Chap 78 - Một đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Thụy nghe nhân viên ekip nói "Có hai người tới, quần áo giống nhau, kiểu tóc và màu tóc cũng gần giống, y chang một cặp song sinh, chưa biết ai mới là Tomas", ngờ ngợ đoán có thể là Vương Siêu cũng đi theo nên mới đặc biệt đến gặp hai người để chào hỏi.

Cậu lớn hơn hai người Tạ Vương vài tuổi, Tạ Trúc Tinh vẫn một mực gọi là "Viên ca". Tạ Trúc Tinh mở cửa thấy cậu, đang định chào hỏi thì Vương Siêu từ đằng sau bước vội lên, cầm tay Viên Thụy lắc lắc, nói: "Chào chị Trịnh!"

Viên Thụy: "...Chào, chào chào." khuôn mặt đỏ bừng, dường như chưa ai từng kêu cậu như vậy.

Cậu có hơi ngượng ngùng nên không ở lâu. Ngày mai cậu và Tạ Trúc Tinh phải bắt đầu quay sớm nên chỉ hàn huyên vài câu, sau đó hẹn Tạ Trúc Tinh "Ngày mai gặp", rồi tạm biệt về phòng mình.

Tạ Trúc Tinh đóng cửa phòng, chưa quên chuyện Vương Siêu ngắm ngực nữ tiếp viên hàng không trên máy bay liền ầm ĩ mấy câu rồi bắt đầu động thủ. Vương Siêu bỗng nhiên bị đánh, giả vờ khóc vài tiếng, mân mê cái mông kêu ngứa, lại bị đánh thêm.

Tắm xong đã buồn ngủ, Tạ Trúc Tinh nói: "Mai em phải rởi giường lúc bảy giờ, không gọi anh được. Anh tự đi ăn sáng, ở trong phòng ngoan ngoãn đợi em, có ra ngoài cũng chỉ bị phơi nắng thêm thôi nên đừng đi ra đó chạy loạn."

Vương Siêu hỏi cậu: "Em sợ anh phơi nắng đen? Hay là sợ em ra ngoài xem mấy cô mặc bikini?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh bớt nói nhảm đi."

Vương Siêu hì hì cười hai tiếng, không đầu không đuôi mà dặn dò: "Ngày mai em đừng cách Viên Thụy quá gần."

Tạ Trúc Tinh nói: "Tại sao?"

Vương Siêu uyển chuyển nói: "Người ta có chồng rồi."

Tạ Trúc Tinh liếc hắn một cái, tắt đèn nằm xuống, trong bóng tối qua loa mà nói một câu: "Vậy em cũng có vợ đây."

Lời này suýt nữa khiến Vương Siêu khô nóng, chủ động chui xuống khẩu giao cho cậu, vừa sờ soạng vừa cưỡi một hồi, cưỡi đến một nửa lại không cưỡi nổi nữa, khóc rầm rì gọi lão công liền được như nguyện mà đổi vị trí, sau đó lại bị đâm đến mức tiêu hồn lạc phách, sảng khoái đến bùng nổ, vừa khóc vừa mắng lời thô tục, trong lòng thoải mái.

Sau khi ekip chương trình xác định mời Tạ Trúc Tinh tham gia đóng bộ phim điện ảnh này, Vương Siêu liền gọi điện thoại cho Trịnh Thu Dương, nói cảm ơn vì Viên Thụy đã dìu dắt Tạ Trúc Tinh lúc quay chương trình. Trịnh Thu Dương chẳng những không để ý mà còn tức giận mắng hắn: "Mày có bị ngu không? Không nhìn ra Viên Tiểu Thụy nhà tao yêu thích khuôn mặt của người yêu mày hay sao? Còn mẹ nó chuyển lời cảm ơn, đi lo người yêu mày đi tên ngốc này."

Vương Siêu vừa bị mắng liền nhớ lại lúc đầu IceDream cùng nhau quay chương trình, càng nghĩ càng thấy đồng bọn không có nói mò. Quả thật Viên Thụy vừa nhìn thấy Tạ Trúc Tinh liền lộ ra biểu cảm u mê.

Đời sống Tạ Trúc Tinh cũng không khó khăn gì. Đẹp trai không chịu nổi, vóc người đẹp, mặc quần bó một chút là có thể thấy phần gồ lên ở chỗ đó, còn thêm khí tức oai phong của thẳng nam, nghe nói loại số 1 này rất thu hút các tiểu 0.

Sáng sớm, Tạ Trúc Tinh một mình ra ngoài ghi hình. Sau khi chào hỏi mọi người liền đứng một mình một bên mà uống nước. Viên Thụy chủ động gặp cậu nói chuyện: "Vương Siêu ở trong khách sạn một mình à?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Hôm qua ngủ quá muộn, anh ấy không dậy nổi nên ngủ nướng."

Viên Thụy hâm mộ nói: "Các cậu tuổi còn trẻ nên cũng thật là sung sức. Nhìn cậu đi, một chút cũng không mệt. Tôi lại không được vậy, nếu như ngày hôm trước làm cái kia thì ngày hôm sau chân không nhấc nổi."

Tạ Trúc Tinh: "..."

Viên Thụy ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà cũng có thể là do của người yêu tôi quá bự. Mũi của Vương Siêu nhỏ như vậy, đoán chừng cái kia cũng không bự ha."

...Cậu còn xem Tạ Trúc Tinh là 0 mật (1) nữa.

(1) Khuê mật là bạn gái thân thiết, còn đây 0 mật là chị em bạn dì cùng làm 0 chứ còn gì nữa :>>>>

Tạ Trúc Tinh hơi lúng túng, nói: "Viên ca... em là số 1."

Viên Thụy bị chấn động thật sự. Cậu căn bản không biết Tạ Trúc Tinh là 1, lúc đầu chỉ thích khuôn mặt người ta, lúc ở bãi đậu xe bắt gặp hai người Tạ Vương cãi cọ, cậu cũng chưa thấy tư thế của hai người, chỉ nghe được Vương Siêu là một tên cặn bã thích trêu phụ nữ nên rất có thành kiến với hắn, lúc quay chương trình thấy hắn cũng né vội, loại cặn bã này lại là một 0 sao?!

Mà tên cặn bã tỉnh ngủ tại khách sạn, tùy tiện mặc một cái áo thun và quần jean, chưa đánh răng rửa mặt mà đã lệt xệt dép lê xuống phòng ăn ăn sáng. Ăn xong về phòng, đúng thật là không đi đâu hết mà ngoan ngoãn ngồi trong phòng cả ngày.

Sáng hôm thứ hai lại quay bổ sung một vài phân cảnh, sau đó mới hết việc. Khó khăn lắm mới được đi biển, mọi người cùng nhau đến quán rượu ở sau bờ cát ngồi chơi. Chỉ có chỗ này mới vào được vì khách không nhiều lắm.

Tạ Trúc Tinh gọi điện thoại cho Vương Siêu, trong chốc lát, Vương Siêu liền vui sướng chạy xuống, thấy Viên Thụy ngồi uống nước trái cây một mình bên bờ cát mới đi qua chào, còn cầm chai nước ngọt uống, hỏi: "Anh không đi nghịch nước à?"

Viên Thụy nói: "Tôi không biết bơi, cậu đi đi, không cần ngồi với tôi đâu."

Vương Siêu cũng không định ngồi với cậu, nhưng cố ý muốn khoe khoang, vờ vĩnh ngồi xuống, nói: "Em cũng không đi, mông em đau."

Viên Thụy: "...A?"

Vương Siêu khoe khoang nói: "Lão công em đánh."

Viên Thụy: "...Ồ."

Vươg Siêu công khai quyền sở hữu, đang dương dương đắc ý, lại thấy lão công của hắn đang bơi lội đằng xa, xung quanh có năm sáu cô gái vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm với nhau, khuôn mặt vì thấy được người đẹp nên hưng phấn.

Hắn có hơi khó chịu, không đợi hắn mà đi chơi một mình, còn kéo đến một đám con gái vây xem, Tạ Trúc Tinh đúng là không biết xấu hổ.

Vừa lúc có cô em đến nói chuyện với Viên Thụy, cũng là người chủ trì cố định của chương trình này, vóc người rất đẹp, da còn trắng, mặc bikini sọc màu cầu vồng, vừa dễ thương lại gợi cảm.

Vương Siêu cố tình lớn tiếng kể chuyện cười, chọc cho cô em cười nghiêng ngả, tiếng động cực kì lớn, nhiều người trong ekip chương trình đang chơi xung quanh cũng chú ý đến. Vương ngựa giống "tiếng lành đồn xa", mọi người đều nghĩ, thực sự là danh bất hư truyền.

Hắn vừa chọc người ta vừa nhìn qua góc mắt, Tạ Trúc Tinh đã không bơi lội nữa, cũng nhìn về phía hắn, hắn càng hăng, đuổi theo cô em xuống biển, bơi lượn quanh cô, bộ dạng vụng về.

Viên Thụy ngồi trên ghế ở bãi cát thấy liền lòng đầy căm phẫn, Vương cặn bã thật là tra, khiến ai thấy cũng tức, trước mặt Tomas còn làm trò như vậy, sau lưng sẽ làm ra cái gì đây.

Vương Siêu trêu chọc người ta xong liền nhìn qua phía Tạ Trúc Tinh bên kia, nhìn một hồi, ô? Người đâu rồi?

Cô em chủ trì vốn cũng chẳng có ý gì với hắn, thấy tự nhiên hắn lại thất thần, liền vội vàng bơi đi chỗ khác.

Hắn còn đang nhìn quanh tìm Tạ Trúc Tinh, eo bị túm lấy, còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị kéo xuống dưới nước.

Tạ Trúc Tinh ẩn bên dưới nước, chắc đang trừng mắt với hắn, nhưng trong nước không nhìn ra biểu cảm.

Hắn nhếch môi cười.

Tạ Trúc Tinh giữ mặt hắn, tiến lại.

Hắn tưởng là muốn hôn hắn nên vui sướng nhắm mắt lại.

Vậy mà Tạ Trúc Tinh lại cắn một cái trên môi hắn, cũng không hạn chế lực, tức khắc hắn cảm thấy đau nhói.

Hắn trừng mắt thật to.

Cắn xong, Tạ Trúc Tinh vói đầu lưỡi vào miệng hắn, liếm nhanh một vòng rồi lui ra, giữa hai bờ môi thở ra một loạt bọt khí. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tạ Trúc Tinh vỗ mặt Vương Siêu, trong đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu không che giấu.

Nước biển nhấp nhô xung quanh, nghe không ra tiếng gì, bên tai chỉ thấy tiếng ong ong của nước đè lên màng nhĩ và tiếng tim đập như thật như ảo, mỗi một nhịp lại dâng lên tình yêu sâu đậm.

Trong nháy mắt, bọn họ tựa như đi tới một thế giới cổ thích cách xa thế nhân.

Trong phạm vi vài thước cũng có người khác, nhưng thế giới này chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Toàn bộ quá trình có hơn chục giây, rất ngắn, lại dài như vĩnh hằng.

Vương Siêu lên bờ một mình, liếm liếm đôi môi, quả nhiên là rách rồi, có một chút mùi máu tươi.

Hắn vô cùng phấn khởi mà trở về ghế ngồi trên bãi cát, cầm lấy chai nước ngọt ban nãy còn dư, tiếp tục uống.

Viên Thụy đã thấy hết thảy lại lặng lẽ cắn ống hút không lên tiếng, cảm giác góc nhìn về tình yêu của mình đã được đổi mới, nếu không phải vậy tại sao lại cảm thấy tên Vương cặn bã là một 0 tốt?

Xong việc ở Hải Khẩu, hai người Tạ Vương đi vòng sang Tam Á.

Ban ngày hai người cùng nhau lướt sóng bơi lội, lại thuê một chiếc xe đi dọc theo đường biển hóng gió.

Buổi tối về khách sạn, tắt đèn, cũng không thèm kéo rèm. Ngoài cửa sổ dù gì cũng là bãi biển, sẽ không bị chụp lén, bọn họ làm tình bên gió biển và tiếng sóng vỗ.

Thời gian thoải mái lúc nào cũng qua nhanh nhất.

Còn một ngày trước khi phải trở về. Lúc chạng vạng, hai người đeo kính râm, dắt tay tản bộ trên bờ biển, ở chỗ ít người mới hôn môi đón mặt trời lặn.

Ăn cơm tối xong, Tạ Trúc Tinh trả xe, Vương Siêu ăn no chẳng muốn di chuyển, ôm một quả dừa, cắn ống hút gọi cậu đi nhanh về nhanh.

Tạ Trúc Tinh cũng đi nhanh về nhannh, lúc trở về lại bị đối phương cho một đòn.

Vương Siêu còn ôm quả dừa, tay kia cầm điện thoại, vẻ mặt cổ quái hỏi cậu: "Tạ Trúc Tinh, có phải em thấy anh là một tên ngốc, em nói gì anh cũng tin?"

Trong tay hắn là điện thoại của Tạ Trúc Tinh.

Điện thoại của hai người là do hắn mua, rất giống nhau. Lúc đi Tạ Trúc Tinh không chú ý, cầm nhầm điện thoại của hắn, để điện thoại của mình ở nhà hàng.

Trong lòng Tạ Trúc Tinh hồi hộp.

Hết chap 78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro