Chương 83: Lời tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sẽ trở thành một người vô dụng, tướng công, đến lúc đó chàng còn có thể muốn ta ư! "

Khương Tử Nha nghe được Mã Chiêu Đệ nói lời này, trong nội tâm thập phần áy náy cùng khó chịu, hắn cảm giác mình không phải một người chồng tốt, những năm này tuy nhiên nàng có khi gây một ít phiền toái, nhưng là nàng thật sự vì chính mình làm rất nhiều thứ, từ lúc kết hôn cho đến bây giờ,  trong gió trong mưa, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chính mình vẫn là chưa bao giờ đem đến cảm giác an toàn cho nàng.

"Tướng công! Chàng mau nói cho ta biết ...! Chàng đến lúc đó còn có thể muốn ta sao! Tướng công? " Mã Chiêu Đệ không có nghe được Khương Tử Nha trả lời, trong nội tâm càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ tướng công thật sự không cần nàng sao? Có lẽ chẳng ai cùng môi trường kẻ mù lòa trãi qua cả đời, nghĩ đến Khương Tử Nha lập tức không cần nàng, nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều, tay cũng bắt đầu bối rối.

"Chiêu Đệ, đừng khóc. " Khương Tử Nha cầm chặt lấy tay nàng, một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực: "Chiêu Đệ, nàng nghe ta nói có được hay không, trước không nên kích động. "

Cảm thấy hơi ấm quên thuộc của Khương Tử Nha, Mã Chiêu Đệ mới bắt đầu an tĩnh lại, về sau chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc của Khương Tử Nha truyền vào trong tai chính mình, thanh âm của hắn lúc nào cũng rất ôn nhu: "Mặc kệ ánh mắt của nàng như thế nào, nàng vẫn là người Khương Tử Nha ta yêu nhất, là thê tử duy nhất của ta, biết không! "

"Cho dù về sau, ánh mắt của nàng rốt cuộc nhìn không được, vậy thì thế nào, chỉ cần nàng nói, nàng muốn đi nơi nào, ta đều nguyện ý đi cùng nàng, ta nguyện ý trở thành đôi mắt của nàng, ta nguyện ý trở thành cây gậy dẫn đường cho nàng, chỉ cần nàng nói cho ta biết nàng muốn đi chỗ nào, ta dẫn nàng đi. " Khương Tử Nha nhìn xem trong tiểu thê tử thân thể đang cứng đờ cùng bộ dạng ngây người không khỏi buồn cười, chẳng lẽ trong lòng nàng Khương Tử Nha như vậy là tên khốn ư? Thế nhưng ngoại trừ diệt triều nhà thương, Mã Chiêu Đệ nàng là uy hiếp lớn nhất của hắn?

"Còn nữa, mấy năm này, nàng đều tốt chiếu cố ta, thời điểm bây giờ đổi lại, đến lượt ta đến chiếu cố thật tốt nàng, ta thay nàng nấu cơm, ta giúp giặt quần áo, ta giúp nàng che chăn,mền, bất việc gì gì đều là ta tới giúp nàng, cho nên nàng không cần lo lắng có biết hay không, đừng ngốc như vậy, luôn nghĩ sẽ gây vướng víu cho ta , chỉ cần có ta tại bên cạnh, sự tình gì cũng không xảy ra, đã nghe rõ. "

"Tướng công. " Lúc này Mã Chiêu Đệ đã bị lời nói của Khương Tử Nha làm cho cảm động đến khóc rống lên, hiện tại nước mắt đã thấm đầy bằng gạt.

"Chiêu Đệ, nghe lời, đừng khóc. " Lau đi nước mắt trên mặt Mã Chiêu Đệ, Mã Chiêu Đệ đưa hai tay ôm lấy cổ Khương Tử Nha, Khương Tử Nha cũng ôm thật chặt nàng Chiêu Đệ vẫn là nhịn không được...mà bắt đầu khóc: "Tướng công, cám ơn chàng đã không chê ta. "

Khương Tử Nha ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: "Chiêu Đệ, nàng đó...! Lại đang nghĩ lung tung cái gì, ta biết rõ nàng là lo lắng sẽ liên lụy ta, thế nhưng là Chiêu Đệ nàng là thê tử của ta, là người thân duy nhất của ta, chúng ta là người một nhà, mặc dù lúc trước cảm tình ta đối với nàng là không sâu đậm như vậy, thế nhưng là Chiêu Đệ, Khương Tử Nha ta thích nàng, về sau ta mỗi ngày đều nói yêu nàng được không. " " Khương Tử Nha nói xong tại trán nàng hôn thoáng một phát.

Mã Chiêu Đệ vuốt ve đôi má Khương Tử Nha, nước mắt nàng vẫn là ngăn không được: "Ta đây cũng muốn mỗi ngày yêu chàng, mỗi ngày đều yêu,,,.... " Mã Chiêu Đệ lời nói chưa hết Khương Tử Nha liền cúi đầu hôn lên môi nàng, đem Mã Chiêu Đệ đặt ở trên giường, nữ nhân này vẫn chưa hiểu rõ, cái gì nhiều một chút ít một chút, lại nói sai, phải tồi tệ trừng phạt nàng.

Khương Tử Nha hôn đến Mã Chiêu Đệ là mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời giữa răng môi tràn ra tiếng thở dốc, chung quanh mảnh hơi tiếng vang cùng với mùi thơm trên người Khương Tử Nha, nương theo thân hắn, Khương Tử Nha nhắm mắt lại, ôm chặt thân thể Mã Chiêu Đệ không cho môi đối phương rời đi, cảm giác được Khương Tử Nha ôm lấy chính mình, Mã Chiêu Đệ cũng vươn cánh tay hoàn ở cổ của hắn đáp lại hắn.

Vừa hôn qua đi, nàng cũng sớm đã ngượng ngùng không thôi, môi căng thẳng, gặp mã chiêu đệ như vậy Khương Tử Nha cười cười vuốt ve tóc của nàng nói: "Chiêu Đệ, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều một mực ở bên cạnh nàng. "

Mã Chiêu Đệ gật gật đầu, Khương Tử Nha nở nụ cười nhưng sau liền nằm ở bên người nàng, tuy nhiên trong cơ thể hỏa trêu chọc...mà bắt đầu, nhưng là thân thể nàng đang không tốt hắn phải nhịn: "Ngủ đi! Nàng cần ngủ tốt một giấc. " Về sau liền đem Mã Chiêu Đệ ôm vào trong ngực.

Mã Chiêu Đệ gật đầu sau đó ôm lấy cổ Khương Tử Nha, đầu tựa ở trên bờ vai hắn, có lẽ là mệt mỏi thật sự nàng thoáng cái liền ngủ mất.

Lâm Chỉ Thanh ở bên này, nàng rời khỏi gian phòng Khương Tử Nha sau đó đi tìm Lục Thần Hiên, thế nhưng là nàng tìm rất nhiều địa phương đều không có tìm được, nàng chỉ đành chịu trở về phòng chờ hắn, các loại Lục Thần
Hiên sau khi trở về đã là canh hai, làm cho nàng tức giận nam nhân này lại vẫn uống rượu, người này thế nhưng là chưa bao giờ uống rượu, buổi tối hôm nay như thế nào uống nhiều như vậy.

"Thanh nhi, vì cái gì nàng luôn đem ta đặt ở cuối cùng, chẳng lẽ nàng không thương ta sao? " Lục Thần Hiên nằm ở trên giường, miệng ở bên trong còn lẩm bẩm cái gì hoàn toàn không có phát hiện trong phòng có người.

"Thần Hiên, chàng là đồ đần, nếu như ta không yêu như thế nào lại vì chàng chịu được nỗi khổ tương tư đâu? " Lâm
Chỉ Thanh thò tay vuốt ve hắn.

"Nàng nói bậy, nàng căn bản chính là vì người Tây Kỳ, căn bản không phải vì ta, nếu như là vì ta làm sao sẽ ném ta qua một bên, nếu như nàng là vì ta làm sao sẽ tình nguyện ta nỏ nàng cũng không muốn lưu lại. " Lúc này Lục Thần Hiên liền như một đứa bé, làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Lâm Chỉ Thanh thấy cũng là bất đắc dĩ, đột nhiên nàng cảm thấy cửa sổ có khí tức, bên ngoài khẳng định có người, nàng lạnh giọng kêu lên:
"Ai, đi ra. "

"Chủ mẫu, là thuộc hạ. " Một đạo hắc ảnh rơi xuống đối Lâm Chỉ Thanh cung kính nói.

"Ngươi một mực đi theo Thần Hiên ư? " Lâm Chỉ Thanh lời nói nhiệt độ cùng không ít. "Dạ. " hắn gật đầu, sau đó đau lòng nhìn qua Lục Thần Hiên: "Chủ mẫu, chủ tử mấy tháng này qua vô cùng vất vả, thuộc hạ chưa từng có bái kiến chủ tử như vậy. "

"Ta biết rõ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi! Nơi đây giao cho ta! " Lâm Chỉ Thanh gật đầu sau đó mà bắt đầu đuổi người.

"Thuộc hạ cáo lui. " hắn đã đi ra, Lâm Chỉ Thanh nhìn xem Lục Thần Hiên trong lòng cũng là không dễ chịu, Nữ Oa Nương Nương đã nói Lục Thần Hiên sẽ có một tử kiếp, nếu muốn hóa giả phải tìm được Hàn Băng chi thủy.

Lần kia nàng thiếu chút nữa chết, may mắn có Nữ Oa Nương Nương thân thể của nàng mới tốt hơn nhiều. Về hắn nàng có thể đã yên tâm nhưng còn Chiêu Đệ tử kiếp lần này tránh là không có cách.

"Thanh nhi, ta là đang nằm mơ ư? " Lục Thần Hiên mê mẩn hồ hồ tầm đó nghe thấy khí tức quen thuộc , hắn chậm rãi mở ra hai mắt, đập vào mắt chính là gương mặt quen thuộc . "Chàng cảm thấy thế nào? " Lâm Chỉ Thanh thâm tình nhìn xem Lục Thần Hiên.

Lục Thần Hiên thời gian dần qua ngồi dậy, ngẩng đầu đã nhìn nàng trên mặt hắn có kinh ngạc, có mê mang, còn có chính là thống khổ, nước mắt của hắn cũng tùy theo rơi xuống: "Thanh nhi. "

"Ta tại. " đưa tay lau đi nước mắt của hắn, ngữ khí thập phần ôn nhu.

Lục Thần Hiên dùng sức đem Lâm Chỉ Thanh giữ chặt trong lòng ngực của mình, cúi đầu hôn nàng Lâm Chỉ Thanh vốn là cứng đờ, như là đắm chìm quá lâu đột nhiên phủ xuống bão tố.

Một hồi qua đi Lục Thần Hiên mở ra con mắt đích, cho rằng chẳng qua là chính mình tưởng niệm quá nên là nằm mơ, người trong ngực đã ngủ say, Lục Thần Hiên trong mắt có quá nhiều hoảng hốt, thẳng đến ngón tay thon dài chạm được da thịt nàng, hắn mới thực rõ ràng mà cảm nhận được Thanh nhi đã trở về.

"Lão công......"

Nàng gọi hắn lão công, đi vào trong tai của hắn, thiếu chút nữa đem hắn một lòng cho hòa tan hắn ôn nhu trả lời: "Lão bà, làm sao vậy. "

"Lão công, ta buồn ngủ...! "

"Tốt, vậy nàng cứ ngủ. " Lâm Chỉ Thanh lười biếng một câu sau, Lục Thần Hiên hắn không có gặp mặt nàng, mà là trở mình nằm ở bên cạnh, hắn lẳng lặng yên thưởng thức dung nhan của nàng .

Lâm Chỉ Thanh ngủ bao lâu, Lục Thần hiên hắn ngay tại một bên không vam lòng rời đi mà mở to mắt nhìn nàng bao lâu mà ngay cả tảo triều cũng không có đi, mà ngay cả Võ Cát gọi hắn cũng bị người hắc ám đuổi đi, giờ khắc này hắn không hy vọng có người quấy rầy bọn hắn.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, theo lông mày nhỏ nhắn của nàng, đến nàng nhẹ hạp mắt, mũi nàng, đến môi của nàng, hắn muốn đem tất cả đều khắc vào trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro