Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Editor: Vong Tiện

Beta: Cửu Nguyệt

Vừa rồi bận rộn nên Du Thích Dã không cảm giác gì, bây giờ mới phát hiện thời tiết ngày hôm nay nóng vô cùng, nắng to bể đầu, làn da bị phơi nắng bỏng luôn rồi... Ban nãy còn đội mũ che nắng cho Biệt Ngọc, bây giờ lại càng cảm thấy nóng hơn.

Đang lúc hắn muốn tìm một chỗ tránh nắng thì một cây dù nghiêng về phía hắn. Hắn thuận thế nhìn sang, tướng mạo người cầm dù chẳng ra sao, còn cười lấy lòng.

"Là Du tổng phải không, tôi họ Triệu, Triệu Cảnh Tu."

"Xin chào."

"Xem ra Du tổng hơi nóng thì phải, muốn uống ngụm nước không?"

Du Thích Dã nhận lấy chai nước khoáng vẫn chưa mở nắp từ tay đối phương. Bàn tay hắn sờ chai nước liền nhận ra, chai nước khoáng này sau khi được ướp lạnh lại được lấy ra ngoài để một lúc, không lạnh cũng không nóng, độ mát vừa đúng, quan tâm vừa đủ.

Thời tiếc nóng bức, con người không có cách nào từ chối chai nước mát lành này.

Du Thích Dã có chút hưởng thụ đối với hành động này, hắn mở nắp bình, uống mấy ngụm liền, cười nói "Cảm ơn."

Triệu Cảnh Tu tranh thủ đưa danh thiếp tới trước mắt Du Thích Dã.

Du Thích Dã tiếp nhận danh thiếp, đảo mắt nhìn sang, phát hiện đây là tổng giám đốc công ty bất động sản Thiên Viễn.

Lúc Du Thích Dã cúi đầu nhìn danh thiếp, đột nhiên một chiếc khăn tay đặt lên trán hắn, nhẹ nhàng lau. Hắn giương mí mắt nhìn Triệu Cảnh Tu, thấy đối phương từ tốn giải thích.

"Tôi thấy mồ hôi sắp rơi vào mắt anh rồi."

Khóe miệng Du Thích Dã khẽ động, nụ cười như có như không. Nụ cười của hắn cũng như con người hắn, đều giống như một mệnh đề triết học, không có câu trả lời chính xác, chỉ xem bạn lý giải thế nào. Hắn nhận lấy danh thiếp rồi đưa lại một tấm danh thiếp khác: "Đây là của tôi."

Triệu Cảnh Tu tiếp nhận danh thiếp, đoán chừng đối phương không chán ghét hành động của gã, nhân cơ hội nói: "Chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, không nên khách sáo quá, cứ gọi thẳng tên nhau được không?"

Tên chính là cho người khác gọi.

Du Thích Dã đồng ý: "Được."

Lời còn chưa nói hết đã có một giọng nói chen ngang, chậm rãi vang lên.

"Bóng bị đánh lệch, bay về hướng này, hai người có nhìn thấy không?"

Du Thích Dã hơi khiếp sợ, lần theo giọng nói nhìn sang, chợt thấy Ôn Biệt Ngọc đứng sau lưng mình, chỉ cách ba bốn bước chân. Rõ ràng nói chuyện với hai người nhưng ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm Triệu Cảnh Tu.

Một chỗ, ba người.

Một đôi vợ chồng giả, và một người đang muốn cướp chồng người khác.

Du Thích Dã không hề lúng túng, đối với tình cảnh này hắn đã quen rồi. Hiện tại điều khiến hắn chú ý không phải là bầu không khí kỳ lạ lởn vởn giữa ba người mà là mồ hôi trên mặt Ôn Biệt Ngọc.

Cùng lắm cũng chỉ năm phút mà thôi, lúc hắn rời đi Ôn Biệt Ngọc vẫn còn rất ổn, mà bộ dạng lúc này của anh giống như vừa trải qua một trận vận động mạnh, mồ hôi thấm ướt vành nón men theo gò má trượt xuống.

"Bóng thì không thấy, nhưng sao cậu lại phơi nắng thành bộ dạng này vậy? Mau tới đây uống nước nào." Du Thích Dã lấy cây dù từ chỗ Triệu Cảnh Tu, đi vài bước đến cạnh Ôn Biệt Ngọc, vừa đưa chai nước khoáng trong tay qua, vừa tiến đến bên tai Ôn Biệt Ngọc, nhịn cười trêu chọc thủ đoạn nhỏ của đối phương, "Dùng nước trong hồ vẩy lên mặt hả? Không ngờ cậu quan tâm tôi như vậy, thấy tôi và người khác đứng chung mới năm phút đã không chịu được rồi..."

Mặt Ôn Biệt Ngọc đột nhiên nóng hầm hập, anh đè vành nón che khuất gương mặt, nhỏ giọng nói: "Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi."

Du Thích Dã: "Cảm ơn cậu vì chuyện gì?"

Ôn Biệt Ngọc không nóng không lạnh nói: "Cảm ơn tôi kịp thời đến đây, đưa cậu một bậc thang bước xuống, tránh bị người khác phát hiện, tân hôn chưa đến nửa tháng mà cậu đã phạm phải sai lầm rất nhiều đàn ông đều phạm phải."

Hai người cậu một câu, tôi một câu, vì không muốn để người thứ ba nghe thấy nên giọng nói đè xuống rất thấp, má kề má, người ngoài nhìn vào giống như đôi uyên ương đang quấn quýt nhau.

"Khụ..."

Triệu Cảnh Tu không nhìn nổi nữa, gã hắng giọng ho khan.

"Hai người tiếp tục trò chuyện, tôi còn có chút việc, xin phép đi trước."

Triệu Cảnh Tu nói đi là đi, không chút do dự, lập tức ngồi lên xe điện mình lái tới, rất nhanh ra khỏi tầm mắt hai người.

Du Thích Dã nhìn theo hướng Triệu Cảnh Tu rời đi, hắn đột ngột quay đầu lại, nhướng mày nhìn Ôn Biệt Ngọc: "Thời tiết quá nóng, tôi lừa cây dù từ tay kẻ xấu đưa cho cậu, chúng ta cùng nhau che nắng, để hắn tự mình phơi nắng. Thế nào, thông minh không? Có thể xí xóa lỗi cho tôi không?"

Ôn Biệt Ngọc thành thật nói: "Cậu thật sự là người thông minh nhất mà tôi từng thấy."

Du Thích Dã nhận được câu này liền hài lòng, hắn cũng lên xe, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Được rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Ôn Biệt Ngọc không từ chối, đi theo hắn.

Tiếng động cơ xe điện tựa như tiếng hắt hơi, thoắt cái vụt qua, hồ nước bên cạnh đã bị bỏ lại xa xa phía sau. Phía trước con đường, khu nghỉ mát từ từ hiện ra.

Trong khu nghỉ mát vừa lúc không đông người, Du Thích Dã lái xe thẳng đến đây. Xe dừng lại, hắn và Ôn Biệt Ngọc cùng nhau bước vào, tìm chỗ ngồi xuống.

Bàn tròn bị hai người đàn ông ngồi, xung quanh dường như không còn chỗ trống, giơ cánh tay cũng rất tốn sức.

Sau khi Du Thích Dã ngồi xuống liền mở điện thoại.

Hắn mở Wechat, đăng tấm hình hắn và Ôn Biệt Ngọc vừa chụp chung lên vòng bạn bè.

Vừa đăng xong, tức thì xuất hiện một like, hình như Mạnh Khải Hàng thiết lập chế độ like tự động, chưa tới một giây liền thả tim cho hắn. Thả xong cậu ta còn để lại bình luận:

"Được rồi người anh em, nghe tôi khuyên, hãy sống cho thật tốt [ cười nhe răng ] "

Du Thích Dã trả lời: "Đâu chỉ là sống tốt, rõ ràng là đang sống cuộc sống thần tiên mà."

Chỉ một câu trả lời, thông báo gởi đến trên Wechat không ngừng thay đổi, số like tăng lên không ngừng, bình luận cũng bắt đầu tăng, không bao lâu, Du Thích Dã đã tấm tắc khen:

"Hay thật, mới đăng lên năm phút đã được một trăm lượt like rồi, có tới ba mươi bình luận, thế giới này toàn những người nhiều chuyện."

Sau khi Du Thích Dã cảm khái câu này, hắn đặt điện thoại xuống, đứng lên đi tới bàn ăn bên cạnh, chọn một ít bánh ngọt.

Bánh ngọt ở đây nhỏ hơn bánh cupcake bình thường, kích cỡ phỏng chừng cỡ bánh Macaron, vừa vặn mỗi lần ăn một cái.

Du Thích Dã xem xét một lúc, rồi lấy một khay bốn cái bánh ngọt hình quả bóng đánh golf, mang đến cạnh Ôn Biệt Ngọc, khơi gợi chủ đề.

"Cuộc chiến hôm nay thành công tốt đẹp, chúng ta liên tiếp đạt được nhiều thành tích."

Du Thích Dã bắt đầu nói chuyện, hắn xem mấy cái bánh ngọt trên bàn như điểm thành tích, đạt được một điểm liền ăn một cái.

"Thứ nhất, chúng ta có nắm tay; thứ hai, chúng ta có ôm nhau; thứ ba, tôi và cậu còn dính nhau như hình với bóng."

Liên tiếp ba cái bánh ngọt quy tiên, còn lại một cái cuối cùng nằm lẻ loi trên bàn.

Du Thích Dã tiếc hận: "Đáng tiếc mục tiêu cuối cùng không đạt được."

Ôn Biệt Ngọc: "Mục tiêu cuối cùng là cái gì?"

Du Thích Dã: "Làm màu tình cảm của chúng ta trước mặt đám cổ đông tập đoàn Hỗ Thâm."

Ôn Biệt Ngọc hiếu kỳ: "Sao lại không đạt được mục tiêu này? Lúc chúng ta vừa bước vào sân, những người cậu mời tới đều đến chào hỏi mà?"

"Trong nhóm người được mời đến hôm nay không có cổ đông của tập đoàn Hỗ Thâm." Du Thích Dã không đợi Ôn Biệt Ngọc truy hỏi, hắn tóm lược nguyên nhân, "Gần đây tôi không tham gia vào công việc của tập đoàn Hỗ Thâm, cũng không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào với đám cổ đông này, nếu tùy tiện hẹn gặp sẽ vô cùng kỳ quái."

"Nhưng mà câu lạc bộ golf này là nơi rất nổi tiếng ở Thượng Hải, theo tôi được biết, nửa số thành viên hội đồng quản trị Hỗ Thâm đều có thẻ hội viên ở đây, tôi chọn địa điểm đánh golf tại đây vì nếu may mắn có thể gặp được vài cổ đông, hiện tại xem ra không may mắn lắm."

Xem ra không ăn được cái bánh ngọt cuối cùng rồi, Du Thích Dã quyết định chọn một kết thúc cho nó, hắn cầm chiếc bánh ngọt đung đưa trước mặt Ôn Biệt Ngọc.

"Cậu ăn một cái đi."

"Ngọt quá."

"Thỉnh thoảng ăn chút đồ ngọt có thể làm cả người thư thái."

"Tôi còn tưởng điều khiến cậu thoải mái chính là tiến hành một số hoạt động giao thiệp cùng người xa lạ cơ đấy."

"Quá oan cho tôi."

Ôn Biệt Ngọc đảo mắt nhìn Du Thích Dã, trong mắt viết: Oan ức chỗ nào?

"Nói như thế nhỉ?" Du Thích Dã quyết định giải thích một chút, để tránh xảy ra hiểu lầm, "Lúc tôi du học ở nước ngoài, vào một ngày nọ, có một bạn học đột nhiên chạy tới nói với tôi một đoạn thế này, 'Cậu nói chuyện cùng tôi, tôi liền cảm thấy cậu có tình ý với tôi; cậu cười với tôi, tôi nghĩ cậu muốn hôn tôi; sau khi cậu chạm vào tay tôi, tôi liền biết cậu chuẩn bị lên giường với tôi' ..."

Hắn lật qua lật lại chiếc bánh ngọt trong tay.

"Nhưng trên thực tế, mọi sự giao lưu giữa tôi và cậu ta chỉ là tôi giúp cậu ta nhặt hai quyển sách. Từ đó về sau, tôi làm việc của tôi, bọn họ làm chuyện bọn họ. Trong lúc ấy có lẽ đã tạo thành một số hiểu lầm, nhưng hiểu lầm đều có thể giải quyết. Cậu thấy đúng không?"

Một người qua đường không cẩn thận đụng phải bả vai Du Thích Dã, cánh tay hắn run lên, bánh ngọt đụng thẳng vào gò má Ôn Biệt Ngọc, lưu lại một vệt bơ nhỏ trên đó.

Sự viêc xảy ra đột ngột khiến Du Thích Dã ngẩn ngơ, hên là trên bàn có khăn giấy, hắn cầm khăn giấy định giúp Ôn Biệt Ngọc lau mặt, lại nghe tiếng động cơ và tiếng nói chuyện của đoàn người phía trước truyền đến. Một chiếc xe điện chở bảy tám người đang dừng lại bên ngoài khu nghỉ mát, liếc mắt liền nhận ra tất cả đều là cổ đông tập đoàn Hỗ Thâm. Hai người dẫn đầu, một người tuồn ra tin đồn hai người kết hôn giả, một người truyền thẳng lời đồn đến ba hắn, đều là hai kẻ đầu sỏ gây ra cục diện xấu hổ hiện tại!

Nháy mắt, Du Thích Dã đổi ý.

Hắn gập bàn tay lại, đem mảnh khăn giấy giấu vào lòng bàn tay, vừa sáp tới gần vừa nhỏ giọng nói với Ôn Biệt Ngọc: "Tình huống khẩn cấp, mau phối hợp với tôi!"

Vốn dĩ Ôn Biệt Ngọc đang phóng tầm mắt nhìn phía xa xa, nghe giọng Du Thích Dã, anh theo bản năng quay đầu lại.

Ban đầu dự tính sẽ áp môi xuống vết bơ trên má Ôn Biệt Ngọc, cuối cùng lại rơi xuống khóe miệng anh.

Hai người đều sửng sốt.

Làn da ấm nóng thay thế thức ăn trơn mềm, mùi vị trong trẻo như nước bao trùm hương vị ngọt ngấy trong miệng.

Du Thích Dã bị mùi vị của bánh ngọt đoạt lấy vị giác, sau mấy giây ngẩn người, đột nhiên bừng tỉnh, khe khẽ khuấy động tinh thần hắn, phát ra tín hiệu khát vọng.

Du Thích Dã khống chế bản thân, hắn không làm chuyện dư thừa nào, mà cẩn thận lùi về phía sau một chút, dùng lưỡi liếm đi vết bơ trên mặt Ôn Biệt Ngọc.

Đầu lưỡi bất ngờ nếm được mùi vị vô cùng nhạt nhẽo. Dư vị trong miệng vẫn là mùi vị vô tình chạm phải lúc nãy, thật là...

Du Thích Dã cười nói: "Thử rồi cậu sẽ không muốn ăn đồ ngọt nữa đâu."

Đoàn người xuống xe phía trước đã đến khu vực gần Du Thích Dã, nhân lúc bọn họ không để ý, trên mặt hắn cười tủm tỉm, đôi tay lại giấu dưới bàn, móc điện thoại ra, tìm được số Ôn Biệt Ngọc, bắt đầu cấp tốc đánh chữ.

"Thật ngại quá, xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi."

"Việc này coi như tai nạn lao động, trở về sẽ bù đắp thêm cho cậu!"

Điện thoại di động trong túi liên tục rung lên, Ôn Biệt Ngọc cuối cùng cũng phản ứng, anh lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nhìn qua, tiếp tục di chuyển ánh mắt, rơi xuống mặt bàn.

Dưới một nhánh hồng thơm mát, mấy cái bánh nhiều màu sắc xếp cùng một chỗ giống như túi kẹo đường.

"Không sao." Ôn Biệt Ngọc bình tĩnh mở khóa điện thoại, viết câu trả lời. Một lời hai nghĩa, vừa trả lời cho chuyện vừa xảy ra, cũng như trả lời cho đoạn giải thích dài dòng phía trước của Du Thích Dã, hai việc này anh đều công nhận, "Đây là chuyện ngoài ý, không phải là lỗi của cậu."

Du Thích Dã giống như những cái bánh ngọt xinh đẹp trưng bày ở đây, ai cũng biết ăn quá nhiều đường sẽ hại sức khỏe, nhưng bánh ngọt vẫn bán chạy vô cùng.

Đây là lỗi của bánh ngọt sao?

Là lỗi của con người.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro