Chương 8: Lừa Kiều Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

================

Tiểu Thất xách Phàn Chí đang xụi lơ lên trốn trên giường rồi hạ màn xuống. A Sách lắc mình tới sau cánh cửa, đè tay lên thanh đao giấu ở bên hông.

Ngoài cửa yên tĩnh đến lạ thường, đột nhiên có tiếng thì thầm truyền vào.

Vẻ mặt A Sách trở nên cực kỳ quái, hắn đờ người một lát rồi mới buông đao mở cửa ra.

Người ngoài cửa trông tao nhã và điềm tĩnh, phong thái ung dung. Hắn chính là Phùng Công, chủ nhân của trạch để(2) này. Bên ngoài khách đến rất đông, yến tiệc linh đình, hẳn là hắn phải đang bận xã giao, xuất hiện ở đây quả thực rất kỳ lạ.

(2)Để (邸): cái nhà cho các nước chư hầu đến chầu ở. Tục gọi các dinh các phủ của các vương hầu là để. Cho nên nói đến một tước mỗ thì gọi là mỗ để (某邸). Phàm là nhà cửa to lớn đều gọi là để đệ (邸第).

Phùng Công không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của A Sách. Hắn bước vào rồi đóng cửa lại, quét mắt nhìn tấm màn giường, giọng nói lãnh đạm: "Lần trước không phải ta che giấu thì ngươi đã bị Đồng Thiệu điều tra rồi, giờ lại làm gì đây? Thành Thiên Đức không phải Sa Châu mà để cho đám trẻ con các ngươi thích làm gì thì làm."

A Sách vô cùng xấu hổ, lời nói mang theo ý thăm dò: "Là lớp trẻ hành sự không thích đáng, dám hỏi các hạ là vị nào của Bùi gia?"

Phùng Công hoàn toàn không còn tốt tính như trước. Hắn nhướng mày lộ ra vẻ mỉa mai: "Vào thành đến một tin tức cũng không truyền, trong mắt các ngươi nào có Bùi gia, hỏi vậy làm gì?"

A Sách không dám mạnh miệng, chỉ cười xòa nói: "Tuyệt đối không có ý này. Tại ở đây gặp phải một chuyện kỳ lạ nên định tìm hiểu chút rồi thông báo lại sau chứ không phải có ý giấu diếm gì đâu."

Phùng Công phong thái phi phàm nhưng lời nói lại hùng hổ dọa người: "Thứ nhất, ngươi không biết trạm gác ngầm mà lại tự mình vào Tây Đường Các do thám. Thứ hai, các ngươi lại còn tới đây hành động, rốt cuộc là nghi ngờ quân Thiên Đức hay Bùi gia, rốt cuộc mọi chuyện là do ngươi tự ý chủ trương hay là tuân theo lệnh của gia tộc?"

A Sách toát mồ hôi, vội vàng giải thích: "Là do ta lo lắng đến an nguy của gia phụ nên mới tự mình đến đây, trong nhà không hề biết chuyện này. Trên đường đi tình cờ gặp phải một nhóm phồn binh được quan lớn thành Thiên Đức sai khiến, vì vậy mới nảy ra ý định điều tra."

Phùng Công thóang mỉa mai: "Cho nên ngươi dùng thủ đoạn liên tục dùng thủ đoạn kém cỏi này xúi giục ả đào hành sự. Thậm chí còn đả thương quan quân à? Khi lệnh tôn tới đây ta nhất định phải hỏi xem, nếu đứa con hiếu thảo này ngu xuẩn đến mức để quân Thiên Đức bắt được, ông ấy sẽ phải hội đàm với Chu đại nhân thế nào đây."

A Sách bị chế nhạo đến mức thảm hại, lúng ta lúng túng không nói nên lời để đáp lại.

Tiểu Thất vén màn giường ra, trả lời lại: "Chúng ta không biết đây là chỗ của Bùi gia, trong lúc hấp tấp nên hơi bất cẩn, sau này sẽ tự nhận hình phạt. Ngũ quân là đồng minh đã lâu, xưa nay luôn tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, hà tất phải nghi ngờ với suy nghĩ nhiều vậy."

A Sách tiếp muội muội một chút, bình tĩnh lại nói: "Đây là Thất muội nhà ta, còn trẻ lỗ mãng, xin chớ trách nó."

Phùng Công hơi ngớ ra, đánh giá thiếu nữ thật cẩn thận.

Tiểu Thất đúng mực mà thi lễ: "Gian ngoài còn có việc gấp, để tránh xảy ra biến cố ta phải đi xử lý trước, quay lại sẽ tạ tội sau."

Không đợi Phùng Công đáp lại, nàng đã mở cửa đi ra ngoài. A Sách nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện để tránh vị đại gia này lại nổi giận.

Phùng Công nghe vậy nhướng mày, giọng điệu rất quái dị: "Cho nên các ngươi tin lời một tên vô lại, để hắn cải trang thành một ả đào, mạo hiểm đưa tới bữa tiệc?"

A Sách cảm thấy bối rối trước câu hỏi này, bất chấp khó khăn nói: "Văn tự truy nã trên đám phồn binh là không thể sai được. Trong thành chắc chắn có quan lớn thông đồng với người phồn, chỉ sợ sẽ bất lợi cho cuộc hội đàm thôi."

Mặt Phùng Công vô cảm: "Muốn giở trò thì phải có người. Đã hạ lệnh đóng thành, phồn binh muốn vào cũng không thể vào."

A Sách phản bác: "Hôm qua cổng thành xảy ra một trận náo loạn lớn. Khó mà nói chắc sẽ không có thích khách lợi dụng cơ hội lẻn vào. Hay là phải tra ra nội gián rồi mới đề phòng?"

Phùng Công mỉm cười, lãnh đạm nói: "Điều tra ra thì các ngươi sẽ làm gì? Lẽ nào sẽ ra tay ám sát?"

Đương nhiên A Sách sẽ không ngu ngốc đến vậy: "Đương nhiên sẽ thông báo với Chu đại nhân để đảm bảo chắc chắn hội đàm được diễn ra suôn sẻ. Một khi Hà Tây quy thuận, Chu đại nhân sẽ có công cực lớn, chắc chắn ông ta sẽ không hy vọng xảy ra chuyện gì."

Phùng Công dạo hai bước, lạnh nhạt bác bỏ: "Vậy thì sao? Thành Thiên Đức xa xôi hẻo lánh, có tướng quan nào không muốn quay lại Trung Nguyên? Không ít người âm thầm tìm biện pháp, lãnh thổ phồn lại xa, không đe dọa gì đến nơi đây, cấu kết với nhau cũng chẳng có gì lạ. Chu đại nhân lõi đời, sẽ không dành nhiều thời gian để nghiêm túc điều tra đâu. Ngộ nhỡ bị khơi ra, bị nghi ngờ tư thông với Hà Tây sẽ chỉ tự rước thêm phiền phức."

A Sách không nghĩ tới những điều này, trầm mặc một lát: "Nếu như phồn binh đã phối hợp với nội gián vào thành, chẵng lẽ cứ mặc kệ thế à?"

Phùng Công nhếch khóe miệng cười như không cười: "Không cần chỉ ra, người này có lẽ là Phó sử Đồng Thiệu. Hắn ta có quan hệ với Đại hoàng tử, còn ngầm tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai ở Hà Nam. Sau khi bị giáng chức thì dùng đủ loại thủ đoạn để vơ vét tiền, nghĩ mọi cách để được triệu về Trường An, từ lâu đã có tin đồn câu kết với người phồn rồi. Còn chuyện cố ý khơi mào gây náo loạn ở cổng thành, ngoài hắn ra thì còn có thể là ai."

A Sách buột miệng nói: "Vậy làm sao bây giờ? Chu đại nhân có thể kiềm chế được không?"

Phùng Công né tránh trả lời, hắn đi xem xét Phàn Chí đang không rõ sống chết trên giường. Đối phương hô hấp yếu ớt, vỗ mãi cũng không tỉnh như thể đang hôn mê.

A Sách bên giải thích: "Tiểu Thất đả thương tủy ở cổ hắn, tạm thời chưa chết đâu. Nhưng dù có muốn cũng không thể động đậy."

Vừa vặn không chết không sống, tránh được rất nhiều phiền toái. Phùng Công phân phó người hầu cận tiến vào đưa Phàn Chí vào trong viện sắp xếp.

A Sách đang định truy hỏi đã thấy Tiểu Thất quay lại.

Nàng vừa đi vừa nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú non nớt trở nên lạnh lùng và căng thẳng: "Lục Cửu Lang rất tâm cơ, hắn tương kế tựu kế, dùng bữa tiệc để dụ chúng ta. Giờ hắn chạy trốn mất rồi."

A Sách kinh ngạc, thật không thể tin được, tiểu vô lại kia yếu đuổi vô năng, hơi đe dọa một tí đã sợ hãi co rúm lại, vậy mà hắn còn tâm cơ bậc này?

*

Trước giờ Lục Cửu Lang đều gạt người để mưu sinh, sao hắn có thể cam tâm bị người khác khống chế, nhẫn nại nhiều ngày cuối cùng cũng có được cơ hội.

Phàn Chí vừa mới ôm Tiểu Thất đi, hắn đã lập tức kiếm cớ rời khỏi chỗ. Dọc theo con đường khả quan trèo tường đi đến viện bên cạnh. Bên ngoài tường có một chiếc xe ngựa đang đỗ ở đó, Lục Cửu Lang vén rèm xe lên.

Bên trong xe là một cô nàng trang điểm đậm, dáng người bụ bẫm, đôi lông mày dựng thẳng đứng như cây trôi trông rất dữ tợn.

Lục Cửu Lang không hề sợ hãi mà còn dịu giọng gọi: "Kiều Nhi, là ta."

Cô nàng cẩn thận nhận ra, vành mắt chợt đỏ hoe, nhào tới ôm chặt lấy hắn: "Quả nhiên là Cửu Lang của ta."

Nếu như Trần Bán Phường đang ở đây, tròng mắt gã sẽ rơi hết ra ngoài.

Cỗ xe này là xe ngựa của Trần gia.Cô nàng này chính là muội muội ruột Trần Kiều của gã. Tiểu mỹ nhân nháy mắt với gã ngày hôm trước đã tháo bỏ trâm cài tóc và mạng che mặt, lau sạch lớp son phấn, trở lại dáng vẻ thiếu niên, được Trần Kiều âu yếm xoa bóp. Đánh xe đi như bay. Chưa đến nửa canh giờ, Lục Cửu Lang đã vào tiểu lâu của Trần Kiều, ung dung thoải mái nằm xuống chiếc giường thơm mềm mại.

Trần Kiều âu yếm ôm hắn vào lòng: "Tâm can của ta, may mà cậu bé ăn xin kia truyền tin cho ta, không thì ta chẳng biết tìm chàng ở đâu cả."

Trần Kiều người cũng như tên, nàng ta lớn lên trong sự nuông chiều, tiếc rằng dung mạo xấu xí, huynh trưởng vốn nổi tiếng ác bên ngoài, không có người đàn ông nào dám đến gần nàng ta. Song bị Lục Cửu Lang dụ dỗ đến mực quyết một lòng. Mỗi lần hai người bí mật gặp nhau đều là cậu bé ăn xin kia truyền tin. Nghe nói hắn xảy ra chuyện, nàng ta tuyệt đối không chịu tin, cứ khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại để huynh trưởng giúp đỡ minh oan.

Đương nhiên Trần Bán Phường chẳng buồn đếm xỉa tới. Nàng ta đang ầm ĩ muốn tuyệt thực thì đột nhiên nhận được tin, lập tức trang điểm ăn mặc rồi bí mật tới đây. Đến khi thật sự chờ được người mình yêu thì mừng như nhặt được của quý.

Lục Cửu Lang cố ý nhíu mày, lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Toàn thành đang truy lùng, chỉ có Kiều Nhi chịu tin ta vô tội. Hiện giờ ta đã đến bước đường cùng, chỉ muốn gặp nàng một lần. Ngày mai ta phải đến nha môn đầu thú, có thể chết trong nhà lao nhưng không thể liên lụy đến Kiều Nhi được."

Trần Kiều ý loạn thần mê, ôm mặt hắn nói: "Ai cho chàng đi. Chàng cứ trốn trong phòng ta đi, người hầu nào nhiều lời ta sẽ đánh chết!"

Lục Cửu Lang vẫn không chịu, Trần Kiều gấp đến mức lập lời thề thốt, tìm mọi cách khuyên nhủ dỗ dành, khó khăn lắm hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Vừa hưởng thụ sự chăm sóc vừa để nàng ta nghĩ cách thăm dò động tĩnh của Phùng phủ.

Thịnh yến ở Phùng phủ đến sáng sớm mới kết thúc, Phùng Công đích thân tiễn các vị khách quý ra về. Không có bất kỳ tin tức khác thường nào truyền ra ngoài.

Lục Cửu Lang nghe xong im lặng hồi lâu, ánh mắt tối sầm.

Trần Kiều tất nhiên không hiểu, nàng ta ôm lấy hắn dỗ dành một hồi, hai người mới nói cười lại bình thường. Mặc dù nàng luôn vâng theo ở trước mặt người yêu, nhưng thật ra tính tình rất dữ dằn. Người hầu trong viện không ai dám trái lời nàng nên cũng không lo bị người nhà biết được.

Tuy nhiên đến ban đêm, Trần gia lại trở nên ầm ĩ. Trần Bán Phường hoàn thành chuyện xấu cho Phùng phủ, thuận tay mua một nữ nô xinh đẹp về. Kết quả khiến cho thê thiếp tranh cãi, mẫu thân cũng phải đứng ra lên tiếng, gã chỉ đành tạm ngừng thỏa mãn ham muốn của mình, đưa nữ nô xinh đẹp đến viện của muội muội, chờ tránh được trận này rồi lại dùng.

Khi nữ nô xinh đẹp bước vào tiểu lâu của Trần Kiều, Lục Cửu Lang sững sờ. Hóa ra lại là người quen, thị tỳ Tú Hương của Tây Đường Các.

Tú Hương cũng ngạc nhiên không kém, nhưng Lục Cửu Lang lại không hề nhìn nàng khiến vẻ mặt nàng lập tức thay đổi.

Trần Kiều cho rằng nàng thấy sắc hí hửng bèn quát: "Tiện tì! Nhìn loạn gì vậy, cẩn thận ta móc mắt ngươi giờ!"

Tú Hương sợ đến tái mặt, vội vàng cúi đầu.

Lục Cửu Lang khẽ cười: "Chỉ là ngạc nhiên trong phòng có đàn ông thôi mà. Một nha đầu cũng đáng để nàng tức giận sao? Vết thương hình như lại hơi ngứa rồi. Kiều Nhi tới gãi cho ta đi."

Lửa giận của Trần Kiều tan biến tức thì. Nàng ta nhẹ nhàng gãi lưng cho người yêu, không quên hung dữ nói với Tú Hương: "Nếu dám tiết lộ dù chỉ một chút thì ngươi không cần sống nữa đâu!"

Tú Hương chỉ có thể giả bộ như không quen biết, ngoan ngoãn đáp lại.

Cứ vậy một hồi, khó lắm Lục Cửu Lang mới tìm được cơ hội hỏi chuyện Tú Hương.

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi đến Tú Hương đã nước mắt rưng rưng. Thì ra hôm ấy Lục Cửu Lang vừa đi, đêm đó có sai dịch trói Xuân Dung về thẩm vấn. Tú Hương may mắn tránh được một kiếp, nhưng sau đó cũng bị trong các bán ra, rơi vào tay Trần Bán Phường.

Tú Hương vừa khóc vừa trách móc: "Cửu Lang gây ra họa lớn, hại chúng ta thê thảm còn bản thân lại trốn trong khuê phòng người ta ung dung tự tại."

Lục Cửu Lang thuận miệng dỗ dành: "Ta cũng là người bị hãm hại mà. Ai ngờ rằng tâm địa đối phương lại tàn nhẫn đến vậy, ngay cả các nàng cũng không buông tha."

Tú Hương tràn đầy trông mong, khóc thút thít khuyên nhủ: "Nương tử vẫn đang chịu khổ trong nhà lao. Nếu chàng đã không giết người thì nên đến nha môn nói rõ sự trong sạch của mình. Chỉ cần điều tra rõ ràng là nương tử có thể được thả ra rồi."

Lục Cửu Lang nói cho có lệ: "Ta đi cũng liều mạng vô ích. Xuân Dung hoàn toàn không biết gì cả, một thời gian nữa nàng ấy sẽ được thả ra thôi. Nàng không cần suy nghĩ nhiều, yên tâm ở đây làm việc đi, nhất định ta sẽ giúp nàng."

Tú Hương còn có thể làm gì chứ, nàng chỉ đành đồng ý.

Lần này Trần Kiều mất đi lại tìm thấy được, cùng người yêu chung sống sớm chiều, tự cho là tình cảm vô cùng nồng nàn. Nhưng Lục Cửu Lang thật sự không thích khuôn mặt của nàng ta, Trần Kiều càng thân mật quấn quít, hắn càng không hứng thú. Đặt dưới cùng góc độ thì nhan sắc năm điểm của Tú Hương càng trở nên động lòng người.

Nhưng cuộc sống của Tú Nương rất khó khăn, Trần Kiều vô cùng ghen ghét với những cô nương có dung mạo xinh đẹp, động tí là lại la mắng trừng phạt nàng. Việc nặng trong nhà ban đầu đều là bà hầu làm, bây giờ tất cả đều giao cho Tú Hương.

Lục Cửu Lang chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đợi khi Trần Kiều ra ngoài, hắn tìm cách đuổi bà hầu đi, gọi Tú Hương đang quỳ phạt bên ngoài vào nhà.

Tú Hương bị mặt trời gay gắt phơi đến nỗi choáng váng đầu óc, sắp muốn té xỉu. Nàng uống một hơi hết nửa ấm trà mới bình thường lại, nước mắt rơi lã chã nói: "Ông trời ơi, trước nay trong kỹ viện cũng không có tra tấn người như này. Ta e rằng mình không thể sống nổi mất."

Lục Cửu Lang thấy bộ dạng đau buồn thê thảm rơi nước mắt của nàng, bất giác ham muốn, ôm nàng vào lòng vỗ về.

Mặc dù Tú Hương có oán giận với Lục Cửu Lang, nhưng lúc này hắn trở thành người duy nhất nàng có thể dựa vào nên nàng cũng không đẩy hắn ra.

Ngay lúc Lục Cửu Lang đang định càn rỡ, đột nhiên tiếng cửa phòng mở vang lên. Trần Kiều bất ngờ xuất hiện, hai người đều kinh hãi hồn bay phách lạc.

Trần Kiều Vẫn luôn lo lắng về nha đầu xinh đẹp trong nhà. Nàng ta vội vàng chạy về thì đã không thấy bóng dáng quỳ phạt trong sân đâu nữa, vô cùng nghi ngờ, mở cửa ra liền thấy cảnh này, nàng ta tức giận đến nỗi hai mắt đỏ hoe, giơ tay kéo búi tóc của Tú Hương, tát tới tấp vào đầu vào mặt nàng: "Tiện tì! Mới không để ý ngươi một tí mà đã biết đi quyến rũ đàn ông rồi. Hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi!"

Tú Hương bị kéo đến mức da đầu như muốn nứt ra, nàng khóc nức nở vì đau đớn. Thấy Lục Cửu Lang không nói một lời biết ngay mình sắp xong rồi. Trong cơn tuyệt vọng nàng ra sức giãy dụa, đẩy Trần Kiều ra rồi chạy khỏi sân.

Trần Kiều vừa đuổi theo ra ngoài vừa la hét, tôi tớ ba chân bốn cẳng bắt lấy Tú Hương, kinh động toàn thể Trần phủ.

Trần Bán Phường thấy hai gò má nữ nô xinh đẹp bị sưng tấy đỏ bừng lên, nước mắt đầy mặt gào khóc, không khỏi cau mày: "Nha đầu này phạm phải sai lầm gì à?"

Trần Kiều ghen ghét căm giận nàng đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Tay chân nó không sạch sẽ, dám trộm đồ của muội, đánh chết đã là nhẹ rồi!"

Trần Bán Phường ngẩn ra, đang muốn hỏi lại.

Tú Hương toàn thân run rẩy, hét lên khàn cả giọng: "Ta không có trộm! Trong phòng tiểu thư giấu đàn ông, người muốn giết ta diệt khẩu!"

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro