Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử:

Trong mộng là đêm đen dài vô tận,trên tay nàng là một chiếc đèn lồng,mò mẫm vội vàng đi trên đường .

Ánh trăng chiếu lên con đường nhỏ hẹp và quanh co,bóng dáng mảnh khảnh của nàng lay động cùng ánh đèn, phảng phất giống như sứ giả cõi u minh dẫn theo đèn đi tuần phố.

Cách đó không xa,cuối con hẻm nhỏ, đèn đuốc sáng trưng,ở nơi đó có rất nhiều người đứng,xen kẽ trong những tiếng nghị luận là tiếng khóc kêu, tiếng nam nhân rống lên giận dữ cùng tiếng nữ nhân thét chói tai, tựa như tiếng trong cõi địa ngục bị kéo dài tới tận nhân gian,làm người ta nghe thấy mà da đầu tê dại.

Nàng đi ra khỏi hẻm nhỏ đứng lẫn vào đám người, tim đập vừa nhanh vừa vội, chỉ nghe thấy tiếng những người khác nghị luận: "Cố gia phạm vào tội gì vậy?"

"Nào có phạm tội gì?"Có người vây xem trả lời: "Chẳng qua là Vương đại nhân bị thiếu quân lương nên muốn làm thịt con dê béo nhất thôi."

Nàng quay mặt nhìn lại, người nói chuyện là một vị tiên sinh chuyên kể chuyện ở thành đông, tin tức cực kỳ linh thông, hắn thở dài nói: "Sau khi Lương Vương mưu phản, Phạm Hiên lĩnh binh vào Đông Đô,lấy danh nghĩa là thanh quân sườn,lại trong một đêm sát hại toàn bộ con cháu Lý gia, rồi sau đó bắt Thái Hậu cùng các quan lại khác ủng hộ hắn lên làm vua. Hắn chẳng qua chỉ là một tiết độ sứ U Châu mà cũng dám lên làm thiên tử vậy thì các anh hùng ở nơi khác ai có thể chịu phục chứ? Vì thế tiết độ sứ các nơi lấy danh nghĩa tiêu diệt phản tặc đều xưng vương, loạn thế tới,Vương đại nhân cũng là thuận thế mà làm thôi."

"Nhưng mà Cố gia này cũng không phải dạng vừa," tiên sinh kể chuyện giơ lên cây quạt, mọi người di chuyển ánh mắt dừng lại ở phía trước đại môn sơn màu đỏ son,ở đó có một nữ tử đang bị quan binh nắm tóc kéo ra, nàng kêu đến khàn cả giọng, nhưng mà tất cả mọi người xung quanh lại thờ ơ, lạnh nhạt, nghe tiên sinh kể chuyện nói tiếp "Nhà hắn vốn là giàu có nhất vùng này, năm đó ỷ vào có quan hệ họ hàng với Lương Vương nên ở Dương Châu hoành hành ngang ngược.Đứa con trai này của hắn tên là Cố Cửu Tư,từ xưa đến nay là kẻ bất tài vô dụng, cả ngày chỉ biết gây chuyện rồi đánh bài đánh bạc.Nếu không có chuyện năm đó hắn đánh gãy chân trưởng tử nhà Vương đại nhân, trận tai hoạ ngày hôm nay có lẽ còn không tới phiên bọn họ.""Đúng vậy"Nói đến Cố Cửu Tư, mọi người lập tức phụ họa, vội nói chen vào, "Lúc trước hắn không chỉ có đánh gãy chân trưởng tử nhà Vương đại nhân, tôi còn nghe nói, hắn phóng ngựa trên đường,thiếu chút nữa đã đạp chết Cửu đại nương đây."

Có người mở đầu nên chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Liễu Ngọc Như nghe được từ nguyên bản chỉ là một tên ăn chơi trác táng thích đánh nhau, bài bạc, đột nhiên liền biến thành một hỗn thế ma vương giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm.

Nàng cảm thấy hô hấp khó khăn.

Nàng cũng không biết chính mình vì sao có cảm xúc như vậy.Nhưng nàng lại biết rõ ràng Cửu đại nương vốn là một kẻ lừa đảo, ngày thường đều bị tất cả mọi người phỉ nhổ , hiện tại lại biến thành một lão phụ nhân thuần lương cơ khổ.

Mà tên nhi tử Vương đại nhân kia, mới chân chính là sắc quỷ,ỷ vào gia thế mà đạp hư không biết bao nhiêu cô nương tốt,vậy mà mọi người cũng không làm được gì hắn.

Nàng im lặng nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mắt, siết chặt đèn lồng trong tay, sau đó nàng thấy một người phụ nhân mặc quần áo đẹp đẽ quý giá bị một tên nam nhân hơn hai mươi tuổi kéo ra, theo sau là một người thanh niên đuổi theo, hét lớn: "Nương!"

Thanh niên đuổi theo nhìn qua không đến hai mươi tuổi, ngọc quan trên đầu sớm đã nghiêng lệch,tóc đen như lụa hỗn loạn rối tung,trên quần áo là rải rác vết máu, trên mặt chàng chỉ còn nước mắt cùng phẫn nộ, nhưng mà tuy chật vật như vậy lại không làm suy giảm dung mạo vốn có.

Chàng có đôi mắt hoa đào, mi như núi xa,toàn thân toát ra khí chất cực kỳ xinh đẹp nho nhã, nhưng thân hình chàng cao gầy,giữa đôi hàng mày tràn đầy dương cương,dù ngũ quan vô cùng tinh xảo,nhưng cũng không mang vẻ âm nhu, ngược lại cho người ta cảm giác thanh tuyển tuấn nhã cao ngạo như tùng như trúc.

Trong nháy mắt khi chàng xuất hiện,thanh âm nghị luận của mọi người lập tức im bặt, mà người kéo mẫu thân của chàng quay đầu lại,để tay trên đầu vai mẫu thân chàng, cười nói: "Cố Cửu Tư, không phải ngươi rất có năng lực sao? Hiện tại biết khóc rồi hả?"

Nghe được lời này,cả người Cố Cửu Tư run lên, nhưng chàng vẫn nói: "Vương Vinh,người nào làm sai thì người đó chịu, ngươi buông nương của ta ra."

"Ngươi nói gì vậy?" Vương Vinh cười rộ lên, ném roi trong tay ra, " Cố gia các ngươi cùng với Lương Vương làm phản, tội này một mình ngươi có thể gánh sao? Ngươi yên tâm đi,nương ngươi không chết được, từ trước đến nay phụ thân ta đã có tiếng lương thiện, tiểu hài tử và nữ nhân nhà các ngươi chúng ta sẽ giữ lại,à, đúng rồi, ngươi còn không có nhi tử đúng không?"

Nói xong,tựa hồ Vương Vinh cảm thấy có chút đáng tiếc, thở dài nói: "Haizz, ngươi cũng không có thê thiếp, trong nhà cũng chỉ còn nương và mấy thiếp thất của cha ngươi là có thể bán,nhưng mà các nàng tuổi già sắc suy, cũng chỉ có bán được ở nơi hạ đẳng nhất thôi thật đáng tiếc."

"Vương Vinh!"

Cố Cửu Tư tức giận hét lên, Vương Vinh thấy bộ dáng của chàng, cười ha hả: "Như vậy không tốt sao? Có người chiếu cố tốt cho nương của ngươi,hai cha con ngươi có chết cũng không còn gì vướng bận."

Cố Cửu Tư không nói chuyện.

Chàng siết chặt nắm tay,trời đổ mưa tí tách tí tách,quanh quẩn là tiếng nữ nhân thét chói tai,nam tử trong phủ đã xác định sẽ chết vì thế tất cả đều cầm kiếm đứng trước người nữ tử,như muốn dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ thê nhi của mình.

Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn Vương Vinh, ánh mắt chàng vừa tuyệt vọng lại bi thương, giống như một con hạc bị cầm tù trong tuyệt cảnh,trong cao ngạo mang theo quyết tuyệt.

Cuối cùng chàng nói: "Vương Vinh, ngươi muốn như thế nào, mới chịu thả nương của ta?"

"Như thế nào?" Vương Vinh cười rộ lên, hắn sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, "Nếu không, ngươi lạy ta ba cái, từ nay về sau làm con nuôi của ta đi?Làm con nuôi của ta, ngươi cũng coi như tôn tử của cha ta, nói không chừng chúng ta sẽ tha cho Cố gia các ngươi một con đường sống đấy?"

Nghe được lời này,lông mi Cố Cửu Tư khẽ run.

Liễu Ngọc Như im lặng nhìn,trời mưa càng ngày càng lớn, làm ướt đẫm đèn lồng nàng cầm trong tay.Bởi vì trận mưa to mà những người đứng xem cũng lục tục rời đi, cũng chỉ có Liễu Ngọc Như đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh,không buồn không vui.

Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy Cố Cửu Tư thấp giọng nói: "Được."

Nói xong thân mình chàng run rẩy, thấp đầu, cong gối.

Cũng chính là trong nháy mắt kia,phụ nhân bên người Vương Vinh chợt từ trong tay áo rút ra một lưỡi dao sắc bén, đột nhiên đâm vào bụng Vương Vinh. Bên cạnh thị vệ phản ứng cực nhanh,ngay thời khắc phụ nhân rút đao liền rút kiếm bổ tới, Cố Cửu Tư cao giọng quát lên một tiếng, đột nhiên bổ nhào vào trên người nàng, nhưng xung quanh đều là đao kiếm,trên người hai mẹ con  bị hơn mười thanh kiếm xuyên qua.

"Con ta......"

Phụ nhân run nhè nhẹ, nàng nâng lên đôi tay đã nhiễm đầy máu,vuốt lên khuôn mặt Cố Cửu Tư, thở hổn hển nói: "Thà làm chó thời bình chứ không làm người thời loạn...... Trên đường luân hồi, chớ có lầm đường......"

Cố Cửu Tư không động đậy, trong miệng chàng máu tươi chảy ra cuồn cuộn,phụ nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại,chàng quỳ một gối trên mặt đất, thấp giọng đáp ứng: "Con...... Tuân mệnh."

Rồi sau đó chàng rút kiếm trên người ra, chậm rãi đứng lên, nước mưa hoà trộn với máu tươi thành một dòng chảy xuống dưới chân nàng.Chàng cầm đao xoay người,trong tiếng sấm sét đùng đoàng cả người chàng nhiễm máu tựa như ác quỷ từ cõi Tu La.

Mọi người kinh sợ đều lui một bước.

Mà chàng vẫn cần theo đao, từng bước một đi về phía nàng.

"Cứu ta......"

Giọng chàng khàn khàn, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng nàng: "Liễu Ngọc Như,"Chàng gọi tên nàng, "Cứu ta!"





——Đào hố mới——truyện cc hay luôn mới đọc tiết từ mà ta đã khóc không ngừng được——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro