Chương 1: Anh ta không giống người chịu ở rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nịnh gặp Thẩm Yển Đông ở Bệnh viện trung ương trực thuộc Đại học y khoa. Mẹ cô có một khối u ở dây thần kinh xúc giác nên phải phẫu thuật tại đây. Chỉ là vào ngày Chương Lam tiến hành ca phẫu thuật, Chương Nịnh phải đi phỏng vấn ở bên ngoài thành không thể về kịp. Khi trở về đã là ngày thứ tư sau ca phẫu thuật, cô trực tiếp bắt taxi từ sân bay đến bệnh viện.

Phòng bệnh bốn người, đang là thời gian khám bệnh buổi chiều nên cả phòng chật kín, mùi người rất nồng. Cô khẽ nhăn mặt, liền nhận ra cha dượng Dương Cảnh Cầm đang ngồi bên giường trong cùng liền đi thẳng tới.

Dương Cảnh Cầm mỉm cười đứng dậy cho cô ngồi cạnh giường để hai mẹ con nói chuyện với nhau.

Chương Nịnh đưa xe ba lô cho bảo mẫu bên cạnh, nhìn  xung quanh một lần nữa rồi hỏi Dương Cảnh Cầm: "Không phải có phòng bệnh riêng à? Sao phải ở đây"

Dương Cảnh Khâm nói " Ban đầu định chọn phòng đấy nhưng chú đi hỏi mấy người ở đây họ nói phòng riêng tuy hoàn cảnh tốt nhưng bác sĩ luân phiên khám bệnh không phân biệt chuyên khoa, không giống các bác sĩ ở đây hiểu bệnh nhân, nếu không chê ồn ào thì ở đây tốt hơn. Với lại...." Hắn quay sang Chương Lam nói tiếp " Không nhìn phải không mẹ con nói muốn trải nghiệm cuộc sống , tích lũy kinh nghiệm viết sách sao ? Bên này có đủ thứ, cái gì cũng có thể thấy nên mới ở đây " .

Chương Nịnh đi đến bên giường,

Vì phải giải phẫu, mái tóc dài của Chương Lam bị cạo sạch , nằm trên giường yếu ớt như một đứa trẻ. Chương Nịnh chợt có chút không quen, nhìn từ trên xuống dưới một lúc, duỗi ra hai ngón tay, hỏi: "Đây là mấy?"

Chương Lam mệt mỏi nhìn cô: "Con làm sao vậy?"

Chương Nịnh nghiêm túc nói: "Con nghe nói sau khi phẫu thuật mở hộp sọ, trí thông minh sẽ giảm xuống, con thử xem mẹ có như vậy không"

Chương Lam nói " Dù có bị giảm IQ thì mẹ cũng không đến nỗi không đếm được số "

Chương Nịnh cười một tiếng, cầm tay bà đưa vào trong chăn :" Bây giờ như nào? Đã tốt hơn chưa?"

Chương Lam khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt " Không có chuyện gì lớn chỉ bị sốt nhẹ thôi "

" Không có thuốc hạ sốt sao?"

Chương Lam nói " Đã dùng rồi nhưng hết thuốc sẽ phát sốt trở lại. Sáng nay khám bệnh bác sĩ Thẩm nói phải quan sát thêm sợ bị nhiễm trùng trong sọ ". Lại nhìn Chương Nịnh một hồi cẩn thận nói " Con vừa đi chạy nạn hay sao mà người toàn bụi đất thế?"

" Có sao?" Chương Nịnh nghe xong vội vàng phủi trên cái trên mặt, lại vỗ vỗ vào áo khoác trên người, tiếp tục giải thích " ở Tây Bắc gió cát lớn còn gặp cả bão suýt chút nữa con cũng bị thổi bay đấy "

" Nhưng mẹ nhìn con rất hài lòng "

" Vâng" Cô gật đầu " Bụi bặm thật nhưng rất thú vị ". Lại xích gần một chút, đưa tay sờ mặt Chương Lam " Mặt mẹ có bị sao không? Con tra thông tin trên mạng có rất nhiều ca bệnh như vậy, họ đều nói rằng nếu u thần kinh vượt quá ba centimet thì rất dễ bị liệt mặt. Mẹ phải cắt tận bốn centimet, liệu có bị gì không?"

" Mẹ cũng không nghĩ sẽ có kết quả tốt như vậy" Chương Lam liếc nhìn chiếc giường bên cạnh " Khối u của cô gái đó cũng lớn bằng mẹ , được giáo sư Mã phẫu thuật cùng ngày. Sau phẫu thuật bị liệt mặt cấp 4 "

Cô gái bên cạnh đầu bọc kín băng gạc, mặc quần áo bệnh nhân đang chăm chú xem ipad.

Chương Nịnh quay đầu nhỏ giọng nói " Thế mà tâm trạng cô ấy vẫn rất tốt như không có chuyện gì xảy ra vậy "

Chương Lam không nhịn được thở dài một hơi " Cha mẹ con bé đã rất đau lòng, họ khóc rất nhiều đấy "

Chương Nịnh thắc mắc hỏi thêm " Liệt mặt có thể phục hồi sau khi điều trị tốt đúng không"

Chương Lam gật gật đầu " Mẹ nghe giáo sư Mã nói với cha mẹ con bé là như vậy "

Chương Nịnh vừa cười nói " Con trở về muộn quá, con cũng muốn xem người ta phẫu thuật cho mẹ như nào, có giống như bổ quả dưa hấu rồi dùng dụng cụ như ngoáy tai để lấy ra không?"

Chương Lam không nhịn được cười :" Nói linh tinh, não người mà như vậy có thể sống được sao "

Bảo mẫu Lý Bình ở bên cạnh nói tiếp " Buổi sáng lúc bác sĩ thay thuốc chị có nhìn vết thương " Nói xong liền dùng tay cố định đầu cô " Là từ nơi này mở ra từng chút từng chút sau đó ngoặt sang bên này, mở đến nơi này"

Chương Nịnh nghe bảo mẫu nói không khỏi toàn thân run lên, nhịn không được vuốt gáy, quay đầu lại nói " Chị nói làm em nổi hết da gà "

Bảo mẫu trong lòng u sầu " Thật không nghĩ não người có thể xẻ ra rồi đóng lại như vậy "

Chương Nịnh lại hỏi " Có ảnh chụp sao?"

"Có" Bảo mẫu nói " Mẹ em nói muốn giữ một tấm ảnh làm kỉ niệm nhưng ảnh chụp có hơi đáng sợ , em phải chuẩn bị tâm lí thật tốt"

Vết thương hình số 7 vắt chéo từ đỉnh tai, rồi theo chiều dọc đi xuống. Chương Nịnh nhìn lúc lâu rồi đem điện thoại đưa bảo mẫu: " Mặc dù thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng nếu nhìn kĩ, vết thương được khâu rất tỉ mỉ, có thể thấy bác sĩ có kĩ thuật rất cao siêu "

Bảo mẫu chỉ chỉ ra cửa giường bệnh " Có một ông chú mổ so với mẹ em sớm hơn mấy ngày, lúc thay băng chị đi xem, vết khâu bị lệch, chị hỏi y tá bác sĩ nào khâu, y tá đó nói bác sĩ Lí. Chị liền hỏi có thể đổi bác sĩ khâu được không, y tá bảo chị tìm bác sĩ Thẩm, còn nói vết khâu của bác sĩ Thẩm là đẹp nhất trong số 8 bác sĩ khoa khối u "

Chương Nịnh hiếu kì " Bác sĩ Thẩm là ai?"

Lý Bình nói " Là bác sĩ điều trị của mẹ em"

Chương Nịnh lại hỏi" Còn bác sĩ Lí thì sao?"

"Chị chỉ thấy bác sĩ Thẩm đến đây nhiều nhất thôi"

Mấy người trong phòng đang nói chuyện, một bác sĩ trẻ đeo kính bước vào. Mọi người lần lượt chào hỏi, anh ta gật đầu ra hiệu nhưng cũng không dừng lại mà đi thẳng đến chỗ Chương Lam.

Lí Thông không cao, người hơi mập, cười lên rất thân thiện. Hắn sớm đã nhìn thấy bên giường bệnh có một cô gái xinh đẹp người đầy bụi bặm. Cô gái còn đang nhìn hắn, trên mặt còn mang chút tìm tòi, nghiên cứu. Thấy thế, hắn nói đùa một câu " Tôi cảm giác bầu không khí có hơi kì lạ, tôi tới không đúng lúc đúng không?"

" Đúng lúc chứ" Lý Bình cười nói " Chúng tôi vốn định giới thiệu Nịnh Nịnh với anh, anh liền tới"

Lí Thông đi đến bên giường xem trạng thái của Chương Lam " Vừa rồi tôi hắt xì một cái, chị Lý Bình chắc chắn đang nói xấu tôi đúng không?"

" Nào có" Lý Bình nói " Chúng tôi đang khen ngợi anh, nói anh tốt bụng, nhiệt tình lại nghiêm túc, là một người rất dễ cảm mến "

"Ồ" Lí Thông nghe xong liền mỉm cười " Ở trước mặt gọi người ta dễ thương cảm mến, sau lưng lại chê tay nghề kém cỏi cho nên âm thầm đổi bác sĩ khâu "

Chương Lam nghe vậy cười " Bác sĩ Thẩm cũng vậy, tôi bảo đừng nên nói với anh nhưng vẫn là nên nói"

Lí Thông cúi xuống nhìn " Chị Chương, chị nhìn đi , chị cho rằng anh ấy sẽ không nói sao. Chị sợ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi nhưng anh ấy lại sợ không làm tổn thương được tôi. Thậm chí còn bảo nếu tôi tiếp tục làm việc như vậy bệnh viện sẽ sa thải tôi. Lúc đó tôi chỉ có thể về quê trồng rau nuôi cá thôi. Nhưng tôi không phải bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ ngoài không quan trọng, tính thực tế mới là quan trọng nhất. Khi gặp bệnh nhân có yêu cầu đặc biệt như chị, anh ta sẽ đến"

" Làm sao mà bác sĩ Thẩm vừa thực tế vừa thẩm mỹ? Rõ ràng là anh lười biếng". Lý Bình không nhịn được phản bác.

Lí Thông bất đắc dĩ nói" Chị Lý, thật ra không phải do tôi lười biếng, làm việc gì cũng cần có tài năng , đặc biệt là khoa giải phẫu thần kinh, cho dù tôi cố gắng thế nào cũng sẽ có giới hạn"

Lý Bình nói " Đây không phải khoa giải phẫu thần kinh nổi tiếng cả nước sao. Anh làm việc ở đây mà anh bảo không có tài năng. Tôi thấy anh chính là lười biếng, không phấn đấu "

Lí Thông quả thực có nỗi khổ khó nói" Cũng bởi vì khoa này giỏi có tiếng nên có rất nhiều người tài, tôi từng là học sinh giỏi nhất trường nhưng từ khi đến đây, tôi cảm thấy bản thân dần kém đi mỗi ngày, tôi còn cho rằng bản thân không phù hợp với công việc này chút nào. Bây giờ tôi già rồi, không nhà, không xe, không bạn gái, sắp sửa khăn gói về quê rồi."

Lý bình vui mừng nói:" Thật sự khó khăn như vậy sao, nếu không tôi giới thiệu cho anh một người, anh muốn tìm kiểu người như thế nào?"

" Hay quá" Lí Thông phấn chấn tinh thần " Tôi thích cô gái học mỹ thuật, còn nghề y này cả đời chỉ nghiên cứu trên thân người, thật buồn tẻ, nhàm chán, những cô gái học nghệ thuật thường rất thú vị, tôi rất thích"

"Ồ" Lý Bình trông có vẻ khó xử nói" Tôi thực sự không quen người làm nghệ thuật, chỉ quen những người làm nghề giáo. Nếu anh muốn tìm người làm nghệ thuật thì nên hỏi chị Chương"

Lí Thông cười nói " Làm giáo viên cũng được. Tốt nhất là người địa phương, có nhà có xe, sau này lấy chồng không phải lo bất cứ điều gì. Tôi không ngại ở rể, con cái mang họ cô ấy cũng không sao, tôi không có khí chất nam nhi như bác sĩ Thẩm"

Lý Bình nghe xong mắt sáng rực" Có người muốn bác sĩ Thẩm ở rể sao?"

" Đúng vậy" Hắn bày ra vẻ mặt tiếc nuối " Đó là quá khứ rồi. Bạn gái anh ta là con một, cha mẹ làm tài chính, là một gia đình quyền lực, giàu có. Cô gái đó cảm thấy học y không có tương lai muốn anh ta chuyển ngành học, còn nói nếu có con thì phải theo họ mẹ. Anh ta không đồng ý, nghe nói tình cảm hai người rất sâu đậm nên về sau đã thỏa hiệp. Nhưng cha cô gái không chịu, nói rằng anh ấy có thể không học tài chính nhưng đứa trẻ phải theo họ mẹ và gọi ông ta là ông nội. Bác sĩ Thẩm liền cự tuyệt. Sau đó bạn gái anh ta cảm thấy có lỗi, sẵn sàng lùi một bước nhưng anh lại không muốn nhường. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh rồi mất liên lạc. Về sau cô gái đó ra nước ngoài. Trước khi xuất cảnh còn nhờ người nói với anh ta rằng không yêu cầu làm bất cứ việc gì chỉ cần anh mở lời giữ cô ấy lại nhưng anh ta vẫn để cô ấy đi."

Lý Bình nghe xong trầm ngâm nói " Vậy thì.. Bác sĩ Thẩm hơi vô lí, nhưng có thể thấy rằng anh ấy không giống như người có thể ở rể."

Lí Thông vẫn còn tiếc nuối " Nhưng bạn gái anh ta rất xinh đẹp, nghe nói dáng ấp rất giống nữ minh tinh Nhật Bản Nakamori Akina, như một nàng tiên vậy. Tôi không thể tưởng tượng được sao anh ta nỡ chia tay. Nếu là tôi, con cái cùng họ mẹ tính là gì, ngay cả mạng sống cũng có thể lấy đi."

Bên cạnh, Chương Nịnh đột nhiên cười " Anh kể chuyện sinh động như vậy, căn bản là chưa từng nhìn qua" Lí Thông vô thức nhìn sang, thấy mọi người nhìn mình cười, mặt có chút nóng " Tôi không chứng kiến nhưng có người từng thấy qua, ai cũng đều nói như vậy."

Chương Nịnh vẫn cười nói " Người này có thể có cô bạn gái xinh đẹp như vậy, ngoại trừ rất có khí chất, những chỗ khác nhất định rất có mị lực"

"À...nói như nào nhỉ?" Lí Thông có chút ngượng ngùng " Bác sĩ Thẩm là người rất lạnh lùng, ai gặp qua cũng cảm thấy anh ta rất hấp dẫn nhưng nói chuyện lại thật vô vị, cô gặp qua thì sẽ biết thôi".

.........

Lời Tác giả: Mọi người chờ đã lâu, ta tới đây!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro