Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ các sát thủ đang trong quán bar nhìn số điểm thưởng cao chót vót mà cũng chẳng hiểu ra sao. Lúc này bên trong quán bar có ít nhất cũng hơn nghìn người, nhưng bọn họ lại chẳng có chút thông tin gì về mật danh ON ở đâu, nhân dạng ra sao, muốn bọn họ bắt sống mật danh ON ngay tại đây chẳng khác gì chuyện Nghìn lẻ một đêm, không thực tế.

Điều quan trọng nhất là, ai ai lúc này cũng nghĩ thầm trong bụng, tại sao mục tiêu lại là mật danh ON, mà không phải trùm buôn ma túy.

Vậy nên tất cả đều ăn ý mà không bức dây động rừng.

"Nhiệm vụ này, theo anh đánh giá là rất kỳ lạ." Triệu Gia Hào xem xét điện thoại, nói với Bành Lập Huân: "Nhưng dù thế nào thì anh cũng không ra tay được."

"Ừ, đúng là, quái quái thật." Bành Lập Huân nhìn về một hướng lơ đãng nói.

Triệu Gia Hào tưởng Bành Lập Huân nhìn thấy người nào khả nghi, kết quả vừa liếc mắt nhìn theo, lại thấy hóa ra là Đường Hoa Ngọc đang bị các cô gái xinh đẹp vây quanh.

"Đừng nhịn." Triệu Gia Hào huých huých Bành Lập Huân, "Khó chịu thì lại đó xem thử."

Triệu Gia Hào cũng từng nghe nói về quá khứ của Bành Lập Huân, biết hình như cậu có người yêu đồng thời cũng là trúc mã của cậu, nhưng rồi cả hai lại vì lựa chọn khác nhau mà chia tay, cụ thể thế nào thì Bành Lập Huân lại không nói, mỗi lần có người nhiều chuyện là sẽ bị cậu dùng đủ cách để tránh đi.

"Anh không biết gì hết, làm người càng không nỡ càng dễ bị phân tâm. . ." Bành Lập Huân cứng miệng vờ như không quan tâm, cho đến khi có một mỹ nữ chân dài tóc đen bắt đầu đặt tay lên sờ soạng ngực Đường Hoa Ngọc thì cậu mới thực sự bùng nổ: "ĐM cái gì thế này, cô ta đang sờ cái gì đó!"

Bành Lập Huân đập bàn đứng dậy, để lại Triệu Gia Hào cười thành tiếng chuột Mickey.

Triệu Gia Hào cảm thấy tâm trạng đã đỡ hơn phần nào, nhưng cứ nghĩ đến Lạc Văn Tuấn là lại không khỏi cảm thấy khổ sở. Anh biết hiện tại đáng lý ra mình phải nên đi níu kéo Lạc Văn Tuấn, nhưng đây đã là lần thứ N anh gửi đơn xin từ chức lên Liên Minh và bị từ chối, bọn họ không thể có sau này, anh không muốn Lạc Văn Tuấn phải tiếp tục đau khổ thêm.

Lạc Văn Tuấn và anh khác nhau, cậu là người bình thường, cậu vẫn còn có thể tỏa sáng, và cả một tương lai vô tận trước mắt.

Mà anh, một ngày nào đó sẽ sinh nghề tử nghiệp mà hy sinh vì nhiệm vụ cũng không chừng.

Có lẽ rời xa nhau cũng không hẳn là một lựa chọn tệ.

Nhìn thấy Bành Lập Huân có ý trò chuyện với Đường Hoa Ngọc, anh gửi tin nhắn bảo mình chuồn trước cho cậu, sau đó đi vào toilet.

Nhạc nhẽo trong quán bar dập đùng đùng, Triệu Gia Hào nghe tới đau cả đầu, đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm bay bớt mùi rượu trên người rồi rời đi, nào ngờ lại trùng hợp nhìn thấy mỹ nữ chân dài vừa khiến Bành Lập Huân ghen kia đang đi theo tên trùm buôn ma túy vào buồng vệ sinh.

Những giao dịch tình tiền kiểu này là điều quá đỗi bình thường ở đây. Cho dù Triệu Gia Hào nhìn không quen, cũng sẽ không xen vào việc của người khác.

Đến khi anh ra khỏi buồng vệ sinh, chuẩn bị mở vòi nước rửa mặt, một thỏi son môi đột nhiên rớt vào bồn rửa mặt của anh.

"Xin lỗi." Triệu Gia Hào luống cuống tắt vòi nước, cầm son môi lên trả cho người kia sau đó quay lại rửa mặt tiếp, cả quá trình không nhìn người phụ nữ lấy một cái.

Người phụ nữ nhận son, thoa lên môi, nhưng không rời đi, mà lại đứng bên cạnh, chống cằm đợi Triệu Gia Hào rửa mặt xong.

Triệu Gia Hào vừa mới ngẩng đầu, nước vẫn còn đọng trên lông mi, chưa gì đã bị người ta kéo cằm hôn lấy. Nhân lúc Triệu Gia Hào không phản ứng kịp, liền nghênh ngang rời đi.

Triệu Gia Hào không có hứng thú với phụ nữ, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bản năng của một sát thủ mách bảo anh rằng những người phụ nữ có chiều cao như vậy không nhiều, người nọ rõ ràng chính là người vừa theo tên trùm buôn ma túy vào kia.

Triệu Gia Hào thoáng rùng mình, đi tới buồng vệ sinh bọn họ vừa vào, đá văng cửa, một mùi máu theo không khí sộc vào mũi anh.

Tên trùm buôn ma túy đã bị cắt cổ, miệng sùi bọt mép, khắp người toàn là máu, chết trong nhà vệ sinh.

Ngay lập tức, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nhà vệ sinh.

Triệu Gia Hào trước đuổi theo, tất cả mọi người đều lao vào nhà vệ sinh, Triệu Gia Hào vất vả lao qua vài chiếc ghế mới bắt kịp người phụ nữ kia.

Phân tích bố cục kiến trúc là điều mà một tay súng bắn tỉa am hiểu nhất, nói cho đơn giản là đi đường tắt.

Huống hồ vừa rồi Triệu Gia Hào cũng không rảnh rỗi, anh đã sớm quan sát, ghi nhớ nằm lòng toàn bộ cấu trúc của quán bar, các khu vực xung quanh và các con đường ở.

Qủa nhiên, ngay khi vừa quẹo vào một con hẻm không có ai, Triệu Gia Hào rút súng ra, nhắm ngay vị trí góc tường, trong lòng thầm đếm. . .

"3,2,1."

Không có gì bất ngờ, Triệu Gia Hào nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia xuất hiện.

Người phụ nữ đứng ở vị trí khuất sáng, Triệu Gia Hào nhìn không rõ gương mặt cô ta trông như thế nào.

"Cô là mật danh ON đúng không?" Dưới ánh trăng sáng, súng lục của Triệu Gia Hào phản chiếu một đường cong lạnh lẽo: "Tôi không sẽ đả thương cô, cô đi theo tôi."

Người phụ nữ nghiêng đầu, không trả lời.

"Nói chuyện!" Triệu Gia Hào từng bước áp sát, khí chất của anh hoàn toàn thay đổi khi bắt tay vào công việc, rõ ràng vẫn là gương mặt đó, vẫn là anh, nhưng lại mang khí thế khiến kẻ khác phải sợ hãi.

Người phụ nữ kia cũng không trốn tránh, thậm chí còn nở nụ cười nhìn Triệu Gia Hào, cô ta giơ tay, làm như đầu hàng.

Nhưng bỗng tay cô ta. . .

3,2,1.

Triệu Gia Hào bất ngờ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân kiệt sức, anh thảng thốt nhớ lại nụ hôn trong nhà vệ sinh khi nãy.

"Cô. . ."

Một giây trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Triệu Gia Hào rơi vào một cái ôm vững chãi.

Ánh đèn đường duy nhất thấp sáng nơi ngã tư đường khiến nó càng trông hiêu quạnh hơn gấp nhiều lần, gió lạnh thổi bay mái tóc dài của người "phụ nữ", "cô ta" ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người nằm trong lòng mình, hình ảnh này rất giống bố cục trong các bức tranh của Lạc Văn Tuấn.

Người "phụ nữ" kia mở miệng, âm thanh trầm thấp mà dịu dàng rõ ràng không thuộc về phụ nữ vang lên: "Anh là tay súng bắn tỉa cơ mà. . .Sao đến bắt người mà cũng nhanh như vậy, đã nói là để em bảo vệ anh rồi. . ."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lpl#onelk