Chương 18: Mười phần xấu hổ - Cả hai đâm đầu xuống hồ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến ông chủ đang đứng trong quán rượu, nhìn hai người trước mắt hết nhao nhao lại thoát y, lại ôm lại hôn, sau đó lần lượt đâm đầu xuống hồ, bị hù cho sửng sốt, lập tức lao xuống sườn núi, leo lên thuyền, chèo ra trung tâm hồ nước, kéo hai thiếu niên đang bất động chìm nổi trong nước lên thuyền.

Phong Tín không quá say, bơi cũng tốt nên mới cả gan nhảy xuống hồ muốn cứu người, chìm trong nước không làm tình trạng của hắn trở nên nghiêm trọng, ngồi trên thuyền tự nhổ ra nước hồ, động tác của hắn chậm lại, sau đó nhảy dựng lên, muốn cắm đầu xuống hồ lần nữa, bị chủ quán giữ lại.

Chủ quán bất đắc dĩ nói: "Ai ta cũng đã cứu rồi, nhảy cái gì mà nhảy, ta không muốn lại vớt ngươi thêm một lần đâu."

Phong Tín lúc này mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn, cả kinh nói: "Mộ Tình!"

Chủ quán gánh Mộ Tình trên vai, áp vai lên phần bụng y, ép y nôn nước ra. Mộ Tình sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, thỉnh thoảng ho ra một ngụm nước, lại nhắm mắt chìm vào hôn mê. Nhìn Phong Tín khẩn trương đến mức mặt mũi trắng bệch, chủ quán không khỏi nói: "Yên tâm, hắn không chết được đâu, một hồi nữa sẽ tỉnh."

Phong Tín nghe vậy nửa tin nửa ngờ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Chủ quán nhìn hắn một cái, không khỏi oán giận nói: "Thật là, sớm biết chuyện này ta đã không bán rượu cho ngươi. Nếu ta không vô tình thấy, để yên cho hai ngươi chết ở chỗ này, vậy không phải hoàn toàn là lỗi của ta sao?"

Phong Tín mơ hồ nói: "Thật xin lỗi... Ta không nên rủ hắn uống cùng. Cơ mà ai biết hắn uống có chút xíu đã nổi điên đâu."

Đến bên bờ, nước cũng đã dâng lên, Mộ Tình ho một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, cơ thể run run, hắt xì mấy cái. Vết thương khắp người y dính nước, lại đỏ vừa sưng, giọt nước cuồn cuộn rơi xuống làn da trơn bóng phía sau lưng, khiến làn da càng thêm sạch sẽ trong suốt.

May mắn y phục của y đã sớm cởi ra, bởi vậy không có bị ướt, Phong Tín trầm mặt ném đồ cho y. Mộ Tình gần như đã tỉnh rượu, nhớ lại mình vừa mới làm ra chuyện gì, sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng mặc y phục mặc, thu mình vào một góc, lấy nước lau mặt.

Chủ quán mấy mấy chiếc khăn tay ra, đưa cho Mộ Tình, nói: "Ngươi đó, nhìn thì thông minh lanh lợi, mà chỉ toàn làm những chuyện nguy hiểm. Nếu người lớn nhà ngươi biết, không biết là lo lắng đến bao nhiêu. Lúc trở về đừng nói cho họ biết ngươi uống rượu nhà ta xong nhảy xuống hồ. Tuổi trẻ bây giờ..."

Gã đang lải nhải quở trách, bỗng nhiên có người đứng trước quán rượu gọi: "Lão Tào -- Có ở đây không -- Lấy một vò đi!"

Chủ quán thấy người đến là khách quen, không tiếp tục đoái hoài tới bọn hắn nữa, đưa cho bọn hắn một chiếc khăn tay chưa dùng, "Mau lau khô người đi, không cần trả lại mấy cái khăn này." Nói xong liền nhanh chân chạy ra quán làm ăn.

Sau khi gã rời đi, bên bờ chỉ còn lại Phong Tín và Mộ Tình, im lặng ngồi đối diện nhau, xấu hổ không nói nên lời.

Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, Phong Tín chưa từng trải qua chuyện gì ngại ngùng đến vậy. Định ngẩng đầu nhìn Mộ Tình một chút nhưng lại không dám, mà không nhìn thì lại lo lắng, trộm nhìn một cái, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng vừa bị y hôn, thấp đầu bất động lại sợ y bị gió thổi đến sinh bệnh, hai hàng lông mày cau chặt vào nhau, không khỏi nghĩ --

"Mẹ nó! Nếu điện hạ có ở đây thì tốt biết bao nhiêu???"

"Rảnh rỗi sinh nông nỗi, chạy đi lịch luyện làm gì chứ!!!"

Cứ ngồi vậy hồi lâu, Mộ Tình lại nhảy mũi một cái, cuối cùng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Lên đường thôi." Cũng không nhắc tới chuyện cưỡng hôn vừa rồi.


Dù cho Phong Tín không thực sự mong chờ là y sẽ giải thích, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của y, không hiểu sao lại có chút không vui. Cùng lắm thì đã thoát khỏi cảnh gượng gạo đáng xấu hổ, hắn âm thầm thở phào một tiếng, tìm cây trượng gỗ đưa cho y, đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên thân, nói: "Vậy thì đi thôi. Hôm nay đi về hướng Đông Nam khoảng một ngày đường, ban đêm hẳn có thể đến thị trấn kế tiếp."

Mộ Tình nhìn hắn mấy lần, rốt cuộc nói: "Y phục của ngươi ướt hết rồi."

Phong Tín có chút thụ sủng nhược kinh, nói: "Có sao đâu, thể trạng của ta mạnh khỏe, để gió thổi chút cũng không chết được."

Mộ Tình ghét bỏ nói: "Coi cả thân mình kìa, toàn là bùn đất. Lúc đầu ta định đi đổi hai bộ y phục cũ thôi, mà trông thế này, xem ra bốn năm bộ còn không đủ."

Phong Tín cả giận nói: "Ngươi thật đúng là! Một lời hữu ích cũng không nói được. Đi nhanh lên đi nhanh lên!"

Mộ Tình chống trượng đứng dậy, đi theo sau hắn, cúi đầu nhìn mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đi được một đoạn đường, y nói: "Đợi đến nơi có thể đặt chân, ta bồi bổ cho ngươi."

___ Hoàn chương 18 ___

Lời của editor: Mọi người giáng sinh vui vẻ nhé ♡⌒ヽ(*'、^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro