Chương 17: Lời khi say - Bạn học Mộ và bạn học Phong sớm yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: nganthere

____________________

Phong Tín suy nghĩ một chút rồi nói: "Nửa đầu thì được, nửa sau tại sao lại là 'cố nhân' lại còn 'buồn', còn cái gì mà 'cuối cùng không được, thiếu niên du', thật nhàm chán, chẳng có ý nghĩa gì hết. Lưu Tú Tài sao lại viết một bài như thế này cho ngươi vậy chứ?"

Mộ Tình nói: "Lúc đó ta tưởng là do Trung thu, bây giờ nghĩ lại... có lẽ hắn và cố nhân cũng từng dạo thuyền uống rượu cùng nhau."

Chỉ là, cố nhân cuối cùng không còn nữa, giang sơn mới cũ cũng đầy phiền muộn.

Phong Tín thấy y ngưng mắt không nói, tựa hồ có chút buồn, chính mình cũng nhớ lại chuyện lộn xộn ở nhà trong thôn kia, trong lòng có chút bực bội, tự rót cho mình một chén đầy uống cạn.

Mộ Tình tâm sự nặng nề không phát hiện ra mình lại bưng chén rượu lên, nhấp từng ngụm uống hết một chén.

Thuyền nhỏ đã đến giữa hồ, xung quanh hiện lên những gợn sóng nhỏ, nước trong gió mát, đúng là một mảnh phong cảnh đẹp. Mộ Tình lại khẽ thở dài. vươn tay lướt trong nước hồ lạnh lẽo như thăm dò nói: "Nếu như là ngươi, ngươi có nói giúp nàng không?"

Lời này của y không đầu không đuôi, Vừa lúc Phong Tín cũng nghĩ đến đoạn này, lập tức tiếp tục suy tư của y, không chút do dự mà nói: "Vớ vẩn! Ta đương nhiên làm vậy rồi. Sao? Lẽ nào ngươi không làm?"

Đây vốn là một câu hỏi ngược lại, Mộ Tình lại mím môi nhỏ giọng thì thầm: "Sự tình không xảy ra trên người mình, cũng không biết đến tột cùng là như thế nào. Bây giờ ngươi nói thật dễ nghe, nếu thật sự đối mặt với áp lực lớn như vậy, ai biết sẽ như thế nào. Huống chi ngươi cũng biết, lá gan ta tương đối nhỏ..."

Nghe vài câu đầu Phong Tín có chút tức giận, mơ hồ muốn phản bác y, nhưng vừa đến câu cuối cùng, hắn liền không nhịn được mà cười ra tiếng.

Mộ Tình tức giận nói: "Có gì đáng cười sao? Ta vừa nói ngươi liền cười, ta không nói chuyện với ngươi nữa." Nói xong liền cố sức động đậy thân thể, cách xa hắn một chút.

Phong Tín tiến tới nói: "Được rồi... Không thực sự nghĩ ngươi nhát gan. Việc hôm qua ngươi làm, thực sự rất có dũng khí."

Mộ Tình hừ một tiếng nói: "Ngươi thì biết cái gì? Nếu ta không bị quỷ y kia quấn lấy, ai quan tâm bọn họ có chết hay không, ta không chết là được rồi."

Phong Tín huých một cái, như tỉnh lại nói: "Ta mặc kệ ngươi ngoài miệng nói hay trong lòng thực sự nghĩ thế nhưng việc hôm qua ngươi làm đều là sự thật. Dù cho là điện hạ xuống tay, ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi."

Mộ Tình mím môi, sau một lúc lâu nói: "Thôi đi. Ngươi cũng không cần miệng lưỡi trơn tru như vậy, ta không cáo trạng ngươi với điện hạ là được chứ gì."

Phong Tín tức giận nói: "Này, ngươi thật là! Người khác muốn khen ngươi vài câu khó khăn như thế à? Ngươi muốn cáo thì cáo. dù sao lời ta vừa nói đều là sự thật, không phải vì lấy lòng ngươi mới nói đâu."

Mộ Tình ngừng nói, cúi đầu tập trung uống rượu, uống cạn chén liền thấy không vui định cầm vò rượu lên rót thẳng vào miệng. Phong Tín vừa thấy hoảng hồn vội vàng ngăn y lại nói: "Ta thao, không phải nói mình một chén là gục sao? Say thành cái dạng gì rồi, không uống nữa không uống nữa."

Mộ Tình mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt liếc hắn, đoạt lại bình rượu nói: "Ai nói ta say? Ta còn uống được."

Mắt thấy y lại muốn ngửa cổ lên, Phong Tín tức giận đẩy ta y ra, giật lại vò rượu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, lau miệng đem cái bình rỗng ném thẳng xuống nước rồi nói: "Không được, ngươi đừng có mơ!"

Hắn uống nhanh làm rượu từ khóe miệng chảy xuống không ít, ướt cả cổ và một mảng y phục. Mộ Tình nhìn hắn đến quên luôn chuyện uống rượu, chớp mắt một cái liền cởi đồ mình ra.

Phong Tín lại càng hoảng sợ, vội hỏi: "Này! Ngươi điên rồi sao?"

Mộ Tình lầm bầm một chữ: "Nóng..." Liền tiếp tục cởi ra.

Phong Tín nhanh tay ngăn y lại nói: "Nóng cũng đừng cởi, gió lớn như vậy sẽ cảm lạnh mất."

Mộ Tình lại mặc kệ hắn, tiếp tục cởi đồ. Trên người y lúc này là bộ đồ mà trước đó suýt bị quỷ y đoạt mạng, y nghĩ rằng tuy có chút xui xẻo, nhưng quỷ khí rút đi rồi thì cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa y cũng không có quần áo để thay, kêu y mặc đồ của trưởng thôn hay con trai ông ta thì thà y mặc Quỷ Y còn hơn.

Phong Tín thấy vậy liền cho là bị Quỷ Y quấn lấy, sợ đến mặt trắng bệch, đem pháp khí trên người tháo xuống rồi treo lên người y nhưng Mộ Tình lại đẩy hắn ra nói: "Ta rất tỉnh... Ngươi đừng động vào ta..."
Y gần như cởi sạch, da thịt và thương tích trên người đều lộ ra, đỏ ửng một mảng, so với bình minh dưới chân trời cũng không khác nhau mấy. Phong Tín cau mày nói: "Ta quên mất, ngươi bị thương thành như vậy mà còn uống rượu, thật là! Thôi, chúng ta mau mau lên bờ."

Hắn nói xong liền cầm mái chèo ra sức chèo vào bờ hoa, bỗng trên người cảm thấy ấm áp, Mộ Tình thế mà lại ôm hắn.

Phong Tín giật mình buông tay, mái chèo liền rơi xuống nước trôi đi xa.

Mộ Tình chớp mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Trên người thật là ngứa..."

Phong Tín khó khăn cười khan vài tiếng: "Haha, haha vết thương khép lại rồi à, nhanh như vậy sao? Haha... Ngươi vạn lần đừng có gãi nha."

"Ừ..." Mộ Tình gật đầu, có chút nhu thuận nói: "Ôm ta một cái ta sẽ không gãi."

Hắn bị giọng điệu này của Mộ Tình làm cho nổi da gà: "Bộ dạng ngươi uống say thật là... Mẹ nó, một lời khó nói hết. Lần sau không cho ngươi uống nữa. Được rồi, mau ôm đi."

Mộ Tình được cho phép, liền vùi đầu vào ngực hắn, hai tay còn ôm eo hắn.

Hai người trong tư thế quái đản này một lúc lâu, Phong Tín rốt cuộc nhịn không được nữa vội ho một tiếng, nghĩ thầm nói đại cái gì đó cũng được, chỉ cần có thể phá vỡ sự im lặng khó xử này nên hắn liền nói: "Ngươi... A, ta cảm giác, chính xác là cùng ngươi lớn lên, nhưng so với mấy cái tiếp xúc nhợt nhạt trước đó thì cảm giác thật sự không giống nhau."

Mộ Tình từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn như đang mong đợi.
Phong Tín nói: "Ta trước đây vẫn cảm thấy ngươi lén lén lút lút, luôn thích cùng điện hạ kề tai nói nhỏ, nhất định là ngươi không yên tâm. Hơn nữa lại khúm núm như vậy, nhìn là biết không có chính kiến. Ai mà biết ngươi thật ra không có dã tâm hiểm ác gì, chỉ là do ngươi nhát gan mà thôi, làm việc cũng rất thỏa đáng, lại còn sáng tạo, trách không được điện hạ đều khen ngươi. Chuyện này nếu không có ngươi, ta hoàn toàn không biết làm thế nào mới xong. Còn nữa, ngươi đó, tuy ăn nói nghe không lọt tai lắm, nhưng tất cả đều là lời nói thật. Sở dĩ ta cảm thấy, nếu ngươi có thể thay đổi tật xấu này một chút, khẳng định sẽ khiến cho nhiều người yêu mến..."

Mộ Tình si ngốc nhìn hắn, căn bản không có nghe. Thấy lòng ngứa ngáy không nhịn được mà hôn lên trán hắn một cái.
Phong Tín trừng lớn hai mắt, "A???"

Mộ Tình hôn xong chính mình cũng sửng sốt. Hai người hai mặt nhìn nhau, song song đỏ mặt, đờ người ra, vừa xấu hổ vừa lúng túng, muốn nói gì đó nhưng đầu lưỡi giống như thắt lại.

Sau một lúc lâu, Mộ Tình rốt cục mới nói: "Ta... Ta... Ta..."

Phong Tín nói: "Cái gì? "

Mộ Tình giật mình một cái liền xoay người nhảy xuống hồ.

_____ Hoàn chương 17 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro