Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Editor: Vong Tiện

Beta: Cửu Nguyệt

Lan Hải là câu lạc bộ gôn nổi tiếng tại Thượng Hải, sân gôn tọa lạc tại khu đô thị tấc đất tấc vàng, chính giữa sân còn có hồ nước nhân tạo xanh biếc. Đứng tại lối vào phóng tầm mắt về phía xa xăm nơi bãi cỏ nối liền mặt nước, mặt nước chạy dài đến chân núi, nhìn bất kì đâu đều là một bức tranh phong cảnh.

Chiều chủ nhật đầy ánh nắng ấm áp cùng gió nhè nhẹ thổi, chính là thời điểm hoạt động ngoài trời tốt nhất. Ba bốn mươi người hợp tác làm ăn được Du Thích Dã mời đến, tản ra khắp nơi trên sân gôn. Đa số bọn họ đều đội mũ lưỡi trai màu trắng, từ trên cao nhìn xuống trông như những bụi hoa trắng nhỏ, chập chờn đung đưa trên sân cỏ. Trong đó có một chỗ tụm lại đông đúc, không nghi ngờ gì nữa đây là chỗ của Du Thích Dã.

Đứng giữa đám người, Du Thích Dã nắm tay Ôn Biệt Ngọc, vui vẻ chào hỏi từng người. Cả một bầu trời âm thanh giao thoa hỗn loạn. Từng khuôn mặt xa lạ, như sóng nước lượn lờ trước mắt Ôn Biệt Ngọc đến nỗi anh chẳng nhớ được ai.

Không nhớ được thì thôi vậy, dù sau tương lai cũng chẳng có cơ hội gặp lại.

Dọc theo đường đi, Ôn Biệt Ngọc duy trì nụ cười xấu hổ nhưng không kém phần lễ độ đi theo Du Thích Dã. Đến khi cảm thấy không ai chú ý mình nữa, anh mới giật tay ra khỏi Du Thích Dã, tách khỏi đoàn người, đi đến khu vực bên cạnh dành cho người mới bắt đầu luyện tập .

Du Thích Dã đứng giữa đám người chào hỏi xã giao một vòng, đang lúc tính chuyển chủ đề lên người Ôn Biệt Ngọc lại chợt phát hiện ra Ôn Biệt Ngọc không còn đứng bên cạnh mình nữa.

Lúc không phát hiện thì chẳng có cảm giác, phát hiện rồi mới đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, lòng bàn tay vốn được lấp đầy bỗng trở nên trống không, độ ấm lúc trước cũng dần tản ra, chỉ còn lại cảm giác mát lạnh do gió đưa tới.

Ôn Biệt Ngọc rời đi lúc nào?

Du Thích Dã nhìn quanh một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc trong khu vực luyện tập.

Đối phương đứng một mình, đầu cúi thấp, bộ dáng cầm gậy đánh xuống quả bóng giống như gà mẹ đuổi gà con, ngan lớn mổ ngan nhỏ, chơi vô cùng vui vẻ, tự đắc... Thật thông minh, nhanh vậy đã tìm được chỗ để lười biếng rồi.

Du Thích Dã cảm thấy lựa chọn của Ôn Biệt Ngọc vô cùng tinh ranh, hắn chỉ về phía Ôn Biệt Ngọc rồi áy náy mỉm cười với người xung quanh, quả nhiên thuận lợi rời khỏi đám người, đi tới khu luyện tập.

Trên sân cỏ, quả bóng trắng lăn đến trước đôi giày chơi bóng của hắn, tựa như chiếc nhẫn rơi xuống trước giày Ôn Biệt Ngọc lần trước. Hắn ngồi xổm người xuống nhặt quả bóng lên, sau đó ném đi: "Phạm vi hoạt động của sân bóng này hơi nhỏ, đến đây, tôi mang cậu đến sân chơi chính thức, rèn luyện một chút."

Ôn Biệt Ngọc liếc nhìn Du Thích Dã.

"Từ trái nghĩa với từ rèn luyện là gì?"

"Tôi không biết, có lẽ là thêu hoa?"

"Cậu muốn nói vừa rồi tôi chơi bóng như thêu hoa hả?"

Du Thích Dã nở nụ cười: "Không, đây không phải là tôi nói."

Dù sao bản thân Ôn Biệt Ngọc cũng muốn chơi nên không so đo cùng Du Thích Dã.

Anh đi đến bãi cỏ chính, hai tay cầm gậy nói với Du Thích Dã: "Cậu làm mẫu trước đi?"

Du Thích Dã thấy việc nghĩa chẳng từ chối, hắn nhìn Ôn Biệt Ngọc từ trên xuống dưới rồi đi thẳng tới phía sau lưng anh, đưa tay vòng qua eo rồi nắm lấy tay đối phương: "Bả vai quá cứng, thả lỏng một chút, hai chân dang rộng, như vậy mới phát ra lực... Biệt Ngọc."

"Sao?"

Du Thích Dã đưa tay ước lượng cổ tay và bả vai Ôn Biệt: "Gầy quá, một tay tôi cũng có thể ôm trọn cậu."

Một câu nói bình thường lại giống như một sợi tơ dài, nhân lúc người ta không hề phòng bị mà nối liền hai phía, một đầu là hiện tại, một đầu là quá khứ.

Ôn Biệt Ngọc mạnh mẽ tập trung tinh thần, đẫn đến cơ thể anh cũng mẫn cảm theo. Tư thế vốn dĩ chẳng có gì kỳ lạ đột nhiên biến thành vô cùng mập mờ. Áo thể thao mùa thu vô cùng mỏng nhẹ, chất vải mỏng manh, nửa che nửa trong suốt. Va chạm như có như không tựa như có người đàn bản dương cầm trên sống lưng bạn, nhưng bạn lại nhắm mắt bịt tai, không đoán ra nốt nhạc tiếp theo đến từ phương nào.

Tư thế này rất giống với tư thế lúc thử quần áo tại công ty hôn lễ lần trước, Ôn Biệt Ngọc vốn đã miễn nhiễm, hiện tại lại lần nữa mẫn cảm.

Anh lỡ miệng hỏi: "Cậu vẫn nhớ rõ sao?"

Du Thích Dã dùng vẻ mặt vô tội nói với Ôn Biệt Ngọc, bản thân thật sự nhớ kỹ, trí nhớ tốt chẳng lẽ là lỗi tại hắn.

Ôn Biệt Ngọc không nói gì, sống lưng anh vẫn còn căng cứng, mà sự căng cứng này giống như biết chuyển động, từ từ lan đến trên mặt, xóa đi nụ cười phù phiếm nơi khóe môi anh.

Mà lúc này đây, đám người chung quanh lại dùng vẻ mặt vô cùng thấu hiểu nhìn về phía bọn họ. Trong đó có một người tương đối trẻ tuổi, thậm chí giơ điện thoại lên nói: "Du tổng, tôi chụp cho hai người một tấm hình."

"Được, cậu chụp rồi gửi cho tôi."

Đây chính là chứng cứ trực tiếp chứng minh hai người đang hạnh phúc, Du Thích Dã nhiệt liệt đồng ý, phối hợp tạo tư thế vô cùng đẹp trai.

Người chụp ảnh liên tiếp chụp mấy tấm, nhưng chẳng có tấm nào vừa ý, cậu ta vẫn kiên trì cầm điện thoại, dịch tới lui đổi lui tìm góc độ.

Du Thích Dã cảm thấy bản thân chụp hình vô cùng ăn ảnh, bèn liếc về phía Ôn Biệt Ngọc bên cạnh, quả nhiên phát hiện ra vấn đề. Hắn cúi đầu, dựa sát vào tai Ôn Biệt Ngọc, nhỏ giọng nói: "Cười cái nào, bộ dáng của cậu y như bị tôi bắt cóc vậy."

"Cười không nổi."

"Làm sao vậy?"

"Mệt rồi, cười cũng tốn sức lắm, lại không có ai trả tiền mua nụ cười của tôi."

"Tôi trả tiền."

Ôn Biệt Ngọc hướng người nhìn lên: "Vì sao chứ?"

Du Thích Dã thành thật: "Nụ cười của cậu chính là tài sản của tôi."

Khóe môi Ôn Biệt Ngọc run rẩy, anh cảm thấy có một con sâu đang bò trên người anh, nó bò tới bò lui, khiến toàn thân anh ngứa ngáy, anh không thể kiên trì nữa rồi, đột ngột tựa vào phía sau, cả người đâm sầm vào lòng Du Thích Dã.

Du Thích Dã không hề phòng bị, cánh tay run lên, trực tiếp nắm tay Ôn Biệt Ngọc đánh vào quả bóng trước mặt. Qủa bóng nhỏ màu trắng giống như lắp sẵn hệ thống phát khí bên trong, chớp mắt bay ra ngoài, vẽ ra một đường quỹ đạo cao chót vót, hoàn mỹ lượn qua lỗ gôn, tự do bay về phương xa.

Không còn nghi ngờ gì nữa là một quả bóng hỏng.

Xung quanh vẫn còn có người đang nhìn đấy!

Ánh mắt bọn họ trở nên khá thâm thuý, dường như Du Thích Dã có thể đọc được ý nghĩa trong đó: Đánh dở vậy còn đòi lên mặt dạy đời người khác?

Hắn thản nhiên ném vấn đề qua cho Ôn Biệt Ngọc: "Cũng bình thường thôi, người mới học nào lần đầu chơi đều không tốt lắm, Biệt Ngọc đừng mất lòng tin."

Du Thích Dã nói xong, nhìn sang khuôn mặt rét lạnh của Ôn Biệt Ngọc, đoán chừng đối phương sẽ không nở nụ cười nữa, bèn tháo mũ lưỡi trai màu trắng trên đầu xuống, đội lên cho Ôn Biệt Ngọc, thuận tay xoa đầu anh: "Chúng ta đánh lại một lần nữa nào."

Răng rắc!

Người chụp cuối cùng cũng chụp được một bức ảnh hài lòng. Trước khi rời khỏi còn vui vẻ chào hỏi Du Thích Dã: "Du tổng, đã gửi ảnh chụp qua Wechat cho anh, tôi đi chơi bóng đây."

Du Thích Dã tặng một nụ cười cho đối phương. Môi hắn hơi nhếch lên tựa như cánh hoa đào, trời sinh phong lưu với đôi mắt khép hờ, nhưng trong nét phong lưu đó lại tỏ ra hết sức chân thành: "Cám ơn cậu."

Người chụp hình vừa mừng vừa lo: "Du tổng khách sáo quá, đây chỉ là việc nhỏ thôi."

Tay Ôn Biệt Ngọc giữ vành nón, ánh mắt anh nhìn thoáng qua rồi dời đi: "Tôi đi nhặt bóng."

"Đừng vội." Du Thích Dã vội vàng gọi anh lại, hắn đuổi kịp Ôn Biệt Ngọc, sau đó cúi đầu ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài kẹp lấy một đoạn dây giày rơi trên mặt đất, "Dây giày tuột rồi."

Ôn Biệt Ngọc cúi đầu xuống.

Tầm mắt anh gặp ngay sau gáy Du Thích Dã, có lẽ hôm nay cần phải vận động, lúc tiến vào sân bóng Du Thích Dã đã dùng một sợi dây thun, buộc đuôi tóc phía sau của mình lên, tạo thành một cái đuôi nhỏ. Mái tóc màu hạt dẻ hứng trọn ánh mặt trời, lóe lên chút màu vàng rực rỡ .

Đúng lúc một cơn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ tươi và mùi nước suối hòa lẫn hơi thở núi rừng. Tầng hương đầu là mùi vị đồng cỏ phả tới, mà tầng hướng sau đó, ngọt ngào sâu thẳm, chính là mùi nước hoa trên người Du Thích Dã.

***

"Tình cảm của hai người này thật tốt, Du tổng còn ngồi xuống buộc dây giày cho người ta nữa kìa."

"Suy cho cùng thì tin đồn bọn họ kết hôn giả truyền ra từ đâu vậy? Không biết có phải nội bộ Hỗ Thâm đấu đá tranh giành quyền lực nên mới chọn hắn làm mục tiêu không?"

Trong sân gôn có khu nghỉ mát ngoài trời. Khu nghỉ xinh xắn lung linh, những đồ vật cần thiết đều có, bất kể là bàn ăn đã được trải thảm, hay là dù che nắng, hoặc những bàn tròn nhỏ dưới tán dù.

Những bàn tròn nhỏ này ở khắp nơi trong sân cỏ. Mỗi bàn tròn đi kèm hai ghế. Trên bàn có một bình hoa nho nhỏ, cắm một đóa hoa hồng, tinh tế mà xinh đẹp. Rất phù hợp cho người chơi gôn thấm mệt dẫn bạn gái đến ngồi, cùng nhau thưởng thức vài món ăn do đầu bếp dùng hết tâm sức nấu.

Thế mà cuộc tranh luận lại phát ra từ chỗ này, hai người đàn ông trung niên hói nửa đầu, bụng kêu òng ọc, chú một câu tôi một câu nhao nhao thảo luận, cho đến khi có giọng nói thứ ba chen vào.

"Kết hôn giả cái gì?"

Hai người đàn ông quay đầu nhìn về phía thanh nhiên ngồi phía sau bọn họ.

Thanh niên này còn khá trẻ so với bọn họ, khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, cái tuổi không sợ trời không sợ đất. Tóc undercut gợn sóng vuốt ngược, lộ ra vầng trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng, quần áo thể thao mặc trên người không nhìn ra nhãn hiệu, trên tay cầm một cây gậy đánh gôn, phần cán khảm vàng 24k, lấp lánh hào quang của nhân dân tệ.

Ngoài ra, trên tai phải gã có một lỗ nhỏ, xuyên qua lỗ tai là một hạt kim cương lấp lánh.

Hai người đàn ông nhìn vào mái tóc đặc trưng cùng viên kim cương trên tai gã liền nhân ra người đằng sau là ai. Bọn họ lập tức nở nụ cười thân thiết như ánh mặt trời: "Đây không phải là Tiểu Triệu tổng sao, hôm nay Tiểu Triệu tổng cũng đến chơi đánh gôn à ?"

Tiểu Triệu tổng tên đầy đủ là Triệu Cảnh Tu, gã có một người bố tốt, ông ta tích góp được khối tài sản mà con cháu nằm không ăn ba đời cũng không hết. Nhưng có câu nhận đồ của kẻ khác thì phải cúi đầu. Đứa con trai này hưởng thụ thành quả của bố thì phải nghe lời. Vì thế gã mới ngoan ngoãn nghe theo sự căn dặn, tới đây tìm Du Thích Dã, người có tuổi tác tương đương nhưng sự nghiệp thành công để kết thân, xem có thể làm bạn với nhau được không.

Nói thế nào nhỉ! Ban đầu Triệu Cảnh Tu hơi khó chịu, giống như mấy bạn học giỏi chả bao giờ muốn chơi với mấy đứa học yếu. Nhưng sau khi chính thức gặp mặt, Triệu Cảnh Tu cảm thấy người này rất đáng thưởng thức.

Triệu Cảnh Tu nghiêng người, đối diện với hai người đàn ông nói: "Hai người nói rõ xem nào, kết hôn giả gì thế?"

Giữa khu nghỉ mát ba người tập trung một chỗ, cách hai cái bàn trống, còn một người đàn ông đang nghe điện thoại, tuổi tác lớn hơn Triệu Cảnh Tu khoảng mười tuổi. Người đàn ông này là được mọi người gọi là giám đốc Tiền.

Giám đốc Tiền và Tiểu Triệu tổng cách nhau mười tuổi, trang phục càng kém nhiều. Giám đốc Tiền tuy rằng đã cố gắng ăn diện chải chuốt, nhưng quần áo và phụ kiện trên người kết hợp với điện thoại di động cũng không bằng một đôi giày của Triệu Cảnh Tu. Đây có lẽ là trong nghệ thuật đầu thai không thể dựa vào khoảng cách.

Ngoại trừ trang phục thua kém, vẻ mặt ông ta cũng không nhàn nhã như đại đa số những người ở đây, cầm điện thoại, thấp giọng nói chuyện, tốc độ nói rất nhanh, như súng liên thanh giấu trong chăn, thình thịch, thình thịch đột ngột nổ ran:

"Anh điều tra giúp tôi, người tham gia trong cuộc đấu thầu Kỳ 3 của chúng ta có công ty thiết kế Quản Tụng tham gia không, người phụ trách công ty thiết kế đó phải họ Ôn không?"

Cuộc bàn luận trong khu nghỉ mát không ảnh hưởng tới Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc.

Ôn Biệt Ngọc lần đầu tiếp xúc với hoạt động đánh gôn này nên vô cùng hứng thú, anh vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu.

Đánh xong một trái bóng, Du Thích Dã híp mắt nhìn xa xa, phán đoán đây là đường bóng tốt, hắn tìm một chiếc xe điện, ngồi vào vị trí tài xế rồi vẫy tay với Ôn Biệt Ngọc: "Đi thôi, để tôi lái xe, chúng ta cùng đi tìm bóng, hôm nay tôi sẽ làm người nhặt bóng cho riêng cậu."

Bọn họ ngồi xe điện tiến thẳng về phía trước, ban đầu bên cạnh vẫn còn một ít người, nhưng càng đi vào sâu bên trong xung quanh càng ít người.

Trong quá trình này, Du Thích Dã đã tìm lại được một chút cảm giác quen thuộc.

Thật ra việc chuyên nhặt bóng cho Ôn Biệt Ngọc cũng không phải lần đầu. Lúc hắn vẫn còn cặp với Ôn Biệt Ngọc, hắn đã từng làm những chuyện tương tự, lúc đó thì "chuyên mang túi đựng dụng cụ vẽ tranh".

Từ khi còn bé Ôn Biệt Ngọc đã thích vẽ tranh và thiết kế. Đến cấp 3, các kỳ nghỉ đều tranh thủ đi vẽ tranh.

Mỗi lúc như vậy, Du Thích Dã sẽ đeo túi vẽ của Ôn Biệt Ngọc trên lưng, sóng đôi cùng anh đi về phía trước. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ vẽ trong thành phố, có khi lại chạy lên núi, bên hồ, trong rừng. . . giống như sân gôn trước mắt này.

Ôn Biệt Ngọc ngồi vẽ phong cảnh, hắn ngồi bên cạnh vẽ Ôn Biệt Ngọc.

Người vẽ ngắm phong cảnh, hắn ngắm người vẽ phong cảnh.

Phong cảnh Ôn Biệt Ngọc vẽ rất xinh đẹp, người hắn vẽ quả thật... không dám nhìn

Thế nên sau đó hắn giấu kín bức tranh, không để ai nhìn thấy, rồi sáp lại gần Ôn Biệt Ngọc đòi anh vẽ cảnh 'mình vẽ Ôn Biệt Ngọc' lên bức tranh của Ôn Biệt Ngọc.

Khóe môi Du Thích Dã lộ ra một chút ý cười, nụ cười còn chưa kịp nở đã khép lại.

Hắn giật bắn người, quay đầu về hướng khác, không nhìn Ôn Biệt Ngọc nữa.

Xung quanh không có người, phong cảnh liền trở nên vô cùng rõ nét, thảm cỏ bằng phẳng, cây cối lưa thưa, phong cảnh chẳng có gì đặc sắc, không hề tráng lệ và trong lành như lúc nhìn từ trên cao xuống.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đến khi đến trước hồ nhân tạo thì xung quanh đã không còn ai.

Đến đây, Ôn Biệt Ngọc dừng bước. Tuy rằng Du Thích Dã nhắm mắt đi theo, nhưng xuất phát từ sự hiểu biết của hắn với người này, rất dễ dàng phát hiện ra vẻ nhàm chán giấu sau sự niềm nở bên ngoài của người đó. Có thể con người và mọi việc ở đây đều không thể gợi nên sự hứng thú của đối phương.

"Cậu mệt không?"

"Tạm ổn."

"Muốn nghỉ ngơi không?"

"Tôi tiếp tục chơi bóng."

"Tôi chơi cùng cậu." Du Thích Dã nói.

"Cậu muốn đánh thì tôi sẽ đi nghỉ." Ôn Biệt Ngọc nói.

Cậu nhất định muốn làm trái ý tôi à?

Ánh mắt hoài nghi của Du Thích Dã rơi xuống người Ôn Biệt Ngọc.

Ôn Biệt Ngọc lạnh nhạt mỉa mai: "Đã không còn ai rồi cậu còn muốn diễn?"

Du Thích Dã: "Tôi cảm thấy phải hoàn hảo từ đầu tới cuối vẫn tốt hơn. Nhưng mà..." Hắn nhìn xung quanh, thật sự không có ai, mà vở kịch phải có người xem mới gọi là hoàn chỉnh, "Nghỉ ngơi một lúc cũng được, cậu chơi bóng đi, tôi đi dạo xung quanh."

Ôn Biệt Ngọc: "Ừm."

Du Thích Dã đi rồi, Ôn Biệt Ngọc tạm thời buông lỏng. Anh hoạt động thân thể tại chỗ, đang định tiếp tục chơi bóng, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, chợt nhìn thấy Du Thích Dã xuất hiện bên dưới tán dù của người khác.

Đó là một thanh niên rất trẻ tuổi, tóc vuốt ngược về phía sau, viên kim cương đeo trên tai, đang cầm bình nước khoáng đưa cho Du Thích Dã, Du Thích Dã nhận lấy, gã còn dùng khăn tay giúp Du Thích Dã lau mồ hôi trên trán.

Dưới tán dù che nắng tạo thành một bóng râm nho nhỏ, chỉ chứa hai người bọn họ, thật sự là một không gian độc lập của hai người dưới ánh mặt trời.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro