Chương 11: Lòng người như chó hoang - Nam Dương tướng quân bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chỗ Phong Tín có động tĩnh, làm kinh động đến phòng bệnh kế bên. Cánh cửa mở ra, thôn trưởng hung hăng chống gậy bước tới, trừng mắt nhìn Phong Tín, nói: "Chuyện gì xảy ra?"

Mộ Tình không ở đây, Phong Tín chẳng chút sợ gã, đáp: "Nói thật với ngươi, ta tới là để trừ quỷ cho cháu trai ngươi."

Sắc mặt của thôn trưởng lập tức thay đổi, cứng đờ nói: "Không có quỷ. Ta không biết là ngươi nghe kẻ nào đồn đại, cháu của ta rất bình thường. Coi trọng ngươi là người của kinh thành, ta không truy cứu hành động hành vi lén lén lút lút ban đêm làm chuyện mờ ám gì của ngươi, ngươi đi mau."

Phong Tín cố chấp đứng yên tại chỗ: "Ngươi tránh ra, hôm nay dù có thế nào, ta nhất định phải vào xem."

Thôn trưởng cả giận nói: "Đây là nhà ta, ta kêu ngươi cút, ngươi phải cút ngay!"

Phong Tín nói: "Bảo ta lăn đi, có phải lăn như cháu gái của ngươi không?"

*Cút và lăn đều là 滚. Phong Tín đang chơi chữ =)))

Lời này vừa nói ra, thôn trưởng và ba người nhà đang theo sát gã lập tức cứng đờ. Thần sắc thôn trưởng trở nên dữ tợn, nếp nhăn trên mặt thêm xô lại, trừng đến mức muốn rớt đôi tròng mắt, vung quải trượng đánh lên người hắn.

Phong Tín không chút né tránh, đưa tay lên đỡ lấy, nhẹ nhàng cướp lấy quải trượng, hung hăng chẻ thành hai khúc, ném xuống đất: "Cho ta đi vào!"

Thôn trưởng tức khí, ngón tay chỉ vào mũi hắn, nói không nên lời. Con dâu thôn trưởng rụt rè nói: "Cha, để hắn đến xem đi, Đại Oa đã thành vậy rồi..."

"Ngươi ngậm miệng!" Thôn trưởng mắng, "Ngươi thì biết cái gì? Tranh thủ thời gian quay về phòng cho ta! Chuyện trong nhà này là ta quyết định, ta nói hắn cút, hắn phải cút!"

Nàng dâu trẻ bị gã mắng đến run rẩy. Tựa vào người chồng mình, cắn chặt răng, sau đó đột nhiên nhào về phía thôn trưởng, vật gã ngã xuống, nhặt lên một nửa quải trượng, đánh lên đầu gã.

Thôn trưởng bị đánh một cái, chưa ngất đi, nổi giận mắng: "Tiểu tử thối nhà ngươi!"

Con trai thôn trưởng hô lớn một tiếng, lá gan to lên, hung ác đánh gã hai lần. Còn định đánh thêm, đã bị Phong Tín ngăn cản.

Phong Tín nói: "Được rồi, gã đã đủ choáng, nhanh đi xem hài tử kia sao rồi."

Đầu thê tử trẻ tuổi gật như giã tỏi, lập tức kéo hắn vào phòng. Đứa bé từ dưới đất bò dậy, run rẩy nhìn cha nó vài lần, khóe miệng kéo lên nụ cười khó coi, chạy vào phòng.

Giọng nói phát ra từ cuống họng đứa bé kia khàn đục, bé gái ôm ca ca mình khóc lớn, bị mẫu thân của nàng kéo ra ôm. Phong Tín lập tức ngồi xuống bên cạnh nó, tháo xuống pháp khí đang đeo quanh thân, trấn quanh người nó, nhắm mắt niệm khẩu quyết xua quỷ. Chừng một canh giờ sau, đầu hắn đổ đầy mồ hôi, tiếng khóc của đứa bé dần ít lại, những vết tím xanh cũng tiêu tán.

Phong Tín thăm dò hơi thở của nó, xác nhận không có vấn đề, mới thở dài một hơi, kiệt sức ngã phịch xuống đất.

Chỉ có tự thân động thủ mới biết được có bao nhiêu khó khăn. Dù sao cũng là Lệ quỷ, hằng ngày đứng xem người ta làm, chờ cho mưa dầm thấm lâu căn bản là không đủ, hắn một không có pháp lực, hai không có kinh nghiệp, tất cả đều nhờ vào pháp khí thượng hạng mà điện hạ ban cho mới miễn cưỡng xem là tạm thời trấn áp được oan hộ kia. Nhưng trấn áp kiểu này rất dễ bị phá vỡ, nếu không may động vào thì mọi nỗ lực trước đó đều là phí công nhọc sức, tình hình trầm trọng thêm, khó chồng thêm khó.

Con trai thôn trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đứa bé kia bỗng nhiên phát ra tiếng gào thảm thiết không giống người, toàn thân đổ máu, trong nháy mắt đã vương khắp giường chiếu, ánh mắt hóa thành một mảng đen kịt, quả nhiên đã bị quỷ nhập.

Sắc mặt của con trai thôn trưởng lập tức trắng bệch: "Chuyện gì xảy ra?"

Phong Tín không hiểu tại sao, kiểm tra pháp khí lại một lượt, cả giận nói: "Ai đã lấy trộm ngọc bội?"

Con trai thôn trưởng bị dọa đến mức quỳ xuống, một khối ngọc bội từ trong tay áo hắn trượt ra, "Ta, ta, ta không biết là không thể động vào..."

Phong Tín xém chút không nhúc nhích được vì tức giận, nhặt lên khối ngọc bội kia, định tiếp tục làm lại phát hiện tà khí ngày càng mạnh , nếu dùng biện pháp vừa rồi thì chắc chắn không trấn áp được, không khỏi nói: "Đã bảo các ngươi đừng động vào! Đến nước này rồi thì ta cũng hết cách!"

Con trai thôn trưởng ngơ ngác nói: "Hả? Không thể nào, ngươi có nhiều đồ tốt như vậy, lấy ra thêm đi, lấy ra thêm kiểu gì cũng có cách, van ngươi, van ngươi, ta chỉ có một đứa con trai, nếu để nó chết..."

"Tất cả đều là do ngươi hại chết!" Phong Tín muốn đạp một phát lên ngực hắn, lại cố gắng nhịn xuống, nhặt ngọc bội trấn trên thân hài tử, tập trung tinh thần niệm pháp quyết, cố gắng áp chế quỷ khí. Nhưng đến khi đã gần như cạn sạch sức lực, hài tử mới miễn cưỡng không còn chảy máu nữa, quỷ khí trong hốc mắt đen nhánh ngày càng nồng nặc, cơ hồ toát ra khói đen.

Một lúc lâu sau, hắn thực sự chống đỡ không nổi nữa, thở phào một hơi, nhắm mắt nửa ngày, nói: "Thật xin lỗi... Ta thật sự không làm được."

Con trai thôn trưởng sửng sốt, nói: "Sao lại như vậy được? Không phải ngươi nói là ngươi có thể sao? Vừa nãy ngươi còn rất tự tin mà? Ta van ngươi, cố gắng thêm một chút, cứu lấy con trai ta, không có con trai ta không biết sau này phải thế nào, bọn ta sống không nổi..."

Trong lòng Phong Tín có chút bực bội, nói: "Còn không phải do lỗi của ngươi?"

Con dâu thôn trưởng không nói gì, nghẹn ngào một tiếng, hai mẹ con ôm nhau khóc lớn.

Phong Tín hơi áy náy, thấp giọng nói: "Xin lỗi, là do năng lực của ta không đủ... Nhưng ta đã cố gắng hết sức rồi. Nhà các ngươi có thờ vị thần nào không? Muốn cứu con mình, vẫn là nên bỏ chút công đức bái thần đi."

Con dâu thôn trưởng như với được cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng lên, nói: "Có, bọn ta thờ Võ Thần Đại Đế!"

Con trai thôn trưởng liền nói: "Bái thần được ích gì, chúng ta có công đức sao? Không phải là..."

Hắn nói được một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, hai vợ chồng liếc nhau, cùng nhìn sang Phong Tín.

Phong Tín thốt lên: "Nói với ta cũng vô dụng, ta cũng không có tiền..."

Con trai thôn trưởng giữ chắc lấy hắn, nhìn một hồi, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ: "Nhìn kĩ mới thấy, ngươi đến rồi! Ngươi là thị vệ của thái tử điện hạ đúng không? Hôm tuyển thị vệ ở hoàng thành, ta thấy ngươi!"

Phong Tín không kiên nhẫn, định đẩy hắn ra, nghe được "thị vệ của thái tử", cả người liền cứng đờ, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.

Con trai thôn trưởng vui vẻ nói: "Trời ạ, quý nhân! Các ngươi rút ra một cọng tóc gáy, cũng hơn eo thô của bọn ta! Những đồ chơi ngươi mang theo này hay là thưởng cho bọn ta đi, những vật này đối với ngươi mà nói có đáng là gì, cho ta đi, cho ta được không? Bọn ta thật sự hết cách rồi..."

Theo lý thì là vậy, nhưng Phong Tín có phần do dự: "Những vật đó... Giá trị cũng không quan trọng, nhưng dù sao cũng là điện hạ ban cho, lúc không có cơm ăn cũng không dám đem ra đổi."

Con trai thôn trưởng lập tức thay đổi sắc mặt: "Là cái gì? Không phải chỉ là một chút vật ngoại thân? Có quan trọng bằng mạng người không? Con của ta sắp không qua khỏi, ngươi còn tiếc rẻ những vật này? Đưa ta nhanh lên, đưa ta..."

Hắn nói xong liền muốn đến giật lấy, Phong Tín nhớ tới chuyện hắn trộm ngọc bội, dẫn đến trấn hồn thất bại, đẩy tay hắn ra, cả giận nói: "Ngươi chỉ muốn phát tài, căn bản là không muốn dùng nó để cứu con ngươi!"

Tròng mắt của con trai thôn trưởng co rút, giành giật càng quyết liệt: "Đưa ta! Đưa ta! Dù sao thì đứa con trai này cũng không cứu nổi nữa, nhưng bọn ta vẫn còn phải sống, ngươi không đưa cho ra, chính là đẩy ta xuống vực--"

Phong Tín tức không chịu nổi, muốn tránh thì không tránh được, muốn đánh cũng không dám đánh. Nếu không bị hắn phát hiện thì còn đỡ, giờ bại lộ thân phận, nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng đến mặt mũi điện hạ, không thể hành xử bất cẩn được, đành ở yên một chỗ giữ lấy, bị cướp hết sạch. Con trai thôn trưởng đem pháp khí đã cướp được nhìn một lượt, đếm đi đếm lại, thấy chưa đủ, lại nói: "Còn nữa không? Chắc chắn phải còn chứ!"

Con dâu thôn trưởng không nhìn được nữa, nói: "Ngươi đòi nhiều như vậy làm gì? Không phải sẽ dùng đánh bạc..."

Con trai thôn trưởng đạp nàng một cước, nói: "Lão bà xấu xí như ngươi thì biết cái gì, ta đang cân nhắc cho ba người chúng ta, nếu không cứu nổi tiểu tử này, chúng ta không phải là sống lại rồi sao? Sống lại rồi có cần thêm tiền không?"

Cả đời Phong Tín chưa từng thấy qua loại người nào thế này, sửng sốt một chút, vất vả lắm mới phản ứng kịp, phát hiện hắn đang buông lỏng, liền quay đầu muốn chạy trốn, lại bị con trai thôn trưởng nắm lấy vạt áo.

"Y phục này không tệ, ta thấy được, ngươi nhìn xem, bên trong còn có kim tuyến, cái này cũng cho ta đi, ít nhiều gì cũng giúp ta được một chút, giúp người phải giúp cho trót, ngươi nói xem có đúng không?"

"Điên rồi, điên rồi, người này điên rồi!"

Có gặp qua sói hoang lệ quỷ, Phong Tín cũng chưa từng sợ hãi, nhưng giờ phút này trong lòng lại không ngừng run rẩy, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, "xoẹt" một tiếng, không biết chuyện tiếp đó xảy ra thế nào, nhưng trên thân nhẹ bẫng, thoát khỏi cái nắm của tên kia, nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa, chạy thẳng đến dốc núi, không dám quay đầu lấy một lần.

Đầu thu, tiết trời chuyển lạnh. Từng đợt gió cuốn lấy những phiến lá rơi khắp rừng, thổi đến toàn thân người rét lạnh. Phong Tín lúc này mới phát hiện vạt áo mình bị xé rách một mảng lớn, một bên bắp chân bị lộ ra ngoài.

Hắn cũng quá chật vật rồi.

Lúc Mộ Tình nói, hắn không tin, nghĩ thầm cùng lắm là tà ma, đối phó một chút là xong. Ai biết còn vướng phải một gia đình, kéo ra nhiều chuyện đến vậy, đem sự tình quấy thành cái dạng này. Lúc ấy nếu hắn nghe lời tiểu tử đó...

Phong Tín nghĩ đến bóng lưng Mộ Tình lúc tức giận quay đi, không khỏi mấp máy môi, trong lòng có chút bứt rứt. Cũng không biết là y đã chạy đi đâu rồi...

Hắn vừa đi vừa gọi: "Mộ Tình? Mộ Tình?"

Đi quanh dốc núi đi một vòng, gọi một lúc thật dài, rốt cục cũng nghe được tiếng đáp lại.

Thanh âm này thực sự quá yếu ớt, trái tim Phong Tín thắt lại, vội vàng bước đến nơi phát ra tiếng nói, thấy được một người đang ôm đầu gối, ngồi tựa bên cây, quần áo rách rưới, máu me khắp người, vết thương chằng chịt thì lập tức sửng sốt.

___Hoàn chương 11___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro