, cái lý do này,... cô có thể chấp nhận.

Cuối cùng cũng có một cái bình thường......

Bình thường cái khỉ gì chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻ cô chỉ là một vai phụ bé nhỏ với 3 lời thoại, mà nhận tới 33 lẵng hoa. Tức là còn nhiều hơn cả của sáu diễn viên chính cộng lại.

Mặc dù tôi hiểu mọi người đều là kẻ có tiền, nhưng rốt cuộc thì có cần cường điệu nó lên thế này không hả!!!

Cô chỉ muốn diễn xuất thật tốt thôi!

Bây giờ mọi người đều biết cô là tinh linh cây bé nhỏ rồi!

Làm sao để cô đọc thuộc lời kịch mà không có biểu đạt cảm xúc khuôn mặt đây!

Du Điềm mạnh bạo lôi Tống Trân và Phương Thư ra đánh, hai người nhìn một hàng lẵng hoa cũng ý thức được điều không đúng, bị nắm đấm thép của Du Điềm làm giật cả mình, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy không còn bóng dáng.

Chỉ còn lại một mình Từ Trì, bởi vì cô vẫn nợ anh quá nhiều, nên đành miễn cưỡng nhịn cơn giận lại.

.

Trước khi lên sân khấu, có một vấn đề nhỏ nữa, quần áo của Du Điềm là hàng cao cấp do Tống Trân chuẩn bị và được điều chỉnh theo số đo của Du Điềm, nhưng sau khi Du Điềm trang điểm và thay đồ xong... có vẻ như mọi người đều không thể dời mắt.

Du Điềm: "......"

Hàng nghìn lần cũng chẳng nghĩ tới cô chỉ đóng vai phụ, lại có thể áp đảo Diêu Y Y hoàn toàn!

Cô giáo sốt ruột: "Sao bây giờ? Sao bây giờ? Quần áo em cũng không thể đổi, nếu Tống Trân nóng nảy, số tiền quyên góp mà thất thoát là hiệu trưởng sẽ mắng cô mất. Thất nghiệp như chơi!"

"..." Cô giáo, sự chú ý của cô có thể ít thực tế hơn không ạ?

Cô giáo đi qua đi lại: "Trang phục gốc cũng chưa chuẩn bị, phải làm sao, phải làm sao??"

Không thể để vai phụ cướp đi ánh đèn sân khấu của vai chính được đúng không!

Mà khi lên sân khấu......

Du Điềm: "Không cần chiếu đèn sáng cho em, chỉnh nó tối nhất đi cô!"

Cô giáo: "!!!" Vỗ tay, "Ừ ừ đúng vậy, cứ làm thế đi!"

...

Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, Du Điềm đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để không cướp đi hào quang của Diêu Y Y, cô tận tâm đứng trong một góc tối thui kéo đàn Cello và đọc lời thoại.

Nhưng mà cô không biết, phú bà họ Tống tự mình chỉnh sửa ánh sáng, nhất định còn có ẩn ý.

Ánh đèn mờ ảo chiếu vào những sợi kim tuyến vàng&bạc đan xen trên bộ váy bắt đầu phát sáng lấp lánh, bóng dáng đứng trên sân khấu tuy không nhìn thấy mặt, nhưng tiên khí phiêu bồng lại lan toả khắp khán phòng.

Cô giáo ngồi dưới hậu trường khi nhìn thấy cảnh này, tuyệt vọng vô cùng.

Còn Từ Trì không tham gia biểu diễn, anh ngồi cùng với ông Từ ở dãy ghế khán giả, nhìn về phía Du Điềm trên sân khấu mà suy tư.

Anh suy nghĩ, tiểu quỷ này được cái ngoại hình xinh đẹp, không biết với bộ trang phục này mà đứng dưới ánh đèn sẽ như thế nào nhỉ.

Luồng suy nghĩ trôi đi, anh lại không thể ngừng nhớ về buổi tối hôm đó sau khi ra khỏi quán lẩu, Du Điềm ghé sát vào...

Từ Trì: "!"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, cho dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng người con gái này thực sự là ác quỷ.

Lễ bế mạc kết thúc với lời chào của nhóm kịch, Du Điềm cuối cùng cũng đi ra với dàn diễn viên chính và cúi chào. Tuy rằng chỉ đứng trong một góc, nhưng trong mắt hầu hết khán giả nhìn thấy Du Điềm, Du Điềm mới thực sự là tâm điểm.

Ông Từ cũng cảm thấy Du Điềm cực kỳ xinh đẹp, ông khoác lác với mấy người bạn già bên cạnh cùng vui sướng hơn.

"Nhìn xem! Cháu dâu của tôi đấy. Xinh không! Cái gọi là khí chất ý, đây nó đấy!"

Từ Trì: "......"

Sau đó ông Từ bảo Từ Trì đỡ Du Điềm xuống sân khấu, vì dù sao Du Điềm vẫn là vị hôn thê của Từ Trì.

Lão gia nhà Từ mà đã lên tiếng, thì Từ Trì không thể không làm theo, không dám chống lại lệnh.

Các diễn viên lần lượt xuống sân khấu và đi vòng về hậu trường, Từ Trì đợi đám người Diêu Y Y đi qua, anh đứng ở góc tường chờ Du Điềm.

Váy Du Điềm hơi dài, đang lo vấp chân thì một bàn tay duỗi tới, cực kỳ ga-lăng đỡ váy giúp cô.

Du Điềm ngẩng đầu, Từ Trì có chút sững sờ, mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác: "Ông nội bảo tôi tới."

Chết tiệt, ác quỷ này thực sự rất xinh, nhìn gần càng xao xuyến hơn!

"Ừ."

Nhưng tất cả sự chú ý của Du Điềm đều đổ dồn vào Diêu Y Y phía trước, cho nên cô nhận sự giúp đỡ khá tự nhiên, có điều mới bước xuống hai bậc, gót chân cô dẫm phải làn váy, mà Du Điềm thì đang đi giày cao gót... một lúc lâu vẫn chưa dám nhúc nhích, Từ Trì đưa tay vén làn váy cô cao lên, thuận lợi bước xuống sân khấu.

Du Điềm đã sớm làm mục tiêu tìm kiếm của các bạn học: "......"

Chúng tôi biết, biết mà, thời điểm tuyệt vời thế này, không có cơm chó sao được!

Vì để nhìn Cô tiên nhỏ, mà vừa khóc vừa ăn cơm chó, chúng tôi cũng thấy chua xót lắm!!

Hai người men theo lối đi cạnh bức tường và dàn diễn viên phía Diêu Y Y cũng an toàn rời khỏi sân khấu mà không kéo theo bất kỳ sự náo loạn nào, Du Điềm cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng tai nạn thường xảy ra trong chớp mắt——

"Aaaaaa Tiền bối! Hôm nay chị thật đẹp!!! Em rất thích chịiiiiiiii... Em sẵn lòng trở thành con cá nhỏ trong ao của chị——"

Mẹ kiếp, chuyện gì đến cũng phải đến!

Nhưng khi Du Điềm nhìn cái bóng đen trước mắt đang chạy về phía mình, cô sững người.

Không phải chứ bạn ơi, chắc là bạn đang đi sai hướng nhỉ???

Hết bàng hoàng đến sững sờ, cảnh tượng này tối nay đã diễn ra vô số lần rồi, thần kinh Du Điềm lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Đối phương thì quá vồ vập, mà Du Điềm cô không muốn tiếp ai cả. Vậy nên khi đối phương bổ nhào tới bao nhiêu, cô liền linh hoạt né tránh bấy nhiêu......

Sau đó Du Điềm quan sát bóng người chạy về phía mình...

Sau đó...

Trong một tích tắc, bóng người kia dang tay khoá đối phương lại ở vách tường và ôm chặt lấy...

Tay cầm bó hoa hồng nhỏ, ngượng ngùng giơ lên, "Tiền bố, em thích chị từ rất lâu rồi. Chị có những người khác em cũng không ngại, chị có đồng ý......"

Nói được một nửa, người nọ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Những học sinh xung quanh đã phát hiện ra 'cảnh tượng hỗn loạn'.

"——!" Mọi người không khỏi hít sâu một hơi.

Du Điềm ngay lập tức lùi lại và che mắt.

Oh my eyes! My eyes!

Mà Từ Trì......nhìn cậu nhóc không chỉ dồn mình vào đường cùng, lại còn đưa hoa hồng lên thổ lộ, rồi híp mắt chu môi chậm rãi tiến lại gần...

Thân thể như bị xé toạc vậy!

"A a a a a ——"

Lúc bấy giờ một loạt cú đấm dồn dập xuất hiện, nhắm thắng vào gương mặt kia.

Trước mắt mọi người, động tác đánh cực nhanh, đánh trái đánh phải đánh lên đánh xuống......

Chàng trai trẻ nọ bị đánh kêu lên như lợn rống.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro