Chap 81 - Tôi muốn rút khỏi nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ĩ với Tạ Trúc Tinh xong, Vương Siêu đã từ Tam Á bay đến Cáp Nhĩ Tân.

Hắn bức bối như thế nên muốn về gặp mẹ để làm nũng. Trên đời này cũng chỉ có mẹ là tốt nhất.

Về đến nhà cũng đã nửa đêm, mẹ hắn mặc quần áo ra mở cửa, vừa thấy mặt hắn đã nói: "Cái thằng xúi quẩy này tại sao bây giờ đã về rồi?"

Hắn bĩu môi một cái, bắt đầu khóc oa oa. Chẳng phải hắn đã xui xẻo tám kiếp rồi sao? Còn ai xui xẻo hơn hắn?

Vừa khóc được vài tiếng, ba hắn đã đi ra từ phòng ngủ, đứng từ lan can lầu hai mà quát hắn: "Lại khóc!"

Hắn không dám khóc to, thút thít kéo vali đi vào, sợ bị đánh. Ba hắn đánh còn đau hơn cả các anh nữa.

Ba hắn đi về phòng.

Bà Vương nói: "Đừng để ý đến ba. Ba con huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cũng cao, nửa đêm bị đánh thức sẽ váng đầu, để ba đi nằm đi."

Rồi lại hỏi: "Buổi tối con đã ăn gì chưa?"

Vương Siêu giương đôi mắt chờ mong, nói: "Chưa ăn đâu."

Bà Vương nhìn giờ, nói: "Chưa ăn chắc còn đói nhỉ. Cũng đã ba giờ rồi, ngủ dậy hẵng ăn sáng."

Vương Siêu cực kỳ tủi thân nói: "Con không ngủ đâu, tại sao mẹ lại để con đói? Có phải mẹ không yêu con không?"

Cuối cùng mẹ hắn vẫn nấu cho hắn một chén sủi cảo đông lạnh.

Hắn vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi vào trong chén kêu tách tách.

Bà Vương hỏi: "Có chuyện gì thế? Công việc không thuận lợi à?"

Vương Siêu nói: "Không có gì, chỉ là con đói quá thôi."

Bà Vương thấy không hỏi được gì nên không hỏi nữa.

Mặt trời lên cao, Vương Siêu tỉnh ngủ, phờ phạc đi ra, thấy mẹ hắn chuẩn bị đi mua đồ ăn cũng vội vàng thay quần áo định theo. Hắn không muốn đợi ở nhà với ba hắn.

Hắn đội mũ len, đi sau lưng mẹ hắn qua chợ. Sợ có người nhận ra nên kéo vành mũ thật thấp xuống, mắt bị che đến mức không nhìn thấy đường.

Mẹ hắn nói hắn: "Con phí công làm gì, hai mắt sưng húp như mắt cá vàng, ai nhận ra được con."

Hắn lấy điện thoại di động ra, định dùng màn hình soi, cầm ra rồi mới nhớ là điện thoại mình đã bể, không soi được.

Bà Vương thấy vậy, nói: "Bao giờ con mới có thể học cách quý trọng đồ đạc đây? Cái điện thoại tốt như vậy cũng bị con đập bể thành như thế."

Vương Siêu lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần.

Ở nhà được hai ngày, cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Tin tức hắn đánh nhau với thành viên trong nhóm, còn vắng mặt trong buổi lễ trao giải âm nhạc cũng đến tai ba mẹ. Hai người mới hỏi hắn ngọn ngành câu chuyện. Hắn không muốn ba mẹ biết việc hắn lại bị người ta lừa, nói: "Con và người bạn đó không hợp nhau, bây giờ con làm ca sĩ cũng đủ rồi. Con không muốn làm nữa."

Ông Vương vừa nghe xong đã nổi giận, nói hắn: "Một ngày giỡn một kiểu! Không có tính kiên trì sao? Từ nhỏ đến lớn mày chưa bao giờ làm xong xuôi được chuyện gì hết!"

Hắn không cãi lại, ngồi tại chỗ mà nghe, nghe đến mức thất thần.

Ba hắn càng tức, mắng: "Vẫn còn như lợn chết không sợ nước sôi đúng không?" Vừa nói xong đã định đánh, bà Vương vội vàng ngăn cản.

Ông cũng nóng nảy: "Bà còn bênh nó! Nó như thế này là tại bà toàn bênh đấy!"

Ở trong nhà cũng không được nữa, Vương Siêu mới quay về Bắc Kinh.

Mẹ hắn đến sân bay tiễn hắn, hỏi lại hắn: "Có việc gì thì con phải nói với mẹ."

Hắn còn cười hì hì: "Chẳng qua là vì nổi quá, áp lực công việc rất nhiều nên con mệt, cũng không có việc gì to tát."

Lên máy bay, hắn lập tức đeo miếng bịt mắt xốp mềm, đeo một mạch cho đến khi xuống Bắc Kinh.

Lúc xuống máy bay mở bịt mắt ra lại thấy một đôi mắt cá vàng.

Hắn đi từ sân bay thẳng đến công ty.

Hắn đến gặp Lưu Thông Minh, lại không ngờ rằng năm người còn lại của IceDream cũng đang họp trong văn phòng Lưu Thông Minh.

Lúc đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy mọi người, hắn đã hối hận. Hắn không muốn gặp những người này, càng không muốn gặp Tạ Trúc Tinh.

Vốn Tạ Trúc Tinh đang ngồi trong góc, đột nhiên đứng lên, chen qua các thành viên mà đi đến cửa.

Vương Siêu không dám nhìn thẳng, quay người bỏ chạy.

Vừa chạy trên hành lang vài bước đã bị Tạ Trúc Tinh bắt lại, đẩy vai hắn một phát, áp lên tường, hùng hùng hổ hổ hỏi hắn: "Hai ngày này anh đã đi đâu."

Vương Siêu cũng không biết mình sợ cái quái gì, dù sao vẫn sợ, gọi to một tiếng: "Lưu Thông Minh!"

Lưu Thông Minh bước ra từ văn phòng, nói: "Hai cậu đừng làm rộn, có gì thì từ từ nói."

Vương Siêu nói: "Ai thèm náo loạn với cậu ta! Em tới gặp anh!"

Lưu Thông Minh còn giữ vẻ mặt "đừng có ầm ĩ", nói: "Tìm tôi làm gì?"

Vương Siêu lớn tiếng nói: "Em muốn rút khỏi nhóm."

Những thành viên còn lại đang ngồi trong văn phòng cũng nghe được câu này.

Tạ Trúc Tinh chẳng ngờ mình đã làm đến mức không vãn hồi được, thấp giọng nói: "Anh đừng có nói bậy."

Vương Siêu tức từ trong bụng, nói: "Cậu nghĩ tôi giống cậu, không nói thật được lấy một câu à? Hôm nay tôi đến, muốn rút khỏi cái nhóm rách nát này, tôi không làm nữa!"

Tạ Trúc Tinh cau mày nói: "Chuyện của hai ta thì hãy tự giải quyết. Anh đừng có hễ cáu kỉnh đã ồn ào đòi rút khỏi nhóm."

Vương Siêu cãi lại: "Tôi thì ồn ào! Còn cậu là cái gì! Tôi cần cậu để ý tôi chắc!"

Các thành viên khác đi ra từ văn phòng, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía họ.

Tạ Trúc Tinh kéo cánh tay Vương Siêu: "Đi nơi khác rồi nói tiếp."

Vương Siêu hất cậu ra: "Nói gì? Muốn lừa tôi nữa à? Tôi không mắc lừa cậu nữa đâu!"

Tạ Trúc Tinh vội la lên: "Em lừa anh cái gì?"

Vương Siêu liếc nhìn các thành viên và người đại diện đang đứng một bên, cảm thấy mọi người đều đang châm biếm hắn, nhăn nhó, nhỏ giong nói: "Chẳng phải cậu thấy tôi mặt dày sao? Các người đi lừa một tên ngốc khác không được à? Tại sao lúc nào cũng bắt nạt tôi?"

Tác giả có lời muốn nói: Có thay đổi.

Hết chap 81

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro