~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời điểm dây an toàn bị tháo ra, Khổng Tuyết Nhi vẫn ngồi ở vị trí ghế lái, ánh đèn của bãi đỗ xe xuyên qua cửa kính được dán miếng chống nhìn trộm chỉ còn chút ánh sáng mỏng manh tiến vào trong. Dụ Ngôn ở kế bên đem ghế hạ xuống, trong xe nồng đậm hương vị dễ ngửi của rượu. Khổng Tuyết Nhi vòng qua đến trước cửa phó lái, cửa bị mở ra, Dụ Ngôn híp mắt nhìn nàng, Khổng Tuyết Nhi hạ tối hậu thư.

"Dụ Ngôn, chị nói lần cuối, xuống xe!" Đã là người lớn còn không nghe lời, Khổng Tuyết Nhi tức tối dậm chân.

"Tỷ tỷ, em không tháo được dây an toàn." Rượu uống có hơi nhiều, Dụ Ngôn mở miệng liền mang chút điểm ngu ngơ, ý tứ làm nũng hết sức dày đặc liền làm cho Khổng Tuyết Nhi hết giận, màu hồng mờ nhạt trên gương mặt của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn nhìn ra được.

Dây an toàn được tháo, Dụ Ngôn ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, quá gần, mùi hương của hồng tửu đánh tới khiến cả người Khổng Tuyết Nhi lâng lâng, nàng nhẹ cúi người hôn lên môi Dụ Ngôn, thưởng thức vị đắng của rượu trong miệng cô, gần đầu lưỡi có chút vị ngọt, đêm nay Khổng Tuyết Nhi tha thứ cho Dụ Ngôn mê rượu. Vật trang trí hình tiểu trư bên trong xe vì các nàng mà động đậy hai cái, Dụ Ngôn vỗ vỗ đùi Khổng Tuyết Nhi, sau khi nàng thu chân vào liền đóng cửa xe lại, chậm rãi cẩn thận điều chỉnh ghế ngồi, Dụ Ngôn tạo không gian hoạt động lớn nhất cho mình, cô kề sát tai Khổng Tuyết Nhi nói nhỏ, chờ ghế chuyển động.


Khổng Tuyết Nhi nhớ lại lần đầu tiên mình đi học lái xe, Dụ Ngôn đứng bên cạnh xe chờ, mang kính râm, luôn luôn có tiểu cô nương đến hỏi nàng ID Weixin, Dụ Ngôn lại còn đưa mã QR của mình ra. Buổi tối Khổng Tuyết Nhi nghe chuyện liền nhíu mày hỏi, vì sao? Chị không hiểu rõ lắm tình huống này.

"Hôn em đi rồi em nói cho chị biết vì sao." Dụ Ngôn chọc nàng.

Đến khi nhận ra vấn đề, Khổng Tuyết Nhi đã hôn được 83 lần.





"Tỷ tỷ, không được phép thất thần." Khổng Tuyết Nhi bị hôn, tửu lượng của nàng rất kém.

Dụ Ngôn tắt đi chiếc đèn bên trong mà Khổng Tuyết Nhi bật lên để gọi cô, cô để Khổng Tuyết Nhi ngồi trên đùi mình, tay cách một lớp vải từ thắt lưng hoàn mỹ của nàng vuốt ve xuống đốt xương sống cuối cùng, dùng độ mạnh yếu không hề theo quy luật nào mà nắn bóp. Cơ thể Khổng Tuyết Nhi như mất hết sức lực, liền dựa vào trên người cô, vùi đầu vào hõm cổ, nếu lực xoa nắn của Dụ Ngôn mạnh hơn, nàng sẽ dựa đầu trên xương quai xanh của Dụ Ngôn. Nàng đang quỳ gối trên đệm da, động đậu một chút liền phát ra âm thanh, Khổng Tuyết Nhi da mặt mỏng, dưới tình huống này dây thần kinh mẫn cảm của nàng hoạt động càng tốt.

"Đã nói rồi, không được uống say." Khổng Tuyết Nhi nhỏ giọng mắng nàng, thanh âm không có chút tức giận. Dụ Ngôn tiến vào bên trong váy của Khổng Tuyết Nhi, ngón tay nhẹ nhàng ma sát với đùi trong của nàng, tư thế của cả hai đối với Khổng Tuyết Nhi hết sức bất lợi, Dụ Ngôn không cần tốn nhiều sức đã đưa được Khổng Tuyết Nhi lên cao triều.

Bãi đỗ xe vang lên tiếng xe chạy, Khổng Tuyết Nhi so với lần cuối cũng không chậm lại, nàng dựa người vào lòng Dụ Ngôn, nhẹ nhàng đánh nàng, Dụ Ngôn chỉ vỗ về nàng, cao triều cùng nhiệt độ đánh vào từng dây thần kinh của Khổng Tuyết Nhi, đẩy ngọn lửa tình lên mức cao nhất.

"Khổng Tuyết Nhi, em không có say."

Lại thêm một lần nữa, đợi cho chiếc xe rời đi, Dụ Ngôn liền tham tiến xuống vùng bụng dưới, Khổng Tuyết Nhi cắn môi kìm nén, một chút thanh âm vẫn thoát ra, so với Dụ Ngôn đều giống như say rượu mà khiến hô hấp trở nên nặng nề.

Cô dùng đầu lưỡi tách môi của Khổng Tuyết nhi ra, ở phần môi dưới bị nàng cắn liếm nhẹ, vị ngọt cùng cồn lên men cho cuộc tình này. Sau khi hôn, Dụ Ngôn như trước nhịn không được trêu chọc nàng.

"Hmm, tỷ tỷ, em giúp chị, không được phát ra tiếng nha."





Vào ngày đầu tiên Khổng Tuyết Nhi lấy được bằng lái xe, Dụ Ngôn ở ghế phó lái kêu nàng lái xe đi mua khoai lang với bánh bạch tuộc. Lúc đó, Dụ Ngôn chọn một con đường hẹp và giới hạn vận tốc chỉ có 30.

"Tỷ tỷ, bài này của em nghe hay không?"

".....Dụ Ngôn! Giúp chị nhìn đường."

Sau đó, Dụ Ngôn quả thật nhìn một đường, Khổng Tuyết Nhi.

Cô nhìn gió theo xuyên qua cửa kính xe tiến vào trong, thổi qua mái tóc của Khổng Tuyết Nhi, thổi qua lông mi đang rung của Khổng Tuyết Nhi, giống như hiện, lông mi của nàng như cánh bướm, tại gần kề vách núi đá này cứu người, Dụ Ngôn là người được nàng cứu.

Trong xe quá kín, Dụ Ngôn cuối cùng mở ra cửa trần xe, mang không khí ám muội cùng nhiệt liệt tán vơi bớt, Khổng Tuyết Nhi thoải mái dựa vào vai Dụ Ngôn ngủ, dù cho mùi hương của hồng tửu bao quanh nàng, Dụ Ngôn vẫn cảm nhận được mùi hương tự nhiên trên cơ thể Khổng Tuyết Nhi, khiến cô trầm luân.


"Dụ Ngôn, trong xe...  làm sao bây giờ?"

Khổng Tuyết Nhi thật sự xấu hổ, vốn tưởng rằng Dụ Ngôn chỉ đùa giỡn, lại bị nụ hôn thầm kín của chính bản thân mở ra môn phiệt. Ghế da ngồi có chút không thoải mái, qua hai lần Khổng Tuyết Nhi cảm thấy thắt lưng của mình ẩn chút đau nhức, nhưng đối với Dụ Ngôn lại rất tiện lợi, giống như mấy cái Đại lão gia lợi dụng say rượu mà làm càn...

Nói thế nào thì Dụ Ngôn nên nằm dưới nhỉ?

"Tỷ tỷ không lo lắng, giao...."

Còn chưa nói xong, Khổng Tuyết Nhi hiện giờ cũng đã bị Dụ Ngôn kéo vào hầm rượu, nàng nâng đầu lấy tay che miệng của Dụ Ngôn lại, dùng tay khác vuốt ve hàng chân mày đang vì Dụ Ngôn khó hiểu mà nhăn lại. Nàng nâng thân dùng chân chen vào giữa hai chân Dụ Ngôn, tay theo đường cong của Dụ Ngôn mà trượt xuống, bao trọn lấy phần đế quần, Khổng Tuyết Nhi so với Dụ Ngôn còn say hơn.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi mở miệng ra vẫn là ngây thơ, ưu điểm của tiểu cô nương khi làm nũng đều được nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

"Giao cho tỷ tỷ đi."

__________________________________________________

Tôi không biết, động lực nào, đã giúp tôi dịch cái fic này...

Hay là do tối qua tôi lôi "Ngự tỷ giang hồ" ra đọc?

Hay do tôi nổi hứng đọc lại "Cung khuynh"?

Hay là vì tôi điên điên khùng khùng đi đọc "Tiên thương chi luyến"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro