Chương 1: Con gái đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái bạn đã chết.

Từ lầu năm rơi xuống, khi ngã mặt nạn nhân tiếp đất trước, hai chân đập vào bậc thang, đầu gối bẻ ngược lại thấy rõ cả xương bên trong.

Cái chết thật thê thảm.

Báo cáo giám định rất nhanh được đưa ra, tự sát, không phải một vụ án mạng .

Trường học phong tỏa toàn bộ tin tức, tiến cử mấy nữ sinh cùng phòng đi học, chuyện này ầm ĩ được hơn nửa tháng rồi cũng lắng xuống, không để lộ nửa tiếng gió nào.

Nhưng bạn biết, con gái bạn bị giết hại.

Bạn năm nay 50 tuổi, mắc bệnh lùn bẩm sinh, thân thể thấp bé cùng với những biến chứng khiến bạn không thể làm những công việc bình thường. Bạn sống ở một căn nhà cho thuê giá rẻ do chính phủ cung cấp, kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai. Con gái được bạn nhặt ở bãi rác vào 16 năm trước.

Cô bé thuần khiết và khỏe mạnh như vậy, bạn sao có thể bỏ mặc cô bé chết ở bãi rác.

Cô bé chỉ vừa tiếp xúc thể giới không nên vì thế mà nhắm mắt vĩnh viễn.

Vì thế bạn đem theo cô bé trở về.

Con gái bạn không chỉ thông minh mà còn xinh đẹp, dựa vào nỗ lực thi đậu trường trung học trọng điểm. Học bổng có thể giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt, nhưng bạn không muốn sử dụng chúng, hầu hết đều tiết kiệm để mua thức ăn cho con gái. Bạn biết, học tập rất vất vả.

Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng con gái không hề oán giận, cô ngoan ngoãn lương thiện, thường nói với bạn rằng khi đỗ đại học sẽ cho bạn cuộc sống tốt hơn.

Bạn không cần cuộc sống tốt hơn, chỉ mong con gái lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.

Chỉ là......

Chỉ là......

Con gái thay đổi.

Cô trở nên lầm lì, hiếm khi trò chuyện với bạn, không còn chăm chút cho mái tóc đẹp đẽ. Cô thường xuyên mặc quần dài màu đen che kín người, đôi khi ngồi khóc một mình lúc nửa đêm. Khi bạn hỏi tại sao, cô chỉ im lặng né tránh.

Bạn sốt ruột gặng hỏi, cô lại hướng bạn hét:

"Tại sao ông lại nhặt tôi về!!"

"Tại sao không cho tôi chết đi!!"

Cô hét khàn cả giọng, dùng hết sức mà đập đồ một cách điên cuồng: "Nhặt rác! Nhặt rác! Ông trừ rác thì không nhặt gì khác sao!!!"

Bạn cảm giác như yết hầu bị ai đó cắt qua, nói không nên lời, nức nở ngăn cản, theo cô cùng nhau rơi lệ.

"Cha, con xin lỗi."

Con ngồi dưới đất mà khóc, rơi xuống những giọt nước mắt bất lực.

Hẳn là trong nhà quá nghèo.

Con gái nhất định đã bị cười nhạo.

Bạn bất lực, không thể thay đổi vận mệnh của mình.

Kể từ đó, bạn làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng kiếm tiền mua cho con gái một chút quần áo đẹp, để con có thể ngẳng cao đầu cùng các bạn trong lớp, có lẽ vì như vậy mà bạn bỏ lỡ tín hiệu cầu cứu của con gái bạn.

Ngày 4 tháng 4 năm 2019, 8 giờ tối, con gái bạn nhảy từ ngôi nhà tập thể.

Vô phương cứu chữa.

Tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro