Chương 8: Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt mọi người có mặt trong phòng lập tức thay đổi. Chỉ có thần sắc Liễu Ngọc Như bình tĩnh, trấn định như lúc ban đầu.

Tô Uyển vừa lo lắng vừa sợ hãi, không biết Giang Nhu là địch hay là bạn. Mà Liễu Tuyên và Trương Nguyệt Nhi hoàn toàn đen mặt, cảm thấy Giang Nhu thật quá đáng.

Trương Nguyệt Nhi tính toán chỉ cần sính lễ vào Liễu gia,bà ta sẽ tìm chút đồ vật nhìn qua dễ nghe nhưng không đáng giá để cho Liễu Ngọc Như làm của hồi môn là được. Cố gia tài đại khí thô, nghe nói Cố Lãng Hoa cũng là người thiện tâm,hào phóng nên nếu ngay từ đầu Cố gia đã không nhắc đến chuyện của hồi môn thì tất nhiên sẽ không để ý.Không ngờ,bây giờ,hôn cũng đã định rồi mà bọn họ lại nhắc tới của hồi môn?

Liễu Tuyên có suy nghĩ cũng gần giống Trương Nguyệt Nhi, nhưng làm phụ thân và lý trí của một chủ gia đình làm ông ta dù có nhớ thương sính lễ của Cố gia như thế nào thì cũng không thể ném hết mặt mũi đi được. Vì thế ông ta ho nhẹ một tiếng, hỏi lại Giang Nhu: "Cố phu nhân nghĩ như thế nào là thích hợp?"

"Liễu lão gia nói đùa." Giang Nhu cười cười, thần sắc nhu hoà: "Tôi cũng chỉ hỏi một chút, cụ thể như thế nào,Cố gia cũng không làm chủ được. Chúng tôi cũng không phải ham của hồi môn của cô nương nhà người ta,nhưng của hồi môn là thể diện của tân nương,tôi sợ đại phu nhân không có kinh nghiệm nên mới cố ý tới hỏi một chút."

Chỉ một câu như vậy đã trực tiếp đem chuyện an bài của hồi môn cho Tô Uyển. Trương Nguyệt Nhi nhanh chóng phản ứng lại, vội nói: "Chuyện này không nhọc tỷ tỷ lo lắng,Cố phu nhân có gì cứ hỏi tôi là được."

Ánh mắt Giang Nhu rơi xuống trên người Liễu Tuyên, cười như không cười nói: "Cho nên, hiện giờ ở Liễu gia, không phải đại phu nhân làm chủ mà do một thiếp thất làm chủ sao?"

Liễu Tuyên không nói chuyện,vừa rồi Giang Nhu mới tát vào mặt ông ta một nhát, mặt ông ta vẫn còn đau, nếu lúc này lại thừa nhận Trương Nguyệt Nhi quản gia thì sẽ càng mất mặt hơn.Ông ta theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Uyển, chỉ thấy Tô Uyển không nói chuyện, quay đầu nhìn một bên,hai tay nắm chặt tay vịn ghế ngồi, trong mắt đong đầy nước mắt, rõ ràng là bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Trong lòng Liễu Tuyên xuất hiện vài phần áy náy, đang muốn mở miệng thì Trương Nguyệt Nhi nói: "Cố phu nhân có điều không biết,thân thể đại phu nhân nhà tôi không tốt, ngày thường tôi vẫn giúp đỡ tỷ ấy."

"Cho nên an bài của hồi môn của con gái ruột cũng do ngươi giúp đỡ?"

Giang Nhu cười dò hỏi, trong mắt là ý cười châm chọc. Liễu Tuyên không nhịn được,quát khẽ: "Cố phu nhân nói chuyện,ngươi không được xen vào"

Trương Nguyệt Nhi vô cùng ngạc nhiên,bà ta chưa bao giờ nghĩ tới Liễu Tuyên sẽ quát mình như vậy.Đột nhiên bà ta nhớ lại gần đây Liễu Tuyên hay lấy cớ chạy đến chỗ Tô Uyển nên cảm thấy quan hệ của Liễu Tuyên và Tô Uyển tựa hồ thân mật hơn.

Bà ta ở Liễu phủ xuôi gió xuôi nước mười mấy năm, cũng đã thành thói quen nên lúc này chỉ cắn chặt răng, xoay đầu đi, dứt khoát không nói.

Liễu Tuyên thấy bà ta không nói lời nào, cũng thở phào một hơi, ho nhẹ một tiếng nói: "Phu nhân,nếu nàng đã quản chuyện này hãy cùng Cố phu nhân bàn bạc đi."

Tô Uyển lập tức đồng ý,bà quy củ đáp lời: "Tạ lão gia" rồi mới thương lượng cùng Giang Nhu.

Tô Uyển không phải người được một tấc lại muốn tiến một thước,bà ước lượng sính lễ của Cố gia rồi tính toán đáp lại,lễ đáp lại không tính nhiều, nhưng cũng coi như có thể diện so với khế ước khế đất của Cố gia. Giang Nhu vô cùng hài lòng rời đi. Chờ sau khi Giang Nhu vừa đi, Trương Nguyệt Nhi lập tức náo loạn, phẫn nộ nói: "Thế này thì cũng giống như Cố gia không mất cái gì à? Chúng ta còn muốn cho không của hồi môn,đây là gả nữ nhi hay cho bạc?"

"Ngươi đừng náo loạn." Liễu Tuyên bị Trương Nguyệt Nhi ồn ào đến đau đầu. Trương Nguyệt Nhi những năm gần đây càng thêm kiêu ngạo, há mồm ngậm miệng đều là bạc,không thể so được với A Đồng, thậm chí không bằng cả Tô Uyển luôn luôn yên tĩnh.

Liễu Tuyên trong lòng có sự đối lập, nhưng ông ta vẫn có tình cảm với Trương Nguyệt Nhi, lại nghĩ tới tiền tài Cố gia nên bất mãn với Tô Uyển, nói: "Phu nhân, không phải ta trách nàng nhưng nàng cũng nên tranh lại chút ích lợi cho Liễu gia chứ."

"Lão gia." Tô Uyển thở dài: "Tranh được một ít tiền thì cũng chỉ là một ít tiền nhưng vứt bỏ lại là toàn bộ mặt mũi của Liễu gia. Lão gia còn có tiền đồ, không thể chỉ vì chút lợi nhỏ mà để lại vết nhơ cả đời.Chuyện của hồi môn, ngài cũng đừng lo lắng,thiếp sẽ lấy từ của hồi môn của mình để bổ sung cho Ngọc Như."

Một người vì tiền mà ồn ào nhốn nháo, một người lại suy nghĩ tiền đồ cả đời của trượng phu còn muốn lấy tiền của bản thân để trợ giúp lập tức phân ra cao thấp.

Liễu Tuyên đột nhiên cảm thấy trước kia mắt mình chả lẽ bị mù?

Ông có chút bực bội.

Vào lúc ban đêm, Liễu Tuyên lại nghỉ ở chỗ Tô Uyển, Tô Uyển an bài A Đồng hầu hạ. Liễu Tuyên cơm no rượu say, ôm A Đồng, thở dài nói: "Tại sao có người mỗi ngày lại thay đổi một bộ dáng chứ?"

A Đồng ôn nhu nói: "Nếu là trong tâm có lang quân, tự nhiên tất cả mọi suy nghĩ đều vì lang quân."

Lời nói của A Đồng đánh đúng vào suy nghĩ của ông ta , Liễu Tuyên vừa nghe đã minh bạch. Nếu tâm không ở trên người ngươi thì tất nhiên sẽ không suy nghĩ cho ngươi?

Ông ta đột nhiên nghĩ ra, Trương Nguyệt Nhi tranh tiền này đâu phải vì suy nghĩ cho Liễu gia?Rõ ràng là vì bản thân cùng con trai bà ta!

Liễu Tuyên căm giận trong lòng, chờ ngày hôm sau tỉnh lại,nhìn thấy Tô Uyển ốm yếu mà vô cùng áy náy.Ông ta thở dài,nói với Tô Uyển: "Uyển Nhi,không cần nàng bổ sung của hồi môn cho Ngọc Như, Liễu gia cũng không thiếu chút bạc này.Ta sẽ chuẩn bị cho Ngọc Như,nàng chỉ cần sắp xếp là được."

Tô Uyển vội vàng từ chối nhưng bà càng từ chối thì Liễu Tuyên càng áy náy.Một lúc sau, Tô Uyển rốt cuộc đáp ứng. Liễu Tuyên tuy rằng đau lòng nhưng nhìn ánh mắt cảm kích của Tô Uyển,ông ta lại nghĩ dù sao,tiền bạc Cố gia hạ sính cũng không ít.Dù tính như thế nào thì Liễu gia cũng vẫn kiếm lời.

Sau một phen tranh đoạt thì của hồi môn của Liễu Ngọc Như cũng đã định xuống mà lúc này hôn kỳ cũng đến gần.

Cố Cửu Tư bị nhốt trong phòng đã vài ngày,chàng cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.Công việc mỗi ngày của chàng là ngồi gõ cửa, hữu khí vô lực nói: "Thả con ra ngoài...... Thả con ra ngoài......"

Mà Liễu Ngọc Như cũng tự nhốt mình trong phòng vì nàng sợ nếu mình đi ra ngoài sẽ không nhịn được đào hôn.

Đương nhiên,đây cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi chứ nàng không dám.

Sính lễ Cố đã thu, hôn kỳ cũng định ngày,chăn đệm uyên ương hí thủy cũng đã thêu. Lúc này,nàng làm sao có thể đổi ý?

Nhưng khi tưởng tượng đến gả cho Cố Cửu Tư lại nghĩ đến cơn ác mộng kia, Liễu Ngọc Như cảm thấy mờ mịt.

Một ngày trước khi thành hôn,ban đêm Liễu Ngọc Như ngủ không sâu,nàng lại mơ thấy cơn ác mộng Cố gia bị xét nhà nhưng lần này trong mộng nàng không còn là người đứng xem.Nàng bị người lôi từ cửa ra ngoài, nàng nghe thấy giọng nói vô cùng ghê tởm của Vương Vinh: "Trước kia lão tử muốn ngươi thì ngươi giả vờ thanh cao,bây giờ lão tử bán ngươi cho Câu Lan Viên,thế nào?"

Liễu Ngọc Như kêu lên sợ hãi rồi từ trong mộng tỉnh lại,cả người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Trong bóng tối,nàng nhìn đỉnh màn,trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi đối với việc gả cho Cố Cửu Tư.

Mà lúc này bên ngoài đã bắt đầu đốt đèn, mọi người vội vàng bắt đầu dán chữ hỉ.

Ấn Hồng từ bên ngoài đi vào, cười nói: "Còn chưa gọi tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh dậy rồi."

Ấn Hồng đi đến trước mặt Liễu Ngọc Như,kỳ quái hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy? Sao trên trán toàn mồ hôi lạnh thế này?"

Liễu Ngọc Như giật giật mí mắt, lúc này nàng mới phản ứng lại.

Là nằm mơ.

Nàng tự trấn an mình đây chỉ là một giấc mộng thôi.

Nhưng nàng vẫn rất sợ hãi.

Từ trước đến nay nàng không tin chuyện ma quỷ thần tiên nhưng giấc mộng này quá chân thật làm nàng không thể an tâm.

Ấn Hồng thấy Liễu Ngọc Như không nói gì thì cười nói: "Có phải tiểu thư khẩn trương quá không?"

"Không sao."

Liễu Ngọc Như lắc đầu, nàng hít sâu một hơi để trấn định bản thân.

Gả cho Cố Cửu Tư đã là chuyện không thể thay đổi, nàng không thể vì một giấc mộng mơ hồ mà huỷ đi việc hôn nhân đã định này.

Nàng không phải người hoang đường như vậy.

Vì thế nàng ngồi dậy,thay hỉ phục dưới sự hầu hạ của bọn tỳ nữ.

Nàng đã chuẩn bị hỷ phục từ sớm, mặt trên là một bức thêu do chính tay nàng thêu từng đường kim mũi chỉ. Khi thêu nàng còn nghĩ nếu có thể gả cho Diệp Thế An, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ khen nàng tâm linh thủ xảo.

Diệp Thế An......

Nhìn chính mình trong gương, nàng cũng không biết vì sao khi nghĩ đến đây thì trong lòng có vài phần chua xót và ủy khuất.

Trong lòng nàng đây không còn là một cái tên mà chính là bảy năm trả giá nỗ lực.

Từ khi nàng tám tuổi biết sau này bắt buộc phải gả cho một người thì trong lòng nàng đã nhận định phải là Diệp Thế An.

Có lẽ có chút toan tính, có lẽ là thấy phù hợp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo vài phần tình cảm thiếu nữ. Dù nàng mới nói chuyện vài câu với Diệp Thế An từ lúc còn niên thiếu, từ mười ba tuổi Diệp Thế An đã đi thư viện Bạch Lộ,từ đó bọn họ cũng chưa từng gặp lại.Chính bản thân nàng cũng không biết,nàng thích Diệp Thế An hay là thích sự chờ đợi trong lòng.Nhưng dù có lý do nào đi nữa thì nàng từng coi sự chờ đợi đó như sinh mệnh của mình cũng là việc nàng kiên trì lâu nhất,làm nghiêm túc nhất.

Mà hiện giờ, nàng lại phải từ bỏ.

Sự từ bỏ này lại đến đột nhiên không kịp phòng ngừa.Giờ phút này nàng nhận thấy được rõ ràng ý nghĩa của việc từ bỏ thì không nhịn được mà rơi nước mắt.Nàng không nói rõ được cảm giác trong lòng nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.

Tô Uyển đã dậy từ sớm,giúp con gái chải đầu.Bà thấy con gái ngồi trước gương cắn chặt răng không một tiếng động mà rơi nước mắt,trong lòng Tô Uyển đau như dao cắt.

Bà ôm chặt con gái,âm thanh khàn khàn: "Nỗi khổ của con,nương đều hiểu......đều hiểu......"

Toàn tâm toàn ý muốn gả cho Diệp Thế An, trả giá nhiều nỗ lực như vậy, kết quả lại là dã tràng xe cát lại còn phải gả cho một người nam nhân mà nàng vô cùng chán ghét.

Nỗi ủy khuất tuyệt vọng như vậy,bà làm mẫu thân,làm sao lại không hiểu?

Nhưng bà có thể làm gì đây?

Nếu Liễu Ngọc Như là con trai thì chỉ cần từ hôn là xong. Nhưng dù nàng có mạnh mẽ như thế nào cũng chỉ là cô nương.

Tô Uyển ôm Liễu Ngọc Như khóc còn bi thương hơn cả Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như vội hít hít cái mũi, vỗ vỗ tay Tô Uyển nói: "Nương, không có việc gì,người đừng khổ sở.Người ta nói lúc gả đi phải khóc mới may mắn nên con chỉ khóc một chút thôi."

Sau đó Liễu Ngọc Như vội lau nước mắt,cố gắng cười nói: "Tới đây trang điểm đi, không sao."

Nhìn Liễu Ngọc Như như vậy, Tô Uyển càng khó chịu hơn.Bà cầm tay Liễu Ngọc Như, lặp lại nói: "Nương minh bạch......"

Bà minh bạch.

Con gái của bà ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, mọi việc đều tự ôm vào người vì sợ bà nhọc lòng.

Vì thế lúc những cô nương khác đều ở trong lòng mẫu thân oa oa khóc lớn thì Liễu Ngọc Như đi học đã biết trốn ở góc phòng trộm gạt lệ, nàng sợ Tô Uyển phát hiện sẽ lo lắng.

Mà bây giờ nàng trưởng thành,ngay cả chuyện ủy khuất cả đời như vậy, nàng cũng muốn nuốt hết trong bụng, miễn cưỡng cười vui sợ Tô Uyển lo lắng.

Nhưng nàng là máu thịt của bà,bà làm sao lại không rõ? Vì thế bà cầm tay Liễu Ngọc Như, khàn khàn nói: "Nương không giúp được gì cho con,con đừng lo lắng cho nương, nương cũng không lo lắng cho con nữa.Con muốn khóc thì cứ khóc đi,không cần sợ nương lo lắng."

Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng cười nói: "Nương,con sắp xuất giá rồi,cũng không có gì mà phải khóc,con chỉ khóc để lấy chút may mắn thôi."

Sau khi hai mẹ con nói chuyện, Liễu Ngọc Như trang điểm, mặc vào hỉ phục,đội mũ phượng, sau đó đắp lên khăn đỏ, chờ Cố Cửu Tư tới đón.

Nhưng mà đợi hồi lâu mới nghe bên ngoài nói: "Tới rồi."

Liễu Ngọc Như có chút khẩn trương, nàng vò khăn tay,một lát sau nghe thấy ngoài đại môn xuất hiện tiếng "Phanh" do ai đó đá cửa. Rồi nghe thấy âm thanh mang theo phẫn nộ của Cố Cửu Tư: "Đi nhanh lên."

Liễu Ngọc Như: "......"

Người không biết còn tưởng là đang đi đánh cướp.

Liễu Ngọc Như bất động, Cố Cửu Tư đang định phát giận thì nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Cố Lãng Hoa: "Cửu Tư."

Một tiếng Cửu Tư này làm Cố Cửu Tư nhớ tới trận đòn roi sáng nay ở trong phòng cùng với gã sai vặt còn đang bị treo trên xà nhà.

Chàng đau khổ nhắm mắt lại, đi đến trước mặt Liễu Ngọc Như đưa một đầu lụa đỏ cho Liễu Ngọc Như, cứng đờ nói: "Cầm lấy rồi đi theo ta."

Liễu Ngọc Như không nói lời nào, nàng biết Cố Lãng Hoa và Giang Nhu cũng đang ở đây.Nàng tôn trọng Giang Nhu vì thế cầm đầu lụa đỏ, đứng dậy, đi theo Cố Cửu Tư bước ra ngoài.

Cố Cửu Tư đi ở phía trước,tuy chàng không quá tình nguyện nhưng khi quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Liễu Ngọc Như đội khăn đỏ có lẽ không tiện đi lại.Chàng nghĩ nếu một cô gái mà lại vấp ngã trong ngày xuất giá thì sẽ bị cả thành chê cười.

Mặc kệ thế nào, người này cũng đã trở thành thê tử của chàng.Tuy chàng còn chưa chấp nhận nhưng chàng cũng không muốn người ngoài khinh thường nàng.

Vì thế Cố Cửu Tư bất mãn hừ một tiếng nhưng vẫn thấp giọng nói: "Phía trước có có một chỗ đất nhô lên."

Liễu Ngọc Như ngẩn người, một lát sau,khoé miệng nàng giơ lên cảm thấy tâm trạng cũng không quá tệ.

Nàng ngồi vào bên trong kiệu, Cố Cửu Tư buông mành kiệu xuống rồi mới lên ngựa.

Cỗ kiệu được nâng lên,xung quanh là tiếng tấu sáo và trống. Liễu Ngọc Như ngồi ở trong kiệu hoa,trong tai là một trận ầm ĩ.

Không có lúc nào nàng thấy tỉnh táo hơn lúc này,nàng biết cuộc đời của Liễu tiểu thư đã kết thúc,một cuộc đời khác của nàng sắp mở ra.

Nhưng lúc này nàng cho rằng nhân sinh tiếp theo của nàng là làm Cố phu nhân quản lý hậu trạch mà chưa từng nghĩ tới nàng sắp xây lên một câu chuyện truyền kỳ.

Khi đó,nàng chỉ là Liễu Ngọc Như mười lăm tuổi ngồi ở bên trong kiệu vừa lo lắng cho tương lai của chính mình lại vừa nhớ lại quá khứ. Sau đó nàng liền nghe thấy trong âm thanh ầm ĩ có một tiếng gọi: "Đại công tử,người đi chậm thôi!"

Thành Dương Châu này có rất nhiều người được gọi là "Đại công tử" nhưng không biết vì sao,tại một khắc kia,tim nàng chợt đập nhanh hơn.

Tay nàng run rẩy,nàng rất muốn xốc khăn đỏ lên muốn nhìn người được gọi là đại công tử kia có phải là người mà ngày đêm nàng vẫn chờ đợi.

Mười ba tuổi nàng mới bắt đầu có bộ dáng thiếu nữ, mười lăm tuổi cập kê, mà lúc Diệp Thế An đi, nàng vừa mới mười hai tuổi vẫn còn búi tóc trái đào. Nàng chưa bao giờ lấy thân phận một thiếu nữ để gặp Diệp Thế An mà người này lại là toàn bộ thời thiếu nữ của nàng.

Từ bé đến giờ,nàng vẫn luôn tuân thủ phép tắc,lễ giáo nhưng lúc này, nàng lại đột nhiên muốn làm một chuyện phản nghịch.Trong kiệu hoa màu đỏ tươi,nàng vén khăn che đầu lên, sau đó lặng lẽ kéo một góc mành kiệu.

Đồng thời lúc này, có một người cưỡi ngựa ngang qua, công tử đầu đội kim quan mặc áo choàng màu trắng, tay áo rộng phảng phất mang theo mùi hương thanh lãnh của hoa mai lượn lờ quanh chóp mũi nàng. Nàng thấy rõ khuôn mặt của người đó,dù đã 5 năm không gặp lại vẫn trùng khớp với hình ảnh người thiếu niên trong trí nhớ,khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đẹp tựa sao trời,——Đây là Diệp Thế An.

Đúng ngày nàng xuất giá, Diệp Thế An trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro