Chương 7: Giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời Liễu Ngọc Như chưa từng thù hận ai.

Ngay cả Trương Nguyệt Nhi cũng chỉ coi là bất đồng về lợi ích,không có ai đúng ai sai.

Nhưng mà giờ phút này, nàng rất hận Cố Cửu Tư.

Nghe gia đinh nói về thái độ của Cố Cửu Tư cùng với tình hình gần đây ở Cố gia, nàng có thể suy đoán Cố gia đang muốn tìm cho Cố Cửu Tư một hôn thê thích hợp.Còn Cố Cửu Tư vì muốn chọc tức nàng mà nói muốn cưới nàng làm vợ bị người truyền tới tai Cố gia, vì thế Cố gia dứt khoát tiền trảm hậu tấu. Nàng cực khổ trù tính nhiều năm như vậy,mà bởi vì một câu của Cố Cửu Tư, toàn bộ đều bị huỷ hoại!

Liễu Ngọc Như cảm thấy vô cùng ủy khuất và tận sâu trong lòng có cảm giác vô lực và hiểu rõ thân phận nhỏ bé như một con kiến của mình.

Trong mắt Cố Cửu Tư hay Cố gia thì cả đời của nàng cũng chỉ bằng một câu nói đùa.

Nàng không biết Cố Cửu Tư có giúp nàng không, thậm chí nàng nghĩ trong lòng Cố Cửu Tư còn có suy nghĩ nàng là người thấy người sang bắt quàng làm họ muốn gả đến nhà hắn.

Mà trên thực tế,đúng là Cố Cửu Tư nghĩ như vậy.

Chàng không rõ vì sao Liễu Ngọc Như đột nhiên lại muốn đính hôn với chàng,kể cả cha mẹ tới cửa cầu hôn, nàng cũng có thể cự tuyệt chứ tại sao lại đồng ý?

Không phải nàng nói nếu phải lấy chàng thì thà nhảy hồ tự sát còn hơn sao?

Nàng là một nữ nhân lắm mưu mẹo như vậy cơ mà.

Nghĩ đến đây, Cố Cửu Tư dường như đã hiểu ra.Chàng phỏng đoán, Liễu Ngọc Như coi trọng không phải chàng mà là gia thế nhà chàng nên có phải tất cả là do nàng tính toán không?

Nếu sự thật là như thế, Cố Cửu Tư cũng không thấy ngoài ý muốn,chàng chưa bao giờ khinh thường tâm cơ của Liễu Ngọc Như.

Chàng hung hăng trở về nhà, trực tiếp vọt vào nhà chính,giận dữ nói: "Cha! Cố Lãng Hoa!Lão già thối!Người đi ra đây cho con!"

Cố Lãng Hoa và Giang Nhu mới vừa rời giường đã nghe thấy con trai bảo bối náo loạn bên ngoài. Cố Lãng Hoa tức giận tìm gậy gộc ở cạnh giường,tức giận nói: "Thằng nhãi ranh vô pháp vô thiên kia!"

Rồi ông lao ra đại môn, rống lên giận dữ: "Ngươi còn dám trở về!"

"Chuyện Liễu Ngọc Như là sao!"

Nhìn thấy gậy trong tay Cố Lãng Hoa nhưng lần này Cố Cửu Tư không sợ,chàng cầm tin của Liễu Ngọc Như trong tay nên không có nửa điểm thoái nhượng nói: "Các người đi Liễu gia đính hôn sao lại không nói với con một tiếng?!"

"Nói một tiếng? Ngươi là con trai của ta!" Cố Lãng Hoa tức giận đến nỗi không lựa lời, hoàn toàn đã quên tính toán lúc ban đầu,nói: "Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta bắt ngươi cưới ai thì phải cưới người đó, ngươi còn muốn tạo phản?!"

"Lần trước không phải con đã nói với cha sao?" Cố Cửu Tư lập tức hét lớn: "Con đã không đồng ý thì không ai có thể bắt ép! Trừ phi con nói muốn cưới không thì kể cả có là cha con,con cũng sẽ tuyệt đối không khuất phục!"

"Nhưng..." Giang Nhu thấy hai cha con đối chọi gay gắt, do dự nói: "Cô nương này không phải con nói muốn cưới sao?"

"Khi nào con nói muốn cưới?"Vẻ mặt Cố Cửu Tư không thể hiểu được,quản gia bên cạnh chạy nhanh tới nhắc nhở chàng: "Công tử, chính là lúc ở cửa hàng son phấn, rất nhiều người đều nghe được."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Thị nữ đứng phía sau Giang Nhu cũng đứng ra bổ sung: "Người toàn thành đều đã biết."

Cố Cửu Tư ngây ngốc,chàng suy nghĩ một lát sau đó giọng nói nhỏ dần: "Đó là lời nói vui đùa,làm sao có thể coi là thật?!"

"Hôn nhân đại sự mà có thể đem ra vui đùa sao?" Cố Lãng Hoa lấy ra khí thế, quát mắng: "Ngươi phải có trách nhiệm với lời nói của mình,nếu không là làm hỏng danh dự của người ta? Ngày thường ngươi náo loạn thế nào ta cũng có thể mặc kệ nhưng nếu ngươi muốn làm hỏng danh dự cô nương nhà người ta thì đó là chuyện cả đời đấy!"

"Vậy nàng gả cho con không phải chuyện cả đời sao?" Cố Cửu Tư tức khắc phản bác,sau đó chàng xua tay nói: "Con mặc kệ,cha nhanh chóng đi lui hôn sự này đi, nàng còn muốn gả cho Diệp Thế An,các người hồ nháo cái gì vậy?!"

"Thì ra con lo lắng chuyện này!." Giang Nhu cho rằng đã hiểu rõ,bà nghĩ con trai  cho rằng Liễu Ngọc Như muốn gả cho Diệp Thế An nên không muốn ỷ thế hiếp người mới cố gắng đè nén tâm ý.Bà vội vàng giải thích: "Thời điểm chúng ta cầu hôn đã hỏi thăm rõ ràng rồi, không có việc này, Liễu gia nói,người Liễu tiểu thư ái mộ chính là con."

Nghe được lời này, Cố Cửu Tư cảm giác như có sấm sét đánh trúng đầu mình.

Liễu Ngọc Như thích chàng?

Liễu Ngọc Như không thích Diệp Thế An quân tử đoan chính, tiền đồ vô lượng mà lại thích chàng không học vấn, không nghề nghiệp,chuyên đánh nhau,bài bạc, ăn chơi trác táng?

Đầu óc có bệnh hay sao?

Nhưng Cố Cửu Tư lập tức suy nghĩ thông suốt.

Liễu Ngọc Như không có bệnh.

So với Diệp Thế An thì gia thế Cố gia càng lớn hơn, quy củ lại không nhiều, hơn nữa chàng là con trai độc nhất,lại luôn làm cha mẹ nhọc lòng.Sau khi gả cho chàng,nương chàng nhất định sẽ đem sinh ý và quyền quản lý hậu viện cho nàng.

Liễu Ngọc Như gả cho chàng đúng là không có chút hại nào. Mà tuy chàng mê chơi một chút nhưng cũng không có tật xấu khác.Nếu nàng ta muốn gia thế thì đúng là gả cho chàng tốt hơn nhiều so với gả cho Diệp Thế An.

Cố Cửu Tư đột nhiên cảm thấy nữ nhân Liễu Ngọc Như này làm chàng thấy ghê tởm.Thậm chí chàng còn nghĩ, có lẽ tin tức Liễu Ngọc Như phải gả cho Diệp Thế An là nàng ta cố ý thả ra mê hoặc chàng vì muốn tiếp cận chàng, làm chàng chú ý để nàng ta thuận tiện tính kế đặt bẫy chàng!

Cứ tưởng tượng như vậy,chàng giận dữ nói: "Con mặc kệ, hôn sự này con không cần,con sẽ không cưới nàng!"

"Hồ nháo!" Lần này Cố Lãng Hoa vô cùng nghiêm túc, giận dữ nói: "Thân đã định rồi,nếu lui hôn thì Liễu tiểu thư phải làm sao bây giờ? Ngươi định huỷ hoại cả đời Liễu tiểu thư sao?"

"Là nàng huỷ hoại cả đời con!" Cố Cửu Tư gầm lên: "Con muốn cưới cũng muốn cưới người con thích,vì sao con phải cưới người tính kế con,bị các người ép buộc cưới?"

"Ta bức ngươi?" Cố Lãng Hoa cười lạnh một tiếng: "Có phải ngươi nói không phải nàng thì không cưới?"

Những lời này chặn họng Cố Cửu Tư, một lát sau,chàng mới phản ứng lại: "Lời này cũng có thể tin?!"

"Nam tử hán đại trượng phu, dám nói dám làm,không làm được thì đừng nói. Ngươi nói không phải nàng không cưới,bây giờ chúng ta cưới nàng cho ngươi, nếu ngươi muốn từ hôn thì phải nghĩ kỹ,cả đời cô nương này sẽ như thế nào?"

"Sẽ như thế nào?" Cố Cửu Tư hoàn toàn không thể lý giải: "Nàng nên tìm một người nàng thích cũng thích nàng rồi làm chuyện nàng muốn, lui hôn thì lui hôn,chả lẽ lui hôn mà có thể làm nàng dùng lụa trắng thắt cổ hay dùng dao cắt cổ hay sao?Cả đời của nàng trừ bỏ chuyện gả chồng thì không có chuyện khác để làm hay sao?! Con thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của các người!"

"Cửu Tư!" Lúc này,ngay cả Giang Nhu lúc nào cũng chiều chuộng chàng cũng không thể nhịn được,bà nhíu mày, răn dạy: "Nữ tử không giống nam tử, nếu con lui hôn,con nghĩ người khác sẽ nghĩ như thế nào về nàng ? Người khác sẽ nói như thế nào về nàng?Còn ai sẽ cưới nàng? Cửu Tư, chẳng lẽ con sẽ cưới một nữ nhân đã lui hôn?"

"Nếu con thích nàng thì tại sao lại không chứ?!" Cố Cửu Tư lập tức nói.Cố Lãng Hoa và Giang Nhu đều sửng sốt.Bây giờ, bọn họ hoàn toàn minh bạch, đứa con trai này của họ,do bọn họ dạy dỗ buông thả và phóng túng chiều chuộng mà đã hình thành suy nghĩ không hợp thế đạo này.Chàng li kinh phản đạo nên sẽ cảm thấy tất cả mọi người bất đồng với chàng đều yếu đuối vô năng.Giang Nhu cũng vô pháp giải thích cho chàng hiểu.Sau một lúc,bà chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Cửu Tư, Ngọc Như không giống con, nàng là một tiểu thư khuê các, nàng không có dũng khí như con.Có lẽ hôm nay con từ hôn, ngày mai nàng sẽ vì hổ thẹn mà tự sát."

"Vậy vì sao các người lại vội vàng đính hôn như vậy?" Cố Cửu Tư lạnh lùng nhìn Giang Nhu, Giang Nhu thở dài, đi xuống bậc thang, ôn hòa nói:

"Mấy ngày trước,cữu cữu con gửi thư muốn con đến Đông Đô, an bài vị trí cho con, xem có cơ hội được công chúa điện hạ coi trọng hay không? Nhưng chuyện lấy công chúa này là huỷ hoại tiền đồ nửa đời sau,danh hiệu phò mã là dễ nghe nhưng cả đời không thể có thực quyền, chỉ có thể trông cậy vào sắc mặt công chúa mà sinh hoạt,vô cùng nghẹn khuất. Con không hiểu tính tính cữu cữu con,nếu hắn đã có yêu cầu này thì chờ hắn thật sự đến đây, chúng ta cũng không ngăn cản được hắn mang con đi. Cho nên trước khi hắn tới, chúng ta phải định ra hôn sự cho con.Từ trước tới nay con cũng không coi trọng cô nương nào, thật vất vả mới coi trọng, chúng ta mới mau chóng định hôn trước."

"Nói hươu nói vượn! Nếu con không muốn đi, cữu cữu có thể bức con sao?"

Thần sắc Cố Cửu Tư kiệt ngạo, Giang Nhu chua xót cười.

"Cửu Tư,cả đời người, luôn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Cho dù nhà chúng ta như vậy,trước mặt quyền thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ."

Cố Cửu Tư cười lạnh ra tiếng: "Lấy cớ!"

Cố Lãng Hoa nhìn ra Cố Cửu Tư không nghe vào,ông cũng không muốn nhiều lời, nói thẳng: "Nếu ngươi còn không hiểu thì cút về phòng tự suy nghĩ cho ta, không cần náo loạn, thành thành thật thật chờ thành thân cho ta!"

"Con không thành thân!" Cố Cửu Tư lập tức nói: "Con muốn từ hôn,con đi luôn đây......"

"Người tới,dẫn công tử về phòng!" Cố Lãng Hoa hét lớn một tiếng,thị vệ tức khắc vọt tới xung quanh Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư tránh trái tránh phải trong đám người.Toàn bộ thị vệ Cố phủ đều phải tập trung lại đây,một lúc sau mới rốt cuộc bắt trói được Cố Cửu Tư.

"Nhốt nó vào trong phòng cho ta,trước khi thành thân không được ra ngoài! Ai cũng không được thả nó ra!"

Tất cả mọi người nhìn ra Cố Lãng Hoa nói nghiêm túc, Cố Cửu Tư bị người đè nặng,vừa đá bên này đánh bên kia nhưng vẫn bị đè ép trở về.

Cố Cửu Tư ở trong phòng, mắng một buổi sáng,giọng nói của chàng lạc đi mới rốt cuộc dừng lại.Chàng cầm tin của Liễu Ngọc Như, nhàn rỗi không có việc gì,xem lại nội dung bức thư.

Không thể không nói,bức thư này Liễu Ngọc Như viết khá tốt, lời nói khẩn thiết,bày ra sự ủy khuất của một cô gái nhỏ, sau đó mới nhờ chàng chuyện khế đất.

Chàng càng nhìn bức thư này lại càng tức giận, cảm thấy Liễu Ngọc Như này tính toán rất tốt. Nhưng sau khi tức giận, lý trí của chàng phân tích lại, Liễu Ngọc Như viết bức thư này cũng có tám phần là sự thật.

Toàn gia Liễu gia lộn xộn, mọi người đều rõ ràng,chàng cũng không ngốc.Nhất định nhà chàng đến cầu hôn đưa nhiều tiền như vậy, Liễu gia khẳng định tranh giành dữ dội.

Chàng chướng mắt Liễu Ngọc Như nhưng càng chướng mắt Liễu gia hơn, tưởng tượng bạc trắng bóng phải cho Liễu Tuyên sủng thiếp diệt thê kia và thiếp thất tác oai tác quái của ông ta,chàng cũng  không cao hứng. Chàng suy nghĩ một lát rồi cho người mời Giang Nhu lại đây.

Khi Giang Nhu lại đây nhìn Cố Cửu Tư ngồi xếp bằng ở trên giường.Chành vừa mở miệng,âm thanh khàn khàn làm Giang Nhu vô cùng đau lòng, vội nói: "Con trai,nương sai người hầm canh tuyết lê cho con."

"Có chuyện này, nương." Cố Cửu Tư ngồi trên giường, thần sắc có chút mất tự nhiên: "Con có chuyện này muốn nhờ nương."

"Con nói đi."

"Cái này." Cố Cửu Tư không biết vì sao rõ ràng một chuyện đứng đắn mà chàng lại có vài phần không nói nên lời.Chàng không dám nhìn Giang Nhu, ra vẻ không thèm để ý nói: "Nếu chuyện thành thân này không đổi được thì Liễu Ngọc Như kia cũng coi như một nửa là người Cố gia,nương cũng biết nhà bọn họ, sính lễ này có lẽ đều vào tay tiểu thiếp kia,con mới nghĩ đến đã thấy ghê tởm.Nương......""Nương minh bạch." Nghe Cố Cửu Tư nói lời này, Giang Nhu tức khắc cười rộ lên, trong lòng bà thấy yên tâm hơn nhiều, cảm thấy cuối cùng Cố Cửu Tư cũng biết đau lòng người ta. Tuy ngoài miệng nói không muốn nhưng trên thực tế vẫn chiếu cố Liễu Ngọc Như. Vì thế bà vội nói: "Chuyện này nương đã nghĩ tới, cho nên lần này sính lễ quý trọng nhất là vài mẫu đất và mặt tiền cửa hiệu ở phố Đông,nương đều sẽ lấy tên nàng, chờ khế đất được đóng dấu,nương mới đưa qua, lúc đó nương sẽ nhắc đến của hồi môn này muốn mẹ ruột của Liễu tiểu thư lo liệu."

Bây giờ Cố Cửu Tư đã yên tâm không ít.

Chàng cảm thấy có chút không tự nhiên, bĩu môi nói: "Chỉ  tùy tiện chăm sóc một chút thôi, tiểu thiếp kia nhà nàng quá ghê tởm,con không có ý khác đâu."

"Rồi rồi." Giang Nhu nhấp môi cười: "Nương minh bạch mà."

Tính toán của Cố Cửu Tư và Giang Nhu, Liễu Ngọc Như không biết.

Sau khi nàng biết rõ ràng chân tướng chuyện này thì cũng không hề trông cậy vào Cố Cửu Tư.Mẫu thân nàng an bài A Đồng ở trong phòng phụng dưỡng, kết quả vào lúc ban đêm, Liễu Tuyên ngủ lại trong viện của Tô Uyển.

Tô Uyển tự mình an bài A Đồng,theo lời Liễu Ngọc Như nói, không lập tức nâng thân phận cho nàng ta mà khiến cho Liễu Tuyên ngày ngày đến viện của Tô Uyển tìm A Đồng. Liễu Tuyên trong lòng có quỷ cũng không dám cùng Trương Nguyệt Nhi nói nên lấy lý do đến tìm Tô Uyển để tới gặp A Đồng.A Đồng ngọt ngào,nũng nịu làm Liễu Tuyên hoàn toàn không biết trời nam đất bắc, mà Tô Uyển cũng buông xuống cái giá ngày xưa,phi thường đoan trang, hào phóng. Liễu Tuyên không khỏi thương tiếc Tô Uyển, cảm thấy quá khứ mình đối xử quá đáng với Tô Uyển.

Cứ như vậy qua nửa tháng, Liễu gia và Cố gia đều vội vàng chuẩn bị hôn sự. Cố Cửu Tư bị cha chàng giam lại trong phòng, Liễu Ngọc Như thì mỗi ngày luyện chữ để bình tâm tĩnh khí.

Nửa tháng sau, Giang Nhu tới cửa,chính tay giao lại khế ước khế đất.

Người tới cửa đưa tiền,tất nhiên Liễu Tuyên thịnh tình tiếp đãi, Giang Nhu và Trương Nguyệt Nhi, Liễu Tuyên nói chuyện một lát, đột nhiên nói: "Đã lâu như vậy rồi tôi còn chưa gặp qua Liễu phu nhân và đại tiểu thư."

Nghe được lời này,trên mặt Trương Nguyệt Nhi cứng đờ.Nếu là trước đây, Liễu Tuyên sẽ lấy lý do thân thể Tô Uyển không khoẻ để từ chối. Nhưng mà gần đây trong lòng ông ta có chút áy náy đối với Tô Uyển cũng biết Tô Uyển muốn tự mình lo liệu hôn sự cho Liễu Ngọc Như, vì thế ông ho nhẹ một tiếng,dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Nguyệt Nhi,nói với hạ nhân: "Đi mời phu nhân và tiểu thư đến đây."Trong lòng Trương Nguyệt Nhi có chút hoảng loạn.Không bao lâu, Liễu Ngọc Như đỡ Tô Uyển vào cửa.

Giang Nhu lúc này mới thấy Liễu Ngọc Như.

Mọi người đều nói diện mạo Liễu Ngọc Như bình thường nhưng Giang Nhu lại nhìn ra ngũ quan Liễu Ngọc Như đều rất đẹp, chỉ là khuôn mặt chưa nảy nở, nhìn qua còn có chút trẻ con nên mới có vẻ bình thường. Nếu ngày sau mặt mày nẩy nở thì sẽ trở thành một mỹ nhân thanh nhã.

Liễu Ngọc Như đỡ Tô Uyển tiến vào, nhất cử nhất động đều có vẻ vô cùng quy củ.Tuy rằng sinh ở gia đình bình thường như Liễu gia nhưng lại không thua kém các tiểu thư khuê các mà bà từng gặp ở kinh thành.

Đây đều là Liễu Ngọc Như cố tình học ở Diệp gia,dòng dõi Diệp gia thanh quý,giáo dưỡng đối hài tử đều rất công phu.

Liễu Ngọc Như cảm giác được Giang Nhu đang đánh giá nàng, nàng không giương mắt, quy quy củ củ đứng ở phía sau Tô Uyển.

Giang Nhu cười hàn huyên với Tô Uyển một lát rồi mới nói: "Nói nhiều suýt nữa thì quên, hôm nay tôi đem khế ước và khế đất trong sính lễ đưa tới, vốn dĩ theo lý thuyết, sính lễ là muốn viết tên Liễu gia,sau này để lại cho huynh đệ Ngọc Như nhưng Ngọc Như cũng không có huynh đệ ruột. Hơn nữa, chúng tôi lại nghĩ, lần này nhà của chúng tôi đưa mức sính lễ quá lớn,nhà thông gia cũng sẽ khó đáp lại của hồi môn cho Ngọc Như, vì thế dứt khoát lấy tên Ngọc Như viết trên khế ruộng đất và mặt tiền cửa hiệu,nhà thông gia chỉ cần thêm chút vàng bạc vào của hồi môn là được rồi."

"Cái gì?!" Nghe được lời này, Trương Nguyệt Nhi đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc ra tiếng: "Các người đem tên khế ước khế đất cho Ngọc Như?!"

Đừng nói Trương Nguyệt Nhi ngay cả sắc mặt Liễu Tuyên cũng không tốt lắm.

Sắc mặt Giang Nhu không thay đổi còn Tô Uyển và Liễu Ngọc Như thì đều ngây người.

Một lúc lâu sau, Trương Nguyệt Nhi mới phản ứng lại, gian nan nở nụ cười: "Giang phu nhân nói đùa, Ngọc Như còn có hai đệ đệ,sao có thể nói không có huynh đệ chứ?"

"Đệ đệ?" Giang Nhu có chút kinh ngạc, nàng lộ ra áy náy nói: "Tôi không tìm hiểu rõ ràng,lúc trước nghe nói đại phu nhân chỉ có một nữ nhi,trên danh nghĩa cũng chưa nuôi nấng hài tử khác,thì ra đại phu nhân còn có hài tử khác......"

"Chưa từng." Lần này Tô Uyển mở miệng,bà không phải là người không biết thời thế, tuy chuyện không có con trai luôn là nỗi đau trong lòng bà nhưng giờ phút này bà lại cảm thấy, Giang Nhu nói đúng.Sắc mặt bà không thay đổi, bình tĩnh nói: "Trên danh nghĩa tôi không có hài tử khác."

Mặt Giang Nhu  lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Trương Nguyệt Nhi, Liễu Tuyên ho nhẹ một tiếng: "Hai đứa con trai đều do Nguyệt di nương sinh ra."

Nghe được lời này, Giang Nhu cúi đầu, dùng khăn nhẹ nhàng che miệng,muốn cười nhưng lại cực lực khắc chế.Mọi người nhìn bộ dáng của bà đều thấy có chút vi diệu, đặc biệt là Trương Nguyệt Nhi cảm thấy Giang Nhu đang chê cười mình.

Mà Liễu Tuyên cũng cảm giác trên mặt nóng rát, Giang Nhu cũng chưa nói cái gì nhưng ông ta cảm thấy bản thân là một chuyện chê cười.

"Khụ...... Liễu lão gia." Giang Nhu nhấp môi, cười ngẩng đầu nói: "Đích thứ có khác,có nhà giàu nào sẽ dùng con vợ lẽ kế thừa vị trí? Phàm là nhà có uy tín danh dự, chẳng sợ chính phòng không con, cũng muốn chính phòng từ con của thiếp thất chọn lựa ra một hài tử nuôi dưới danh nghĩa của mình, sau đó làm con vợ cả nuôi nấng lớn lên. Cái này...... Ngọc Như là đích nữ, thân phận không giống nhau."

Giang Nhu nói lời này,sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi.

Tình huống nhà bọn họ, người ngoài đều biết, chỉ là mọi người chưa bao giờ nói,rốt cuộc làm gì có ai nhàn rỗi mà đi quản chuyện của nhà khác chứ?Cùng lắm thì lén nghị luận một chút thôi.

Có người đàng hoàng vả mặt như vậy vẫn là lần đầu. Nhưng thế thì thế nào? Đây là Cố phu nhân, là Cố gia thủ phủ thành Dương Châu, bọn họ có thể làm gì chứ?

Liễu Ngọc Như cúi đầu, nghẹn cười,lần đầu tiên nàng cảm thấy, gả cho Cố gia hình như cũng là một lựa chọn không tồi.

Lần đầu nàng gặp được một nữ nhân, có thể khí định thần nhàn uống trà mà tát vài nhát đau đớn vào mặt cha nàng và di nương như vậy.

Tay Tô Uyển run nhè nhẹ,bà cảm thấy một loại vui sướng chưa bao giờ có.

Mà lúc này Trương Nguyệt Nhi vội nói: "Vậy không để tên danh nghĩa huynh đệ Ngọc Như, cũng nên viết danh nghĩa  lão gia chứ! Các người hạ sính lễ,viết danh nghĩa Ngọc Như, không phải lại mang về nhà sao?!"

"Nguyệt phu nhân." Giang Nhu nghe xong Trương Nguyệt Nhi nói, cười tủm tỉm nói: "Đây là tôi suy xét việc thứ hai.Nếu Cố phủ chúng tôi viết danh nghĩa khế ước khế đất cho Liễu lão gia thì không biết của hồi môn của Liễu phủ tính toán cấp bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro