Chương 6: Hiền thê ngông nghênh - Huyền Chân tướng quân thêu hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã chìm vào giấc ngủ mất bao lâu, hắn cảm thấy mình dường như đang gối lên cái gì đó mềm mềm, có vẻ rất dễ chịu, trở mình lại đụng phải một vật mềm mềm khác, lập tức tỉnh, mười phần hoảng sợ khi phát hiện hắn vậy mà nằm trên đùi Mộ Tình.

Mộ Tình và hắn bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Là ngươi... Chính ngươi... Gối lên."

Phong Tín giật mình, ngồi bật dậy khỏi người y, để hóa giải bầu không khí xấu hổ, hắn ho khan mấy tiếng, cuối cùng càng cảm thấy lúng túng hơn, không biết làm sao, hai tay đặt trên đùi cọ cọ: "Cái đó... Xin lỗi nha."

Mộ Tình nói: "Không có... Không có sao, ta..."

Một tên ăn mày bên cạnh nhìn không nổi nữa, nói: "Cũng không phải ngủ với người ta, kích động đến vậy làm chi, ồn ào, mới sáng sớm, người khác còn muốn ngủ đó."

Lúc này cả hai mới ngậm miệng, ngồi song song một chỗ, đỏ mặt tía tai, ai cũng không mở miệng nói gì thêm.

Hồi lâu sau, Phong Tín mới cực kỳ miễn cưỡng đưa tay che bên khóe miệng, chỉ vào vật trong tay Mộ Tình, cười khan nói: "Ha ha, ha ha, đây là cái gì?"

Lúc này, Mộ Tình mới nhớ ra việc mình đang làm dở, liền giấu nó đi.

Phong Tín vô tình thấy được, càng thêm quẫn bách, nhẫn nhịn nửa ngày, nhưng vẫn là nhịn không được cười một cái, nói: "Ngươi đang thêu hoa à?"

Mộ Tình giấu không được, đành phải đem ra, có chút không vui, nói: "Thì đang thêu đó, ngươi muốn sao?"

Phong Tín nói: "Không không không, ta không có ý cười ngươi, ta định nói là... Ngươi vì sao lại thêu hoa? Ngươi làm sao thêu hoa được vậy? Nó thật sự là... Phụt -- Ha ha ha ha ha... Khục, thật xin lỗi, ta nói là... Ha ha ha ha ha..."

Mộ Tình bị hắn cười, ngón tay cầm châm run rẩy, vành mắt cũng đỏ lên: "Buồn cười sao? Ta..."

Phong Tín cuối cùng cũng chịu ngưng cười, áy náy mà cúi thấp đầu nói: "Thật xin lỗi, ta sai rồi."

Mộ Tình nhìn hắn một cái, biểu tình hờ hững, không biết là đang nghĩ gì, sau đó lại cúi thấp đầu, tiếp tục làm. Phong Tín nhìn chằm chằm cục đá trên mặt đất, gắt gao kìm nén không để cho mình nghiêng mắt nhìn qua, nhưng vẫn là nhịn không được lẻn qua nhìn một chút.

Chỉ thấy thiếu niên gầy yếu vận trên thân hắc y đơn bạc, tập trung tinh thần, ngón tay trắng nõn tinh tế cầm ngân châm, một châm một chỉ thêu nên đóa Bạch Mẫu Đơn tinh xảo tú lệ. Ánh nắng sớm mai tựa mình trên gò má y, khiến nó trông mờ mờ ảo ảo, làn da trắng nõn trong suốt, lông mi đều hóa thành màu bạc.

Phong Tín ngây ngốc nhìn y chằm chằm, môi mở ra đôi chút, nuốt nước bọt một cái.

Nói như vậy...

Chẳng lẽ vừa nãy, Mộ Tình vừa để hắn gối đùi, vừa thêu hoa?

Đây chẳng phải là có chút giống...

Hắn càng nghĩ càng ngốc, dò xét thân Mộ Tình từ trên xuống dưới. Mộ Tình kéo sợi tới một nửa, nhận ra được ánh mắt của hắn, tức giận đến tay run một cái, châm đâm lên ngón tay, không kịp kêu đau, lập tức đem vải thêu giật trở về, cầm ngón tay không để máu chảy ra, trừng mắt nhìn Phong Tín nói: "Ngươi xem thường ta cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng!"

Phong Tín đang day dứt vì hại hắn đâm phải tay, nghe được câu này liền giận, "Ai nói ta xem thường ngươi? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa có được hay không? Đừng thêu nữa, đưa tay cho ta xem một chút."

Mộ Tình chỉ lắc đầu, đè ép vết thương trên tay một hồi, ngừng lại máu, lại cầm lấy vải thêu, tiếp tục thêu, "Phải xong nhanh. Một tấm như này có thể đổi được không ít tiền đâu."

Lúc nói chuyện, tên ăn mày cũng bu lại, nhìn hắn thêu xong, cười ha hả nói: "Là Đỗ Tú Nương ở sát vách giao cho ngươi làm đi. Ha ha, ngươi thêu còn tốt hơn cả nàng ta, thật là người không dễ tìm. Chỉ là, ngươi vốn là một đại cô nương, giả nam trang làm gì?"

Nghe vậy, Mộ Tình sắc mặt trắng xanh, bờ môi mấp máy. Phong Tín cả giận nói: "Ngươi nói gì!"

Tên ăn mày kia chế nhạo nói: "Nói đùa hai câu mà, làm gì nghiêm túc thế. Tiểu ca nhi thêu tốt như vậy, vừa tỉ mỉ lại hiền lành, thật đáng tiếc không phải một cô nương, nếu không ta khẳng định phải cưới về nhà."

Mấy tên ăn mày cũng tỉnh, chỉ vào hắn cười: "Hán Trương thối nhà ngươi lại bắt đầu nói mê sảng. Ngươi không bị chó ăn là phúc ba đời, ở đó mà đòi cưới vợ..."

Phong Tín hung hăng trừng hắn một hồi, kéo Mộ Tình đứng lên: "Chúng ta đi. Ta thao, đám người này thật sự là không thể nói lý."

Đám ăn mày bị một hài tử choai choai mắng, không những không giận mà còn cười, rối rít nói: "Ha ha ha ha, ngươi coi kìa, đây đúng là một vị hán tử, bảo vệ thê tử thiệt tốt. Có điều, bất quá dũng sĩ nè, ngươi cũng phải ráng lấy điểm chứ, đừng có để lão bà ngươi một tay kiếm tiền nuôi gia đình được không?" "Nhìn vợ ngươi vất vả, ngón tay ngọc ngà đều bị chai hết cả rồi. Sợ không phải là người ăn bám, ha ha ha ha..." "Chắc chắn là, ha ha ha ha..."

Phong Tín càng nghe càng bực, bội kiếm bên hông gần như muốn rút ra, Mộ Tình gắt gao giữ lấy hắn, không ngừng nói: "Đi mau, đi mau."

Chạy được một đường khá xa, Phong Tín mới hất Mộ Tình ra, quay đầu chửi mắng, mắng đến ai nghe được cũng không ai dám thuật lại, thu hút người qua đường nhao nhao chú ý.

Mộ Tình có chút không được tự nhiên, kéo hắn một cái, nói: "Ngươi đừng nói nữa. Gây chuyện xung đột không tốt."

Phong Tín còn giận, nói :"Ngươi lại nhát gan sợ phiền phức? Bọn họ đều nói ngươi..."

Trên mặt Mộ Tình xuất hiện một tia lạnh lùng, xen lời hắn: "Ngươi cho rằng ta không bực sao? Nhưng đánh nhau với bọn họ được ích lợi gì? Đừng tưởng rằng bây giờ còn có người cho ngươi dựa vào, chúng ta đi ra bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, không thể so với ở cạnh... Bên người, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi có hiểu không?"

Phong Tín cả giận nói: "Ta đương nhiên hiểu, nhưng dưới tình huống đó ai có thể nén giận được?"

Mộ Tình dời mắt, thấp giọng nói: "Ngươi coi như là vì điện hạ mà nhẫn nhịn đi. Nếu thân phận của ngươi bại lộ, người khác phát hiện đường đường thị vệ của Thái tử lại đang cùng kẻ lang thang vật lộn, mặt mũi điện hạ sẽ như thế nào?"

Phong Tín còn định phản bác, lại nhận ra lời này đúng là có lý, đành phải ngượng ngùng nói: "Ừ... Thế nhưng... Ài, sao ngươi luôn có thể suy nghĩ chu đáo như vậy? Ta không phản đối ngươi nữa."

Mộ Tình khóe miệng giật một cái, nói: "Làm phiền ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, không có khó đâu."

Cũng không biết có phải là Phong Tín đang gặp ảo giác hay không, hình như do đêm hôm qua hắn hứa là sau này sẽ không đánh y, lá gan Mộ Tình lập tức lớn lên, không còn há miệng run rẩy trốn tránh hắn, cũng không kìm nén đến nỗi không dám nói một câu, thậm chí còn dám mạnh miệng với hắn. Nói thật, mặc dù bị mỉa mai quá cũng không tốt, nhưng ít ra so với dáng vẻ lúc đầu sợ hãi rụt rè cũng tốt hơn nhiều. Mộ Tình nói có lý, Phong Tín cũng ngại nháo, liền nhịn xuống tức khí, nối gót theo y.

Mộ Tình dẫn hắn đến chỗ Đỗ Tú Nương giao thêu phẩm, đổi lấy hai cái bánh bao và nửa xâu tiền. Kết quả Đỗ Tú Nương bưng lấy vải thêu hoa mẫu đơn tấm tắc khen, lôi kéo tay Mộ Tình, khuyên hắn ở lại nhận thêu cho nàng. Mộ Tình quẫn đến cả người nóng lên, thoát không nổi, đành phải nhỏ giọng thoái thác, thỉnh thoảng nhìn về phía Phong Tín. Nhưng Phong Tín vừa nhìn thấy nữ nhân thì phát hoảng, trong lúc này mười phần cứng ngắc ngửa đầu nhìn trời, làm bộ không biết đang có chuyện gì.

Dây dưa một hồi lâu, Mộ Tình mới miễn cưỡng thoát thân, cất tiền và bánh bao quay đầu chạy. Phong Tín bịt lấy lỗ tai, nhắm hai mắt lại, ở nguyên chỗ cũ không dám động, bị Đỗ Tú Nương chọc chọc mới phản ứng được, mở mắt ra liền phát hiện hắn đang cùng nữ nhân trang điểm lộng lẫy đứng cạnh nhau, bị dọa đến giật mình một chập, ba chân bốn cẳng chạy theo Mộ Tình.

Hắn đuổi theo tới chỗ của Mộ Tình, hai người trầm mặc đi cạnh nhau, trực tiếp tới thị trấn. Một hồi sau, Phong Tín nói: "Khụ... Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà có nhiều năng khiếu đến thế."

Thần sắc của Mộ Tình lãnh đạm, không rõ y đang dỗi cái gì, lơ hắn một hồi lâu mới đáp: "Học ở mẫu thân ta. Nhiều khi nàng bận rộn, ta sẽ giúp một tay."

Nghe câu này, Phong Tín bỗng nhiên nghĩ đến mấy tiếng "thê tử" vừa mới được nghe qua, lặng lẽ liếc qua Mộ Tình, cảm giác tất thảy những thứ trong đầu biến thành một đống bột nhão, không cách nào suy nghĩ thêm gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn y chằm chằm.

Mộ Tình bị hắn nhìn, có phần không tự nhiên, mấp máy môi, nhưng không nói gì.

Mất nửa ngày, Phong Tín nói: "Mộ Tình, ngươi... Tu đạo đồng tử, là không thể lấy thê tử hả?"

Mộ Tình nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Phong Tín thu lại ánh mắt, hắng giọng một cái mới nói: "Không, ta đang nghĩ, nếu ai được thành thân với ngươi, khẳng định rất sướng, ngươi cái gì cũng giỏi, biết giặt đồ lại biết nấu cơm, quét dọn phòng lại sạch sẽ, còn biết cách sinh sống như thế..."

Rõ ràng là được hắn khen, Mộ Tình lại đen mặt, trầm giọng nói: "Ngươi không cần suốt ngày quanh co lòng vòng. Muốn mắng ta không giống nam nhân thì cứ việc nói thẳng."

... Phong Tín oan ức, hắn thật sự đâu có ý này! Nhưng bây mà giải thích, ngược lại sẽ càng dễ hiểu lầm hơn, đành phải ngậm miệng, sau một lúc lâu mới nói: "Đi thêm mấy canh giờ, sẽ gặp một cái làng, nhìn không tệ."

Mộ Tình không thèm để ý đến hắn, khe khẽ hừ một tiếng, nhìn về hướng khác.

_____Hoàn chương 6_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro