Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Editor: Vong Tiện

Beta: Cửu Nguyệt

Nửa đầu trận gôn chơi hơi mệt nhọc, về sau tương đối nhẹ nhàng hơn. Ôn Biệt Ngọc cầm gậy đánh gôn chơi rất vui vẻ. So với anh thì Du Thích Dã vất vả hơn nhiều, bởi vì hắn là người đứng ra tổ chức cuộc vui này nên phải chu toàn mọi mặt, thường xuyên nói chuyện xã giao cùng mọi người.

Chờ khi cuộc vui kết thúc, tiễn biệt từng vị khách rời đi, Ôn Biệt Ngọc vẫn tràn đầy sức sống, mà Du Thích Dã đã nằm bẹp dí vị trí tài xế.

Ôn Biệt Ngọc nhắc nhở: "Chú ý hình tượng."

Du Thích Dã chả thèm động đậy, hắn nằm như cá chết: "Nếu ở với người khác tôi sẽ chú ý, ở cùng người của mình mà còn phải chú ý à?"

Sau khi oán trách xong câu này, hắn vẫn chỉnh sửa lại diện mạo, vực dậy tinh thần, trở về lại tác phong ngời ngời, vạn người mê, hắn lịch lãm nói: "Việc hôm nay cũng tạm ổn rồi, buổi tối thư giãn thôi, ở đây hơi khó đón xe, để tôi đưa cậu về nhà."

Ôn Biệt Ngọc thoải mái đồng ý: "Ừ."

Du Thích Dã vẫn nhớ rõ chỗ ở của Ôn Biệt Ngọc, lúc hắn mở phần mềm hướng dẫn, chuẩn bị nhập địa chỉ vào thì bà nội gọi điện thoại đến. Du Thích Dã đi thẳng vào vấn đề:

"Bà nội, có chuyện gì ạ?"

"Bà nhìn thấy tấm ảnh con đăng trên Wechat rồi, hôm nay con ở cùng Biệt Ngọc à?"

"Dạ, cuối tuần thư giãn một chút, chúng con cùng nhau đi đánh gôn, hiện tại đang quay về nhà."

Giọng hắn đè thấp, nhập xong địa chỉ cần đến, phần mềm chỉ đường bắt đầu hoạt động, trước khi bắt đầu nó còn nhắc nhở một câu: "Hiện tại bắt đầu dẫn đường, điểm đến Ý Hoa Gia Uyển."

Âm thanh hướng dẫn này bị bà nội nghe được, bà ngờ vực hỏi: "Đây đâu phải là nhà con?"

Du Thích Dã giải thích: "Đây là nhà của Biệt Ngọc, con cùng Biệt Ngọc đang về nhà cậu ấy."

Lời này vừa nói ra, bà nội lập tức bừng bừng thích thú. Bà nói một mạch: "Vậy hả? Các con đang về nhà Tiểu Ngọc à? Bà vẫn chưa thấy nhà Tiểu Ngọc, bà không nói chuyện với con nữa, đợi con về đến nhà Tiểu Ngọc, con gọi video, quay phòng khách nhà nó cho bà xem."

"Con.."

"Sao thế?" Bà nội cười tít mắt, giọng nói chứa đầy chờ mong.

"Không sao..."

Một lúc lâu sau khi cúp điện thoại, trong xe im lặng như cũ.

Mãi đến khi giọng nói của Du Thích Dã phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này.

"Biệt Ngọc."

"Nói."

"Nếu bây giờ tôi mổ bụng đền tội cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

"Hừ."

***

Nếu có thể, Du Thích Dã thực muốn quay về năm phút trước đây... Nhưng việc đã xảy ra, phiền muộn cũng chẳng ích lợi gì. Du Thích Dã thu lại tâm trạng ảo não, lần nữa điều chỉnh phương thức tác chiến, hắn chở Ôn Biệt Ngọc về Ý Hoa Gia Uyển rồi theo anh lên lầu.

Nhà Ôn Biệt Ngọc trên tầng cao, lúc anh cầm chìa khóa mở cửa, Du Thích Dã vẫn đứng bất động trước cửa.

Ôn Biệt Ngọc nghi ngờ: "Muốn tôi mời cậu vào nhà sao?"

Du Thích Dã giải thích: "Đường đột xông vào nhà cậu, thật ngại quá, cậu có muốn thu dọn một số thứ không thích để người khác nhìn thấy trước không?"

Vẻ mặt Ôn Biệt Ngọc có chút quái lạ: "Ở phương diện nào đó, cậu đúng thật là một quý ông."

Ôn Biệt Ngọc không từ chối ý tốt của Du Thích Dã, anh đi thẳng vào cửa, nửa phút sau lại đi ra, mở rộng cửa nói: "Xong rồi, tôi đã đóng hết cửa phòng lại."

Du Thích Dã mới thong thả bước vào, phía sau cánh cửa có một băng ghế ngồi thay giày, hắn ngồi xuống băng ghế, đối diện có một cái bản từ cố định trên tường. Trên bản từ, Ôn Biệt Ngọc viết tóm tắt một số điều quan trọng trong công việc và cuộc sống anh.

Du Thích Dã nhìn thoáng qua, đổi giày rồi đi vào nhà, hắn phát hiện đây là một ngôi nhà hai phòng ngủ một phòng khách. Hiện tại, cửa hai phòng ngủ đều khép chặt, chỉ có phòng khách hiện ra trước mắt Du Thích Dã.

Phòng khách không lớn lắm, nhưng bài trí vô cùng ngăn nắp, toàn bộ căn phòng màu vàng nhạt làm Du Thích Dã cảm thấy vô cùng yêu thích, cực kỳ dễ chịu. Quả nhiên là thiết kế của Ôn Biệt Ngọc, nhà của Ôn Biệt Ngọc.

Du Thích Dã ngồi xuống ghế sofa, hắn nhìn về phía Ôn Biệt Ngọc trong nhà bếp, ngậm ngùi nói:

"Cậu vẫn giống như trước đây nhỉ."

Ôn Biệt Ngọc: "Cái gì giống trước đây?"

Tài hoa thiết kế vẫn giống như trước đây.

Du Thích Dã nghĩ vậy, cười tủm tỉm: "Không có gì."

Ôn Biệt Ngọc thò người ra khỏi nhà bếp: "Không phải cậu nên gọi video cho bà nội xem phòng khách nhà tôi à?"

Du Thích Dã: "Đúng là như vậy, có điều bây giờ đã trễ rồi..."

"Cho nên?"

"Tôi sợ xem xong phòng khách, bà nội lại tiếp tục muốn xem bữa tối của chúng ta."

"..."

"Tôi có ý này, " Du Thích Dã đề nghị, "Chúng ta dứt khoát đi trước một bước, nấu cơm tối xong rồi gọi cho bà xem phòng khách nhà cậu và cơm tối luôn, như vậy bà nội sẽ không nói gì nữa."

"Cơm tối đơn giản thôi, cậu không ngại là được." Ôn Biệt Ngọc cũng không có phản đối.

"Sao có thể chứ?" Du Thích Dã từ phòng khách đi tới nhà bếp, nhận lấy con dao trong tay Ôn Biệt Ngọc, việc này dù sao cũng do hắn mà ra, hắn nên tích cực giải quyết, "Để tôi làm cơm tối, cậu đi nghỉ đi."

Lần trước, lúc Du Thích Dã bưng ra nồi sữa bắp, Ôn Biệt Ngọc đã bắt đầu hoài nghi, giờ đây anh mới hỏi thẳng: "Cậu biết nấu cơm?"

"Tôi chính là người đã từng du học nước ngoài đấy." Du Thích Dã hất cằm, nhắc nhở đối phương.

Đó là những năm tháng Ôn Biệt Ngọc không hề biết đến, anh vẫn giữ im lặng.

"Lần này tôi sẽ biểu diễn tài nấu ăn cho cậu xem, đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm cho cậu đúng không?" Du Thích Dã tiếp tục nói chuyện.

"Không phải." Câu trả lời Ôn Biệt Ngọc có chút lạnh nhạt, "Trước đây cậu đã từng nấu cho tôi một bát mì."

Quá trình làm cơm trôi qua trong đoạn đối thoại câu được câu mất này, Du Thích Dã rất nhanh đã nấu xong ba món mặn, một món canh, vốn còn định nấu thêm một món thịt, nhưng thịt vừa đem ra khỏi tủ lạnh vẫn chưa rã đông nên đành từ bỏ.

Lúc mang thức ăn ra khỏi nhà bếp, Du Thích Dã buột miệng nói một câu: "Cậu có thể thay thế đồ dùng trong nhà bằng những thiết bị thông minh, ví như tủ lạnh thông minh, cho dù cậu không ở trong nhà, cũng có thể điều khiển từ xa, rã đông thức ăn trong tủ trước."

Ôn Biệt Ngọc lắc đầu: "Có nghe qua nhưng cảm thấy không thực dụng lắm."

Du Thích Dã cũng không miễn cưỡng, hắn bắt đầu sắp xếp các món ăn trên bàn, để chúng nó càng đẹp mắt hơn.

Ôn Biệt Ngọc đứng bên cạnh nhìn một lúc, rồi đi vào nhà bếp lấy ra tấm lót bàn ăn, lót dưới đồ ăn tối. Anh châm thêm nến, lại lấy một nhánh hoa tươi từ bình hoa trong phòng khách đem qua đây cắm, thêm hai muỗng hoa hồng vàng, đặt vào bát sứ trắng tinh.

Du Thích Dã đã tìm được hiệu quả mà mình mong muốn, hắn vô cùng hài lòng, liền tặng Ôn Biệt Ngọc một nụ hôn gió. Sau đó hắn lập tức gọi video cho bà nội.

Cuộc gọi kết nối rất nhanh, bà nội xuất hiện trên màn hình.

Du Thích Dã quay camera về phía mình sau đó lại quay sang Ôn Biệt Ngọc, kiên nhẫn giải thích: "Con đang ở nhà Biệt Ngọc, cơm tối cũng nấu xong rồi, cơm đều do con nấu, nhưng bàn này do Biệt Ngọc bài trí, con quay cho bà xem để bà biết được Biệt Ngọc khéo tay cỡ nào."

Tay Du Thích Dã ấn nhẹ lên màn hình điện thoại, camera trước điện thoại liền chuyển thành camera sau, quay lại toàn bộ hình ảnh trên bàn ăn cho bà nội xem.

Bà nội lại càng khen thưởng: "Đẹp quá, nhìn qua liền biết nó là một đứa trẻ giỏi giang."

Du Thích Dã tự hào nói: "Đương nhiên rồi, Biệt Ngọc tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, từ cấp 3 đã luôn cố gắng để sau khi tốt nghiệp có thể làm kiến trúc sư, hiện tại cậu ấy đã là một kiến trúc sư rất tài giỏi đó."

Từ lúc Du Thích Dã bắt đầu mở camera, Ôn Biệt Ngọc vẫn luôn bên cạnh, duy trì nụ cười xấu hổ nhưng không kém phần lễ phép, anh không chen ngang nhưng cũng không tiếp tay cho Du Thích Dã. Mãi đến lúc này, anh nhếch mi, lấy ra giấy bút viết xuống một hàng chữ, nhân lúc camera không quay tới, đưa tới trước mắt Du Thích Dã.

'Cậu còn biết hiện tại tôi đang làm gì sao?'

Một mình Du Thích Dã diễn thật mệt, hắn nhìn thoáng qua, dùng khẩu hình miệng, vui vẻ trả lời:

'Cậu có thể không làm kiến trúc sư à?'

Ôn Biệt Ngọc hừ nhẹ một tiếng, anh ném giấy và bút, không thèm viết gì nữa.

Qua khúc dạo đầu, Du Thích Dã quay một vòng phòng khách của Ôn Biệt Ngọc, hắn trở lại ngồi xuống bàn ăn, vẫn không quên nói vấn đề trọng điểm: "Bà nội, bà cứ yên tâm, tình cảm giữa con và Biệt Ngọc rất tốt, chúng con chính là tình đầu của nhau, dù sau đó trải qua nhiều mối tình, nhưng vẫn không phải là mùi vị của tình đầu."

Lời này vừa nói xong, trước mặt truyền đến tiếng leng keng rất nhẹ.

Hắn theo tiếng động nhìn sang, thấy Ôn Biệt Ngọc đang khom người nhặt chiếc đũa dưới đất.

Lúc này, điện thoại lại truyền đến giọng bà nội, lực chú ý của Du Thích Dã bị kéo trở về.

"Bà tin tưởng tình cảm của các con, bảng điểm tuần này đã có, con được sáu mươi chín điểm, trong đó năm mươi chín điểm nhận được do con và Biệt Ngọc cùng nhau đánh gôn, mười điểm còn lại là bữa cơm tối này." Bà nội thong thả nói, "Tiểu Dã, tuần tiếp theo nhớ cố gắng nhiều hơn, tóm lại đánh giá trong vòng một năm này đều phải vượt qua điểm chuẩn nha."

Cuộc gọi kết thúc.

Du Thích Dã nhìn điện thoại hồi lâu, hắn đã không còn sức đâu mà truy hỏi bà nội, điểm số này cùng với thang điểm ghi trên hợp đồng chẳng có chút liên quan gì, đành nói nói lảng sang Ôn Biệt Ngọc: "Già rồi mà tính tình cứ như đứa trẻ, càng lớn tuổi lại càng trẻ con, chúng ta chỉ có thể làm theo ý bà. Về mặt này, rất cám ơn cậu đã phối hợp với tôi."

Ôn Biệt Ngọc không thèm ngẩng đầu: "Tôi biết rồi."

Du Thích Dã không nói chuyện của bà nội nữa, hắn bắt đầu tiến cử các món ăn mình nấu: "Đến nếm thử tay nghề của tôi nào, xem xem so với trước đây có phải đã ngon hơn nhiều rồi không."

Ôn Biệt Ngọc nếm thử một miếng: "Bình thường."

Du Thích Dã hoài nghi, hắn không tin lắm, bản thân cũng ăn thử một miếng, mùi vị không tệ, đúng tiêu chuẩn hắn: "Tuy rằng tôi nấu không ngon bằng các siêu đầu bếp, nhưng dù sao cũng ngon hơn trước kia chứ?"

Ôn Biệt Ngọc tỏ rõ: "Bát mì lúc trước ngon hơn."

Bát mì này đã hai lần liên tiếp thốt ra từ miệng Ôn Biệt Ngọc.

Du Thích Dã đành phải cẩn thận nhớ lại, trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn chính thức nấu cho Ôn Biệt Ngọc. Hiển nhiên Ôn Biệt Ngọc lại không cho là vậy. Ký ức của hai người rõ ràng khác nhau, bát mì kia rốt cuộc là...

Du Thích Dã suy nghĩ một lúc lâu, chợt kêu lên: "Tôi nhớ ra rồi! Đúng là lúc ở nhà cậu, tôi có nấu cho cậu một bát mì ăn liền, chúng ta chia nhau ăn hết. Tuy rằng tôi thả rất nhiều nguyên liệu lung tung... Cậu xác định nó ngon thật hả? Ngon hơn so với món ăn hiện tại?"

Bàn ăn đột nhiên im lặng.

Ôn Biệt Ngọc ăn mấy miếng cơm, nghiêm giọng nói: "Thực tiễn chứng minh hai người cùng ăn một gói mì, đó mới là món ngon nhất."

Du Thích Dã nhớ lại mùi vị năm đó, vô cùng tán thành: "Cậu nói có lý."

Ôn Biệt Ngọc: "Kế tiếp thế nào? Mọi việc ngày hôm nay đều làm xong rồi đúng không?"

"Tôi cũng rất muốn nói với cậu là mọi việc đã xong." Du Thích Dã khôi phục lại trạng thái nhàn nhã, hắn bắt chéo chân, chậm rãi thưởng thức tay nghề của mình, "Sợ rằng phút trước tôi vừa về nhà, phút sau dì Ngô đã phát hiện ra, sau đó bà nội cũng biết, lại gọi điện thoại hỏi tôi vì sao không ngủ cùng cậu..."

Ôn Biệt Ngọc không nói gì, hơi đồng tình: "Vất vả cho cậu rồi."

"Cuộc sống luôn khó khăn mà."

"Theo những lời cậu nói, tối nay cậu định ngủ lại nhà tôi à?"

"Có thể thật sự phải như vậy." Du Thích Dã nghiêm túc hỏi, "Có chỗ cho tôi ngủ không?"

Ôn Biệt Ngọc cuối đầu, bĩu môi: "Đằng kia."

Du Thích Dã thuận thế nhìn sang, nhìn thấy một cái sofa lớn đặt ở phòng khách. Nghĩ lại bây giờ về nhà cũng ngủ trên sàn nhà, hắn cảm khái một tiếng: "Lại còn có sofa, đãi ngộ thật tốt."

"Đơn giản như vậy đã thỏa mãn rồi sao?"

"Không sao, sofa vẫn tốt chán, tôi đã quen ngủ sofa rồi."

"Ồ! Quen ngủ sofa cùng ai vậy?" Ôn Biệt Ngọc hỏi ra câu này một cách tự nhiên, giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay vậy.

Du Thích Dã cho rằng mình nghe lầm, hắn nhìn sâu vào Ôn Biệt Ngọc, tìm cách lý giải hàm ý của đối phương.

"Cũng chẳng phải rảnh rỗi, tự ngược bản thân ngủ trên ghế sofa làm gì, nhất định vào những lúc cần thiết mới dùng đến." Khóe miệng Ôn Biệt Ngọc mang theo ý cười, mở lời vàng ngọc, "Vậy mới hỏi, cậu quen ngủ với ai trên sofa thế?"

Thật ra nói quen ngủ trên sofa chỉ là mượn cớ. Du Thích Dã đương nhiên không có thói quen này, càng không có quen ngủ trên sàn, hắn chỉ muốn một chiếc giường mềm mại thôi.

Nhưng Ôn Biệt Ngọc đã hỏi như vậy, Du Thích Dã chỉ đành trả lời, mà đáp án này Ôn Biệt Ngọc cũng biết: "...Với An Dật."

"Ừm." Ôn Biệt Ngọc không đổi sắc mặt, "Tôi cũng hay ngủ trên sofa. Quả nhiên là cùng một dạng người, ai cũng có người cũ."

Du Thích Dã thiếu chút nữa nghẹn thức ăn trong miệng.

Hắn sờ sờ cổ họng, lòng vẫn còn sợ hãi, đột nhiên cảm thấy mình ăn no rồi.

Tối hôm đó, Du Thích Dã không về nhà, cũng không ngủ lại sofa trong phòng khách nhà Ôn Biệt Ngọc.

Nhưng chuyện trong bữa cơm đương nhiên chỉ là nói đùa, hắn ăn cơm xong, giúp Ôn Biệt Ngọc dọn dẹp bàn ăn, liền rời khỏi nhà Ôn Biệt Ngọc, chọn một khách sạn năm sao rồi đi thẳng vào

Thành phố này lớn như vậy, sao thiếu giường cho hắn ngủ?

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro