Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra người làm nghề này như bọn họ tốt nhất là không nên uống rượu, bởi vì không ai có thể biết trước được khi nào sẽ có nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện.

Nhưng lâu lâu uống một lần. . .Chắc là sẽ không bị phát hiện đâu ha?

Bành Lập Huân không kịp suy nghĩ kĩ càng, vừa đậu xe cái cạch là đã nhìn thấy Triệu Gia Hào đứng trước cửa quán bar chờ sẵn mình, anh bọc bản thân trong một chiếc áo lông, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trông không khác gì một chú Samoyed bị bỏ rơi.

Bành Lập Huân thở dài, trong lòng thầm nghĩ tình yêu đúng là làm khổ con người thực sự, cậu chạy nhanh qua dẫn Triệu Gia Hào vào quán.

"Em nói đúng, làm ngành này của chúng ta, không thể nào sống cuộc sống như người bình thường được." Triệu Gia Hào vừa ôm Bành Lập Huân vừa nhấm nhá rượu, anh thân là một tay súng bắn tỉa, trên cơ bản là sẽ không bao giờ uống rượu, cũng sẽ không đụng vào thứ gì làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình.

Thế nhưng lý do mỗi lần Triệu Gia Hào dùng để uyển chuyển từ chối vụ người khác mời rượu lại là "Bạn nhỏ trong nhà không thích anh uống."

Bành Lập Huân nhìn dáng vẻ chuẩn bị cầm cả chai mà tuôn của anh thì sợ hãi, nhanh tay lấy ly rót một ít ra bảo anh từ từ uống.

"Lại sao nữa đây? Cãi nhau với bạn nhỏ họa sĩ nhà anh à?" Bành Lập Huân là người từng trải, trong lòng thật ra cũng biết đại khái chuyện là như thế nào, nhưng Bành Lập Huân biết, đây là lúc Triệu Gia Hào cần nhất một người nào đó có thể nghe anh nói hết tâm sự.

Triệu Gia Hào kể hết chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho cậu nghe, "Lúc trước khi tụi anh yêu nhau, tổ chức cũ của anh không có bận như chúng ta bây giờ, khi đó anh nghĩ rằng mình có thể cân bằng được giữ công việc và cuộc sống. Kết hôn với nhau rồi, anh cũng đến BLG làm việc, mấy người chúng ta phối hợp với nhau rất ổn, anh cũng rất vui, nhưng cũng vì vậy mà càng bận rộn hơn. Lần nào cũng là em ấy hiểu cho nỗi khổ của anh, anh thực sự rất có lỗi với em ấy."

"Hôm nay em ấy nhắc đến triển lãm tranh của mình, triển lãm đó là dành tặng cho anh, trong triễn lãm đó lưu giữ lại tất cả, kể cả là điều nhỏ nhặt nhất những hình ảnh từ khi bọn anh quen biết cho đến lúc kết hôn, trước một ngày em ấy nói sẽ giới thiệu nhân vật chính trong bức tranh cho mọi người. . .Kết quả ngày đó anh thế mà lại có nhiệm vụ." Triệu Gia Hào càng nói lòng càng đau, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

"Anh đau khổ quá Xun à."

Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn quen biết nhau trong một lần tham dự buổi triển lãm tốt nghiệp của trường.

Lúc ấy Triệu Gia Hào đang chấp hành nhiệm vụ, kết quả không ngờ rằng đối phương đã sớm có chuẩn bị, sau khi nổ súng anh mới phát hiện ra đây chỉ là trò che mắt của đối phương, người anh giết cũng không phải mục tiêu của nhiệm vụ ----- tất cả chỉ là cái bẫy đối phương chủ đích giăng ra để bẫy anh.

Cũng may Triệu Gia Hào đủ bình tĩnh, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, đồng thời hoàn thành thay đổi diện mạo trong quá trình lẫn trốn.

Anh giả bộ ngây thơ, đi đại vào sảnh một buổi triễn làm nào đó, cặp kính trên mắt khiến anh thoạt nhìn chỉ như một sinh viên ngoan ngoãn, không ai có thể tượng tượng được anh vậy mà lại là một tay súng bắn tỉa khiến ai nghe tên cũng phải sợ mất mật.

Ngày đó trong nơi tổ chức triễn lãm có rất nhiều người, anh bị dòng người xô đẩy tới lui thế nào lại đẩy đến cạnh họa sĩ đã có chút danh tiếng Lạc Văn Tuấn.

Nói đến nghệ thuật thì anh thực sự dốt đặc cán mai, đương nhiên là không nhận ra Lạc Văn Tuấn, nhưng anh vẫn rất lịch sự nói với cậu trai đẹp đã đỡ mình tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn cậu!"

Lạc Văn Tuấn gật đầu, rồi đi mất.

Đám đông lúc đó cũng di chuyển theo chân Lạc Văn Tuấn, bản năng Triệu Gia Hào mách bảo anh rằng nguy hiểm vẫn còn đó, anh đẩy mắt kính trên mũi, quyết định bắt chước mọi người giả làm người xem triển lãm.

Triệu Gia Hào đi qua đi lại, bỗng phát hiện có vài người mặc đồ đen tiến vào khu vực triển lãm, bọn họ hoàn toàn không giống những người xem khác, Triệu Gia Hào liếc mắt quan sát, một người trong đó nhìn anh, như thể đã nhận ra điều gì, chậm rãi bước về phía anh.

Triệu Gia Hào ổn định tâm lí, anh đứng trước bức tranh được treo ngay trung tâm, tiện tay kéo người bên cạnh, hỏi: "Anh giúp tôi chụp một tấm với bức tranh này được không?"

Người bị anh kéo có hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu cầm điện thoại anh đưa. Triệu Gia Hào bấy giờ mới phát hiện người này là cậu trai đẹp anh mới gặp khi nãy.

"Là cậu à, trùng hợp vậy." Triệu Gia Hào chụp xong, cười bắt chuyện với cậu: "Cậu cũng đi một mình hả? Cần tôi giúp chụp ảnh không?"

"Không cần." Lạc Văn Tuấn lắc đầu.

Người mặc đồ đen thấy hai người trò chuyện với nhau, bèn dừng bước tiếp tục quan sát những người khác.

Nguy hiểm dường như đã được giải trừ. Triệu Gia Hào thở phào, đang định nhòm ngó xem thử, lại bị vai của cậu trai đẹp kia chắn ngang tầm mắt.

"Anh thích tác phẩm này không?"

"Thích chứ!" Triệu Gia Hào không đắn đo trả lời.

"Thích điểm nào?"

"Ờ. . ." Triệu Gia Hào không ngờ anh chàng đẹp trai này sẽ tán gẫu với anh về nghệ thuật, lúc này anh mới quay đầu nhìn kỹ bức tranh kia.

Xem rồi mới thấy lý do vì sao bức tranh này lại được đặt ở vị trí đắc địa dễ nhìn thấy nhất, tất cả đều có nguyên nhân của nó ----- bức tranh là tập hợp của các màu sắc tương phản đang xen, lan rộng tạo nên tổng thể bức tranh với tông nền vô cùng rực rỡ, những chấm màu li ti điểm xuyến rải rác tạo cho người ta cảm giác mâu thuẫn vừa bức bối gò bó vừa khát khao được phóng thích, bóng một người bước đi trên con đường chẽ dọc bức tranh mang đến cảm giác hiu quạnh, như thể nếu xem thêm nhiều lần nữa thì sẽ bị hút vào thế giới bên trong tranh vậy.

"Nói thật thì tôi là dân học tự nhiên, nên về mấy cái này tôi không hiểu rành cho lắm. Nhưng với bức tranh này, nó có. . ." Triệu Gia Hào im lặng vài giây, suy nghĩ nên dùng từ thế nào để diễn tả cảm giác của mình lúc này: "Sự sống."

"Tuy tôi không biết tác giả của bức tranh mang tâm trạng gì trong lúc vẽ nó, nhưng tôi cảm giác như người đó cũng không thực sự vui vẻ gì cho mấy." Triệu Gia Hào không khỏi bị suy nghĩ của mình chọc cười: "Sao lại không vui được nhỉ? Người vừa mới tốt nghiệp đã có thể vẽ nên một bức tranh có hồn như vậy thì phải xuất sắc đến cỡ nào chứ, tương lai chắc chắn là nằm trong tay cậu ấy."

"Cảm ơn anh." Trai đẹp vẫn không tỏ thái độ gì bỗng nhiên mỉm cười, nhìn như làm nũng hỏi: "Ở bên cạnh vẫn còn một số tác phẩm nhỏ của em, nhưng chúng đều khá tươi sáng, anh có muốn đi xem thử không?"

"Được. . .Hả?" Triệu Gia Hào sửng sốt, nhìn tranh rồi nhìn Lạc Văn Tuấn, bất giác nhận ra khí chất của người và tranh lại tương đồng một cách kì diệu.

"Em là. . .?"

Lạc Văn Tuấn cười vươn tay ra với Triệu Gia Hào.

"Chào anh, xin tự giới thiệu, em tên là Lạc Văn Tuấn, là tác giả của bức tranh này."

Từ đó về sau, trong cuộc sống của Triệu Gia Hào xuất hiện thêm một mặt trời đáng yêu, một nam sinh thích gọi anh là anh ơi, mà người đó cũng chính là họa sĩ thiên tài danh tiếng lẫy lừng trong giới.

Theo sự tiến triển trong mối quan hệ của cả hai, Triệu Gia Hào nhìn thấy thêm được rất nhiều thế giới muôn màu muôn vẻ dưới ngòi vẽ của Lạc Văn Tuấn, bất kể là đã công bố hay chưa công bố.

Anh tán thưởng tài năng của cậu, anh hưởng thụ mùi hương Bồ Kết nhẹ nhàng khoan thai mỗi khi cậu đến gần mình, anh trầm mê trong ánh mắt chỉ hướng về phía anh dù bất luận xung quanh cậu có bao nhiêu người. . .

Anh yêu cậu.

Cả hai trao nhau nụ hôn sâu trong phòng vẽ của Lạc Văn Tuấn, trao nhau lời hẹn thề trên đỉnh núi tuyết, trước bầu trời rộng lời, bên bờ sông Thames, cùng nhau kí vào khế ước.

Nếu Triệu Gia Hào là một người bình thường, cuộc sống của anh đến đây có thể xem là viên mãn.

Bành Lập Huân từ lâu đã biết câu chuyện yêu đương của Triệu Gia Hào diễn ra như thế nào ----- một câu chuyện vẹn toàn, đẹp đẽ, rất dễ làm người ta liên tưởng đến ánh nắng thư thái sau giờ Ngọ.

Nhưng những điều tốt đẹp đó, thực sự quá dễ tan vỡ.

Bành Lập Huân nhìn viên đá trong ly rượu, cảm thấy cách tốt nhất để an ủi một người chính là bản thân mình phải thảm hại hơn người đó, cậu vừa định kể lễ nỗi khổ của mình sau đó sẽ an ủi Triệu Gia Hào.

Kết quả còn chưa kịp mở miệng, điện thoại dành riêng cho công việc của hai người đồng thời vang lên, một tin nhắn cấp cảnh báo nhảy ra.

[Mật danh ON xuất hiện]

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lpl#onelk