Chương 13. Paparazzi muốn làm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đại minh tinh rất hối hận khi cùng một nhóm với paparazzi.]

Theo Phương Hi Kỳ vào khách điếm Duyệt Lai, Nguyễn Thiệu Dân tự tìm một cái bàn ngồi xuống, y là ánh đèn sân khấu trời sinh, đi đến đâu cũng là tiêu điểm ánh nhìn của mọi người, vừa ngồi xuống liền dẫn tới ánh mắt hóng hớt bàn tán xôn xao và che giấu không quá thành công.

Phương Hi Kỳ dựa vào quầy lải nhải lằng nhằng, tủi thân nói: "Ông chủ, ngươi không thể như vậy được, lần nào cũng là ta quét sân với lấy nước, ta là tiểu nhị chứ không phải là cu li..."

Đối với lời nói của cậu Hạ Quy mắt điếc tai ngơ, ánh mắt trực tiếp lướt qua cậu rơi xuống trên người hoa khôi nương tử đang gây ra xôn xao, ánh mắt ảm đạm: "Ngươi với hoa khôi quan hệ thân thiết, thế mà lại kéo được khách."

Phương Hi Kỳ lơ đễnh phất tay một cái nói: "Được rồi, hoa khôi cũng cần phải kết giao bằng hữu mà, trùng hợp ta chính là anh trai tri kỷ trong truyền thuyết, bạn của phái nữ... phì..." Nói nghe giống như băng vệ sinh vậy.

"Nhưng mà ông chủ, đây không phải trọng điểm, ông chủ, ngươi phải cố gắng trở thành người sử dụng lao động tốt nhất của năm, ngàn vạn lần đừng học theo Chu Lột Bì, nếu không đời sau sẽ xem thường ngươi mãi mãi, hát hí khúc cũng sẽ lấy ngươi chửi hết lần này đến lần khác..."

Hạ Quy đã sớm quen với việc Phương Hi Kỳ nói những chuyện không đâu hơn nữa còn lẩm bẩm lầu bầu, vì vậy trực tiếp bơ đi, không dấu vết nhìn Bồ Thảo tao nhã quyến rũ nhẹ nhàng nhấm nháp, trong lòng mơ hồ không vui, nhưng lại không biết không vui này sinh ra từ đâu.

"Ngươi còn không đi tiếp khách nữa, ta sẽ để cho ngươi quét sân một tháng." Hạ Quy có cảm giác lỗ tai mình sắp bị mài mòn.

"Được được được, ngươi thắng." Phương Hi Kỳ không cam tâm tình nguyện giơ tay đầu hàng, vắt khăn lông lên vai, điên cuồng chạy đi lấy nước trà.

"Hử, đây không phải là Bồ Thảo tiểu thư sao?" Một giọng nam thanh thúy sảng khoái vang lên.

Nguyễn Thiệu Dân ngẩng đầu, chỉ thấy Nam Cung Phỉ Ngọc cẩm y ngọc đái* mang theo một công tử khác ăn mặc hoa lệ, tay cầm quạt xếp đi về phía y.

*锦衣玉带: trên người mặc áo gấm, lưng đeo đai ngọc, mô tả trang phục của người quyền quý.

"Nam Cung thiếu gia." Nguyễn Thiệu Dân thướt tha đứng dậy, hành lễ với gã.

"Bồ Thảo tiểu thư không cần đa lễ." Nam Cung Phỉ Ngọc vội vàng đỡ y đứng lên, nhân cơ hội nắm lấy tay y, "Lại đây đi, giới thiệu với hai người các ngươi một chút, Âu Dương hiền đệ, vị này chính là hoa khôi Mãn Đường Hương, đại danh Bồ Thảo tiểu thư." Tiếp theo lại giới thiệu với Nguyễn Thiệu Dân: "Bồ Thảo tiểu thư, vị này là tiểu thiếu gia Âu Dương thế gia Âu Dương Lan Triệt."

"Nghe danh thư hương môn đệ của Âu Dương thế gia đã lâu, hai vị thiếu gia của Âu Dương thế gia đều là công tử tiêu sái vô song, hôm nay Bồ Thảo được nhìn thấy là phúc ba đời." Nguyễn Thiệu Dân trịnh trọng hành lễ với Âu Dương Lan Triệt.

Âu Dương Lan Triệt được khen đến toàn thân thoải mái, nhưng ngoài miệng lại liên tục khiêm nhường: "Nào có nào có, đều là phóng đại thôi. Bồ Thảo tiểu thư mới xứng được xưng là nữ tử đương thời, khó trách trên giang hồ đều nói 'Đời người không biết mặt Bồ Thảo, đạp khắp phong nguyệt cũng uổng công'."

Trán Nguyễn Thiệu Dân mơ hồ nổi lên mấy sợi gân xanh, Âu Dương Lan Triệt này đúng là giỏi nói nhảm, những lời này có từ khi nào, sao y chưa từng nghe qua, hơn nữa y cũng không phải Asakawa Ran*, còn chưa tới mức để 'uổng công' người khác đi.

*Asakawa Ran: diễn viên jav

Là một thiếu niên có chức năng thân thể rất bình thường về mọi mặt, trước khi Nguyễn Thiệu Dân xuyên đến cổ đại, đã từng lĩnh hội qua tác phẩm của nữ thần giác ngộ vĩ đại Asakawa Ran, cũng thường xuyên đem câu nói "Bình sinh không biết Asakawa Ran, xem hết phim X cũng uổng công" treo ở trên miệng, bởi vậy đối với câu thơ rõ ràng không phải bản gốc này của Âu Dương Lan Triệt, lại còn cải biên sứt sẹo cảm thấy rất không ổn, thậm chí còn phản cảm.

Mẹ kiếp, y mặc dù treo biển ra bán, nhưng dù sao cũng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bán nghệ không bán thân được không.

Ba người tùy tiện trò chuyện một hồi, Nguyễn Thiệu Dân liền mượn cớ rời đi, y là đầu bài Mãn Đường Hương, vốn dĩ y không thể ra ngoài quá lâu, cộng thêm việc không có tý hảo cảm nào với Âu Dương Lan Triệt, vậy nên tán gẫu đôi câu đã mất hết hứng thú, dù sao màn kịch muốn xem y cũng đã xem xong, lười đi cùng hai công tử ca, vội vàng rời đi.

Nguyễn Thiệu Dân vừa đi, vẻ mặt chính khí vừa nãy của Âu Dương Lan Triệt lập tức lộ ra thần sắc □, nhướng mày với Nam Cung Phỉ Ngọc nói: "Nam Cung huynh, Bồ Thảo này quả nhiên danh bất hư truyền, vẻ ngoài đỉnh nhất, khí chất đẳng cấp, nếu không phải là đã biết rõ gốc gác, nói nàng là vương tôn quý tộc ta cũng tin, chỉ có điều, nàng ấy nhìn đoan trang thục huệ như vậy, bên trong không biết là dáng vẻ gì nhỉ?"

Nam Cung Phỉ Ngọc cười khẩy, khinh thường nói: "Giá đã niêm yết rõ ràng, còn trinh tiết thế nào đi nữa thì cũng là bán thân, cho dù là khối bài phường thì thế nào? Cũng chỉ là một con điếm."Âu Dương Lan Triệt "ha hả" cười nói: "Nam Cung huynh không hổ là người đi qua vạn bụi hoa, nói có lý, nào, ta kính ngươi."

Nam Cung Phỉ Ngọc lơ đễnh cùng gã cụng ly.

"Nam Cung huynh nói như vậy, chắc là đã nếm qua tư vị của Bồ Thảo rồi đúng không?" Âu Dương Lan Triệt vừa nghĩ đến dáng vẻ của Bồ Thảo đã thấy ngứa ngáy rồi, nhịn không được dò hỏi.

"Thật ra vẫn chưa đâu." Nam Cung Phỉ Ngọc khẽ nhấp rượu, tướng mạo gã anh tuấn, tư thái phong lưu, hết sức phong nhã, đưa tới không ít ánh mắt thiếu nữ phụ nhân, gã giống như đã sớm thành thói quen, thần thái rất là hưởng thụ, nói: "Giống như Bồ Thảo làm hoa khôi, là kĩ nữ, nhưng cũng không phải như kĩ nữ, tuy rằng để giá rõ ràng, nhưng dù sao cũng là đẳng cấp, không phải ai có tiền là cũng có thể làm, nói cho cùng, chính là muốn chơi một ít thủ đoạn phong nhã, câu một ít khách lên đài mà thôi. Nếu nàng ấy thích loại này, bổn công tử liền tham gia vào sở thích của nàng, bồi nàng chơi một trận thì ngại gì."

*chỗ này bị kiểm duyệt nên raw để □, mà mình đoán là kĩ nữ nên chém bừa luôn.Âu Dương Lan Triệt chỉ thiếu điều vỗ tay khen hay, "Không biết Nam Cung huynh có diệu kế gì?"Nam Cung Phỉ Ngọc ghé vào bên tai gã, như vậy như vậy một hồi, hai người thầm hiểu trong lòng không nói ra uống thêm mấy ly.

Ở bàn bên cạnh, Phương Hi Kỳ vừa mới tiễn một bàn khách, giả vờ như đang lau bàn, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng nghe cuộc trò chuyện của hai người không sót một chữ.

Cậu làm paparazzi nhiều năm, bản lĩnh nhìn người coi như không tệ, Nam Cung Phỉ Ngọc cùng Âu Dương Lan Triệt tuy rằng quần áo chỉnh tề, tướng mạo tuấn tú, nhưng ánh mắt không nghiêm chỉnh, nhất là khi nhìn dáng vẻ Nguyễn Thiệu Dân, mặc dù cố gắng bày ra vẻ mặt đầy chính khí cũng không giấu được vẻ dâm tà trong đáy mắt.

Vì vậy Phương Hi Kỳ cố ý tìm cơ hội nghe lén bọn họ nói chuyện, quả nhiên để cho cậu nghe được một đống từ ngữ không lọt nổi vào tai.

"Mặt người dạ thú." Phương Hi Kỳ ở phía sau bọn họ giơ ngón giữa.

"Đại Nguyễn à~" Phương Hi Kỳ chớp mắt trông mong nhìn Nguyễn Thiệu Dân mặc nữ trang hoa lệ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, vắt chéo chân ăn lê.

"Không được gọi ta là Đại 'Mềm' !" Nguyễn Thiệu Dân ném cho cậu một ánh mắt như đao, hùng dũng oai vệ nói, "Cho dù muốn gọi như vậy, cũng phải gọi ta là Đại 'Ngạnh*' !"*cứng

*Nguyễn với mềm (nhuyễn) đều phát âm là [ruǎn]

"Phụt ——" Phương Hi Kỳ che miệng mình, tránh nước bọt phun ra ngoài, nếu như bị một đám ân khách chảy nước miếng đến tìm Bồ Thảo nương tử nghe được hoa khôi trong lòng mình tự xưng là Đại 'Ngạnh', không biết sẽ là cảnh tượng gì.

"Khụ khụ, thật ra thì mềm cứng đều là mây bay ~" Phương Hi Kỳ ho khan một tiếng, nói, "Điều quan trọng bây giờ là đề nghị hai ngày trước của của ngươi ~"

"Đề nghị gì của ta cơ?" Nguyễn Thiệu Dân liếc xéo cậu một cái.

"Đề nghị chúng ta sáng lập ra một tờ báo đó ~" Cõi lòng Phương Hi Kỳ đầy hi vọng nhìn y, "Ngươi không biết đâu, làm một người truyền thông vĩ đại, ước mơ cả đời của ta chính là phơi bày bóng tối với chân tướng dưới ánh mặt trời, thực thi tình yêu cùng chân lý, dù có xuyên tới nơi này, ta cũng không muốn dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình như vậy!"

"Thật ra thì ——" Nguyễn Thiệu Dân quả thật không nhịn được khinh bỉ cậu một cái, "Điều ngươi không từ bỏ được, suy cho cùng vẫn là drama chứ gì?"

"Nếu ngươi đã biết rồi thì giúp ta một chút đi mà ~" Bàn tính nhỏ trong lòng Phương Hi Kỳ bị vạch trần cũng không có nửa điểm ngại ngùng, ngược lại còn quấn lấy nói, "Ngươi nhìn xem thời đại này tốt biết bao, có giang hồ, có võ lâm, có mỹ nhân, có anh hùng —— rõ ràng đây chính là nơi thị phi tập hợp, ba bước một tin đồn, năm bước một gian tình, nếu thời đại chúng ta cũng như vậy, ta đã không cần chạy tin tức vất vả như thế!"

Nguyễn Thiệu Dân tiện tay vứt bỏ hạt lê, nhàn rỗi nói: "Ngươi bây giờ làm tiểu nhị còn chưa đủ drama, theo ta biết, trong khách điếm Duyệt Lai người đến người đi, ngươi nghe được không ít drama, còn không thỏa mãn à?"

"Nghe thôi đã thấy đau rồi!" Phương Hi Kỳ nắm tay lại, nước mắt lưng tròng nhìn Nguyễn Thiệu Dân nói, "Ngươi không hiểu, làm một paparazzi kì cựu, trong tay nắm giữ rất nhiều drama nhưng lại không thể truyền ra ngoài, cùng quần chúng nhân dân chia sẻ nỗi thống khổ! Đại Nguyễn, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta buồn bực mà chết đúng không!"

"Ngươi muốn làm báo thì tự đi mà làm, ta không cản ngươi." Nguyễn Thiệu Dân trợn trắng mắt.

"Nhưng mà muốn làm báo cần phải có nhân mạch, ta là một tiểu nhị, không tiền tài không nhân lực..." Phương Hi Kỳ nói đến một nửa liền dừng lại, một mặt đầy biểu cảm không nói gì nhìn y.

Là hoa khôi của Mãn Đường Hương, tiền trong túi Nguyễn Thiệu Dân khẳng định không ít, quan trọng nhất là, bên ngoài nhiều nam nhân nguyện ý vì y làm trâu làm ngựa, chỉ cần y mở miệng, tiền tài sức người còn không phải nắm trong lòng bàn tay.

Nguyễn Thiệu Dân không nói gì nhìn trời, nếu sớm biết bộ mặt thật của Thần Thủ Phương là như vậy, ngay từ đầu y tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận cùng cậu "Tha hương ngộ cố tri"*, -- lúc trước cho rằng có thể gặp được một người cùng thời để hiểu y là một chuyện may mắn, hiện tại xem ra, còn không bằng để cho y một mình bảo vệ bí mật chuyển kiếp lẳng lặng chết đi.

*nơi quê người gặp được bạn cũ

Tình cảnh đang giằng co, một nha hoàn gõ cửa, nói: "Tiểu thư, người mau ra nhìn một chút, Nam Cung thiếu gia đến tặng đại lễ cho người!" Trong thanh âm khó nén hưng phấn.

Phương Hi Kỳ híp mắt một cái: "Mẹ kiếp, gã đến đây thật, thật sự là quá yếu đuối rồi."

Nguyễn Thiệu Dân nhìn cậu: "Ngươi biết Nam Cung Phỉ Ngọc làm cái quỷ gì không?"

Phương Hi Kỳ gật đầu một cái, khinh bỉ nói: "Chính là mặt người dạ thú." Ngay sau đó nhướng mày với Nguyễn Thiệu Dân, cười xấu xa nói: "Hay là chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro