Chương 8.2: Bị phạt cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ Tử An

Nguồn convert: sunnyconvert

"Cái gì?" Hạ Kính Hoa kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Định Bắc Hầu. Trời ạ, gặp vua thỉnh phạt, đối với đám người làm mất thể diện Hoàng thất này sẽ nghiêm phạt như thế nào? Chắc chắn là chỉ có con đường chết.

"Từ nhỏ ngươi đối với ta cùng đại nương ngỗ nghịch không nghe lời, hành sự làm càn, xem quy củ gia giáo trong phủ như không. Ta xem ngươi như là đứa nhỏ, dùng tấm lòng mẫu thân mà dạy dỗ, ai ngờ ngươi lại làm càn đến mắc phải tội lớn như thế này. Coi như bây giờ ngươi đã hoàn toàn không nhớ ra việc từ trước, nhưng đây là sai lầm do chính ngươi tạo ra thì ngươi phải gánh chịu trách nhiệm." Định Bắc Hầu nghiêm túc. Nửa năm đã trôi qua nhưng khi nhắc lại việc này, trong giọng nói ông vẫn mang ý tức giận. Tuy vậy lời nói ra vẫn hơi mang theo chút bất đắc dĩ dành cho Hạ Kính Hoa.

Hạ Kính Hoa biết, việc đưa chính mình vào kinh thành thỉnh tội đã là chuyện chắc chắn, chuyến đi này không có quá nhiều đường sống cho nàng. Việc hiện tại có thể làm, đó là cầu xin Định Bắc Hầu, dù sao hiện tại trong phủ phần lớn mọi người đều thống hận nàng. Còn đối với việc thỉnh tội, nếu còn có chút hy vọng tìm đường xoay sở, có lẽ sẽ cứu mình một mạng, mà người cứu chính là người lớn nhất trong phủ này – Định Bắc Hầu.

Sắp xếp suy nghĩ lại, Hạ Kính Hoa nhanh chóng bình tĩnh, cả người phủ phục xuống, hướng Định Bắc Hầu dập đầu một cái, nói: "Phụ thân, đại nương, nữ nhi mặc dù không nhớ rõ đã từng làm chuyện gì, phát sinh chuyện gì nhưng nếu con thực sự mang đến bất hạnh cho trên dưới phủ nhà ta, vậy đó là lỗi của con. Con cảm ơn nhiều năm nuôi nấng của phụ thân cùng đại nương, nữ nhi phạm sai lầm thì sẽ gánh nhận trách nhiệm. Con nguyện theo phụ thân vào kinh thành thỉnh tội. Đến khi gặp vua, nữ nhi cũng định một mình gánh vác trách nhiệm, chỉ cầu Hoàng thượng đặc xá cho toàn bộ Hạ gia." Đối mặt với Hạ Kính Hoa đang tự trách bản thân, đại nương có vẻ kinh ngạc, Định Bắc Hầu cũng không ngoại lệ, chỉ là trong mắt ngoại trừ bất ngờ còn mang thêm phần đáng tiếc.

"Phụ thân, nữ nhi thật sự biết sai rồi." Hạ Kính Hoa ngẩng đầu, cúi xuống đi về phía trước một bước, dùng ánh mắt vô tội đáng thương nhìn kỹ Định Bắc Hầu, kêu lên một tiếng, sau đó làm bộ ở dưới chân ông dập đầu hai cái.Chân Định Bắc Hầu có hơi hơi dời ra sau khi Hạ Kính Hoa dập đầu, nàng chú ý rằng cánh tay đặt trên đầu gối hơi giật giật, dường như có ý định ngăn cản, nhưng chỉ di chuyển một tí, cuối cùng vẫn không vươn tay ra. Việc này không nằm ngoài dự tính của Hạ Kính Hoa, dù sao thì nàng cũng phạm vào tội lớn như thế, dính dáng đến trên dưới cả nhà, thiên hạ đều biết, có lý nào mà nàng chỉ dùng vài câu nhượng bộ thêm chút đồng tình là Định Bắc Hầu liền tha thứ ngay được? Làm trò thì cũng đã làm nhiều rồi, nếu làm tiếp nữa thì lại mang vẻ giả dối. Nghĩ đến việc chính mình trong mắt người ngoài là chưa có hạt gạo nào trong bụng, Hạ Kính Hoa liền cố gắng làm mềm thân người, giật giật cánh tay chống đỡ một cách thật suy yếu, đứng lên cũng tỏ vẻ cố hết sức, tựa như không thể chịu thêm tí tra hỏi nào nữa, nếu lâu thêm một chút nữa nàng sẽ ngất.

"Ngươi đi xuống trước đi, ở lại trong viện cấm túc ngoan ngoãn suy nghĩ, không có sự cho phép của ta, không cho phép tùy tiện đi lại." Định Bắc Hầu khua tay.

"Tạ ơn phụ thân." Hạ Kính Hoa ngẩng đầu, chống tay đứng dậy, nhẹ nhàng hướng cửa mà đi ra. Bên cạnh mấy vú già nhìn hết vào trong mắt, lại không có một ai đến dìu nàng.

Ra khỏi nơi ấy, Hạ Kính Hoa nhìn chung quanh một chút. Nếu là người thường ở một đại viện lớn như thế này, đúng là không dễ tìm đường cho lắm, nhưng nàng ở hiện đại đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất luận nàng đi qua nơi nào, nàng vẫn có thể nhớ kỹ mười phần. Chỉ là một phủ viện, đương nhiên là không làm khó được nàng. Xác định phương hướng, đi ra khỏi sảnh viện, men theo dãy hành lang gấp khúc đi một hồi sẽ đến một ao hoa sen mà nàng đã từng nhìn thấy vài lần. Từ xa xa nhìn lại, liễu xanh rủ xuống, lá sen mọc lên, ở giữa có vài điểm ửng màu đỏ sắc, có vẻ là vài đóa hoa sen đang nở rộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro