Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trước khi ra cửa, vốn là Triệu Gia Hào đang chuẩn bị cùng Lạc Văn Tuấn dẫn mèo Anh lông ngắn Âu Tạp và Samoyed Hảo Gia nhà mình ra công viên đi dạo, sẵn tiện sẽ đi siêu thị mua một số nguyên liệu nấu ăn, Lạc Văn Tuấn nói muốn trổ tài nấu món đầu cá hấp ớt cậu vừa mới học được cho anh ăn.

Ấy vậy mà chỉ vì một cú điện thoại của cái công ty ngu ngốc kia mà mọi thứ đều bị hủy hết.

"Tình hình thế nào rồi em?" Lúc Triệu Gia Hào vọt đến bệnh viện thú y, Lạc Văn Tuấn đang ôm Âu Tạp, nhìn Hảo Gia bên trong phòng qua tấm kính thủy tinh, Hảo Gia là người đầu tiên nhìn thấy anh, mặc kệ cánh tay vẫn còn quấn băng vải, ngay lập tức mỉm cười.

Lạc Văn Tuấn cũng quay đầu, vỗ vỗ Âu Tạp trong lòng mình, nói: "Mẹ con tới." Âu Tạp liền nhảy xuống chạy về phía Triệu Gia Hào.

"Golden gây chuyện đâu?" Triệu Gia Hào ôm lấy Âu Tạp tiến lại gần Hảo Gia, đau lòng không thôi: "Hảo Gia đáng thương của chúng ta."

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy hai "Samoyed" cách một lớp kính nhìn nhau, cậu khẽ tựa đầu lên vai Triệu Gia Hào, bắt đầu trả lời từng câu hỏi của anh.

Thực ra so với Triệu Gia Hào, cậu gần như to gấp đôi anh, chính vì vậy mà hình ảnh "chim to nép người" được phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh trông khá buồn cười, nhưng Lạc Văn Tuấn lại rất thích dựa vào người Triệu Gia Hào như vậy.

"Là tên nhóc xấu Âu Tạp này chọc ghẹo người ta trước, sau đó Hảo Gia vì bảo vệ nó nên mới bị thương." Nói đến đây, Âu Tạp trong lòng Triệu Gia Hào cũng ghé vào khung cửa meow meow vài tiếng, Hảo Gia cười liếm liếm móng vuốt áp trên cửa của nó.

"Chủ của Golden hình như là người Hàn, sau khi chuyện xảy ra thì liên tục giải thích, nói thế nào cũng muốn đi theo để trả tiền thuốc men, vừa mới đi lúc nãy."

"Khi nào thì Hảo Gia về nhà được?"

"Bác sĩ xử lý vết thương cho nó xong bảo chỉ cần quan sát thêm chút là được." Lạc Văn Tuấn nhìn đồng hồ, "Cũng gần được rồi anh."

Hảo Gia dũng cảm bởi vì bị thương trong vinh quang nên nghiễm nhiên trở thành anh hùng của cả nhà, hưởng thụ đãi ngộ được ba mẹ thay phiên bế về nhà.

Chỉ tiếc đêm nay đầu cá hấp ớt chỉ có thể để qua một bên, Lạc Văn Tuấn dùng nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, làm cơm cho hai người và một mèo một cún.

"Ăn cơm." Lạc Văn Tuấn đem món cuối cùng đặt lên bàn, bình thường lúc này Triệu Gia Hào đều sẽ chạy vào bếp phụ cậu dọn cơm, nhưng hôm nay Lạc Văn Tuấn gọi vài tiếng mà Triệu Gia Hào vẫn không trả lời.

Lòng Lạc Văn Tuấn chìm xuống, lấy cơm cho Hảo Gia và Ân Tạp xong, cậu ra phòng khách, không thấy người, lại đi tới phòng ngủ.

"Triệu. . ."

Triệu Gia Hào đang nghe điện thoại.

"Biết rồi." Triệu Gia Hào cúp máy, nhìn Lạc Văn Tuấn.

Còn chưa mở miệng, Lạc Văn Tuấn đã biết anh muốn nói gì.

"Công ty?" Lạc Văn Tuấn dựa vào cửa phòng hỏi.

"Ừm. . ."

"Lại phải tăng ca?"

"Đúng vậy. . ."

"Ò." Lạc Văn Tuấn thoạt nhìn cũng không lấy làm ngạc nhiên, xoay người rời đi.

"Cục cưng, anh thành thật xin lỗi mà." Triệu Gia Hào chạy nhanh đuổi theo, giữ chặt cổ tay Lạc Văn Tuấn, cầm bàn tay đã cuộn thành nắm đấm, tách từng ngón tay một ra, sau đó lấp vào khoảng trống trong lòng bàn tay bằng tay của mình.

Lạc Văn Tuấn dừng bước, hít sâu một hơi, cố gắng ép mình giữ bình tĩnh.

"Anh thật sự xấu lắm, mỗi lần làm chuyện gì quá đáng đều chỉ biết gọi em là cục cưng để dỗ em."

Lạc Văn Tuấn trở tay nắm lấy cổ tay Triệu Gia Hào, từng bước ép sát, đặt anh dựa vào tường trên hành lang, bắt đầu liệt kê từng "chứng cứ phạm tội" của anh.

"Lần trước, đang xem phim được một nửa, anh nói có vấn đề nên phải trở về, lần trước trước nữa, anh rõ ràng đang nghỉ phép, ngày đầu tiên hai chúng ta đi du lịch, máy bay vừa đáp, chỉ một cú điện thoại gọi anh cũng phải đi về, lần trước trước trước nữa, trong triễn lãm tranh của em. . ."

"Anh xin lỗi. . .Anh cũng không còn cách nào khác." Triệu Gia Hào cắt lời Lạc Văn Tuấn, anh biết đó đều là những việc anh nợ cậu.

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Gia Hào, coi bộ không khác gì với Hảo Gia vừa bị cắn hôm nay, cậu lại mềm lòng, vì thế nói năng dịu lại, mở miệng nói: "Hôm nay là lần thứ mười, anh. Em không phải không hiểu cho công việc của anh, nhưng công việc của anh đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của anh rồi." Lạc Văn Tuấn vùi đầu vào vai Triệu Gia Hào làm nũng, có thể nghe ra sự uất ức từ trong giọng nói của cậu.

"Thật sự không thể từ chức sao anh? Chúng ta đổi một công việc khác. Tạm thời không tìm được việc cũng không sao, em nuôi anh được mà ạ."

Im lặng.

Triệu Gia Hào không biết nên nói gì.

Chỉ cần mở miệng thì một vòng lừa gạt mới lại bắt đầu, thế nhưng trước đó anh cũng đã nói dối Lạc Văn Tuấn đủ nhiều rồi.

"Em biết rồi." Lạc Văn Tuấn tự giễu cười một tiếng, buông lỏng tay anh ra.

Không khí giữa cả hai tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, chỉ cần một thứ gì đó rớt xuống đều sẽ tạo nên chấn động như sấm đánh.

"Triệu Gia Hào, chúng ta ly hôn đi."

Lạc Văn Tuấn nói xong câu đó, không quay đầu lại cứ thế mà bước ra khỏi cửa.

Cửa nhà đóng lại một cách nặng nề, một tiếng nổ dội thẳng vào trái tim Triệu Gia Hào. Anh nắm lấy cổ tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lạc Văn Tuấn, mất hết sức lực ngồi thụp xuống đất.

Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Triệu Gia Hào đờ đẫn bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng nói oang oang của Bành Lập Huân phá vỡ sự im lặng trên hành lang yên tĩnh: "Alo, em nói này, hôm nay anh không cần tới nữa, em vừa chạy qua xem, báo động trước đó hình như là giả, em đã nói nếu thật sự là mật danh ON muốn ra tay thì sao có thể thông báo trước như vậy, cậu ta cũng có phải siêu trộm Kid đâu. Mấy người này toàn là nghe phong phanh từ đâu không, ngu ngốc dễ sợ."

"Ừ, ừm."

"Aiyo giọng anh vậy là sao, khóc hả?"

"Không có." Triệu Gia Hào ngồi xổm dưới đất, ôm lấy hai đầu gối, Hảo Gia đã cơm nước xong xuôi như thể cảm nhận được anh không vui, khập khiễng đi tới nằm úp sấp bên cạnh anh.

"Em rảnh không Xun, đi uống vài ly với anh đi."

Hết chương 2.

Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của BLG tại LPL mùa xuân 2024, tiếp tục tiến về phía trước nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lpl#onelk