Chap 57 - Tóc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần đã cởi một nửa, không làm gì thì hơi phí.

Vì thế hai người liền làm trước.

Xa cách mười chín ngày như nắng hạn gặp mưa rào.

Mới đầu Vương Siêu còn nghịch đến hăng say, đòi giúp Tạ Trúc Tinh cởi quần áo, đẩy cậu ngã lên sofa, chính hắn thì quỳ xuống, dùng răng cắn khóa kéo rồi kéo ra, môi lưỡi liếm mút một lúc lâu mới tách chân ra ngồi lên, eo vặn tới vặn lui, không biết nhún như thế nào mới được.

Nhưng hắn chính là đất mười chín ngày chưa được cày, lúc Tạ Trúc Tinh bắt đầu "cày", hắn lại đau đến kêu gào loạn lên, vừa khóc vừa mắng.

Tạ Trúc Tinh bình thường không thích lảm nhảm, trong những lúc như thế này càng không muốn nói nhiều.

Vương Siêu ở đâu cũng như một cái bức bức cơ (1), trên giường đặc biệt thích nói lời thô bạo, đau cũng mắng, sướng cũng mắng, kho từ tục phong phú đến kì lạ, mắng hơn mười phút mà còn không bị lặp từ.

(1) Bức Bức Cơ (逼逼机) – Là một app điện thoại sẽ kêu thật to để bạn biết điện thoại mình ở đâu (vì bạn Siêu cũng to mồm y như vậy).

Hắn mắng càng hăng, Tạ Trúc Tinh cũng càng hăng, hắn chịu không nổi mà rầm rì hai tiếng, Tạ Trúc Tinh cũng sẽ dịu dàng lại một chút.

Như thế cũng xem như ăn ý, hắn thích vậy.

Kì thật hai người hòa hảo được mấy tháng, kỹ thuật của Tạ Trúc Tinh vẫn không tiến bộ rõ ràng, vẫn ra vào lộn xộn như trước, thậm chí còn thô bạo hơn, càng không có tiết tấu hơn.

Nhưng Vương Siêu lại thấy thích thế, đau rồi lại sướng, thời gian còn nhiều, hắn cảm thấy người yêu của mình JJ rất có năng lực.

Đúng là nồi nào úp vung nấy, rất xứng đôi, cực kì xứng đôi.

Đất khô đã được tưới nước xong.

Đất khô cảm thấy sảng khoái vô cùng, toàn thân đến cả lỗ chân lông đều viết hai chữ "thoải mái", sung sướng ôm lấy phu tưới nước, không ngừng hôn lên mặt, lên cổ.

Phu tưới nước bị hắn hôn đến mức mặt đầy hơi men mới hỏi: "Anh đã uống bao nhiêu rượu?"

Vương Siêu không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, hiện giờ tửu lượng của hắn không bằng trước kia, đêm nay người cùng uống lại là một tên cũng chuyên la cà hộp đêm, vậy nên hắn bất tri bất giác uống hơi nhiều, vừa rồi cũng vì có chút men say mới cho rằng mình đang mơ, còn ủy ủy khuất khuất nói lên tương tư trong lòng, bây giờ nhớ lại còn thấy mất mặt. 

"Chưa uống được bao nhiêu," hắn cũng không muốn thừa nhận tửu lượng của mình đã chẳng còn tí gì, liền lái sang chuyện khác, "Em hôm nay trở về, tại sao không nói trước với anh một tiếng?"

Tạ Trúc Tinh lảng tránh không trả lời: "Anh muốn tắm không?"

Vương Siêu càng nghi ngờ, nói: "Em muốn kiểm tra đột xuất xem anh có thừa lúc em đi vắng mà làm xằng bậy hay không à?"

Tạ Trúc Tinh: "...Không phải."

Vương Siêu tự tin tràn đầy, nói: "Cái gì mà không phải? Anh vừa bước vào cửa em liền hỏi anh đã đi uống rượu cùng ai, có phải em sợ anh lén em đi vui vẻ với người khác?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Thực sự không phải."

Vương Siêu xem như đúng rồi, mặt mày hớn hở: "Hây dà, em cũng đừng ngượng ngùng, có ăn dấm cũng không mất mặt, anh thích thấy em ăn dấm, ăn nhiều một chút càng tốt."

...Cứ vậy đi, nếu hắn đã thích thế thì Tạ Trúc Tinh cũng không cần thanh minh.

Trước đó lúc đóng máy, có thể quay lại Bắc Kinh, cậu cố ý không cho Vương Siêu biết vì thực ra cậu muốn cho Vương Siêu một bất ngờ nhỏ.

Cậu cùng các thành viên khác vẫn còn liên lạc, lần gần nhất Quý Kiệt báo tin, nói đội trưởng mỗi ngày đều đúng giờ đến công ti học hát luyện nhảy, cư xử có quy củ hơn trước.

Cho nên cậu không nghi ngờ Vương Siêu thừa lúc cậu đi vắng mà làm chuyện xằng bậy.

Cậu chỉ ngại nói ra lời buồn nôn "Em muốn cho anh một bất ngờ" này.

Cậu hỏi: "Anh đã đi uống rượu với ai?"

Vương Siêu cười hì hì nói: "Anh có ông bạn họ Trịnh, cái ông sinh nhật vào Trung thu ấy, em nhớ không?"

Tạ Trúc Tinh nhớ rất rõ ràng, nói: "Có chút ấn tượng. Anh ấy không phải trai thẳng à?"

Vương Siêu nói: "Trước kia là vậy, còn gần đây thì cong rồi, còn cùng một mẫu nam yêu đương.

Tạ Trúc Tinh lập tức hơi cảnh giác, hỏi: "Hôm nay là anh ấy hẹn anh?"

Vương Siêu nói: "Không phải, là anh hẹn ổng, không ai đi chơi với anh nên anh mới gọi ổng, người yêu ổng có việc, ổng vừa lúc ở nhà đang chán mới nhận lời ra ngoài uống rượu với anh."

Tạ Trúc Tinh không yên tâm nói: "Rồi anh uống một chút rượu? Có đi chơi chỗ khác không?"

Vương Siêu nhếch miệng cười: "Còn nói là không ăn dấm?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Không phải."

Vương Siêu chụp lấy mặt cậu, cười xấu xa nói: "Em lừa ai vậy?"

Tạ Trúc Tinh xụ mặt: "Lần sau đi chơi với anh ấy ít thôi."

Vương Siêu cũng chỉ muốn được quan tâm thôi, Tiểu Tạ ghen nhưng quá có ý tứ.

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh có nghe chưa?"

Vương Siêu hài lòng nói: "Nghe rồi."

Tạ Trúc Tinh: "..." Nghe rồi cái rắm, vẫn phải xem xem mới được.

Ngày hôm sau, hai người cùng đến công ty.

Vương Siêu còn đang nghĩ rằng mình đã học xong vũ đạo của bài rồi, lần này có thể chỉ dạy Tạ Trúc Tinh.

Nhưng mà Tạ Trúc Tinh mới chỉ nhìn một chút đã có thể nhảy được hơn nửa bài, căn bản không cho hắn cơ hội làm thầy dạy.

Tuy không được làm thầy dạy, nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo, đây chính là người yêu của hắn đó, trâu bò quá rồi.

Lúc này đã là hạ tuần tháng tư dương lịch, khoảng cách đến lần comeback thứ hai của IceDream càng ngày càng gần.

Công ty quản lý giải trí Huy Tinh của IceDream đột nhiên xảy ra một biến lớn đến không kịp trở tay.

Mùa đông năm ngoái, một vị kim bài đại diện dính bê bối tình dục, sau đó hắn còn bị nghi ngờ là tội phạm kinh tế, sự kiện này sau Tết âm lịch tiếp tục lên men, một số công ty giải trí bao gồm cả Huy Tinh cũng bị cuốn vào, hơn mười vị quản lí ở các công ty khác nhau lục tục xuống ngựa, bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ, giúp các nhà đầu tư rửa tiền, trong mưu lợi bất chính đó có hai vị giám đốc điều hành của Huy Tinh nhúng tay vào.

Trong các cấp cao của Huy Tinh, vì ích lợi cùng quyền lực mà người ta chia làm hai phái ngầm tranh đấu không thôi. Nhưng hai vị kia đã vướng phải sự việc như vậy, cấp quản lí của công ti nhanh chóng tổ chức những cuộc họp nội bộ, tuyển chọn cấp dưới để bổ sung vào các chức vị còn trống, không cùng phe với hai vị kia, vậy nên mới nói không đánh mà thắng, quân lâm thiên hạ.

Phe bị đánh bại cây đổ bầy khỉ tan (2), một số người hoặc là đứng dậy một lần nữa, hoặc là bất đắc dĩ từ chức.

(2) Thụ đáo hồ tôn tán (树倒猢狲散) – Tương đương với "Tan đàn xẻ nghé."

Người đại diện D.K Đoạn Nhất Khôn của IceDream tương đối xui xẻo, lúc trước vào làm lại không cùng phe với đương kim thánh thượng, hơn nữa phe bên kia có một lực lượng trung kiên, muốn vực dậy một lần nữa cũng không khả thi lắm.

Có lẽ bởi vì quá chật vật, hắn từ chức rất lặng lẽ, thậm chí còn không nói một tiếng với IceDream.

Sáu người của IceDream còn đang mờ mịt, công ty đã đưa một người đại diện mới đến cho họ.

Bọn họ trước đó chưa từng gặp người này, nghe nói là người mới của Huy Tinh, gia nhập Huy Tinh sau bọn họ, nhưng trong giới lại rất có tư cách, từ công ty khác sang đây, nghệ sĩ dưới tay hắn thành tích đều rất ưu tú, người cuối cùng hắn quản lí ở công ty trước là người đứng đầu bảng hồng tiểu hoa (3) hàng năm, lí do đổi việc còn chưa rõ, tuy nhiên có thể nói đây là người đại diện ưu tú nhất của Huy Tinh, chứng tỏ công ty vẫn rất coi trọng IceDream. idiggedahole.wordpress.com

(3) Hồng tiểu hoa (红小花) – Chỉ những cô gái trẻ mới nổi.

Sau khi người đại diện mới tới, sáu người đều có chút giật mình.

Người này hai lăm hai sáu tuổi, vậy mà lại có một khuôn mặt trẻ con không sức thuyết phục, cười ha ha tự giới thiệu: "Tên tôi là Lưu Thông Minh, các cậu gọi là Thông ca hoặc Minh ca đều được."

Sáu người không thống nhất cách gọi, người kêu "Thông ca", người kêu "Minh ca", người còn kêu "Thông Minh ca".

Lưu Thông Minh cũng không để ý lắm, nếu không có việc đột xuất thì lịch quay MV của bài hát chủ đề thứ hai là vào cuối tuần đầu tiên của tháng Năm, sau khi chọn xong tạo hình mới.

Các thành viên hẹn thời gian với nhà tạo mẫu, Lưu Thông Minh chắp tay sau lưng đứng một bên xem.

Căn cứ vào phong cách của album thứ hai, các thành viên muốn theo tạo hình rock and roll, trang điểm tông khói và màu tóc nổi bật.

Nhà tạo mẫu nhìn Lưu Thông Minh, Lưu Thông Minh gật gật đầu.

Đi salon tóc, Quý Kiệt nhuộm màu đỏ lửa, Cao Tư Viễn và Dương Tiêu Mục nhuộm hai màu vàng kim sắc độ khác nhau, Trình Diệu nhuộm màu xanh khổng tước (4)

(4) Khổng tước lục (孔雀绿) – Xanh malachite, màu xanh từa tựa như màu lông công đực.

Nhà tạo mẫu lấy mẫu tóc cho Tạ Trúc Tinh thử vài lần, khí chất của cậu quá trầm tĩnh, màu sắc quá nổi sẽ không hợp, màu đen thật ra là hợp nhất, nhưng lại không phù hợp với MV phá cách, chọn đi chọn lại, cuối cùng lại chọn màu trắng.

Vương Siêu xoa đùi, ôm lưng ghế, ngồi xuống, nói: "Vậy tôi cũng muốn màu trắng."

Nhưng nhà tạo mẫu lại muốn cho hắn nhuộm màu hồng.

Vương Siêu kiên trì nói: "Tôi phải nhuộm màu trắng."

Hai người đều nhuộm tóc trắng.

Mọi người thay quần áo để xem xét đội hình tổng thể.

Tạ Vương hai người có chiều cao tương tự, màu tóc giống, quần áo cũng giống, nhìn từ xa quả thật trông như anh em sinh đôi.

Vương Siêu khoác vai Tạ Trúc Tinh, đắc ý thỏa thuê nói: "Cứ như vậy đi, anh không tin như thế này mà còn không có fan CP."

Hết chap 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro