Thật sự không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 真没睡
Tác giả: othello244

Summary: PWP

• Khuyến cáo: không ăn uống trong khi đọc 😂

-═══════-

Anh ấy uống quá nhiều, Cung Tuấn nghĩ. Sau khi uống nhiều thì giống như đi trên sàn catwalk, bên trái đụng ghế, bên phải đụng khung cửa, hắn rất sợ anh sẽ ngã mất.

Nhưng trợ lý của anh đã đi tới dìu, hai người nói nói cười cười, khoác vai nhau nói mấy lời giễu cợt nhàm chán, như thể lát nữa quay lại còn có thể tiếp tục phân cao thấp.

Cung Tuấn thầm nghĩ, hẳn là mình nên dìu anh ấy, bày tỏ thành ý một chút. Đáng tiếc hai người kia đã xiêu vẹo hướng về phòng vệ sinh.

Thật vô dụng, tối nay hắn chẳng làm được bất cứ việc gì mang tính xây dựng, trừ việc đổ rượu vào quần Trương Triết Hạn.

Cả buổi tối bọn họ nói với nhau không quá năm câu, mặc dù tiệc tối rất nhiều người, hò hét ầm ĩ, hắn cũng thử cố gắng, nhưng rõ ràng Trương Triết Hạn thích dính lấy bạn thân của anh ấy. Ngồi cũng xa, mọi người đều bận rộn mời rượu, hắn cũng định thừa cơ uống với anh một ly. Tốt lắm, vấp chân một cái, ly rượu đổ thẳng vào quần Trương Triết Hạn.

Mặc dù đối phương không tức giận, đoán chừng là uống say thật rồi, cười trêu ghẹo nói: "Cung lão sư, tay chân cậu thật sự không phối hợp đúng không?"

Cung Tuấn vội vàng nói xin lỗi, nhưng sau đó thì sao? Sau đó vẫn không có gì để nói, Trương Triết Hạn quay đầu lại kêu trợ lý tìm cho mình bộ quần áo để thay, còn hắn đành ỉu xìu ngồi về chỗ của mình.

Đây chính là đáp án của hắn đối với cơ hội trời ban này, hai chữ: thất bại.

**

Trương Triết Hạn thay quần xong trở lại đã là nửa giờ sau, còn chưa ngồi vững đã rót rượu cho bạn thân của anh, mọi người bắt đầu ồn ào, xem ra đêm nay nhất định phải uống tới một mất một còn mới xong được. Mã tỷ uống say liền lôi kéo Cung Tuấn nói chuyện nhà chuyện cửa, bàn bên kia hừng hực khí thế, mà hắn chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn.

Bình thường Trương Triết Hạn lạnh lùng nghiêm túc rất đẹp trai, hiện tại dáng vẻ uống say cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu, hai mắt ngập nước, còn có cái miệng quát bạn mình dừng lại khi thấy đối phương uống quá nhiều, vênh váo hung hăng nhưng vẫn đẹp trai như cũ.

Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua chỗ hắn, chỉ chốc lát, tròng mắt xê dịch sang trái khoảng một li, như có như không quét tới.

Cung Tuấn vội vàng duỗi thẳng lưng, cầm ly rượu trước mặt ngửa đầu uống.

Hồi hộp quá!

**

Kết thúc tiệc rượu đã là một giờ sáng, Trương Triết Hạn với trợ lý của mình liều mạng tranh cao thấp, thực lực ngang ngửa song song nằm xuống. Người vẫn còn tỉnh táo bắt đầu sắp xếp, nhất định phải ưu tiên phụ nữ, sắp xếp cho từng người xong còn lại một đám đàn ông say như chết. Cung Tuấn đứng ở một bên chờ, quả nhiên có người nói, hay là để Cung lão sư đưa Trương lão sư về đi.

─ thật là một đồng nghiệp đáng yêu, lần sau em mang trái cây chắc chắn sẽ có phần của anh.

Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn muốn đỡ anh dậy, đối phương híp mắt, thân thể nhũn muốn chết.

"Cung Tuấn?" hơi thở của Trương Triết Hạn dập dờn như sóng thổi vào lỗ tai hắn, câu thứ sáu trong tối nay: "Cậu không say hở?"

"Em cũng tạm. Anh không sao chứ, Trương lão sư, em đưa anh về khách sạn..."

Đáp lại hắn chính là im lặng, Trương Triết Hạn tựa trên vai hắn, ngủ mất rồi.

Cung Tuấn đành nửa ôm nửa kéo mang người ra khỏi phòng bao, lại có người trêu ghẹo nói, Cung lão sư, cậu đừng có đưa người về rồi chén luôn.

Bậy nào, hắn chỉ muốn bồi dưỡng cảm tình một chút.

**

Lần đầu hai người gặp nhau Cung Tuấn còn chưa có cảm giác gì, hắn nghĩ cảm giác cần phải được bồi dưỡng, nhưng đại khái là ở lần gặp thứ hai thì bản thân đã sa lưới tình rồi.

Chỉ là tình duyên sự nghiệp của hắn tương đối trắc trở, thứ nhất Trương Triết Hạn là trai thẳng, thứ hai Trương Triết Hạn căn bản không có ý với hắn.

Cũng không phải đối phương khó gần, có thể là do mình nói toàn những chủ đề chẳng ra sao. Khai máy một tuần, ngay cả xuống lầu hai người đều phải tách ra người đi thang máy người đi thang bộ, giống như đồng nghiệp không thân chỉ muốn đối phương biến mất khỏi cuộc sống của mình ngay khi tan làm.

Cung Tuấn chưa từng nghĩ tới chuyện vượt khó tiến lên, không khoa học, hắn cũng tự nhận mình không có khả năng biến thứ vô dụng thành phép màu.

Nhưng loại chuyện như đưa người về khách sạn thì hắn vẫn vui vẻ tiếp nhận, cũng hy vọng trên đường hắn có thể trò chuyện một chút thi từ ca phú nhân sinh triết học với Trương lão sư thân ái.

Đáng tiếc trên đường đi Trương Triết Hạn căn bản không tỉnh.

**

"Trương lão sư, thẻ phòng của anh đâu?"

Cung Tuấn thề hắn thật sự không muốn sờ loạn trên mông đối phương, nhưng chiếc quần Trương Triết Hạn mới thay chỉ có hai cái túi nhỏ trên mông.

Mềm, lớn, rất... Ơn trời, sờ đến lần thứ hai thì hắn tìm thấy thẻ phòng rồi.

Mở cửa xong lại có chút do dự, vào hay không vào trở thành vấn đề đạo đức bày ở trước mặt hắn.

May mắn Trương Triết Hạn đã giúp hắn quyết định, đột nhiên trông anh có vẻ như muốn ói ngay ở huyền quan.

"Bình tĩnh, Trương lão sư, em đỡ anh vào nhà vệ sinh!"

Cung Tuấn vội vàng đem người tới phòng vệ sinh, nhìn Trương Triết Hạn oanh liệt ói ra một bụng nước chua, sau đó nhíu mày ngồi bịch xuống cạnh bồn cầu trông cực kỳ tội nghiệp.

Cung Tuấn lại vội vàng lau miệng cho anh, vặn mở chai nước suối cẩn thận đút cho anh mấy ngụm, đỡ vai anh đưa người tới trên giường.

Lau mồ hôi, đàn ông tốt chính là công thành lui thân.

Nhưng mà ngay lúc hắn xoay người, rốt cuộc Trương Triết Hạn nói câu thứ bảy trong tối nay.

"Dư Tường! Cậu muốn đi đâu? Cởi quần giúp tớ!"

Cung Tuấn đứng đần ra một lúc, rốt cuộc là muốn nói cho anh ấy biết mình không phải trợ lý, hay là nói em không nghĩ chúng ta tiến triển nhanh như vậy, đã tới giai đoạn muốn cởi quần.

"Trương lão sư, em không phải..."

Là một người đàng hoàng, hắn vẫn chọn đáp án thứ nhất, nhưng vừa quay đầu liền đối mặt với thứ ám khí trông giống chiếc giày, suýt nữa thì đập ngay giữa trán.

Trương Triết Hạn đá xong một chiếc còn định đá nốt chiếc còn lại, vì để tránh xảy ra tai nạn lao động, Cung Tuấn vội vàng chạy tới đè chân của anh xuống.

"Đại ca, anh đừng động. Em cởi giúp anh."

Cuối cùng Trương Triết Hạn đã yên tĩnh lại, vùi khuôn mặt say khướt vào trong chăn cọ xát hai cái, giống như một chú mèo lớn.

Cung Tuấn cởi giày và tất cho anh, nửa người trên chỉ mặc áo phông vẫn ổn, đến khi cởi quần rốt cuộc vẫn chần chừ hai giây.

Biết đâu người ta không thích mặc quần đi ngủ, khó xử quá đi mất, nhưng bạn nói xem việc tốt dù sao cũng nên làm đến cùng.

Chỉ tiện tay thôi mà chột dạ cái rắm, hắn cũng không nghĩ sẽ ngủ anh.

Ít nhất tối nay, chưa từng nghĩ.

Cung Tuấn đè eo của anh lại, mặt mũi lạnh tanh kéo quần thể thao rộng rãi xuống.

........

Ngu người, hắn nghi ngờ mình uống say rồi, nên mới sinh ra ảo giác.

Trương Triết Hạn mặc quần lót viền ren màu đen, còn dùng mũi chân đặt lên đầu vai hắn.

"Ồ? Là Cung lão sư à..." cười như không cười nói, "Xin lỗi, vừa nãy nhận lầm..."

**

Câu hỏi là, đây là cố ý câu dẫn hay là sở thích khác người?

Trước giờ Cung Tuấn không phải phổ tín nam* (cái gì cũng bình thường nhưng cực kỳ tự tin), cho nên đầu óc hắn ngay lập tức nghiêng về đáp án thứ hai.

Huống hồ biểu hiện của Trương Triết Hạn rất tự nhiên, chân trái gác lên vai hắn, hoàn toàn bộc lộ ra một cái tư thế giống như... đang cưỡi ngựa.

Lười biếng ôm chăn nói, "Cung lão sư... nấc, làm phiền cậu rồi..."

"Không, không phiền..." Cung Tuấn dè dặt nắm cổ chân anh thả xuống, vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định không nên có ý kiến đối với sở thích cá nhân của người khác. "Trương lão sư, anh ngủ đi, em về trước..." Chết tiệt, quần lót kia thật sự quá gợi cảm, vừa mỏng vừa nhỏ, dán lên cánh mông đầy đặn của anh siết ra chút da thịt trắng nõn, bên dưới lớp ren mỏng màu đen còn mơ hồ thấy được thứ đồ không hề nhỏ. Cung Tuấn cảm thấy đũng quần mình căng chặt, thật muốn mạng, phải mau chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Nhưng Trương Triết Hạn còn chưa nói xong, anh híp mắt, bờ môi ướt át khẽ đóng mở, "Phiền cậu... kéo giúp tôi cái rèm..."

Cung Tuấn nghĩ, đúng là như vậy, chỉ cần có loại sở thích này, dù là một mình ở trong phòng khách sạn thì cũng nên chú ý cẩn thận.

Hắn đứng dậy đóng kín rèm cửa sổ sát đất của khách sạn, trong phòng chỉ còn lại một vòng sáng màu vàng ấm áp từ đèn treo tường.

"Rầm —" một tiếng rơi nặng nề đột nhiên vang lên sau lưng hắn.

Cung Tuấn xoay người, Trương Triết Hạn vốn đang nằm ở mép giường lăn bụp xuống, mặt dán nền nhà, say đến không bò dậy nổi.

"Trương, Trương lão sư! Anh có sao không?"

Hắn bước tới nắm lấy khuỷu tay đối phương, nhưng Trương Triết Hạn không phối hợp vừa ngồi dậy đột nhiên vươn tay bóp cổ hắn.

"Cậu thấy hết rồi?"

Cung Tuấn rất hoảng, lo lắng bất an nói, "Trương lão sư, em không cố ý... Em cũng không nghĩ tới..."

Trương Triết Hạn vùi mặt vào hõm vai hắn sống chết không chịu đứng dậy, giọng mũi có chút rầu rĩ nói, "Cậu đừng nói với người khác..."

"Em tuyệt đối không nói!" Cung Tuấn rất muốn chỉ tay lên trời phát thề, còn an ủi anh, "Kỳ thật mỗi người đều có sở thích riêng, không có gì đâu, Trương lão sư..."

"Cái gì thích?" Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, giống như không tỉnh táo lắm, hai tay ôm khuôn mặt của hắn, nhìn không chớp mắt hỏi, "Cung Tuấn? Không phải cậu rất ghét tôi sao? Sao cậu lại ở đây?"

Cung Tuấn giống như bị kẹt thẻ nhớ cả nửa ngày nói không ra lời. Ghét? Anh nghe từ đâu?

"Cậu cũng chẳng để ý tôi, thật lạnh lùng..." Trương Triết Hạn choáng váng xoa mặt nói, "Cậu còn đổ rượu vào quần tôi, ngày mai cậu nhất định sẽ kể với mọi người chuyện tôi ngã xuống giường..."

"Không phải..." trong một lúc Cung Tuấn không cách nào quyết định nên phản bác câu nào trước mới tốt, buột miệng nói, "Em thật sự không cố ý giội anh, thật xin lỗi!"

"Không cần... xin lỗi..." Trương Triết Hạn ngẩng lên cười với hắn, đôi mắt say rượu lóe ra vầng sáng quyến rũ, "Tôi biết... cậu chính là ngốc... lúc luyện võ cũng vậy... Thật đáng yêu..."

Cung Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, chớp chớp mắt nhích lại gần anh, "Em rất đáng yêu sao, Trương lão sư?"

"Ừ..." Trương Triết Hạn chậm rãi gật đầu, nhưng nét mặt lại đột nhiên thay đổi, cau mày hung dữ nhìn chằm chằm hắn nói, "Nhưng cậu không để ý tôi, đáng ghét... không đáng yêu chút nào."

Nói xong lại bắt đầu say rượu làm bậy ngay trên sàn, Cung Tuấn còn chưa kịp né tránh đã bị anh thô bạo đè xuống, ngay sau đó thân thể rắn chắc liền đặt ở trên hông của hắn.

"Ha..." Trương Triết Hạn cưỡi lên người hắn, trên mặt mang ý cười ngang ngược vỗ vỗ khuôn mặt hắn, "Hôm nay... tôi phải tâm sự đàng hoàng với cậu... nấc... Xem cậu còn dám phách lối không..."

"Em không có, Trương lão sư, anh hiểu lầm em rồi!" Cung Tuấn vội vàng muốn đẩy người ra, khóe mắt lại vô tình lướt xuống bên dưới — đệt, hoa cả mắt.

"Bớt nói nhảm..." Trương Triết Hạn nhéo khuôn mặt hắn, đột nhiên giật giật cái mông, cảm thấy hơi khó chịu. "Cái quái gì vậy? Cậu còn mang vũ khí tới?"

Cung Tuấn nghĩ, này cũng tính là đem vũ khí sao? Dưới dâm uy của anh bị ép buộc phòng thủ phản kích.

"Trương lão sư, anh đừng cọ... Anh đứng lên trước đã..."

Vô ích, Trương Triết Hạn lại càng hăng hái, một phát tóm lấy tiểu huynh đệ trong quần hắn, "Khá lắm! Cậu thật sự tới đánh nhau với tôi? Tôi biết mà, từ trước cậu đã nhìn tôi không vừa mắt..."

"Đệt! Anh đừng..." Cung Tuấn thở dốc một tiếng, đồ chơi kia lại càng cứng hơn.

"Giấu chỗ nào rồi..." Trương Triết Hạn duỗi tay vào quần hắn, cách quần lót nắm lấy "vũ khí" đang cứng rắn bừng bừng, trên mặt bỗng dâng lên một rặng mây đỏ.

"Trương lão sư..." Cung Tuấn sắp khóc, hắn không nghĩ chuyện sẽ phát triển tới mức này, nếu Trương Triết Hạn tỉnh táo lại, hắn nên giải thích phản ứng của mình như thế nào. "Em không phải... Em cũng uống nhiều rồi, anh đừng giận..."

Chỉ là Trương Triết Hạn hiển nhiên còn chưa có tỉnh, bạn cũng không thể nói chuyện phải trái với một người say. Hơn nữa, mạch suy nghĩ của đối phương giống như ngựa thần lướt gió, bỗng nhiên cười ngại ngùng với hắn, "Cậu biết tôi thích chơi golf à? Còn mang gậy tới..."

Cứu mạng! Thứ kia không thể vụt cũng không thể xách, so với tính hướng của mình và sở thích của Trương Triết Hạn, hiện tại Cung Tuấn chỉ quan tâm liệu hắn có thể giải cứu người anh em của mình không?

"Cung Tuấn, cậu có thể đối tốt với tôi hơn một chút không..." Trương Triết Hạn dán lên người hắn, cúi đầu cắn vành tai của hắn, "Cậu đối với ai cũng tốt... nhưng gặp tôi liền quay đầu chạy... Tôi thật sự khiến cậu chán ghét như vậy sao?"

"Anh thật sự hiểu lầm mà Trương lão sư, làm sao em có thể ghét anh..."

Cung Tuấn quay trái quay phải vẫn không thể cứu được lỗ tai thoát khỏi đầu lưỡi mềm mại của đối phương, anh vừa liếm vừa nói, "Hôm nay cậu còn không gắp đồ ăn cho tôi... hại tôi chưa ăn no, đói bụng..."

Xong đời, đoán chừng Trương Triết Hạn chuẩn bị cắn lỗ tai của mình một ngụm cho đỡ bực. Cung Tuấn hối hận không thôi, nhưng gần đây hắn thật sự nghe được đối phương nói chuyện với trợ lý là muốn giảm cân, hắn có lòng tốt lại trở thành tạo nghiệp à.

Rốt cuộc Cung Tuấn đã nghĩ xong quyết không ngồi chờ chết nữa, một phát nắm được eo đối phương, "Ngồi yên!"

Trương Triết Hạn đột nhiên bị quát, mơ màng chớp mắt, ngược lại lưng eo chợt duỗi thẳng tắp, hai cánh mông liền đè lên người anh em khí thế bừng bừng của hắn.

"Áu!" Cung Tuấn hét thảm một tiếng, đau là thứ yếu, mấu chốt là thứ kia càng bị ép càng hưng phấn, sợi dây lý trí trong đầu hắn đã bị kéo căng tới cực hạn.

"Ha ha" Trương Triết Hạn ngây ngốc cười lên, đưa tay vỗ mặt  hắn, "Cung lão sư, cậu thật giống Luffy."

Luffy lại là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ngoại trừ thích mặc đồ lót nữ, anh ấy còn thích chơi trò đóng vai sao?

"Luffy là chó của tôi, rất đáng yêu..." Trương Triết Hạn 'tốt bụng' giải thích, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vầng sáng như đóa hồng làm say lòng người, "Cung lão sư, trông cũng giống cún... Nhưng mà không giống French Bulldog... Giống gì nhỉ?" Uống quá nhiều quả nhiên là mất trí, lại có thể thản nhiên thảo luận với đồng nghiệp của mình là cậu ta giống loại chó nào, "Golden Retriever? Husky? Ờ vẫn hơi giống Samoyed..."

Sợi dây lý trí trong đầu của Cung Tuấn rốt cuộc đứt đoạn, hận không thể nhảy dựng lên phản bác nói, "Còn lâu. Có giống cũng phải là Border Collie!"

Trương Triết Hạn cười đến run rẩy cả người, "Border Collie được nha... cún bự, kêu hai tiếng tôi xem nào?"

Cung Tuấn bỏ cuộc, hắn trực tiếp ngã bịch trên sàn như thể đã tập gym suốt hai tiếng đồng hồ, hắn cũng không thể một hơi ném Trương Triết Hạn xuống. Nhưng bây giờ là cái cảnh tượng gì? Hắn len lén liếc xuống, chỉ một chút, Trương Triết Hạn dạng chân cưỡi trên đùi hắn, áo thun bị vò rối cuộn lên lộ ra một đoạn eo nhỏ, cơ bụng thoạt nhìn chính là trải qua rèn luyện lâu dài, mà quần lót viền ren lại lộ ra một loại xinh đẹp gợi cảm khó tả. Đừng nói nữa, hẳn là hắn nên nhắc nhở Trương Triết Hạn một chút, cảnh xuân của anh đã lộ ra một chút từ mép nội y.

Nhưng mà hành động của ma men lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của hắn, Trương Triết Hạn đột nhiên nhấc mông, Cung Tuấn cho là rốt cuộc thì anh ấy cũng bị Tuấn nhỏ cộm đến đứng ngồi không yên — chậm một chút nữa, hắn cũng hoài nghi đồ của mình có phải chưa đủ lớn để có cảm giác tồn tại không?

"Làm sao vậy, siết mình thật khó chịu... Tiểu Vũ khốn kiếp này, chắc chắn là mua nhầm cỡ..."

Trương Triết Hạn cực kỳ dứt khoát kéo quần lót của mình xuống, động tác thoải mái rất có phong độ thẳng nam.

**

Hai người mắt đối mắt, Trương Triết Hạn nghiêng đầu một chút, ánh mắt chậm rãi hướng xuống nhìn chăm chú.

Dương vật thẳng tắp chĩa vào đồng nghiệp tốt của mình, quần lót siết ở bắp đùi, tình cảnh quả thực có chút khó xử.

Cung Tuấn bất động giống như bị hóa đá, lão nhị cũng cứng rắn như đá, gần như sắp đâm ra khỏi quần.

"Hức."

Trương Triết Hạn nấc rượu lần nữa, choáng váng nhìn lại khuôn mặt hắn, vẻ mặt tràn đầy áy náy nói, "Xin lỗi Cung lão sư, phiền..."

Cung Tuấn khóc không ra nước mắt, hắn muốn nói anh thật sự đừng phiền em nữa, em cũng không thể kéo quần lót lên giúp anh, nhưng mà để đối phương 'khoe hàng' như thế này hình như cũng không ổn lắm.

Chẳng qua là cách làm của Trương Triết Hạn càng trực tiếp hơn, anh kéo tay Cung Tuấn qua dán lên chym mình, vui tươi hớn hở nói, "Hình như nó không chịu ngủ, cậu giúp tôi nói với nó một tiếng..."

"Em nói gì bây giờ?!" Cung Tuấn cảm thấy cả bầu trời sao đang bay quanh đỉnh đầu, rõ ràng hắn cũng không uống nhiều, sao bây giờ lại giống như vừa mới uống hai bình Nhị Oa Đầu vậy?

Hình như Trương Triết Hạn cảm thấy rất thoải mái, cọ tới cọ lui trong bàn tay to rộng của hắn, "Cậu dỗ nó đi ngủ sớm một chút, không nên quấy rầy Cung lão sư... ưm..."

Tiếng thở dốc trầm khàn ẩm ướt từ cổ họng của đối phương tràn ra, Cung Tuấn quả thực không còn cách nào, đành phải cầm chym anh tuốt nhẹ hai cái.

"Còn chưa đủ... nhanh hơn chút nữa... a a ừ..." Trương Triết Hạn ngửa đầu càn rỡ kêu lên, mi mắt hàm xuân, hai tròng mắt tan rã, hiển nhiên là dự định vật tận kỳ dụng* (đối với vật thì tận dụng hết công dụng của nó), không đạt mục đích thề không bỏ qua, còn ngậm chút giận dỗi trừng mắt lườm hắn một cái, "Cậu dỗ nó xuống đi!"

Đời này Cung Tuấn chưa bao giờ cùng lão nhị tán gẫu qua ngày, lúc này bị dâm uy cưỡng ép đành phải mở miệng nói, "Đại ca, xin mày đấy, đi ngủ sớm một chút..."

— còn không ngủ đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn đó, người anh em!

"Cung lão sư thật tốt..." Trương Triết Hạn còn ngồi ở đó cười híp mắt hưởng thụ, cái mông đè trên người hắn uốn éo qua lại, rốt cuộc chú ý tới thứ đồ cương cứng tới sắp nổ trong quần hắn. "Cây gậy vẫn còn để trong túi à, cho tôi nhìn một chút xem là mẫu..."

"Đừng!" Cung Tuấn chưa kịp ngăn cản, Trương Triết Hạn đã một hơi kéo quần hắn xuống, lão nhị hưng phấn bừng bừng liền bật ra đánh lên đùi anh.

Bắp đùi trắng như tuyết lập tức đỏ lên, Trương Triết Hạn tức giận, "Đệt! Cậu dám đánh tôi?"

Tốt lắm, bây giờ lại từ gậy golf biến trở về vũ khí, thứ này của hắn có thể thay đổi tên gọi thiên biến vạn hóa luôn.

Trương Triết Hạn thở dốc, đột nhiên nhào tới, hung ác cắn miệng hắn.

Cái này cmn không nên gọi là hôn môi, phải gọi là gặm môi nhau.

Người kia ngậm lấy môi của hắn ngừng một lát lại gặm, gặm xong môi dưới thì gặm môi trên, đầu lưỡi thỉnh thoảng dò vào trong miệng hắn khuấy đảo vài cái, tiện thể còn hút vài ngụm nước miếng, "Ưm... cậu uống gì?" Trương Triết Hạn gặm xong thì lau miệng hai cái, "Là lạ, hình như có mùi rượu mà..."

Cung Tuấn muốn nói đó là mùi rượu trong miệng anh, còn trách em? Em thật sự cực kỳ oan uổng, không có nơi bào chữa!

"Nếm không ra... để tôi thử lại chút..."

Mắt thấy hai cánh môi quyến rũ kia lại sắp dán tới gần mình, Cung Tuấn đè chặt vai của anh nói, "Trương lão sư! Anh tỉnh táo một chút! Em không thể lợi dụng anh!"

Lời này của hắn là xuất phát từ tận đáy lòng, mặc dù hắn thật sự có ý với người, nhưng loại chuyện mượn rượu làm càn này hắn thực sự không làm được.

"Lợi dụng tôi? Dựa vào cậu á?" Trương Triết Hạn khinh thường, nhướng một bên lông mày khó chịu nói, "Chỉ ông đây mới có thể chiếm lợi của cậu, hiểu không?!"

Hiểu cái gì?

Cung Tuấn rất muốn trực tiếp cõng người về trên giường, nhưng Trương Triết Hạn cho dù uống say sức lực cũng lớn phát mệt, giơ tay chặn lại cánh tay của hắn vừa duỗi tới, đột nhiên thân thể cũng dời xuống mấy tấc, vững vàng đè chặt hai bắp đùi vừa định giãy giụa của hắn, ngước mắt cười với hắn, sau đó há miệng ngậm lấy thứ cương cứng của hắn.

"Đệt..."

Chuyện rối tung lên rồi, trong đầu Cung Tuấn thổi qua một nửa tia lý trí, ngay sau đó tán đi giống như mây khói.

"Hừ... sao mùi vị kỳ quái như vậy..." Trương Triết Hạn ngậm lão nhị của hắn trong miệng lầm bầm mấy câu, đầu lưỡi ướt mềm liếm lên đỉnh quy đầu căng trướng, ngậm mấy ngụm chất lỏng tanh nồng, sau đó hé miệng ra sức ăn vào hơn nửa đoạn.

Cung Tuấn vô thức đặt tay lên đầu anh, hơi thở dồn dập, vốn là muốn đẩy người ra nhưng lại trở thành ép mạnh xuống, đều do miệng của đối phương quá chặt, quá ướt, ấm áp giống như được làm riêng cho hắn, cây gậy cứng rắn cả đêm cuối cùng đã tìm được nơi thích hợp. Trương Triết Hạn phải làm chẳng qua là ngậm đồ của hắn vào miệng, túi nang liền bắt đầu tự động thắt lại, mã mắt dâng lên cảm giác tê ngứa tựa như có thứ gì đó sắp bùng phát.

"Trương lão sư... đừng, đừng..." thật lâu hắn vẫn không nói được một câu đầy đủ, vừa cúi đầu cảnh tượng hắn nhìn thấy chỉ làm dương vật trong miệng đối phương càng trướng lớn. Mái tóc hơi dài của Trương Triết Hạn rũ xuống, hai mắt mờ sương, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng. Giống như anh chỉ biết há miệng ngốc nghếch ngậm lấy nó, đầu lưỡi bị ép tới quá chặt mới nhích tới nhích lui quanh thân gậy, nước miếng từ khóe môi chảy ra, cùng một chút tiền dịch hòa vào với nhau. Nhưng mà quá đáng hơn là anh không thể nào che giấu động tác nhỏ, vừa ăn 'xúc xích' của đồng nghiệp vừa cọ bắp đùi, hẳn là bị quần lót ren kia siết quá chặt, ngón tay móc vào mép quần lót từ giữa hai chân tuột xuống, nhấc đùi phải thon dài lên, để quần lót ren mắc lại trên bắp chân bên trái.

"Đệt..." Cung Tuấn thật sự không nhịn được mắng to, hình ảnh trước mặt quá hoạt sắc sinh hương, dương vật cứng rắn đang ở trong miệng đối phương, kìm nén không dám động thật sự làm khó chết hắn. Trương Triết Hạn gần như trần trụi ghé vào giữa hai chân người kia, áo thun nhăn nhúm cuốn đến ngực, mơ hồ lộ ra hai khối cơ ngực đầy đặn, núm vú đã hưng phấn dựng thẳng. Anh cũng giống tất cả hán tử uống say lầm bầm mấy lời không thể nghe rõ, nhưng động tác khép mở của đôi môi chẳng qua chỉ khiến dương vật bị nuốt vào sâu hơn.

"Trương lão sư... mau buông tay, mau..." Cung Tuấn nhíu mày cầu xin, nhưng bàn tay lại đè chặt sau gáy Trương Triết Hạn, dương vật cứng rắn thành gậy sắt không tự chủ đỉnh vào trong miệng anh. Cái miệng nhỏ vừa ướt vừa mềm, quấn chặt lấy lão nhị của hắn, đỉnh sâu vào hai cái liền cảm giác khoang thanh quản khẽ hút chặt quy đầu, não bộ trong nháy mắt nổ thành pháo hoa, không kịp đề phòng liền xuất vào miệng đối phương.

Xong đời...

Đời này Cung Tuấn chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ gieo giống vào miệng của đồng nghiệp nam. Đúng, hắn có ý với người, nhưng hai người rõ ràng vẫn còn ở giai đoạn nửa sống nửa chín, ngay cả giai đoạn mập mờ còn chưa bước qua, bùm một cái đột nhiên phát triển quá nhanh.

"Khốn kiếp..." Trương Triết Hạn từ trên người hắn bò dậy, đôi môi đỏ hồng hé mở, tinh dịch trắng đục từ đầu lưỡi nhỏ xuống. Cung Tuấn còn chưa kịp nói xin lỗi dương vật đã lại cứng rắn, thẳng tắp đâm vào bắp đùi của đối phương, cũng không biết hiện tại nên quỳ xuống cầu xin tha thứ hay là dứt khoát nhắm mắt giả chết thì tốt hơn. Nhưng mà Trương Triết Hạn lại mơ mơ màng màng bỏ ngón tay vào miệng, móc chút dịch nhầy ra cau mày nhìn hắn nói, "Tôi đã nói là không uống được nữa... còn rót... sẽ ói..."

Cung Tuấn không biết phải giải thích thế nào với anh, đành chưng ra khuôn mặt cún con nói, "Trương lão sư, hay là tỉnh anh lại đi!"

"Cậu cũng muốn rót cho tôi? Không có cửa..." Trương Triết Hạn cười với hắn một cái, bỗng nhiên cúi xuống một lần nữa ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi không ngừng đẩy chất lỏng tanh nồng trong miệng tới bên môi hắn, đại khái là muốn ăn miếng trả miếng. Thật cmn muốn mạng, Cung Tuấn cảm giác lý trí của mình giống như chim nhỏ bay đi, hai khối cơ ngực đầy đặn dính chặt vào trước ngực hắn, Trương Triết Hạn vừa hôn hắn vừa phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ, trong miệng là tinh dịch cùng nước miếng hòa chung một chỗ thành một thứ hương vị kỳ lạ, phía dưới hai cây gậy cùng kiểu dáng đang thân mật dính vào với nhau như đánh lộn.

Thật sự, trước khi tới hắn chưa từng nghĩ muốn lăn giường với anh, nhưng thật sự hắn cũng mơ ước anh đã lâu, các chức năng sinh lý hoàn toàn bình thường, chỉ số ham muốn đại khái xếp vào hàng trung bình của nam giới trưởng thành Trung Quốc — cơ bản giống như sờ một cái liền bốc hỏa, vừa cứng rắn liền muốn làm.

Trương Triết Hạn hôn rất vui vẻ, như thể định dùng nước miếng tự dìm chết mình. Cung Tuấn bị ép buộc phòng thủ phản kích, trực tiếp dán tay lên mông đối phương.

Mềm, lớn, rất... hình như trước đó hắn đã từng nói một lần, không quan trọng, loại cảm thụ này chính là nên thời khắc ôn lại. Mông của Trương Triết Hạn luyện vô cùng tốt, mềm mại như hai quả bóng nước, ép chặt vào giữa. Cung Tuấn phát hiện một tay không thể nắm hết, dứt khoát đổi thành hai bàn tay cùng nhau xoa nắn, dùng sức bóp mông thịt trắng nõn tới tràn qua kẽ tay. Trương Triết Hạn đang bận rót "rượu" vào miệng hắn, cánh mông bị người đùa giỡn cũng không phản ứng, thỉnh thoảng còn xoay eo vểnh cái mông cao hơn, có hơi giống như nghênh hợp động tác của hắn.

Đầu óc Cung Tuấn giống như bị xé thành hai nửa, một nửa do lão nhị khống chế không nhịn được muốn cọ vào khe mông đối phương, cọ tới mức khe hẹp vốn đã ướt đẫm mồ hôi phải chảy nước dầm dề, tinh dịch cùng mồ hôi dính làm một thể, mông đào trong tay giống như có thể bóp ra nước mật. Về phần nửa kia, chủ yếu do luật pháp Trung Quốc khống chế, mấu chốt là sau khi Trương Triết Hạn tỉnh táo liệu có muốn tìm hắn bồi thường dân sự hay là để hắn chịu trách nhiệm hình sự.

"Cung lão sư..." người kia rốt cuộc đã buông tha cho đôi môi của hắn, trên khuôn mặt đỏ bừng diễm lệ nở một nụ cười thoải mái, ghé vào tai hắn phun hơi nóng ẩm ướt, "Không phải cậu nói... muốn dỗ nó đi ngủ sao..."

Dứt lời còn nắm vạt áo kéo lên, lão nhị cứng rắn dính sát vào cơ bụng hắn, quy đầu đỏ bừng nhỏ nước, vẻ mặt bỗng trở nên đáng thương, cắn môi nói, "Cậu nói chuyện không được nuốt lời... Cung Tuấn."

"Dỗ, em dỗ..." Cung Tuấn vươn tay bắt lấy chym của anh, lòng bàn tay to rộng nhẹ nhàng cọ xát làn da mềm mại, Trương Triết Hạn ngồi trên eo hắn cau mày hai gò má đỏ lên, trong đôi mắt ngày thường chỉ nhìn lâu một cái đã khiến lòng người run sợ lại hiện ra chút động nhân tình lệ, nghẹn ngào nói, "Không... không bắn được... khó chịu lắm... Cung Tuấn..."

Cung Tuấn muốn nói với anh sau khi uống rượu sẽ không dễ xuất tinh, cái này là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng rõ ràng Trương Triết Hạn không có ý định nói chuyện phải trái, lại nằm sấp trên người hắn, gặm loạn lỗ tai hắn như bé mèo hoang nói, "Cao ráo đẹp trai như vậy... mà không được!"

Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục.

Cung Tuấn ôm lấy eo anh kéo lên phía trước, một tay vẫn nắm chặt đồ chơi của anh, một tay còn lại vòng trở về hai khối thịt mềm trắng nõn, đẩy cánh mông căng đầy sang bên, mò tới hậu huyệt đóng chặt của đối phương. Vừa mới cọ lung tung một trận giữa đùi còn lưu lại không ít tinh dịch dính nhớp, đầu ngón tay móc lấy dâm thủy bôi lên hậu huyệt mấy vòng, rồi đỉnh mạnh một cái, cạy mở lối vào chặt khít, khảm vào trong mật huyệt lửa nóng của đối phương.

Trương Triết Hạn kêu khẽ một tiếng bên tai hắn, giác quan bị rượu cồn tê liệt cho nên không cảm thấy đau, ngược lại còn vùi mặt vào hõm cổ hắn, dâm đãng uốn éo cái mông như muốn nuốt ngón tay của hắn vào. Sau khi ngón thứ nhất đi vào, ngón thứ hai cũng thuận lý thành chương nhét vào, hai ngón tay bị thịt huyệt chặt chẽ nóng hổi đè ép, Cung Tuấn chỉ cảm thấy dương vật của mình trướng tới phát đau, hận không thể lập tức thay thế vị trí của ngón tay.

"A... ha..." Trương Triết Hạn rên rỉ nhỏ vụn, dán vào một bên mặt nóng đến dọa người của hắn, cái mông có chút ý vị vô sự tự thông, phối hợp hút lấy hai ngón tay thon dài kia. Cung Tuấn không dám nói lời nào, rất sợ giây sau Trương Triết Hạn tỉnh lại sẽ cho mình ăn mấy bạt tai, chỉ có thể yên lặng dùng ngón tay cắm hậu huyệt của anh, chầm chậm mài ra chút dịch tuyến tiền liệt trơn ướt.

Hai người dùng tư thế vô cùng khiếm nhã đổ xuống sàn, Trương Triết Hạn đè trên người hắn dang rộng hai chân, đầu gối bên trái vẫn còn treo quần lót viền ren, một bên bị người dùng ngón tay chịch mông, một bên không nhịn được cọ hai núm vú cương cứng lên áo nỉ của Cung Tuấn. Lúc ngón tay kia chạm tới một điểm nhỏ hơi cứng nhô lên trong cơ thể, Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng cao vút, không chỉ hông eo run rẩy, khi đối phương tiếp tục cắm rút với tần suất cao một dòng chất lỏng trong suốt phun tung tóe vào bụng dưới của Cung Tuấn.

"Thấy ca ca ngầu không?!" Cung Tuấn lật người anh lại, cực kỳ vui vẻ khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo vênh lên.

Nhưng lúc này người nằm trên sàn hiển nhiên đã không còn sức lực để trả lời hắn.

Trương Triết Hạn cả người run rẩy, hai mắt ngập nước vì bị bắt nạt thê thảm, áo thun mặc cũng như không, núm vú trên hai khối cơ ngực đầy đặn run rẩy đứng thẳng, hai chân giống như không khép lại được, mở sang hai bên, lối vào bị khuếch trương hé ra thịt huyệt non mềm, mấu chốt là dương vật của anh vẫn cứng rắn, thứ tiết ra cũng không phải tinh dịch, mà là dâm thủy trong suốt vẫn liên tục phun ra.

Cung Tuấn tự hỏi tự trả lời, thật sự quá ngầu, chỉ dùng ngón tay cũng có thể đem người làm đến triều phun.

— Chẳng qua là kết cục của hắn có lẽ chỉ còn lấy cái chết để tạ tội.

Nhưng Trương Triết Hạn dường như vẫn chưa tỉnh táo, lông mi không ngừng chớp động, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn từ dưới lên trên, sau đó chậm rãi vòng về vũ khí đang đứng thẳng giữa hai chân hắn.

"Trương lão sư..." Cung Tuấn chỉ muốn nhanh chóng đền bù một chút lỗi lầm của mình, việc đầu tiên có thể làm chính là giấu lão nhị của mình đi.

Nhưng Trương Triết Hạn lại chầm chậm dang rộng hai chân, lộ ra hậu huyệt quen thuộc khẽ mở, nhẹ giọng hỏi, "Cậu không lạnh sao?"

........

Cung Tuấn phải dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể chặn lại máu mũi đang chực trào ra. Lạnh, sao không lạnh, hắn cùng với lão nhị tựa như kẹp gắp than quả thực lạnh đến tháng sáu đổ tuyết, cần tìm một nơi có thể sưởi ấm khẩn cấp.

Giờ khắc này hắn thật sự không muốn quản đạo đức đúng sai gì nữa, dù sao Trương Triết Hạn vẫn say, chính hắn cũng uống không ít, tạm thời cho là rượu cồn làm bậy, ngày mai sống hay chết thì đó là chuyện ngày mai.

Cung Tuấn nắm lấy gốc dương vật nhét vào giữa hai đùi anh, quy đầu cọ xát lên miệng huyệt ướt đẫm, gắng sức chen vào một tấc. Trương Triết Hạn nhíu mày, hai gò má đỏ như nhỏ máu, đầu hơi ngửa ra sau, từ trong cổ họng phát ra một tiếng như nghẹn ngào thở dốc.

Tên đã trên dây không phát không được, cửa động nhỏ hẹp hân hoan mút lấy quy đầu vẫn còn đang liều mạng tiến vào, Cung Tuấn nghẹn nước miếng hai lần, lại đẩy vào bên trong một đoạn, nửa cây dương vật khảm vào đã khiến hậu huyệt bị căng ra hết mức.

"Mau động!" Trương Triết Hạn thúc giục vẻ mặt hết sức ý vị sâu xa, giống như là mượn rượu làm càn, lại giống như vừa thẹn vừa sợ.

"Trương lão sư, thật xin lỗi!" Cung Tuấn vừa nói xin lỗi vừa hung hãn di chuyển, dương vật to dài dùng sức căng rộng tiểu huyệt chen vào thành ruột mềm mại, ở trong đó vừa chặt vừa nóng, ấm áp giống như bị một con sò dùng miệng bọc lấy, làm mấy lần bắt đầu ra nước, thành ruột bị kích thích đến thít chặt hút lão nhị cực kỳ thoải mái dễ chịu.

"Đệt... to quá..." Trương Triết Hạn co quắp hai chân, trong miệng còn liên tục nói mấy câu mê sảng chọc người, "Mẹ... sao chym cậu to thế... A, chết mất... ưm ha..."

"Ha ha, vậy anh phải đi hỏi mẹ em." lúc này Cung Tuấn đã vứt lo lắng sang bên, thay vào đó là tự mãn vừa ấn hai chân của anh cắm vào vừa cúi người hôn lên miệng anh, "Trương lão sư... anh thật xinh đẹp..."

"Đẹp mẹ cậu... A! Chỗ đó sướng... Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn ôm cổ hắn hôn lại, bị người làm đến ngón chân cũng cuộn tròn, trong mông tràn đầy loại khoái cảm căng trướng khó tả. "Mọe.. Sao lại sướng như vậy... Cung Tuấn... Tuấn Tuấn..."

Cung Tuấn bị anh sờ loạn khắp người, từ cơ bụng cứng rắn một đường sờ đến đám lông dính nhớp bên dưới, còn lớn mật duỗi tay vào chỗ hai người kết hợp, vuốt ve nửa đoạn dương vật lộ ở bên ngoài của hắn, "Vào hết đi... Nhanh lên chút, bảo bối..."

"Trương lão sư, lần sau anh thật sự không được uống rượu nữa." Cung Tuấn nghiêm túc giáo dục anh một câu, xương hông lại đột nhiên ưỡn về trước, "phạch" một tiếng đập túi nang vào mông thịt mềm mại của anh. Cổ họng Trương Triết Hạn khàn tới kêu cũng không ra tiếng, nước mắt nước miếng tràn ra, thành ruột co quắp không ngừng như mở công tắc xả lũ, dòng nước ấm nóng phun ra tưới ướt toàn bộ quy đầu.

Chuyện đã đến mức này, ngoại trừ làm tới long trời lở đất thì hình như cũng không có lựa chọn khác.

Cung Tuấn cúi đầu ngậm núm vú của anh, hai tay vòng quanh eo của anh nhấc nửa thân dưới lên làm càng mãnh liệt, tiếng da thịt va chạm xen lẫn tiếng nước quả thực kích thích màng nhĩ. Trương Triết Hạn luồn hai tay vào tóc hắn, nắm chặt tóc của hắn la hét rung trời, hai bắp đùi rắn chắc bị chịch đến mở rộng, quần lót treo bên chân trái cũng lung lay theo tần suất va chạm điên cuồng, khêu gợi chẳng kém gì hiện trường AV.

"Cung Tuấn, sướng... cậu mạnh quá, chậm chút... A a... chậm chút..."

"Không thể chậm mà... chẳng phải anh muốn em dỗ nó đi ngủ sao? Anh xem nó vẫn cứng như vậy..."

"Vậy cậu sờ nó đi... sờ sờ tôi, ưm... Tuấn Tuấn..."

"Nhưng em bận lắm, anh tự sờ đi..."

"Đáng ghét..."

Hai người đang làm đến hăng say, đột nhiên cửa phòng bị gõ rầm một cái.

"Triết Hạn! Cậu thấy đỡ hơn chưa?!"

"Đệt!"

Hai người đồng thời quát lên, Cung Tuấn vội vàng rút ra ngoài, dương vật trượt ra khỏi cửa hang ướt sũng, nửa người dưới hỏng bét đến rối tinh rối mù.

"Triết Hạn! Không phải ngủ rồi chứ?! Tớ vào nhá!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng thẻ phòng tít tít, Trương Triết Hạn chỉ kịp hô lên một tiếng đợi chút, nhưng mà tiếng bước chân đã lửa sém lông mày.

"Toilet! Toilet!" anh hoảng hốt chạy bừa chỉ huy Cung Tuấn tránh vào phòng vệ sinh, đối phương tùy tiện nhặt mấy bộ quần áo nhanh như chớp giấu vào nhà vệ sinh, động tác nhanh nhẹn linh hoạt thực sự không cùng chủng loại với Cung lão sư cùng tay cùng chân lúc chỉ đạo võ thuật hướng dẫn.

Trương Triết Hạn hỏa tốc kéo chăn mỏng trên giường qua bọc lấy nửa thân dưới của mình, may mà áo còn mặc lên người, lúc kéo xuống chợt mài qua đầu vú sưng đỏ đau tới mức anh suýt nữa đã kêu thành tiếng.

Lúc Tiểu Vũ đi vào anh vẫn còn ngồi dưới đất, không phải là không muốn dậy, thật sự là chân mềm đến không có chút sức nào.

"Cậu sao rồi?!" Tiểu Vũ vội vàng xông lên đỡ lấy cánh tay anh, hai mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe, vẻ mặt lại càng quái dị trước nay chưa từng có.

"Cậu khóc?" Tiểu Vũ không hiểu nói, "Không phải, có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi dưới đất? Không phải Cung Tuấn đưa cậu về sao? Hắn làm gì cậu? Cậu không sao chứ?"

Trương Triết Hạn ho khan hai tiếng, giọng cực kì nhỏ nói: "...Tớ không sao."

"Sao cậu lại khàn tiếng?!" cái loa phường của Tiểu Vũ thật đáng ghét, cứ như hận không thể gọi hết người trong khách sạn tới cùng xem náo nhiệt, "Cung Tuấn đâu?! Về rồi? Người này cũng quá vô trách nhiệm đi!"

Trương Triết Hạn rất muốn tìm thứ gì đó chặn miệng hắn lại, hoặc là dứt khoát nói cho hắn biết Cung Tuấn đang ở phòng vệ sinh cách vách, tớ khàn tiếng bởi vì mới ăn cây gậy vừa to vừa dài cứng đến chảy nước. Má, thà giết anh đi còn hơn.

"Tớ thực sự không sao, Tiểu Vũ." Trương Triết Hạn miễn cưỡng bò dậy, hai tay nắm chặt tấm chăn mỏng bên hông, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Tớ chính là uống quá nhiều, lăn xuống đất, không sao, Cung Tuấn về lâu rồi!"

"A, không sao thì tốt..." Tiểu Vũ vỗ vai anh, chợt ngốc ngốc cười to hai tiếng, "Cậu để hắn về? Sao không nhân cơ hội bồi dưỡng cảm tình một chút, cậu vẫn nói muốn cua hắn cơ mà."

"Tớ cua em gái cậu!" Trương Triết Hạn tức hổn hển quát, ý đồ muốn át giọng của bạn tốt, "Cậu mau cút!"

"Dữ cái gì? Tớ còn không biết cậu sao?" Tiểu Vũ hí hửng nói, "Không phải cậu suốt ngày lải nhải Cung lão sư dáng dấp thật là đẹp trai, chính là tính cách quá lạnh lùng, muốn thử một chút hắn có thích đàn ông không... Tớ nói cậu, nhìn một cái đã thấy hắn thẳng rồi, thật sự không có hy vọng đâu, cậu đóng phim cho tốt là được, đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa. "

"Tớ cmn..." Trương Triết Hạn giận tới nghẹn thở, Tiểu Vũ vẫn còn ở chỗ này suy diễn linh tinh, "Cậu cũng thật là, tối nay có cơ hội tốt như vậy còn đùa giỡn người ta, nhìn Cung lão sư bị dọa cho... May mà người ta tốt bụng chịu đưa cậu về, lại còn giả say, cậu có thể uống bao nhiêu tớ không biết sao?"

Trương Triết Hạn ngã xuống giường nhắm mắt giả chết, Tiểu Vũ đẩy vai anh một cái nói, "Giận thật đấy à? Vì chuyện quần lót sao? Tớ đã nói rồi, hay là cậu đừng mặc, thật sự chỉ có cửa hàng đồ nữ mở cửa, tớ tìm nửa ngày mới tìm được size lớn, xấu hổ chết người... Cậu dùng xong chưa? Mau ném đi, không cẩn thận một ngày nào đó bị mẹ cậu lật ra thì cậu chết chắc..."

"Tớ hiện tại đã chết!" Trương Triết Hạn khô cằn nói, "Được rồi, cậu về đi, tớ muốn ngủ."

Tiểu Vũ gãi đầu một cái "Vậy tớ đi... Cậu thật sự không có chuyện gì?"

Trương Triết Hạn cầm gối ném về phía mặt hắn, "Lăn!"

Tiểu Vũ đi tới cửa, cười híp mắt quay đầu lại trêu chọc, "Nhìn cậu mệt mỏi thành dạng này, sẽ không phải là ngủ người ta rồi chứ? Nhưng tớ cũng trở về ngay mà, hắn không đến nỗi nhanh như vậy đi?"

Trương Triết Hạn bò dậy, trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc, lắc lắc ngón tay nói, "Thứ nhất, tụi này không ngủ; Thứ hai, hắn nhanh hay chậm không liên quan đến tớ; Thứ ba, cậu lăn nhanh cho tớ!!"

Chân Tiểu Vũ giống như bôi dầu chuồn thật nhanh, còn thuận tay khép cửa phòng cho anh. Trương Triết Hạn đỡ trán đứng lên, miễn cưỡng nhấc chân đi tới trước cửa phòng vệ sinh.

Cứu mạng, anh phải làm sao đối mặt với người phía sau cánh cửa, giết người diệt khẩu có được không?

Chỉ sợ không được, dù sao anh vẫn còn một nơi nào đó đang nóng đến không chịu nổi.

Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Cung Tuấn đáng thương đứng tại chỗ, dùng một đôi mắt cún dòm anh, ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Trương Triết Hạn cười gượng hai tiếng, định đổ cho men rượu lách qua chuyện này, "Cung lão sư, tôi thực sự uống say..."

"Anh cũng không giải thích." Cung Tuấn bẹp miệng ném tới một câu như vậy.

Trương Triết Hạn bối rối, "Giải thích gì?"

"Em nhanh chỗ nào?" Cung Tuấn tràn đầy oán khí trợn to mắt nhìn anh, "Anh cũng không thanh minh giúp em."

"Ách..." Trương Triết Hạn còn đang buồn rầu vì mình dụ dỗ trai thẳng bị người phát hiện, thật tình không biết mạch suy nghĩ của đối phương đã sớm chạy tới bên kia đại dương. "Vậy tôi gửi cho cậu ta một cái tin nhắn, nói cậu không nhanh?"

"Bỏ đi." Cung Tuấn bất đắc dĩ nói, "Anh nói chúng ta không ngủ mà, anh ấy sẽ không tin."

"Làm sao đây?" Trương Triết Hạn nện một đấm trên vai hắn, "Có muốn tôi đăng Weibo thông báo với mọi người là hai ta đã ngủ không, Cung lão sư?"

Cung Tuấn vẫn trợn mắt nhìn anh, tựa hồ oán khí còn chưa tan, "Anh còn giả vờ say."

"Tôi say thật..." Trương Triết Hạn giải thích không thông, dứt khoát sửa lời nói, "Được rồi, tôi thừa nhận về sau hơi tỉnh táo một chút."

Biểu tình của Cung Tuấn càng đáng thương, ấm ức phải cỡ như Đậu Nga tái thế, vẻ mặt ngây thơ chất vấn anh.

"Đùa giỡn cún con thật sự vui như vậy sao?"

"À thì..."

Chơi rất vui.

Trương Triết Hạn cười cười, khoác tay lên vai hắn nói, "Ôi chao, Cung lão sư, không phải anh sợ em không để ý tới anh sao, bình thường em lạnh lùng như vậy, anh đâu biết em thích mẫu người thế nào... Như vậy đi, anh xin lỗi, em muốn anh bồi thường thế nào, em nói đi."

"Thật nhé!" Cung Tuấn rút chiếc quần lót ren nhàu nhĩ từ trong túi quần ra, hớn hở nói, "Vậy anh mặc lại đi, Trương lão sư."

"....."

Trương Triết Hạn muốn nói thật ra anh không có cái sở thích này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm.

Nhưng Cung Tuấn ngước khuôn mặt tươi cười lên nói, "Không giấu gì anh, em chỉ thích như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro