[TG4]: (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Văn đại ca!"

Liên Mị trong nội tâm đã mơ hồ đoán được An Văn muốn nói gì, chỉ cảm thấy hắn điên rồi, đôi mắt đẹp tràn đầy cảm xúc không thể tin tưởng.

Phải!

Hắn đã điên rồi!

An Văn trầm thấp cười rộ lên, trước khi Liên Mị ngăn cản, đã bắt đầu kể ra khỏi miệng:

"Diệp Kiêu, mười năm trước, Lê Vũ tại rạp hát Bình thành, ngươi còn nhớ chứ?!".

"..."

Diệp Kiêu đột nhiên khẽ giật mình.

Không nghĩ tới An Văn lại đột nhiên xoay chuyển chủ đề, hỏi chuyện hắn.

Không phải là tới nói cho Diệp Lan biết về Liên Mị sao? Tại sao lại kéo tới người hắn?

Bất quá...

Mười năm trước... Bình thành... Rạp hát... Lê Vũ...

Trong đầu thật nhanh xẹt qua những chữ này...

Diệp Kiêu trên mặt hiện lên sắc thái suy tư, giống như đang nhớ lại cái gì đó.

Cả đời này, hắn đã giết qua rất nhiều người, oan hồn vong linh trên tay vô số kể.

Diệp Kiêu sao có thể nhớ rõ từng cái đây?

Cái tên Lê Vũ này, có chút quen thuộc...

Thấy thế.

Liên Mị đột nhiên nắm chặt tay.

-- Diệp Kiêu!

-- hóa ra người mà ngươi tự tay giết chết, trong lòng ngươi vậy mà không có nửa phần ấn tượng!

Tỷ tỷ của hắn Lê Vũ, bị chết thê thảm như vậy, đừng nói nửa đêm gặp ác mộng hay có chút cảm giác tội lỗi nào, cái kẻ đầu sỏ này vậy mà đem sự hiện hữu của nàng, quên đi. . .triệt để!

Liên Mị chưa từng căm hận Diệp Kiêu như thế.

Hắn vốn là muốn ngăn cản An Văn nói ra chân tướng.

Thế nhưng là, Diệp Kiêu biểu hiện ngay cả Lê Vũ là ai đều không nhớ rõ, kích thích đến Liên Mị.

Thân ảnh vốn muốn tiến lên một bước, lại lặng yên lui về.

Tỷ tỷ...

Người này, hắn vậy mà đã quên ngươi...

Bất quá ngươi yên tâm, Liên Mị cho dù chết, cũng phải khiến Diệp Kiêu biết rõ, hắn đã từng tự tay giết chết một cô gái, tên là... Lê Vũ!

Khóe mắt liếc quabắt được hận ý kinh tâm chợt lóe trong mắt Liên Mị, Phong Hoa không nhịn được muốn nâng trán thở dài một tiếng.

Cẩu huyết.

Diệp Kiêu ngưng lông mày suy tư, không khỏi phát ra âm thanh: "... Lê Vũ?"

Cái tên này, ngược lại khá quen thuộc.

Lật qua lật lại suy nghĩ hồi lâu, Diệp Kiêu cũng chỉ thu được cái kết luận này.

"Hặc hặc hặc hặc..."

An Văn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, âm thanh khó nghe ngập tràn bi phẫn:

"Lê Vũ, ngươi đã thấy chưa?! Diệp Kiêu rõ ràng không nhớ rõ ngươi rồi! Hắn căn bản cũng không nhớ rõ ngươi!!".

Đột nhiên, tiếng cười thu lại.

"Diệp Kiêu --"

"Lê Vũ là ai ngươi không nhớ rõ, một đạo vết thương cũ trên mặt ngươi năm xưa, ngươi hẳn còn nhớ là vì sao chứ?".

Tiếng nói hạ xuống.

Vẻ mặt Diệp Kiêu biến đổi.

Vô thức thò tay xoa mặt của mình, gần lông mày đến đuôi mắt có một cái vết sẹo.

Đây vốn là chuyện của nhiều năm về trước, nhưng mà Diệp Kiêu vẫn nhớ mang máng có một vị mỹ nhân tuyệt sắc trong lúc kịch liệt phản kháng giãy giụa, đã dùng trâm gài tóc đâm hắn.

Chẳng lẽ...

Vẻ mặt Diệp Kiêu biến ảo đặc sắc, "Ngươi là thay nữ nhân kia báo thù --".

"A. Xem ra Diệp đại soái là cuối cùng cũng nhớ ra?".

An Văn giọng mỉa mai nói.

"Không sai, chúng ta là trở lại báo thù."

"Không chỉ là ta, còn có Liên Mị, bởi vì Lê Vũ là... Liên Mị tỷ tỷ!"

"Liên Mị tiến soái phủ, gả cho Diệp Lan, mục đích cuối cùng, chính là vì để hai cha con các ngươi--"

"Trở thành kẻ thù!"

Nói đến chỗ này, An Văn cười đắc ý.

"Thời Tam quốc, câu chuyện của Lữ Bố, Đổng Trác, Điêu Thuyền, chắc hẳn các ngươi có lẽ sẽ không thấy lạ lẫm chứ?"

Đổng Trác cùng Lữ Bố vốn là nghĩa phụ tử, vì một mỹ nhân Điêu Thuyền tuyệt sắc khuynh thành, cuối cùng trở mặt thành thù.

Dứt lời.

"... Là thế này phải không, Liên Mị?"

Liên Mị chỉ nghe thấy một câu hỏi từ bên cạnh truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro