Chương 1: Thành Thiên Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

================

Kể từ khi khu vực Hà Tây rơi vào tay ngoại tộc, thành Thiên Đức trở thành biên thành xa nhất của vương đình Trung Nguyên.

Nó vốn là một trấn nhỏ ở vùng sa mạc phía Bắc, để phòng ngự Hồi Cốt Hãn Quốc to lớn, mười vạn đại quân từ Trung Nguyên đã đến, vô số dân phu đã gánh đất xếp đá, xây dựng một tòa thành trì màu vàng xám trên vùng đất hoang, làm bạn cùng trăng lạnh và sáo.

Nơi đây bão cát liên miên, rất khan hiếm nước mưa, ngay cả cây hồ dương chịu hạn tốt nhất cũng gặp khó khăn trong việc phát triển, nhưng quân đội vẫn chưa từng rời đi.

Hết năm này qua năm khác, Hồi Cốt Hãn Quốc cường thịnh suy tàn. Ở phía Tây, Thổ Phồn âm thầm trỗi dậy, lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Trung Nguyên bắt đầu tham lam cướp đoạt. Tại hơn mười năm trước đã dần dần chiếm đoạt mười hai châu của Hà Tây, giống như chém đi một cánh tay dài khỏi một vương triều giàu có và thịnh vượng.

Thành Thiên Đức chỉ có thể lặng lẽ cô độc đứng trông ở một bên, ngay cả nó cũng bị vương đình bỏ mặc quá lâu, trong nền hòa bình dài lâu trở nên bớt căng thẳng và phấn chấn trở lại. Giờ đây nó đã thay thế Hà Tây trở thành con đường quan trọng để các nước Tây Vực tiến vào Trung Nguyên. Thương đội và sứ giả liên tục không ngừng lui tới, khiến quân thành này ngày càng giống thương thành, ngay cả người bán hàng rong đầu đường cũng thông thạo dùng nhiều loại tiếng Hồ(1) rao hàng.

(1)Tiếng Hồ: ngôn ngữ của các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc.

Mặt trời tháng năm chiếu đến nỗi tường đất phát nóng, bỗng một trận gió lớn thổi qua, lá cờ rượu(2) bay phất phơ dữ dội, trong chốc lát bụi vàng nổi lên tứ phía, mảnh vụn bay lên không trung. Người bán hàng rong vội vàng giữ lấy lán hàng, người qua đường vội vàng che miệng bịt mũi, vẫn không tránh khỏi cả đầu cả mặt đầy bụi.

(2)Cờ rượu: cờ hiệu của quán rượu, lá cờ hiệu có chữ rượu.

Gió mạnh vặn xé lá cây, cuốn bay quần áo đang phơi, sau khi hoành hành ngang ngược mấy vòng quanh thành, cuối cùng sự dữ dội mới dần suy yếu rồi tản đi, để lại đống hỗn độn đầy mặt đất.

Tại một sân nhà ở chỗ sâu trong thành, một gã đàn ông béo tốt đang nhìn lên trời chửi bới.

Gã đàn ông béo như một cục bột tròn đầy dầu, đôi mắt híp như là gắn hai sợi chỉ mảnh, chửi bới người khác vô cùng hung dữ. Chỉ vì suýt nữa tóm được một dã tiểu tử đang lén lút chuồn đi, lại bị gió lớn làm mờ mắt, đến khi cát bụi bay qua đã không thấy bóng dáng đâu nữa, sao có thể không khiến gã tức giận.

Cô nàng trên lầu đứng tựa vào cửa sổ, khuôn mặt giống hệt gã đàn ông dưới lầu, gò má rộng trát phấn đến mức đỏ hồng, đôi môi dày tô màu son tươi đẹp, trên đầu cài đầy trang sức ngọc đẹp đẽ tinh xảo, đôi mắt nhỏ chứa chan tình cảm dịu dàng vô hạn, đang đưa mắt trông theo một chàng thiếu niên chuồn đi từ phía sau ao núi giả.

Chàng thiếu niên kia có nước da cực trắng, mặt mũi tuấn tú phi phàm, trên người có một loại khí chất phong lưu ngỗ ngược mà lại lanh lợi và giảo hoạt. Tuy là bỏ chạy nhưng vẫn không hoảng không loạn, trước khi rời khỏi sân còn quay đầu lại, hôn gió với cô nàng ở trên lầu.

Cô nàng được hôn gió làm cho ngày càng say mê, si ngốc mà cười rộ lên.

Gã đàn ông béo tốt vô cùng tức giận, mắng cô nàng, "Tên tiểu lưu manh đó là cái thứ gì chứ, một tên lưu manh chuyên lừa tiền phụ nữ, chẳng lẽ đầu muội chứa toàn mỡ lợn à mà lại đi tin lời lừa gạt của nó!"

Tình lang vừa đi, cô nàng yên lòng, ở trên lầu nhõng nhẽo cãi lại, "Cửu Lang tuấn tú lại ân cần, chẳng qua ca ca chê chàng nghèo thôi, nếu huynh còn tiếp tục ăn hiếp chàng, muội sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho huynh đâu!"

Gã đàn ông giận dữ, bất đắc dĩ đành thôi. Muội muội gã đã quen được mẹ góa nuông chiều, không chịu tuân theo quản giáo chút nào, gã chỉ có thể tức giận mắng bà hầu, "Gần đây ta bận rộn, bà để ý nó cẩn thận cho ta, Lục Cửu Lang vừa tới phải thông báo ngay lập tức, ta phải tự tay xé da nó!"

Bà vâng vâng dạ dạ đáp ứng, gã đàn ông nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Lại nói đến chàng thiếu niên nhảy ra từ cửa sau, thấy không có ai đuổi theo, hắn thả chậm bước chân lại, giũ giũ quần áo, nhàn tản ra khỏi con ngõ.

Một tên lưu manh trẻ tuổi với cái đầu tròn đang độn mặt ngồi đợi rất lâu bên đường, hắn vội vàng đi tới hỏi, "Cửu Lang, thành không?"

Lục Cửu Lang dáng vẻ lười biếng ngạo mạn, trời sinh ngả ngớn, nhưng hắn có tướng mạo tuấn tú sắc sảo, đuôi mắt hẹp dài thanh tú, khi nhìn đặc biệt quyến rũ. Hắn liếc mắt nhìn đối phương, mở tay áo, để lộ ra một chiếc túi thêu màu hồng nhạt trong lòng bàn tay, "Thạch Đầu, ngươi hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy, tiểu gia làm việc có bao giờ không thành?"

Thạch Đầu mừng rỡ, "Không hổ là Cửu Lang, muội muội của Trần Bán Phường cũng bị lừa trong tay ngươi."

Lục Cửu Lang vừa khinh thường vừa chán ghét, "Trần Kiều vừa xấu vừa ngốc, ta không thích, chỉ chơi đùa mấy ngày thôi."

Thạch Đầu cực kỳ hâm mộ, "Sao Cửu Lang luôn có thể lừa được nữ nhân thế, cũng dậy ta mấy chiêu đi, cho ta hưởng chút lợi ích nhé?"

Hắn năn nỉ hết lời, hoàn toàn quên mất rằng hai người tuy đều thấp hèn giống nhau, nhưng Lục Cửu Lang không chỉ có gương mặt đẹp, quần áo cũng đẹp đẽ sạch sẽ, dáng vẻ tao nhã, trông giống như con của một gia đình tử tế, khác hoàn toàn với bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hắn.

Lục Cửu Lang tuy đắc ý nhưng cũng bị quấn đến phiền, "Trên đường nhiều nữ nhân lắm, nếu ngươi nhìn ra được người nào thích hợp để ra tay, ta sẽ dạy ngươi."

Các cô nàng đi lại trên đường không ít, Thạch Đầu nhìn ngang nhìn dọc một hồi lâu, do dự nói, "Người mặc áo hồng phấn còn trẻ, chắc chắn sẽ dễ lừa."

Lục Cửu Lang không nể tình gì cười nhạo, "Con nhóc đó cho dù lừa được, thì có bao nhiêu tiền cho ngươi chứ?"

Thạch Đầu nghẹn lời, vội vàng đổi lời, "Ta nhìn nhầm rồi, người đàn bà đeo vòng vàng đó chắc hẳn gia sản rất nhiều."

Lục Cửu Lang lại giễu cợt, "Lá gan không nhỏ nhỉ, đó là quan phu nhân, bên cạnh có rất nhiều nô bộc, vốn khinh thường kẻ nghèo, cho dù có hao phí tâm tư để bám gần, một khi có chuyện gì xảy ra, sẽ trực tiếp đánh chết ngươi như một tên trộm đấy."

Thạch Đầu cứng họng, không khỏi ủ rũ nói, "Không có tiền không được, có tiền cũng không được, Cửu Lang ngươi đang đùa ta à?"

Lục Cửu Lang đang lúc tâm tình tốt, bộ dáng uể oải chỉ điểm, "Đồ ngu, có hai loại thích hợp nhất, một là thiếp thất của phú thương lớn tuổi, tốt nhất là không có con cái, sống cô quạnh mà có chút tích góp, dễ dàng dụ dỗ; Hai là các tỷ muội của Câu Lan(3), vừa muốn lấy lòng khách, vừa bị tú bà dạy dỗ trách mắng, chỉ cần dùng lời lẽ dịu dàng dỗ dành, chẳng có ai mà không bị cuốn hút cả."

(3)Câu Lan: hay họ còn thường gọi là Ngõa xá, Ngõa tứ, Ngõa tử, là nơi biểu diễn các loại nghệ thuật biểu diễn như hát nói, ca kịch, xiếc, tạp kỹ,... các loại trò vui đại chúng mới mẻ theo trào lưu.

Thạch Đầu nghe thấy thì ngơ ngác, từ đáy lòng nói, "Rất có lý, Cửu Lang thông minh thật đấy."

Lục Cửu Lang tỏ ra ưu việt khoe khoang, "Tuyệt nhất là hai loại người này đều có thân phận thấp kém, bị quản thúc nhiều, nếu phát hiện bị lừa cũng không dám làm ầm lên, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, sẽ không có hậu họa gì cả."

Thạch Đầu vừa nghĩ lại thấy không đúng, "Trần Kiều không có như vậy, huynh trưởng cô ấy Trần Bán Phường là bá chủ trong thành, vô cùng hung hãn, ngươi không sợ gặp phiền toái sao?"

Lục Cửu Lang bĩu môi, "Ai dạy sòng bạc của hắn bức ta đòi nợ, đương nhiên phải tìm người tới đền bù, huống chi trước mắt hắn làm gì có lòng dạ thảnh thơi quản những chuyện này, thương nhân lớn Phùng Công của Linh Châu sắp tới thành, còn không bận rộn nịnh bợ?"

Thạch Đầu bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói, "Không sai, Phùng Công hào phóng ra sao, nhổ một cọng lông cũng dày hơn eo của Trần Bán Phường, gã ắt sẽ ra sức lấy lòng, nào còn quan tâm điều gì khác, đợi gã quay về, Cửu Lang đã thu tay lại rồi."

Trong lúc tán gẫu, hai người đã đến Bách Vị Lâu trong thành, Lục Tiểu Lang ném một khối bạc vụn cho tên tiểu nhị tới nghênh đón, "Móng cá thủy tinh, cật chiên giòn, cơm nếp vịt Bát Bảo, đuôi hổ tái do chính đầu bếp Triệu nấu, thêm một bầu rượu nữa."

Tiểu nhị cười nửa miệng, "Này, Lục huynh đệ có tiền rồi, không bằng tính nợ cũ luôn đi?"

Lục Cửu Lang không thèm để ý, "Tôn Tam, ngươi cũng không phải chưởng quầy, gấp cái gì, nợ cũ cuối năm sẽ bàn, tiền của hôm nay ta trả đủ."

Tôn Tam không còn lời nào để nói, đi vào sau bếp báo đồ ăn, "Lục tiểu lưu manh lại lừa được bạc, tới đây ăn uống."

Đầu bếp Triệu vốn đã nghỉ tay, nghe vậy đứng dậy, "Tiểu tử đấy kén cá chọn canh, nêm gia vị cần phải cẩn thận chút."

Tôn Tam không nhịn được phàn nàn, "Ông nói xem sao những phụ nữ đó lại chịu trợ cấp tiền cho hắn nhỉ, chỉ dựa vào một khuôn mặt đẹp thôi hả?"

Đầu bếp Triệu nổi lửa lên, thuần thục đảo nồi xào, "Không phải mẹ hắn là một kỹ nữ sao? Từ nhỏ hắn đã ở trong hoa lâu đến lớn, biết rõ những mánh khóe này, thà lừa tiền nữ nhân sống qua ngày, còn hơn đi làm ông già thỏ(4) ấy chứ."

(4)Ông già thỏ: đồ chơi tết trung thu truyền thống của trẻ em Trung Quốc. Còn có một sự tích dài dằng dặc, mọi người muốn hiểu rõ hơn có thể tìm xem chứ mình hông biết tóm tắt sao.

Tôn Tam nhổ nước bọt, "Nghe nói mẹ hắn còn từng trả số tiền lớn mời người dạy hắn đọc sách, song hắn chẳng học được tí gì, tiểu tử này suốt ngày không làm mà đòi có ăn, một đống nợ cờ bạc, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh chết."

Ở sau bếp khinh miệt một phen, hai người đang ở trong sảnh rượu hoàn toàn không biết, cho dù Lục Cửu Lang có nghe được cũng sẽ không để ý, dù sao cũng không có ý định thưởng cho Tôn Tam nửa đồng.

Tiên sinh kể chuyện trong đại sảnh rất hưng phấn, đang kể về Hàn Nhung Thu, một vị hào kiệt của Hà Tây nổi dậy mấy năm gần đây, dẫn binh đánh đuổi người phồn(5), một lần nữa đoạt lại được Sa Châu đã bị xâm chiếm gần trăm năm.

(5)Nguyên văn là '蕃人': '蕃' cũng chính là chữ Phồn trong 'Thổ Phồn' ở đầu truyện, nghĩa là người ngoại bang, người nước ngoài. Nên trong bản edit mình sẽ để là người phồn để tiện hơn trong vài trường hợp.

Đoạn này là cao trào nhất, tất cả thực khách đều nín thở, Thạch Đầu càng hết sức chăm chú hơn, mãi đến khi Lục Cửu Lang uống xong ba chén nước trà, tiên sinh kể chuyện mới tạm nghỉ, khách trong đại sảnh mới bắt đầu trò chuyện.

Thạch Đầu nghe xong mới cảm thấy miệng khô khốc, cầm ấm trà lên tu ừng ực, Lục Cửu Lang ghét bỏ kêu tiểu nhị đưa cho mình một ấm khác.

Thạch Đầu lau miệng, vẫn cảm thấy còn chưa hết ý, "Cửu Lang, vừa rồi mới nói Hàn tiểu tướng quân của Hàn gia hai cánh có ngàn quân lực, dùng sức một cây ngân thương địch mấy ngàn binh phồn, quả nhiên là thần uy lẫm liệt!"

Đã nghe bao nhiêu lần mà vẫn có thể mê mẩn như vậy, Lục Cửu Lang không cho là đúng cười nhạo, "Lấy một địch một ngàn đó là Lục Địa Thần Tiên, nếu gặp được nhớ lạy thêm mấy lạy, biết đâu có thể phù hộ ngươi kiếp sau trở thành một người giàu có."

Thạch Đầu lớn hơn Lục Cửu Lang hai tuổi, hắn cực kỳ ngưỡng mộ những nhân vật anh hùng, vẻ mặt khát khao, "Ta cũng hy vọng có vận may này, tiếc là Sa Châu ở xa ngàn dặm, làm sao Hàn tiểu tướng quân có thể tới thành Thiên Đức được. Ngươi xem nếu ta tòng quân, liệu có thể tạo dựng được thành tựu không?"

Lục Cửu Lang không hề che giấu vẻ khinh thường, "Tòng quân có gì tốt, ăn cát bò bụi, lấy cái đầu của mình làm bàn đạp cho cấp trên, quanh năm suốt tháng bị nợ lương, quân Thiên Đức thế nào ngươi còn chưa từng thấy à? Còn nằm mơ ngu xuẩn như vậy."

Thạch Đầu vội vàng cãi lại, "Sao giống quân Hà Tây được, đó là tấm gương thần uy vô địch, nên nhất định là rất khác nhau!"

Mấy năm gần đây ở Hà Tây gây động tĩnh không nhỏ, ngũ quân Hà Tây uy danh truyền rộng, khó trách Thạch Đầu lại vô cùng ngưỡng mộ đến vậy.

Năm xưa Trung Nguyên loạn lạc, triều đình điều quân đội đóng giữ ở Lũng Hữu và Hà Tây gấp rút đến tiếp viện, người phồn thừa cơ chiếm đoạt mười hai châu, gần trăm năm qua Trung Nguyên vẫn luôn không có sức giành lại, chỉ mặc cho người Man chiếm cứ. Cho đến khi Hàn gia – thế gia vọng tộc ở Sa Châu, Hà Tây xuất hiện một Hàn Nhung Thu, y phân tán hết gia sản, chiêu mộ nghĩa binh, liên hợp với các đại tộc như Bùi thị, Triệu thị, trải qua nhiều trận huyết chiến, hiện giờ đã đoạt lại năm châu từ trong tay người phồn, tửu quán ở thành Thiên Đức suốt ngày ca ngợi vị anh hùng này, ngay cả đám trẻ con mồm còn hôi sữa cũng biết.

Lục Cửu Lang chẳng buồn để ý, cầm đũa tre lên, anh hùng cách quá xa thành Thiên Đức, đồ ăn thơm phức đã bày sẵn trước mặt, Thạch Đầu ngửi thấy mùi thơm cả linh hồn đều bay lên, nào còn có thời gian để nói chuyện.

Lục Cửu Lang bỗng nhiên duỗi đũa cản lại, "Không cho động đến đuôi hổ tái."

Thạch Đầu nuốt nước miếng ừng ực, vô cùng thất vọng, "Tại sao?"

Đuôi hổ tái là món ăn nổi tiếng của Bách Vị Lâu, có nguồn gốc từ Hoài Dương, được chế biến công phu từ phần thịt lưng đuôi lươn sạch, khi nấu chín có màu vàng óng, tươi rói như dầu, từng miếng trên đĩa trông giống như đuôi hổ, đó là tay nghề độc nhất của đầu bếp Triệu.

Khi Lục Cửu Lang ăn cơm, vai bằng lưng thẳng, cử chỉ đoan trang tao nhã, trông giống như một công tử nhà giàu, nhưng lời nói ra lại không hề đứng đắn, "Ta còn phải đi Tây Đường Các, không lưu lại chút mồi thơm, sao có thể kiếm bạc?"

Thạch Đầu không còn gì để nói, hắn kìm lại nước miếng liếm đầu đũa, hậm hực đâm một miếng vịt.

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro