Chương 2: Xuyên qua, tính tình thay đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ Tử An

Nguồn convert: sunnyconvert.wordpress.com

Đợi trong khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, Tô Bắc Nguyệt liền nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa, sau đó cửa bị người đẩy ra. Hai người vú già mặc quần áo màu xám tiến vào trước, sau đó một người phụ nữ cả người chưng diện, đầu đội châu ngọc bước vào.

"Quả nhiên là tỉnh." Người phụ nữ liếc mắt quan sát Tô Hiểu Nguyệt, mở miệng,

"Ngươi là ai?" Mày Tô Bắc Nguyệt khẽ nhíu, sau đó lại nhanh chóng sáng tỏ, đây chính là Hầu phu nhân.

"Ngươi không nhớ rõ ta?"

Tô Bắc Nguyệt lắc đầu, bà nhìn thoáng qua hạ nhân đứng bên ngoài, nói "Chuyện như thế nào?"

"Ta cái gì cũng không nhớ rõ." Không đợi người bên cạnh trả lời, Tô Bắc Nguyệt nhanh miệng nói.

"Làm càn, phu nhân chưa hỏi người, ngươi sao lại có thể mở miệng." Người vú già bên cạnh ngạc nhiên quát mắng, Tô Bắc Nguyệt nhận ra người này là người vừa mới châm chọc mình hồi nãy.

Tô Bắc Nguyệt nhìn vú già liếc mắt, không nói gì, lại nhìn về phía Hầu phu nhân một thân y phục đắt tiền.

"Đi ra ngoài nửa năm, quay về cái gì đều không nhớ rõ, thật đúng là một câu chuyện hay!"

Hầu phu nhân đưa tay nâng cằm Tô Bắc Nguyệt, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn một chút, sau đó buông tay ra, quay sang hạ nhân nói: "Đi mời Tống đại phu qua Phủ, nhờ ngài xem qua cho Ngũ tiểu thư, xem liệu nó nói không nhớ gì có phải sự thật."

"Tuân mệnh." Hạ nhân lĩnh mệnh, sau đó chạy chậm ra khỏi cửa.

"Trông nó, đừng làm cho nó trốn nữa." Hầu phu nhân phân phó một tiếng, cùng với người vú già quay mặt đi ra khỏi cửa.

Cửa lại một lần nữa bị khóa, mãi cho đến chạng vạng vẫn không có ai đến, Tô Bắc Nguyệt đói bụng vô cùng, cộng thêm trên đầu còn có tổn thương, cả người cực kỳ khó chịu. Trong lòng nàng không ngừng oán hận, cũng là xuyên qua, sao người khác được giường cao gối mềm, còn bản thân mình lúc đầu ở trong quan tài thì khỏi nói đi, còn lại phải chịu loại hành hạ này.

"Leng keng" Cửa truyền đến hai tiếng động nho nhỏ, Tô Bắc Nguyệt từ từ ngồi xuống, cẩn thận tới gần cửa.

"Ngũ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ." Âm thanh có vẻ được tận lực đè nèn đến mức thấp nhất từ ngoài cửa truyền vào.

"Ngươi đang bảo ta sao?" Tô Bắc Nguyệt đáp lại.

"Ngũ tỷ tỷ, phải tỷ đã thật sự trở về?"

"Ngươi là ai?" Tô Bắc Nguyệt nghi hoặc hỏi.

"Muội là Thủy Nguyệt, ta nghe đại nương nói hôm nay không cho tỷ ăn, lúc dùng bữa tối có len lén giấu có đôi chút, đem cho tỷ." Ngoài cửa, thanh âm lúc nãy trả lời, đồng thời có một sức mạnh khá lớn đẩy ra, một chiếc bao bố nhỏ tiến vào.

Tô Bắc Nguyệt cầm lấy bao bố mở ra, phát hiện bên trong là một cái màn thầu bẹp dí, đã lạnh, hình thù cũng méo mó nhưng đối với Tô Bắc Nguyệt mà nói đã là món ăn quý và lạ rồi, không để ý các thứ khác, nhanh chóng bắt đầu ăn.

"Ngũ tỷ tỷ, việc tỷ chạy ra ngoài, phụ thân rất tức giận, đại nương nói buổi tối phụ thân trở về sẽ thẩm vấn tỷ ở từ đường. Tỷ ngàn vạn lần không nên bất kính với đại nương cùng phụ thân, cầu xin gì được thì cầu, phụ thân hỏi gì trả lời nấy, cố gắng tí là phụ thân có thể thả tỷ ra."

"Thẩm vấn ta?" Tô Bắc Nguyệt mơ hồ, ngay lúc đó có tiếng bước chân truyền đến, người ngoài cửa liền rời đi. Tô Bắc Nguyệt cũng vội vàng đem bao gói bánh màn thầu trắng nhét vào một cái lỗ nhỏ trên tường, chạy đến giường nằm xuống.

"Ngũ tiểu thư, Hầu gia hồi phủ, đang ở từ đường đợi ngươi qua." Cửa bị mở ra, vú già bước vào cửa mở miệng, cũng không có cảm giác gì với Tô Hiểu Nguyệt nữa, mặt khác có hai vú già khác tiến lên, đem Tô Bắc Nguyệt từ giường kéo lên, chỉnh trang một ít rồi lôi ra cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro