Chương 5: Ngủ đầu đường - Nguyên nhân Mộ Tình sợ Phong Tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín nói không phản bác, quả nhiên thật sự không phản bác. Mộ Tình lấy tiền vừa kiếm được mua thêm binh khí, đi vòng quanh thị trấn mải nghệ, thu hút được không ít người, ngày tiếp theo, cũng kiếm đủ gần mười ngày đường. Mặc dù nửa đường náo loạn mấy lần, nhưng kết lại cũng có thể xem là thành công.

Nhưng cũng bởi vì bọn hắn vừa mải nghệ, mọi người thấy mới mẻ, nên mới có được thành quả đáng kể, ngày thứ hai không chừng là không được như vậy. Mộ Tình vẫn tiếp tục tiết kiệm, kéo hắn ra khỏi khách sạn, lôi hắn đi Đông đi Tây, tìm mấy cửa hàng đặt mua y phục, lại kéo hắn đến một cái hẻm nhỏ cũ nát hoang vu, nhìn bốn phía, đến một nơi mà so với ăn mày còn thấp hơn một bậc, nhẹ nhàng nói mấy câu, lại giao một ít tiền, sau đó vẫy gọi Phong Tín.

Phong Tín đen mặt. Xuất thân của hắn không phải hạng tầm thường, thân nhân đều là quan chức, dù bình thường không hẳn là ăn ở xa xỉ, nhưng có lúc nào ngủ ngoài trời ngoài phố đâu? Nhưng nghĩ lại, điện hạ cho hắn ra ngoài dù sao cũng là để rèn luyện, mà người kiếm được nhiều tiền hơn lại không phải là hắn, hắn không có quyền phàn nàn, đành phải đi vào, ngồi xuống bên cạnh Mộ Tình.

Mộ Tình ở một nơi thế này, ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, không chút khó xử, y ôm lấy cánh tay, tựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Phong Tín nhìn y một hồi, nhịn không được nói: "Ngươi đúng là rất có năng lực."

Chân mày Mộ Tình khẽ động, lông mi nhẹ run, mở mắt ra, nói: "Nếu không, trước khi đi ... sao lại muốn ta chiếu cố cho ngươi?"

Nghe vậy, Phong Tín thấy hơi giận, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, quả thực sau khi ra ngoài hắn được tiểu tử này chiếu cố rất nhiều, hơi xấu hổ, nói sang chuyện khác: "... Trước kia ngươi từng mãi nghệ sao? Nhìn cách ngươi chơi kiếm rất tốt, chỉ là không biết nói mấy lời kéo không khí."

Mộ Tình thản nhiên nói: "Trước kia luôn có người giúp ta kéo không khí. Xuất hiện tình huống không hay cũng không cần ta ra tay xử lý."

Rõ là một câu nói bình thường, từ miệng y phát ra, lại giống như đang oán trách Phong Tín vô dụng. Nhưng Phong Tín cũng áy náy việc mình không giúp đỡ được gì, vì vậy nói: "Có phải rất mệt không? Ngày mai ngươi nghỉ ngơi đi, ta thử đi tìm việc khác làm."

Mộ Tình hơi biến sắc, cúi đầu che đi biểu tình, nói: "Bỏ đi. Nếu ngươi làm bẩn quần áo, ta lại phải giặt."

Phong Tín bất mãn nói: "Ta cũng có tay mà."

Mộ Tình nói: "Ngươi sẽ giặt sao?"

Phong Tín trầm tư một lúc lâu, lại tiếp tục nói: "Vậy ngươi nằm xuống, ta xoa bóp lưng cho ngươi." Dứt lời liền đưa tay bóp bả vai của đối phương.

Mộ Tình giật nảy mình, cuống quít muốn tránh, kết quả đụng đầu vào tường, đau đến ôm đầu cắn răng. Phong Tín vội vàng đưa tay siết lấy y, giữ lấy đầu để thăm dò chỗ vừa bị đụng vào, xác nhận không có gì đáng lo ngại mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi tránh ta làm gì? Sợ ta cái gì? Ta đâu có ăn thịt ngươi."

Vất vả lắm Mộ Tình mới lấy được dũng khí để nói chuyện bình thường với hắn, lúc này bị hắn siết chặt, giữ lấy đầu, bị dọa đến cả người cứng ngắc, run rẩy nói: "Ngươi đừng đánh ta..."

Phong Tín nói: "Cái gì? Ta nói muốn đánh ngươi hồi nào?"

Mộ Tình lại rất chắc chắn: "Ngươi đã nói. Ngươi nói 'Tiểu tử kia tính tình cực kì xấu, thật sự là muốn ăn đòn, một ngày nào đó ta sẽ đánh hắn mấy cái', đây là nguyên văn lời nói của ngươi, một chữ cũng không dư."

Cuối cùng cũng biết được nguyên nhân tiểu tử này cư xử khác thường, Phong Tín quả thực dở khóc dở cười, "Ngươi thật là! Ta chỉ thuận miệng nói một câu. Lại nói, nếu ta thực sự có can đảm đánh ngươi, ... có thể tha ta sao?"

Mộ Tình vẫn không yên tâm, rụt rè nói: "Vậy ngươi thả ta ra trước đã."

Phong Tín quả nhiên buông ra. Y nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy phần đầu ban nãy vừa bị đụng. Xấu hổ trầm mặc kéo dài nửa ngày, Phong Tín nói: "Ngươi vẫn nên nằm xuống đi."

Mộ Tình nhìn hắn một cái, tựa như đang gian nan lựa chọn giữa nằm xuống bị hắn đánh một trận cùng không nằm xuống làm hắn tức giận bị đánh một trận, cuối cùng như là quang vinh hy sinh, mặt mũi tràn đầy bi tráng nằm vật xuống.

Phong Tín không để ý đến y, cũng lười giải thích với y, hai tay chạm đến đầu vai y vò vò, một lát sau, lại chuyển qua phần lưng. Mộ Tình khe khẽ hừ một tiếng, hắn liền giảm bớt lực. Cứ như vậy bóp khắp toàn thân y, Phong Tín nói: "Cái tên này thật là, đôi khi cũng nên tin tưởng người khác một chút, căng người chặt như vậy làm gì? Chuẩn bị sẵn sàng tẩu thoát hả? Được rồi, được rồi, ta hứa sẽ không đánh ngươi, như vậy có được hay chưa?"

Mộ Tình bị hắn nhìn thấu, đoán chừng đang suy nghĩ lúc này muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, lập tức thả lỏng, lúc này đã trầm tĩnh lại. Phong Tín lại hơi gia tăng thêm chút lực đấm bóp, lát sau nhịn không được nói: "Ngươi thật là người luyện võ sao, dáng cũng quá gầy, Có vẻ... Đồ ăn của ngươi bình thường không đầy đủ. Trở về rồi thì ăn nhiều một chút, có nghe không?"

Mộ Tình không trả lời. Phong Tín kêu một tiếng, đẩy y, lại phát hiện y đã ngủ say từ lúc nào.

Nhìn bộ dáng này của y, Phong Tín không khỏi cười một tiếng, lật y lại, tựa vào bức tường ở bên cạnh y, nhắm mắt lại.

_____Hoàn chương 5_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro