Chương 2. Nhận lời mời làm tiểu nhị khách điếm, chi tiết rất quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lúc đi phỏng vấn nhìn trên mặt đất có giấy vụn nhất định phải nhặt lên... Hạ Quy rất đẹp trai!]

Phương Hi Kỳ tiếp tục đi theo bà Vương bán dưa, nhưng bà Vương mạnh mẽ nhất nhì trấn, thật ra cậu cũng không có việc gì làm, vậy nên cậu cảm thấy rất cô đơn.

"Àiii" thở dài thật sâu, Phương Hi Kỳ ngồi trên băng ghế nhỏ ở góc 45 độ ưu thương mà nhìn lên bầu trời, liền thấy dì Lý vợ ông Lý của quán bánh rán cách vách đang chạy hồng hộc tới, vừa chạy vừa nói: "Ai da, bà Vương à, khách điếm Duyệt Lai ở thành Đông đang thuê tiểu nhị, ngươi mau cho Đại Ngưu nhà ngươi đi thử đi..."

"Thật sao?" Bà Vương bất ngờ đứng lên.

"Đúng vậy đúng vậy." Dì Lý dừng lại thở hồng hộc, vừa thở dốc vừa nói: "Ta vừa mới mua chỉ thêu ở bên kia, nhìn thấy phía trước xếp một hàng dài, thăm một chút mới biết được là khách điếm Duyệt Lai muốn thuê tiểu nhị. Nghe nói ông chủ Hạ trả hai lượng bạc mỗi tháng, ngay cả các huyện lân cận cũng tới đây. Nếu không phải lão Lý nhà ta đã quá tuổi, ta cũng bảo hắn đi..."

Dì Lý còn chưa nói xong đã thấy bà Vương dùng sức đẩy Phương Hi Kỳ, vừa đẩy vừa lớn tiếng hét lên: "Đại Ngưu, ngươi mau đi đăng ký, một tháng hai lượng bạc đó... Chạy mau lên, đi chậm là không kịp đâu."

Phương Hi Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị bà Vương đẩy ra phố.

"Ai da, bà Vương, người đừng đẩy, ta tự đi được mà."

"Tự đi được thì chạy nhanh lên, khách điếm Duyệt Lai chính là khách điếm tốt nhất của chúng ta, lương tháng hai lượng bạc, ngươi đi làm hai năm là có thể cưới vợ rồi..." Bà Vương nói không ngừng.

Phương Hi Kỳ lại chú ý tới trọng điểm khác: "Bà Vương, ngươi nói khách điếm kia tên Duyệt Lai?"

"Đúng vậy, ông chủ Hạ của khách điếm Duyệt Lai vẫn là chàng trai anh tuấn, tuy rằng lạnh lùng nhưng vẻ ngoài đẹp, ài, một nửa cô nương của trấn Kỳ Lân đều bị hút hồn đấy..."

Bà Vương còn đang bô bô nói về tình hình khách điếm Duyệt Lai, Phương Hi Kỳ đã chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Khách điếm Duyệt Lai, đây không phải thứ thường xuất hiện trong các tiểu thuyết võ hiệp - là chuỗi khách điếm lớn nhất thời cổ đại sao? Phương Hi Kỳ nhớ rõ hiệp khách võ lâm thích gây loạn ở khách điếm Duyệt Lai, sơ hở ra là lật bàn lật ghế. Cậu luôn cảm thấy các tác giả tiểu thuyết rất lười, một cái tên cửa hàng mà thông dụng trong toàn bộ thế giới võ hiệp, cũng không nghĩ tới cậu sẽ gặp phải chuyện này.

Còn có tiểu nhị khách điếm Duyệt Lai trong truyền thuyết không gì không biết, tinh thông chuyện giang hồ, có tiền là cung cấp tin mật.

Phương Hi Kỳ kích động, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh trời cao an bài, để cậu xuyên không đến cổ đại mà vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp buôn chuyện, mang đến sinh hoạt giải trí như xuân cho nhóm người cổ đại nhàm chán?

Phương Hi Kỳ lập tức hưng phấn, nghiêm chỉnh kính lễ với Bà Vương: "Bà Vương, người yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành một người đủ tư cách của Duyệt Lai khách điếm, à không, là tiểu nhị ưu tú, ngươi không phải đẩy ta, ta tự chạy như bay qua."

Vừa dứt lời, cậu liền chạy như bay về phía thành Đông, để lại mình bà Vương ở trong đám bụi hỗn loạn.

"Này Đại Ngưu ngốc, sao tự nhiên lại tích cực thế?"

Sau khi Phương Hi Kỳ lạc đường ba lần, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của người qua đường đã tìm được thành Đông khách điếm Duyệt Lai ở phố Hỏa Phượng.

Đi vào phố Hỏa Phượng, quả thực có rất nhiều người đến đăng ký làm tiểu nhị, hàng người đứng ở cửa kéo dài từ khách điếm Duyệt Lai đến bên ngoài phố Hỏa Phượng.

Phương Hi Kỳ không dám lãng phí thời gian nữa, chạy nhanh xuống cuối hàng, thuận tiện phát huy luôn khả năng của paparazzi, trò chuyện cùng những người xếp hàng khác, hỏi thăm tin tức về khách điếm Duyệt Lai cùng ông chủ khách điếm.

Thoạt nhìn ông chủ là một người làm việc có hiệu suất, đừng nhìn hàng người có vẻ dài kia, đặt ở hiện đại sẽ cần ít nhất một hai ngày để xử lí. Nhưng qua tay ông chủ khách điếm Duyệt Lai, chưa đến một canh giờ đã đến lượt Phương Hi Kỳ.

Chẳng qua không đến một canh giờ, Phương Hi Kỳ cũng đã hỏi thăm được đại khái.

Khách điếm Duyệt Lai này khai trương mấy năm trước, ông chủ là Hạ Quy, tuổi còn trẻ, tuấn mỹ phi thường, năm đó vừa đến Kỳ Lân trấn đã khiến vô số nữ nhân nhà lành thanh lâu ca nữ hoa cúc đại khuê nữ mê mẩn, bà mai đều tìm tới cửa nhưng đều bị Hạ Quy dùng một câu chặn lại.

"Ta có con trai rồi."

Không tồi, Hạ Quy có con trai mười tuổi tên là Hạ Phá Hiểu, nhìn tựa như một hạt minh châu, thú vị đáng yêu. Lúc đầu các cô nương chỉ thương tâm khi Hạ Quy đã có gia đình. Sau này mới phát hiện hóa ra Hạ Phá Hiểu chỉ có cha mà không có mẹ, thì ra Hạ Quy là góa vợ. Lẽ ra người góa vợ không được hoan nghênh ở đây. Nhưng Hạ Quy không giống bọn họ, người này rất đẹp trai. Không chỉ có đẹp trai, hắn mới
đến trấn Kì Lân mấy năm, khách điếm Duyệt Lai đã trở thành khách điếm lớn nhất trấn Kỳ Lân, hơn nữa nghe nói còn có chi nhánh ở nơi khác. Tuy là đã có con trai, nhưng đứa trẻ này lớn lên được các cô nương, các thím yêu thích vô cùng. Vì thế Hạ Quy quay trở lại trấn Kỳ Lân làm người đàn ông độc thân hoàng kim, các bà mai lại tiếp tục tìm tới cửa.

Chỉ là Hạ Quy lớn lên tuấn tú nhưng tính cách lại cực kỳ lạnh lùng, bà mai tìm đến một lần hai lần đều bị cái nhìn lạnh lùng đấy dọa, dần dà cũng không còn ai chịu mạo hiểm đến cầu hôn.

Phương Hi Kỳ nghe lời đàm tiếu đến mê mẩn, bị người phía sau đẩy một cái: "Này, đến lượt ngươi kìa."

Vừa vào cửa đã thấy trên mặt đất có mấy cây chổi nằm ngổn ngang, có lẽ là bị rơi từ sáng sớm, chỉ là mấy người phía trước đều bước qua luôn, không thèm nhặt lên mà thôi.

Phương Hi Kỳ sờ sờ cằm, chần chừ.

Cậu nhớ rõ trước kia từng xem một câu chuyện tuyển dụng cũ, có một nhóm người đến công ty để phỏng vấn, cửa phòng phỏng vấn có mấy cây chổi bị đổ, người phía trước đều bước qua không thèm để ý, chỉ có một người trong đó nhặt những cây chổi đó lên, kết quả là chỉ có người kia được nhận.

Từ đó mỗi lần cậu đi phỏng vấn, bạn bè của cậu đều trêu chọc làm cậu để ý nơi phỏng vấn có giấy vụn hay rác gì đó không. Nói không chừng đó chính là 'Khảo sát đặc biệt' của người phỏng vấn.

Chẳng lẽ ở cổ đại cũng lưu hành loại 'Khảo sát đặc biệt' này, Phương Hi Kỳ nghĩ, mặc kệ có đúng hay không, nhặt lên đã rồi tính tiếp, nghĩ xong liền khom lưng nhặt những cây chổi lên, đặt ra sau cửa, sau đó mới đi đến trước mặt ông chủ Hạ trong truyền thuyết.

Không thể không nói, Hạ Quy cực kì anh tuấn, ngũ quan tinh xảo vô cùng, những điểm này xuất hiện trên gương mặt nữ nhân cũng không có gì lạ, nhưng hắn không những không dính đến một tý son phấn nào mà ngược lại còn có vẻ anh khí phi phàm.

Chỉ là trên khuôn mặt anh tuấn ấy không có một chút biểu cảm nào, đúng là vô cùng lạnh lùng, quần áo cả người đều màu đen đã hỗ trợ cho khí chất lạnh nhạt ấy vô cùng nhuần nhuyễn.

Tuy nhiên, dù hắn có một đứa con trai mười tuổi nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn vẫn còn rất
trẻ, tuyệt đối không vượt quá 25.

Người cổ đại ăn ngũ cốc hoa màu nên bảo dưỡng tốt quá! Phương Hi Kỳ nghĩ, đánh giá cực kỳ chuyên nghiệp: Hạ Quy, nếu như bước vào giới giải trí ở thế kỉ 21 thì chắc chắn sẽ là một siêu sao, hơn nữa cái kiểu mặt đơ này, tuyệt đối sẽ khiến tất cả trạch nữ hủ nữ chết mê chết mệt, theo cách nói của các nàng chính là — khí chất tổng công! (Nhờ tòa soạn báo có một nhóm hủ nữ, Thần Thủ Phương vô cùng thuần thục các loại thuật ngữ BL) đâu ra chỗ để cho Trần Hi Tây khoe khoang nữa chứ.

Đang suy nghĩ dở thì nghe thấy Hạ Quy mở miệng: "Ngươi tên gì?"

Thanh âm trầm ấm, giọng vô cùng hay, đi thi hát giành được giải nhất cũng là chuyện đương nhiên.

"Tên?" Hạ Quy thấy hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lạnh như băng mà lặp lại một lần nữa.

"À, Phương Hi Kỳ." Phương Hi Kỳ bất tri bất giác đáp, "Phương trong phạm vi, Hi trong hi vọng, Kỳ trong kỳ thực."

"Ngươi được nhận." Hạ Quy hạ mắt xuống, cây bút trên tay rồng bay phượng múa, bút lông sói vung lên , sau đó nói với một đứa trẻ mười một mười hai tuổi, trắng nõn ngây thơ đứng ở quầy: "Phá Hiểu, đi ra báo với mọi người bên ngoài, người đã nhận đủ rồi, bảo bọn họ giải tán đi."

"Ồ." Hạ Phá Hiểu ngoan ngoãn mà chạy ra ngoài cửa báo thông tin.

"Ta... được nhận rồi?" Phương Hi Kỳ khiếp sợ nhìn Hạ Quy, vì sao không hỏi chiều cao, cân nặng, kinh nghiệm, vì sao cậu lại không bị làm khó như trước kia đi tìm việc?

Hạ Quy nhàn nhạt liếc nhìn cậu: "Chỉ có ngươi nhặt cây chổi lên."

Phương Hi Kỳ lập tức rớt nước mắt, khó trách trước kia giáo viên trên trường thường nói tiểu tiết quyết định thành bại, đọc nhiều sách quả thật vô cùng quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro