Chương 7: Bắt đầu sự kiện - Phát hiện dấu hiệu khả nghi trong thôn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cả hai đã ít nhiều thân thiết hơn trước kia một chút, nhưng bởi không hiểu được tại sao Mộ Tình lại giận, bầu không khí vẫn mười phần giằng co, lại một đường trầm mặc.

Phong Tín dẫn Mộ Tình đi qua con đường mà lúc trước hắn đã đi một mình, chậm rãi đi mấy canh giờ, cuối cùng thấy được ông lão bán dưa leo lần trước hắn đã ghé qua.

Ông lão trông thấy hắn, cười híp mắt vẫy gọi, nói: "Dưa chuột lớn vừa được nhổ, ngon ngọt dinh dưỡng, một văn tiền một quả, đến mua đến mua!"

Phong Tín đẩy Mộ Tình, nói: "Khát quá đi. Ngươi quản tiền đó, có chịu mua không?"

Không biết vì sao Mộ Tình lại đỏ mặt, nhẹ gật đầu, lấy ra hai đồng tiền trong chiếc túi nhỏ, lưu luyến không rời giao cho ông lão, đổi lấy hai quả dưa leo, đưa một quả cho Phong Tín, hướng ông lão nói: "Xin hỏi gần đây có người bị tà ma quấy nhiễu không ?"

Ông lão nói: "Cái gì mà tà ma quấy... Ơ, hồ nháo. Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Mộ Tình nói: "Hiếu kì thôi." Vừa nói vừa mua một quả dưa leo.

"Cái này ấy hả..." Y ủng hộ như vậy, ông lão cũng muốn giúp đỡ được chút nào hay chút đó, nghĩ nửa ngày, chợt nhớ tới: " Ài, ngươi đừng nói ai, đúng là có một chuyện như vậy. Bất quá chỉ là bọn ta suy đoán trong bụng, không biết có đúng là quỷ thật hay không."

Mộ Tình vội hỏi: "Xin hỏi chuyện là thế nào." Y dứt lời lại đưa mấy đồng tiền, lấy thêm mấy quả dưa leo.

Ông lão mặt mày hớn hở nhận lấy tiền, nói: "Cháu trai của thôn trưởng gần đây bị ngã bệnh, bệnh có chút tà dị. Ban đầu nghĩ chỉ là cảm lạnh, nằm nghỉ mấy ngày là được, kết quả càng ngày càng nghiêm trọng, giờ đã bắt đầu mơ mơ màng màng nói mê sảng, nghe nói toàn thân trên dưới không hiểu sao đều tím xanh. Tìm đại phu trong thành đến xem cũng vô dụng, ai cũng không biết đây là bệnh gì, bảo rằng thân thể rất khỏe mạnh. Cho nên người trong thôn đều truyền miệng, khẳng định thôn trưởng làm việc trái với lương tâm, ông trời trả thù lên thân cháu trai gã. Làm sao, hai vị tiểu ca hiếu kỳ chuyện tà ma như vậy, chẳng lẽ là đạo sĩ trừ ma?"

Mộ Tình nói: "Là vậy. Xin hỏi thôn trưởng đến tột cùng là làm chuyện gì?"

Ông lão nói: "Ngươi khoan hãy nói, lời đồn thôn trưởng làm việc trái với lương tâm cũng không ít. Ta không biết cụ thể, mấy lời truyền miệng thật giả ta cũng không biết, không thể nói bậy với ngươi được."

Mộ Tình nói: "Vậy xin hỏi có thể mang bọn ta đi gặp vị thôn trưởng không?"

Ông lão mới nãy còn hòa ái dễ gần, nghe xong lời này bỗng nhiên đổi sắc mặt, liên tục khoát tay, nói: "Thôi đừng. Vị thôn trưởng này của chúng ta tính tình nóng nảy, từ khi cháu trai bệnh cũng không thấy khách nào dám ghé ngang, lại còn kiêng kỵ nhất mấy lời nói cháu trai gã trúng tà, hai ngươi nếu có đi tìm hắn thì tuyệt đối đừng khai là ta nói cho các ngươi biết, làm ơn làm ơn."

Mộ Tình cầm thêm mấy trái dưa leo, đưa thêm mấy văn tiền, nói: "Chỉ là không biết trong thôn còn người nào biết được chuyện này, bọn ta đi hỏi thăm tình hình một chút."

Ông lão nhìn y một cái, vẫn là nhận tiền, nhưng đưa nhiều hơn một trái dưa leo cho y, nói: "Nhìn bộ dạng của các ngươi, chẳng lẽ là danh môn thế gia ra ngoài lịch luyện sao? Ài, tuy tuổi nhỏ nhưng sống cũng không dễ. Dù sao vào thôn rồi, các ngươi có thể đi tìm Lưu Tú Tài đầu thôn, nhà hắn với thôn trưởng có quan hệ rất thân thiết, thôn trưởng vẫn là giữ mặt mũi cho hắn. Các ngươi đi hướng bên này..."

Cáo biệt ông lão, Mộ Tình ôm một đống dưa leo, cùng Phong Tín vạch đường tiến vào thôn. Phong Tín nhịn không được nói: "Ngươi mua nhiều dưa leo như vậy chi thế, ăn có nổi đâu."

Mộ Tình như bị hắn đâm vào chỗ đau, buồn bực nói: "Ngươi không hiểu mấy vụ này đâu, đừng hỏi nữa."

Y lại bắt đầu không giải thích, Phong Tín không thèm để ý đến y, không tiếp tục nói nữa. Hai người rất nhanh đã tìm đến căn nhà cũ nát trong miêu tả của ông lão, Mộ Tình tiến lên gõ cửa một cái.

Qua một hồi lâu, phía sau cửa mới truyền đến một tiếng uể oải: "Ai vậy?", sau đó răng rắc một tiếng mở cửa.

Mùi rượu thối kém chất lượng từ bên trong đập vào mặt, đến mức Phong Tín xém chút phun một câu thô tục. Mộ Tình cũng nhíu nhíu mày, tiếp đấy nói khẽ: "Lưu Tú Tài sao? Ta là..."

Y còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị Lưu Tú Tài túm vào.

Lưu Tú Tài không nói lời nào, vừa ôm y vào trong ngực, vừa nói bậy: "Ngọc Ngọc, bảo bối, ngươi có thể nghĩ lại được không, ta nhớ ngươi chết mất..."

_____Hoàn chương 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro