《不期》Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 3 : có lẽ tôi đã gặp được người tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ

Góc nhìn của Ae

Tôi được sinh ra ở một gia đình vui vẻ , có một người mẹ lạc quan , một người cha cần cù , có một người anh có ý chí vươn lên ! Một chị dâu rất giỏi giang và một cháu gái dễ thương! Tuy rằng không giàu có gì , nhưng nhà tôi rất vui vẻ hoà hợp và hạnh phúc ! Tôi là một người rất thích bên vực những kẻ yếu , thích giúp người , nên ai ai cũng rất yêu mến thôi , nhưng trẻ con ai cũng đều sợ tôi ! Tuy rằng tôi không được xem là cao , nhưng cú đấm của tôi là cứng nhất ! Tôi rất thích đá banh , đến mức độ si mê rồi ! Lúc đầu có thể thi vào đại học kỹ thuật , một phần là vì tôi ở trung học ở trong đội tuyển đá banh của trường ! Nếu không thì dựa vào trình độ tiếng anh của tôi thì đến sự phạm cũng không vào được !

Lúc này tôi đang chạy chiếc xe đạp của mình từ khu trường quốc tế chạy đến sân banh. Nói đến trường quốc tế , học sinh ở đây đều rất giàu và chảnh , tôi nguyện ý đi đường vòng còn hơn là đi chung đường với bọn này. Nhưng hôm nay không thể không đi , vì phải tặng đồ cúng cho thầy sưn, mẹ tôi đã giữ tôi ở lại thêm 1 giờ đồng hồ , hại tôi giờ phải nhanh chóng đi đến luyện tập

Trên đường tôi dùng hết sức đạp nhanh nhất có thể. Trong đầu liên tục nói :

- Xong rồi , Xong rồi , tới trễ lại bị phạt chạy vòng sân

Đột nhiên tôi lại nhìn thấy một bóng dáng thon thả. Đúng vậy , thon thả , bóng dáng của một cậu con trai. Đôi môi hồng hồng , chóp mũi tròn tròn , sóng mũi cao , đôi mắt to , lông mi dài dài. Mái tóc đen mượt che đi vầng trán , che đi đôi lông mày có khí chất. Da dẻ mượt mà , đôi mắt cậu khi ở dưới ánh mặt trời , lấp lánh đến mức làm người khác không mở mắt lên được. Nếu như cái má này mà có thể cho tôi nựng một cái , có phải sẽ mượt mà hơn cả cháu gái tôi không ?

- Cái đệt !- Đúng lúc đang nghĩ lung tung , trước mặt xuất hiện một chiếc xe thể thao , bản thân tôi có thể né được , nhưng người thân ngọc ngà trước mặt thì đang mơ màng qua đường mà không biết mình sắp gặp nguy hiểm. Trái tim tôi đã đi trước miệng của mình rồi. Tuy rằng tôi rất hào hiệp , nhưng đang ở trước cổng trường quốc tế , đối với người ở đây , tôi đa phần sẽ chọn cách bỏ qua không quan tâm , suy cho cùng tôi cũng không muốn gây hoạ cho bản thân. Với lại còn gây hoạ với người có tiền có thế nữa chứ.

Nhưng nhìn người xinh đẹp như vậy bị nguy hiểm , thật sự không làm được ! Không được , tôi phải cứu cậu ấy , tôi nhất định phải cứu cậu ấy. Thà rằng tôi bị đụng chết cũng không thể để cậu ấy có nguy hiểm. Ngay sau đó tôi đạp nhanh hơn , đụng cậu ấy trước , theo quán tính đem tôi và cậu ấy đẩy vào mép đường.

Chiếc xe đạp của tôi đè lên hai chân câuna áy , mông cậu ấy ngồi trên đất , tôi tức giận quay đầu mắng người lái xe thể thao một trận. Cậu ấy nhìn rất mềm yếu , tôi có phải không nên biểu hiện hung dữ trước mặt cậu ấy không ? Có làm cậu ấy giật mình không ? Được rồi , kèm chế sự thô lỗ lại , cố gắng dùng giọng ôn hoà giải thích cho lý do tôi đụng cậu ấy . Nếu cậu ấy trách tôi , oán tôi , tôi chịu , ai bảo cậu ấy đẹp chứ , người đẹp làm sai việc cũng rất dễ dàng bị tha thứ.

A , cậu ấy lại xin lỗi tôi trước. Aya , trời ơi , tại sao lại có người dễ thương như vậy chứ , bị đụng trúng lại xin lỗi người đụng mình. Tôi xấu hổ đứng dậy , vì sự suy đoán ban nãy của mình cảm thấy hổ thẹn. Tôi nhanh chóng nâng xe lên , chậm chậm đỡ cậu ấy lên , kiểm tra vết thương của cậu ấy. Vết thương không tính là sâu , nhưng chảy máu rồi. Cậu ấy nói không cần tôi đưa đi phòng ý tế , nhưng đến đứng cũng không vững , lảo đảo ngã vào lòng tôi.

Đúng vậy , cậu ấy hiện đang trong lòng tôi. Tôi có thể cảm nhận người này thật tốt . Cậu ấy chắc cao hơn tôi , vì tôi không ngẩn đầu chỉ có thể nhìn thấy mũi của cậu ấy mà thôi. Nhưng tôi cũng đâu có lùn đâu, tôi có 1m76 , chỉ là cậu ấy cao hơn thôi chắc hơn 1m80. Cậu ấy rất ốm , cảm nhận một cánh tay của tôi có thể ôm hết người cậu ấy , tuy rằng ốm , nhưng rất mềm mại , làm người khác muốn ôm chặt hơn một chút , chặt hơn một chút. Người cậu ấy toả ra một mùi hương giống như sữa em bé xông vào mũi tôi , kích thích từng tế bào da của tôi , đánh thức mọi thứ trong người tôi. Trời ạ ! Người này là thần tiên hay sao ! Tôi giống như trư bát giới khi nhìn thấy thức ăn vậy , muốn nếm thử một miếng. Nhưng mà , tôi không nên lỗ mãng như vậy. Tôi kiềm chế nội tâm đang kích động , vẫn là nên đưa cậu ấy đi phòng ý tế trước

Tôi nghĩ tôi phát hiện ra một bảo bối rồi. Ở thái lan xe đạp hay oto xuất hiện ở tất cả mọi nơi , lại có người chưa ngồi qua xe đạp và oto. Thật sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi bắt lấy tay cậu bảo cậu ấy ôm lấy eo tôi , cậu ấy nhát gan không dám ôm chặt. Bụng tôi có thể cảm nhận được tay cậu đang ra mồ hồi rất nhiều , lưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu , nhiệt độ trước sau làm người của tôi trở nên căng thẳng , càng ngày càng căng thẳng

Tôi tuy rằng lúc nào cũng mơ đến làm anh hùng , vạn lần hoan tưởng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng từ trước giở chưa từng gặp người tôi muốn thân mật , muốn bảo vệ , đến cả con gái cũng không có , đến khi gặp cậu ấy. Tuy không biết tên cậu , không biết tuổi tác , không biết nhà cậu , nhưng tôi nghĩ tôi đã gặp được người tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ. Lại là một người con trai , nhưng có làm sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro