Chap 114 - Nói càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Siêu thấy cậu không nói lời nào, lại càng không vui, phần nhiều là thất vọng: "Vậy cũng chẳng còn gì để nói nữa, cậu tránh ra."

Tạ Trúc Tinh không để hắn làm thế, bảo: "Ai nói là vì những điều này mà chúng ta chia tay?"

Vương Siêu trừng mắt: "Chẳng phải là chính cậu nói sao? Không cho tôi uống rượu, chính mình lại tự rót nước tiểu mèo (1), rót xong rồi bảo là do kẻ khác đâm sau lưng chửi cậu bán cúc, còn nói rằng cậu rời khỏi tôi là có thể sinh sống dễ dàng hơn. Khi đó đã nói rằng mình chịu thiệt, bây giờ lại muốn làm hòa, vậy là không chịu thiệt sao? Tên họ Tạ, cậu nói cái gì mà thối quá vậy?"

(1) Miêu niệu (猫尿) - Phương ngữ Đông Bắc để chỉ rượu, đặc biệt là khi để mắng người uống quá nhiều rượu.

Tạ Trúc Tinh chẳng biết đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nói: "Thế nên anh mới chạy một mạch hơn nửa tháng, trở về lâu vậy rồi cũng không để ý tới em?"

Cậu vẫn nhớ toàn bộ lần cãi nhau đó, cũng chẳng muốn giả ngu để lừa Vương Siêu. Chẳng qua là cậu cho rằng trong lần cãi nhau đó, điều Vương Siêu để bụng là nữ diễn viên kia, bộ phim Hollywood nọ cùng cái nhà.

Cho nên cậu mới giải thích những chuyện ấy.

Nhưng hóa ra, nữ diễn viên, phim điện ảnh hay những lời nói gây tổn thương, Vương Siêu cũng không để ý như cậu nghĩ. Thứ mà Vương Siêu ghi tạc, còn canh cánh trong lòng là tâm tình của cậu.

Vương Siêu nào biết cậu nghĩ gì, cương quyết vặn lại: "Ai chạy? Ai chạy? Bố đây thấy trời đẹp mới ra ngoài đi chơi."

Tạ Trúc Tinh tâm tình chuyển biến, nhìn khuôn mặt đen của hắn còn nói đùa: "Rồi đi chơi thành như thế này à?"

Bị chạm vào nỗi đau, Vương Siêu nhảy lên: "Cút cm cậu đi! Tránh ra! Còn có người đang chờ bố đây!"

Nhắc đến Ngạn Dung, Tạ Trúc Tinh liền hỏi: "Cậu bé đó là ai?"

Vương Siêu nói: "Nói với cậu làm gì?"

Tạ Trúc Tinh lại hỏi: "Còn nữa, chuyện anh Trì kia là gì?"

Vương Siêu nghe ra ý tứ của cậu, lần này trở mặt thật, nói: "Ý cậu là sao? Lại muốn nói bố đây làm loạn khắp nơi đúng không?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Vậy là anh có làm hay không?"

Vương Siêu tức đến mức đầu bốc khói: "Làm chứ! Sáng làm một người, tối làm một người, khi nào vui thì làm hai người cùng một lúc, cậu muốn đi chung không?"

Nếu làm thật sẽ không nói như vậy.

Tạ Trúc Tinh cũng không có ác cảm với Ngạn Dung, nhưng lại chẳng có ấn tượng gì tốt với Trì Lập Đông.

Cậu xụ mặt, vừa nghe Vương Siêu chửi bới lung tung, vừa quan sát người này.

Làm sao lại phơi đen như vậy? Còn cạo đầu đinh, vừa nãy không đội nón, cái đầu trông như quả trứng kho, còn quá dễ thương.

Muốn xoa xoa một cái, còn muốn hôn một cái.

Vương Siêu chưa hết giận, lại ghét bỏ nói cậu: "Còn cậu, mặt thì không đẹp như Ngạn Dung, vóc người cũng không cường tráng như anh Trì, kỹ thuật thì nát đến mất mặt, cậu thì có gì? Cậu nghĩ xem, bố đây không cần cậu!"

Tạ Trúc Tinh thấy hắn càng xé càng to, nói: "Được rồi, bây giờ anh đừng có ầm ĩ nữa, nghe em nói này..."

Vương Siêu không nghe, mồm năm miệng mười nói to hơn: "Bố đây thèm mà nghe cậu nói! Cút ngay cút ngay!"

Tạ Trúc Tinh đưa tay định che miệng hắn, nói: "Anh nhỏ giọng chút đi, có người đến hóng chuyện bây giờ."

Vương Siêu tránh không để cho cậu chạm vào, tránh một hồi cũng chẳng biết làm sao lại đẩy Tạ Trúc Tinh một cái.

Tạ Trúc Tinh kêu một tiếng, lui về phái sau.

Vương Siêu vừa thấy khoảng không, thừa cơ vòng qua cậu, cấp bách chạy vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, không yên lòng ngoảnh đầu lại nhìn. Thấy cậu không giống như có chuyện gì mới nhấc chân chạy.

Tạ Trúc Tinh đúng là không có chuyện gì, chỉ là suýt chút nữa bị đau sốc hông. Tình huống hiện tại của cậu, nếu bị đau sốc hông thật sẽ phải vào viện lại, vội vàng bám tường đi chầm chậm. Đến nơi, Vương Siêu đã vào thang máy đi xuống.

Cậu buộc lòng phải đợi một cái thang máy khác đuổi theo xuống lầu.

Không đuổi kịp nữa, người đã đi.

Các cô gái vẫn còn ở dưới lầu, thấy cậu đi ra, lập tức hò reo một hồi.

Cậu hỏi: "Thấy đội trưởng của tôi ở đâu không?"

Các cô gái chỉ vào giao lộ: "Vừa mới lái xe đi, còn biểu diễn trò cua gấp."

Vương Siêu cũng không bắt điện thoại.

Tạ Trúc Tinh muốn đuổi cũng không biết đuổi đến đâu, sớm biết vậy đã hỏi đứa nhỏ kia buổi trưa hẹn tên họ Trì ăn cơm ở đâu.

Cậu mặt như đưa đám một hồi lại lên lầu tìm Lưu Thông Minh.

Lưu Thông Minh cho là hai người hòa nhau lại rồi, còn trêu chọc cậu: "Gặp Leo rồi có mừng không? Bất ngờ không? Có cảm giác mình vừa thay người yêu mới không?"

Tạ Trúc Tinh bực dọc nói: "Đừng lắm lời nữa, vừa nãy anh ấy đến đây nói gì?"

Lưu Thông Minh bảo: "Cũng không nói gì nhiều. Hôm nay tôi gọi cậu ấy đến bàn chuyện quảng cáo mới, chả hiểu thế nào lại là một hãng dầu gội. Cậu ấy vừa nghe, liền đập bàn mắng tôi cười nhạo cậu ấy. Tôi bào chữa gì được đây, thế là bị mắng. Cậu ấy mắng đủ mới bảo đưa cái hợp đồng này cho cậu."

Tạ Trúc Tinh: "..." Lại cho cậu. Lúc nào cái gì cũng cho cậu.

Lưu Thông Minh cẩn thận hỏi: "Đứng ngoài hành lang lôi lôi kéo kéo cả buổi, tại sao vẫn chưa làm hòa?"

Tạ Trúc Tinh bất đắc dĩ nói: "Anh ấy không nghe em nói, mới nói vài câu đã tức giận, mới ầm ĩ đã tự xưng bố đây, cãi nhau xong bỏ chạy. Tình huống của em bây giờ muốn bắt anh ấy lại cũng khó."

Lưu Thông Minh suy nghĩ một chút, tự nêu gương: "Tôi thấy cậu còn quá coi trọng thể diện. Khi tôi cãi nhau với Tiểu Vu, cô ấy muốn làm bà cô tôi cũng cho làm, dù sao cũng đóng cửa bảo nhau, có mất mặt thì người khác cũng chẳng biết."

Vương Siêu đưa Ngạn Dung rời khỏi Huy Tinh, trên đường còn mắng Tạ Trúc Tinh không biết xấu hổ.

Ngạn Dung nói: "Không phải là anh ấy muốn nhận lỗi với anh sao? Chưa nói à? Hay là xin lỗi chưa được?"

Vương Siêu chê trách: "Cái đó mà là nhận lỗi? Hừ! Chỉ thuần túy là đến cãi nhau với anh! Lúc chia tay bảo anh ngày nào cũng trêu gái, con bà nó chứ! Sao không nói chuyện cậu ấy mỗi ngày đánh anh đến vui vẻ đi? Anh còn chưa nói chuyện cậu ấy liếc mắt đưa tình câu kết làm bậy với nữ diễn viên, cậu ấy còn có mặt mũi mà nghi ngờ anh? Nghi ngờ anh đùa giỡn con gái cũng được đi, còn nghi ngờ anh làm em? Em mới có bao nhiêu tuổi? Anh sao mà ngủ được như vậy? Anh cũng không phải loại cầm thú như anh hai!"

Ngạn Dung: "..."

Vương Siêu hùng hùng hổ hổ một phen, mệt mỏi, nghỉ một hồi, nguôi giận một chút mới nói: "Anh sẽ không chờ cậu ấy nhận lỗi. Cậu ấy chưa hề có gì với nữ diễn viên kia, phim điện ảnh đó là do anh phá hỏng cơ hội của cậu ấy, thật ra cậu ấy cũng chưa làm gì sai."

Ngạn Dung nói: "Gì thế? Chẳng phải anh nói anh ấy đuổi anh ra khỏi nhà à?"

Vương Siêu mất hứng nói: "Cậu ấy sốt ruột mới nói lời khó nghe. Em không biết đấy thôi, chứ anh nối tiếng độc miệng. Nếu thật sự muốn nói lời khó nghe thì cậu ấy còn nghe được sao? Nếu lúc đó anh thật sự chi li, muốn so đo với cậu ấy, khi đó cũng sẽ chẳng trở lại tìm cậu ấy định làm hòa."

Ngạn Dung thấy khó hiểu: "Vậy em cũng không hiểu, tại sao hai người lại chia tay?"

Vương Siêu đánh lái quẹo xe, uể oải nói: "Cậu ấy nói quen anh thì cậu ấy chịu thiệt."

Đến chỗ hẹn Trì Lập Đông, Trì Lập Đông cũng không đi một mình, còn dẫn theo một bé trai năm sáu tuổi. Đứa trẻ ngồi bên cạnh Trì Lập Đông, ôm một túi bỏng ngô mà ăn.

Vương Siêu lấy bỏng ngô của người ta ăn, còn hỏi: "Con là ai? Đến ăn chực à?"

Bạn nhỏ chưa từng thấy chú nào to lớn như vậy, sợ hãi núp phía sau Trì Lập Đông.

Ngạn Dung chào hỏi Trì Lập Đông, quan sát tỉ mỉ đứa bé kia, nói: "Đây chẳng phải là bạn nhỏ gặp trong quán kem lần trước đây sao?"

Vương Siêu nhìn kĩ, rõ là vậy.

Trì Lập Đông lúng túng nói: "Ba nhóc có việc, bảo anh giúp trông một chút."

Vương Siêu nói: "Ba nhóc ấy là người đàn ông hôm đó à? Không phải anh muốn trốn không chơi với người ta à? Tại sao hôm nay còn giúp trông con rồi?"

Trì Lập Đông không muốn nói trước mặt đứa nhỏ, nháy mắt với Vương Siêu ngầm ám thị hắn đừng nói nữa.

Đợi đến lúc ăn cơm, cậu nhóc ăn no rồi muốn đến khu vui chơi của nhà hàng, Ngạn Dung mới dẫn nhóc đi.

Trì Lập Đông mới nói cho Vương Siêu: "Ba của nhóc này là người yêu trước của anh."

Vương Siêu nói: "Cái người mà lấy tàn thuốc làm bỏng anh ấy hả?"

Trì Lập Đông gật đầu.

Vương Siêu khinh bỉ nói: "Làm sao có con? Cứ làm gay thì không được sao?"

Trì Lập Đông nói: "Không phải, đứa bé đó không phải con ruột của cậu ấy mà là của chị cậu ấy. Chị cậu ấy không có ở đây, đứa bẻ để lại cho cậu ấy, gọi là ba, nhưng thực ra là cậu."

Vương Siêu lục lọi trí nhớ, không nhớ nổi người kia dài ngắn ra sao, nhưng còn nhớ là không đen, cũng không phải đầu trọc.

Hắn hỏi một câu: "Hình như anh ấy na ná anh em đúng không?"

Vừa nhắc tới Vương Tề, Trì Lập Đông ngồi không yên, sắc mặt cũng không ổn.

Vương Siêu nói: "Được được được, coi như em chưa nói gì cả."

Trì Lập Đông hỏi hắn: "Em làm hòa với anh em chưa?"

Vương Siêu nhăn nhó: "Chưa, từ hôm đó đến giờ vẫn chưa liên lạc."

Trì Lập Đông khuyên nhủ: "Cậu ấy sẽ không chấp nhặt với em đâu. Nhún nhường đi, gặp cậu ấy nói vài câu dễ nghe. Anh em với nhau thì giận được bao lâu?"

Vương Siêu khó chịu nói: "Anh ấy không chấp nhặt với em? Còn bảo em nói lời dễ nghe? Anh ấy đánh người thì anh ấy có lý à? Em nói cho anh biết, em bây giờ là đánh không lại ảnh, đợi đến khi anh ấy già rồi đánh không được nữa, em sẽ đánh ảnh ngày ba trận!"

Trì Lập Đông: "..."

Vương Siêu suy nghĩ một chút, lại sửa lời: "Mỗi ngày đánh một trận thôi, ba trận em còn ngại mệt nữa."

Cơm nước xong, Trì Lập Đông dẫn theo đứa bé kia đi, Vương Siêu lại chở Ngạn Dung đi dạo cửa hàng. Mùa hạ sắp tới, định mua quần áo mùa hạ, vậy mà càng mua càng tức giận. Ngạn Dung mặc cái gì cũng đẹp, hắn mặc cái gì cũng trông như củ khoai tây vừa ra khỏi bùn. Cuối cùng hắn cũng chỉ mua cho Ngạn Dung hai bộ, còn mình thì mua bảy cái mũ.

Ra khỏi cửa hàng định về nhà, bạn học của Ngạn Dung gọi điện đến rủ cậu cùng đi chơi.

Vương Siêu chẳng muốn buồn chán mà về nhà một mình, hỏi: "Các em đi chơi gì?"

Ngạn Dung nói: "Tụi em đi đá banh."

Vương Siêu muốn đi, nói: "Cho anh đi cùng được không?"

Ngạn Dung chớp mắt vài cái: "Không được."

Vương Siêu bất mãn nói: "Có phải sợ mấy đứa nhóc tụi em đá không lại anh không? Anh nhường cũng không được sao?"

Ngạn Dung nói: "Không phải đâu, anh vừa nãy làm em không vui nên em mới không cho anh đi cùng."

Vương Siêu nói: "Em cái đồ ăn cháo đá bát, anh vừa mua quần áo cho em còn mua kem cho em, anh làm em không vui hồi nào?"

Ngạn Dung chống nạnh nói: "Anh bảo bạn trai em là cầm thú."

Vương Siêu "..." Đúng là cầm thú mà, sao còn không cho nói?

Nói hết lời, Ngạn Dung cuối cùng cũng bằng lòng dẫn hắn đi đá banh.

Người rủ đi đá banh là mấy học sinh trung học, tất cả đều là người nước ngoài, vốn không biết Leo Vương. Bây giờ hắn lại trong bộ dạng này, càng không ai nhận ra. Ngạn Dung giới thiệu bảo hắn là ca sĩ, còn bị mấy cậu nhóc hỏi "hát nhạc rock sao?"

Đây là ca sĩ nhạc rock bị phơi đen thảm nhất.

Đá banh đến khi tối trời, Vương Siêu lại dẫn mấy cậu học sinh đi ăn xiên nướng, ăn xong mới vui vẻ giải tán.

Vương Siêu lái xe, Ngạn Dung ngồi ghế phó lái, đài phát bài hát chủ đề của giải EURO, hai người cũng đong đưa mà hát theo.

Thấy cửa nhà, Vương Siêu không hát nữa.

Ngạn Dung một mình hát nửa câu, cũng không hát nữa.

Cửa chính nhà bọn họ có người.

Vương Siêu đạp thắng một phát, định quay đầu xe, không về nhà.

Ngạn Dung hỏi: "Anh muốn chạy trốn sao?"

Vương Siêu sĩ diện: "Nói bậy, ai muốn chạy trốn?"

Lại nhấn ga, lái chậm chậm đi qua.

Tạ Trúc Tinh còn đứng ở cửa không nhúc nhích, phía trước là đèn xe sáng choang.

Vương Siêu ngay trước mặt Ngạn Dung muốn giả làm anh hùng, bất chấp ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, mở miệng đã mắng: "Chó khôn không cản đường!"

Tạ Trúc Tinh không lên tiếng, bị giật mình híp mắt một cái. Thật ra rất muốn giơ tay lên đỡ một chút, nhưng khí thế không thể thua. Chống đỡ.

Ngạn Dung không hiểu câu kia là phương ngữ, hăng hái hỏi: "Đó là ý gì vậy?"

Vương Siêu nói: "Em đừng học lung tung! Không phải là lời gì hay ho hết."

Ngạn Dung nói: "Vậy anh còn nói?"

Vương Siêu: "...Tên nhóc này sao lại đáng ghét như vậy?"

Ngạn Dung nói: "Bảo em đáng ghét, vậy anh buổi chiều còn nhờ em dẫn anh đi đá banh?"

Mới vừa rồi còn là bạn tốt đá banh với nhau, ăn xiên nướng với nhau, hát với nhau, chiếc thuyền tình bạn nói lật là lật.

Ngạn Dung sưng sỉa xuống xe, mở cửa chính, không thèm quay đầu lại mà đi vào.

Cũng không để ý tới Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh thấy cậu tiến vào mới quay đầu híp mắt hỏi: "Nhóc ấy ở nhà anh thật?"

Vương Siêu không đáp, tắt đèn xe.

Mắt Tạ Trúc Tinh mở ra một chút, không híp nữa.

Vương Siêu bước xuống xe, lại không dám đứng quá gần mới đứng ở phía sau cửa xe, hai tay để lên trên cửa, ầm ĩ với Tạ Trúc Tinh: "Cậu lại tới làm gì?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Em có thể làm gì nữa, tìm anh, hỏi anh lúc nào về nhà."

Vương Siêu nói: "Về quần què chứ về?" Giơ tay lên chỉ, "Đây mới là nhà bố đây."

Tạ Trúc Tinh nói: "Đây là nhà của anh, em hỏi anh bao giờ mới về nhà của chúng ta."

Vương Siêu chép miệng: "Đến cái nhà nát của cậu, để cậu có thể đuổi bố đây ra một lần nữa?"

Tạ Trúc Tinh: "Anh..." Như là muốn nói cái gì, nhưng bị chặn lại.

Vương Siêu nói: "Không còn gì để nói nữa, bố đây phải về nhà ngủ."

Hắn lại định lên xe.

Tạ Trúc Tinh nói: "Ba ba."

Vương Siêu: "...Hả?"

Tạ Trúc Tinh nói lớn hơn vừa nãy một chút: "Ba ba, chừng nào mới về nhà đây?"

Vương Siêu: "...Cậu không phải điên rồi chứ?"

Tạ Trúc Tinh cũng không được tự nhiên, lúng túng nói: "Ngày đó anh bảo, gọi anh là ba ba anh mới về."

Vương Siêu chết lặng một hồi, nói: "Vớ vẩn... Tôi bảo là có gọi tôi là ba ba tôi cũng không về."

Tạ Trúc Tinh ngây người vài giây, nói: "Nhưng em kêu rồi, anh đền lại cho em."

Vương Siêu lại chết lặng. Lì vậy? Gọi lại hả?

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh... Anh bây giờ không muốn về nhà, em chờ anh được. Hai ta nói xong chuyện hồi trưa đã."

Vương Siêu còn đắm chìm trong sự sợ hãi thay đổi vai vế, cũng quên luôn chuyện phải la hét kêu không nghe.

Tạ Trúc Tinh nói: "Em chưa quên những lời nói ra khi cãi nhau. Em tưởng anh tức giận như vậy là vì lúc trước em đã nói những lời quá đáng, cho nên em mới vội vã giải thích những chuyện đó."

Mấy câu này Vương Siêu nghe lọt tai, lại không muốn nghe thêm, nói: "Dù sao quen tôi thì cũng thiệt thòi cho cậu, khiến cậu bị người ta xem thường. Cậu nói không sai, nên chia tay đi, hai ta không nên quen nhau nữa. Chia tay thật tốt, thật hay, thật không chê vào đâu được."

Tạ Trúc Tinh nói: "Em chính là chịu thiệt, không được sao?"

Vương Siêu nhảy ra từ phía sau cửa xe, nói: "Được được được, cậu chịu thiệt! Cậu nói muốn chia tay, sau khi cậu nói chia tay, tôi không đến quấy rầy cậu. Xong cậu lại đến dây dưa với tôi làm gì? Không để yên được à?"

Tạ Trúc Tinh cũng cao giọng: "Em chịu thiệt là do bị người ta xem thường hay sao? Em tủi thân rõ ràng là do anh xem thường em!"

Vương Siêu tức cười nói: "Tôi khinh thường cậu? Tôi là một tên ngốc liều với cha lại liều với anh, có tư cách gì mà khinh thường cậu?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Là ai một mực chắc chắn bảo em muốn bám váy Vu Hạm?"

Vương Siêu nói: "Sau khi tôi nghe Lưu Thông Minh thuật lại tình hình đã đi đến tìm cậu ngay mà?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Là tìm em, câu nói đầu tiên khi thấy em là bảo em nhận lỗi."

Vương Siêu nói: "Thế cậu không cần nhận lỗi sao? Cậu nói đó là nhà cậu! Cái này gọi là thứ người nên nói à?!"

Tạ Trúc Tinh đoạn: "Vậy anh nói em bán mình leo lên cao, đó cũng là thứ người nên nói?"

Vương Siêu nói: "Khi đó tôi nói càn!"

Tạ Trúc Tinh: "...Em cũng vậy."

Hết chap 114

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro