Chương 18. Paparazzi làm báo rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phương Hi Kỳ muốn tự cắt chym]

Nói là làm, từ sau khi xác định muốn lập tờ báo, lại kéo Nguyễn Thiệu Dân và Lệ Sơ làm đối tác, mỗi ngày Phương Hi Kỳ đều hăng máu, ngoại trừ lúc làm việc ở khách điếm Duyệt Lai ra thì tất cả thời gian còn lại đều dùng để làm báo chí.

Đương nhiên cậu cũng biết dù sao cổ đại cũng không giống hiện đại, không có khả năng mở một tờ báo lớn, kiên trì muốn mở một tờ báo như vậy cũng chỉ vì thỏa mãn sự kiên trì của mình đối với sự nghiệp nhiều năm qua.

Có điều Phương Hi Kỳ là một người sáng suốt, báo lớn không làm được thì cậu vẫn dư sức làm một tờ báo đơn giản trên phố, phát tán những tin đồn cậu yêu thích, vì vậy đoàn đội của cậu rất đơn giản, Nguyễn Thiệu Dân bỏ vốn, cậu phụ trách đào tin đồn cung cấp tài liệu thực tế, mà Lệ Sơ thì phụ trách viết bản thảo. Viết xong bản thảo đem ra xưởng in in ra, sau đó bày ở khách điếm Duyệt Lai với nơi Lệ Sơ kể chuyện bán là được. Mà tin đồn đầu tiên Phương Hi Kỳ cung cấp cho Lệ Sơ, tất nhiên là sự tích ướt át của Nam Cung Phỉ Ngọc cùng với nữ tử phóng khoáng trong thành.

Phản ứng đầu tiên của Lệ Sơ sau khi nghe xong tin đồn này chính là: "Chuyện ngươi nói là thật?"

Phương Hi Kỳ gật đầu: "Chính mắt ta nhìn thấy."

"Vậy gã thật đúng là cầm thú." Lệ Sơ gật gật đầu, ánh mắt như đang phát sáng, không biết có phải ảo giác hay không, Phương Hi Kỳ cảm thấy Lệ Sơ tựa hồ rất... Hưng phấn?

"Có điều, chúng ta không thể trực tiếp chỉ mặt gọi tên." Phương Hi Kỳ nói, nháy mắt mấy cái với Lệ Sơ, "Ngươi hiểu chứ?"

Lệ Sơ mở cây quạt ra, che giấu ý cười trên khóe miệng: "Tất nhiên."

___

"Ài- " Đã là lần thứ tám Phương Hi Kỳ dựa vào quầy của khách điếm Duyệt Lai thở dài, Hạ Quy đang xem sổ sách cũng không nhịn được nữa, buông sổ sách xuống nói: "Phương Hi Kỳ, nếu như ngươi còn lười biếng thì ta sẽ đổi một tiểu nhị khác đấy."

"Ông chủ, đừng như vậy mà." Phương Hi Kỳ ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ, "Ta chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi."

"Suy nghĩ làm sao để buổi tối dây dưa được với hoa khôi à?" Hạ Quy lạnh lùng nói tiếp, hoàn toàn không ý thức được trong lời nói của mình mang theo mùi chua.

"Sao ngươi lại có trí tưởng tượng phong phú thế cơ chứ?" Phương Hi Kỳ trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Hạ Quy hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cậu.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày sau khi Phương Hi Kỳ kết thúc công việc liền nhanh chóng chạy ra ngoài, trong lúc làm việc cũng thường xuyên mất tập trung, chuyện cậu với hoa khôi Bồ Thảo đã sớm truyền khắp trấn Kỳ Lân, cớ nào Hạ Quy lại không biết. Trong lòng rõ ràng đang khó chịu, chứ như bình thường, Phương Hi Kỳ đã sớm bị hắn đuổi việc rồi, nhưng cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể dễ dàng tha thứ cho cậu nữa.

Bản thân Hạ Quy cũng không thể hiểu được.

"Ờm, thật ra, ông chủ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút." Phương Hi Kỳ nhìn hắn lấy lòng.

Hạ Quy khoanh tay, dù bận nhưng vẫn nhìn cậu.

"Ta muốn bán báo ở khách điếm Duyệt Lai-" Phương Hi Kỳ cố làm ra vẻ thần bí đưa đầu đến gần Hạ Quy, thì thầm nói một tràng.

"Vậy nên, tờ báo ngươi nói là chuyên viết về những lời đồn đại, giang hồ thị phi?" Hạ Quy lạnh lùng nhìn cậu, trải qua một phen giải thích của Phương Hi Kỳ, rất nhanh hắn đã biết trong khoảng thời gian này Phương Hi Kỳ đang làm cái gì.

"Là chân tướng!" Phương Hi Kỳ bảo vệ đạo đức nghề nghiệp, "Tờ báo không phải là nói bậy bạ, mà là phơi bày chân tướng đằng sau của các lời đồn đãi cho đông đảo quần chúng, khôi phục lại bộ dạng thật sự của câu chuyện, trừng trị cái ác, tôn vinh cái thiện."

"Trừng trị cái ác, tôn vinh cái thiện?" Hạ Quy cười như không cười nhìn cậu, tựa như đang cười nhạo suy nghĩ hão huyền của cậu.

Phương Hi Kỳ bị hắn nhìn chằm chằm có chút dao động, lắc đầu, lại đổi một góc độ khác, nói: "Hơn nữa, bán báo ở trong khách điếm cũng mang lại lợi ích cho khách điếm. Ngươi cũng biết đó, nếu chỉ ăn cơm thôi cũng rất nhàm chán mà, vậy nên giả dụ như lúc ăn cơm trên tay khách có một tờ báo, có thể xem được đủ loại tin đồn, oa, bọn họ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, hơn nữa có người đến khách điếm với mục đích hỏi thăm tin tức, vậy thì càng tốt, một tờ báo trong tay, không phải cái gì cũng biết hết rồi sao, ha ha, khách của chúng ta càng ngày sẽ càng nhiều, đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai con chim, vẹn cả đôi đường còn gì?"

Hạ Quy bình tĩnh nhìn cậu, ngay lúc Phương Hi Kỳ cho là hắn bị lời nói của mình thuyết phục, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Không được."

"Whyyy?" Phương Hi Kỳ bưng gò má thét chói tai, "Ý tưởng tốt như vậy, tại sao ngươi không đồng ý? Tại sao tại sao?"

Hạ Quy bị cậu ồn ào làm phiền, một bàn tay chợt phủ lên miệng cậu.

"A..." Phương Hi Kỳ có chút sửng sốt chớp mắt, muốn nói chuyện lại không mở miệng được, ngay lúc chính cậu còn chưa kịp phản ứng, cậu làm ra một hành động hận không thể tự cắt chym —— cậu gần như là theo bản năng lè lưỡi, liếm lòng bàn tay Hạ Quy một chút.

Hạ Quy chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, mang theo cảm giác ướt át, nhất thời giống như bị điện giật rút tay về, vẻ mặt tối tăm không rõ nhìn Phương Hi Kỳ, tựa hồ muốn tìm đáp án đối với hành động đó của cậu.

Phương Hi Kỳ đã sớm lúng túng đến mặt đỏ bừng, khó khăn nói: "Ta đi... ta đi chào hỏi khách trước." Vừa nói vừa sờ lỗ tai sắp chảy máu của mình vội vàng chạy đi.

Thật là... Mất mặt chết! Phương Hi Kỳ hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại có loại hành động này.

"Cha, sao mặt cha đỏ thế?" Hạ Phá Hiểu ôm một đống chữ to luyện tập chạy đến tìm Hạ Quy, chỉ thấy mặt vị phụ thân luôn không có biểu cảm đang đỏ bừng, cho tới bây giờ Hạ Phá Hiểu chưa từng thấy qua dáng vẻ này của phụ thân, cảm thấy vô cùng thần kì, thừa dịp Hạ Quy không chú ý leo thẳng lên ghế bên cạnh chọt hai má Hạ Quy.

"Phá Hiểu, đừng nghịch nữa." Hạ Quy tỉnh táo lại, ôm lấy Hạ Phá Hiểu, nghiêm mặt nói, "Luyện chữ xong rồi hả?"

Hạ Phá Hiểu chớp đôi mắt to vô tội, ngón út mềm mại chỉ vào chồng giấy Tuyên Thành trên quầy.

Hạ Quy tiện tay cầm lấy mấy tờ nhìn một chút, nói: "Cũng không tệ lắm, nhưng mà còn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa."

Đang định đuổi Hạ Phá Hiểu đi, bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy Tuyên viết ba chữ xiêu vẹo 'Phương Hi Kỳ', Hạ Quy cầm lấy tờ giấy kia nhìn một cái, nói: "Phá Hiểu thích anh Hi Kỳ?"

Hạ Phá Hiểu dùng sức gật đầu: "Thích."

Hạ Quy nói: "Vì sao lại thích?" Hạ Phá Hiểu tuy rằng hiền lành đáng yêu, nhưng trước kia chưa từng thẳng thừng biểu đạt mình thích một tiểu nhị như vậy.

Hạ Phá Hiểu nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Bởi vì ở bên cạnh anh Hi Kỳ sẽ rất vui vẻ."

"Vui vẻ sao..." Sương mù dày đặc quanh quẩn trong lòng Hạ Quy tựa hồ tản đi một chút, tựa hồ lại càng nồng đậm thêm.

Có đúng là vui vẻ không? Tại sao hắn lại thường có cảm giác bực bội không thể nói rõ.

Hạ Quy nhìn thoáng qua Phương Hi Kỳ lại đang cùng khách nhân đùa giỡn, chọc cho khách trước cúi sau ngửa, ánh mắt càng thêm sâu sắc.

Buổi tối, nửa đêm canh ba khi Phương Hi Kỳ trở lại từ Mãn Đường Hương, thời điểm chuẩn bị chạy vào khách điếm từ cửa sau, chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng dựa vào cửa nhỏ hậu viện, nghe được tiếng bước chân Phương Hi Kỳ, bóng người nọ quay đầu lại, đứng thẳng người, xem ra là đang đợi Phương Hi Kỳ.

Chờ Phương Hi Kỳ đến gần mới phát hiện là Hạ Quy.

"Ông chủ Hạ, đêm hôm khuya khoắt ngươi đứng ở đây làm gì?" Phương Hi Kỳ cố gắng để cho mình bỏ qua chuyện ban ngày, ra vẻ thoải mái hỏi.

"Ngày nào ngươi cũng đi tìm Bồ Thảo là vì chuyện tờ báo à?" Hạ Quy nhàn nhạt hỏi.

Phương Hi Kỳ không hiểu tại sao Hạ Quy luôn không hỏi tới chuyện riêng lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với chuyện của cậu, nhưng vẫn thành thật gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Ngươi rất muốn làm cái đó?"

Phương Hi Kỳ không chút do dự gật đầu.

"Vậy thì làm đi." Hạ Quy nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, "Có thể cho ngươi bán báo trong khách điếm, nhưng mà không được rước lấy phiền phức cho khách điếm."

"Oh ~ Yes~" Phương Hi Kỳ hưng phấn nhảy lên một cái, nhào qua cho Hạ Quy một cái ôm thật mạnh, "Ông chủ, ngươi quả thật là người tốt."

Thân thể Hạ Quy nháy mắt cứng ngắc, ngay sau đó mềm xuống, thuận thế ôm lấy Phương Hi Kỳ.

"Người tốt sao?" Thanh âm nhàn nhạt tràn ngập hoài nghi, có chút tự giễu.

Phương Hi Kỳ đang đắm chìm trong vui sướng lại không chú ý tới điều này.

--------

Editor có điều muốn nói: Dạo này bọn mình hơn bận nên tiến độ ra truyện sẽ chậm hơn, mọi ngừi thông cảm nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro