Thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 楼中仙/匣中鬼
Tác giả: othello244

Chap 1: 楼中仙
Nếu thủ lĩnh Thiên Song gặp cốc chủ Quỷ cốc ở thanh lâu

-═══════-

Ngày hạ táng Tần Cửu Tiêu là 4 tháng 3 âm lịch, đúng lúc Tứ Quý sơn trang nghênh đón trận mưa xuân đầu tiên. Mưa phùn lất phất, hoa đào tàn lục, bên cạnh lão trang chủ lại dựng lên một ngôi mộ mới.

Sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt như quỷ, từ lúc bắt đầu tang lễ y vẫn luôn im lặng, Hàn Anh đứng ở sau lưng y, không nhịn được tiến lên nói một câu, "Trang chủ, nội thương của ngài..."

Chu Tử Thư khoát tay một cái, Hàn Anh đành phải lui ra. Ban ngày hắn tận mắt thấy y nôn một ngụm máu lớn, vẩy lên linh cữu đưa Tĩnh An quận chúa về, gỗ đen máu đỏ, loang lổ tới nhức mắt. Tâm nguyện của lão trang chủ trước khi lâm chung đã rơi vào khoảng không, Tứ Quý sơn trang từ đây không còn người nối nghiệp. Trong mắt Hàn Anh, bóng lưng Chu Tử Thư đã không còn cao ngạo, cứng rắn như trước đây khiến người ta vọng nhi thán chi. Đôi vai bên dưới bộ quan phục màu đen tựa như đã gánh vác quá nhiều, khiến y lộ ra cô độc và mệt mỏi.

"Anh nhi, báo với Tấn vương ta xin nghỉ mấy ngày, nói thân thể ta khó chịu, ngày khác lại lên triều phó mệnh."

Thấy y xoay người muốn đi, Hàn Anh vội vàng đuổi theo, Chu Tử Thư lại nói, "Không cần đi theo, ta không sao."

Thần sắc trên mặt y giống như đóng băng, không nhìn ra một tia bi thương, đôi môi nhợt nhạt mím chặt, tựa như trong lòng đã có quyết định gì đó.

Hàn Anh nhìn Chu Tử Thư đi xa, bên tai quanh quẩn nhạc tang lại giống như thay hắn tiễn đưa.

— —

Chu Tử chậm rãi đi trên hành lang giữa các gian phòng, nón trùm màu đen che đi hơn nửa gương mặt. Y giống như một cô hồn dã quỷ lang thang ở nơi này, hoàn toàn chệch nhịp với những kẻ oanh ca yến ngữ vây quanh người, có vẻ rất cổ quái. Nhưng vẫn có người không sợ chết đi tới, hắng giọng mời chào "Khách quan tới đây để tầm lạc sao? Nơi này của ta chẳng những có mỹ nhân còn có rượu ngon thượng hạng, bảo đảm nhất túy giải thiên sầu."

Chu Tử Thư nghe vậy dừng chân, hoa đăng trên sông đều vụt sáng, giống như một con rồng lửa đang từ từ bay lên, dạ yến say sưa, xung quanh náo nhiệt ồn ào.

"Rượu ngon?"

"Đó là đương nhiên! Cái khác không dám nói, nhưng rượu này là tương thủy ngự lộ nổi danh, chỉ sợ khách quan ngài uống hai ly sẽ không tìm được đường về nhà."

Chu Tử Thư nghe vậy hơi ngẩn ra, cái gì gọi là trở về nhà? Tứ Quý sơn trang... nơi đó đã sớm không còn dáng vẻ của nhà trong lòng y.

Tiện tay cầm lấy tấm hoa bài người nọ đưa tới, y bước lên lầu, qua đêm nay sẽ không còn Chu Tử Thư Tứ Quý sơn trang nữa. Một đêm phóng túng, sau đó... chỉ có địa ngục, mới có thể tiêu giải nợ máu trên người y.

Tiếng tiêu?

Chu Tử Thư đột nhiên dừng bước, đứng bên ngoài cánh cửa chạm khắc bằng gỗ lê đỏ. Sau cánh cửa tiếng tiêu loáng thoáng giống như đang nức nở, để y nghe được nỗi đau đớn khó tả. Người xung quanh tới lui vội vàng, cánh cửa khép hờ, không giống như đã có khách tới. Khó được một lần càn rỡ, y dứt khoát thuận theo tiếng lòng đẩy cửa vào, phía sau rèm có một hồng y nhân đang thổi tiêu, Chu Tử Thư cứ thế đứng nguyên tại chỗ, lắng nghe toàn bộ thủ khúc.

Hồng y nhân đã thổi xong, dùng tiêu ngọc chống bên gò má, nghiêng người ngồi trên nhuyễn tháp, như thể cũng đang nhìn ngắm y từ sau bức rèm.

Chu Tử Thư chợt thấy hơi lúng túng, mở miệng nói, "Cô nương, tại hạ làm phiền rồi?"

Người kia cười nhưng không nói, thanh âm nghe có chút khàn khàn, Chu Tử Thư cảm thấy mình đúng là tự tìm mất mặt, xoay người muốn đi, nhưng màn che lại bị một cơn gió không biết từ chỗ nào thổi tới hé ra, một khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm xuất hiện trước mắt y, ngậm một nụ cười chiêu tử chăm chú dán lên người y.

Chu Tử Thư nhất thời sững sờ, người này một thân hồng y, yêu mà không mị, chính là dáng vẻ của một mỹ nhân, làm sao lại là một nam nhân? Y không khỏi tự trách, Chu Tử Thư a, trò cười này của ngươi bị truyền ra thì đúng là không còn gì để nói.

"Ta nghĩ là ta đi nhầm, thật có lỗi."

Chu Tử Thư chỉ hận không thể rời đi ngay lập tức, nhưng lúc này người kia lại tủm tỉm cười mở miệng "Thì ra dáng dấp của ta khó nhìn như vậy, ta vẫn là lần đầu biết được."

Chu Tử Thư dừng một chút, nghiêng mắt đáp "Không khó nhìn, nhưng không phải sở thích của ta."

Người kia lại cười một tiếng, nhấc bầu rượu trên bàn nói "Vậy cái này? Có phải sở thích của huynh đài?"

Sâu rượu trong người Chu Tử Thư bị hắn khơi lên vài phần, thầm nghĩ như thế cũng tốt, suốt dọc hành lang mùi son phấn của nữ tử thực sự nồng đến nghẹt thở, nếu chỉ là uống rượu, cần gì phải bận tâm nam nữ.

Y quay lại bước về phía người kia, chậm rãi bỏ nón trùm đầu, bên trong vẫn còn mặc quan phục Thiên Song, chẳng qua là người bình thường chưa chắc đã nhận biết.

Ánh mắt của người kia vẫn không ngừng du tẩu trên người y, Chu Tử Thư hơi nhíu mày, chẳng lẽ một tiểu quan ở nơi này lại có thể nhìn ra thân phận của y?

"Thì ra là một vị quan nhân, mời ngồi." hồng y nhân khoát tay mời y ngồi xuống, thuận tiện rót cho y một ly rượu ngon, nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ lưu luyến trên mặt y không rời, quả thực là có chút dọa người. "Đại nhân làm việc ở đâu? Thật khó tưởng tượng trong triều lại có... mỹ nhân như vậy..."

Chu Tử Thư vừa đưa ly rượu tới bên môi suýt nữa bị sặc, tuy nói y tự biết dáng vẻ của mình không tệ, thi thoảng cũng có cô nương gia phương tâm ám hứa (thích nhưng không dám thổ lộ), nhưng chưa từng nghĩ sẽ nghe được lời "tán thưởng" này từ trong miệng của một nam nhân, thật sự có chút không được tự nhiên.

"Ai nha, là tiểu khả đường đột." Người kia không biết từ chỗ nào móc ra một cây quạt xếp, che trước môi cười cười với y, "Tiểu khả vừa mới nhập hành, không hiểu quy củ, mong đại nhân đừng chê cười."

Chu Tử Thư ho nhẹ một tiếng nói, "Không cần kêu đại nhân, ta kêu..." dừng một chút, "Chu Nhứ."

"Tại hạ, Ôn Khách Hành."

Người kia hơi cúi đầu với y, thần sắc tư thái đều rất có phong độ quân tử, thực sự không giống người trà trộn vào cái nơi đăng hồng liễu lục này.

Một ly rượu ngon xuống bụng, Chu Tử Thư chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nâng mắt quan sát đối phương, mi mục như họa, lệ chí bên dưới đuôi mắt càng tăng thêm mấy phần thanh mị, dù là nhân tài bậc này cũng sẽ lưu lạc tới đây, xem ra ông trời không chỉ hà khắc với mình y.

"Tiêu này của ngươi, thổi không tệ." Chu Tử Thư lạnh nhạt nói. Cũng lâu rồi y không nói chuyện phiếm cùng ai, ngày thường nói nhiều nhất hình như là chữ "Sát", duy chỉ có đêm nay, một đêm cuối cùng, y chỉ muốn tìm một người bèo nước gặp nhau nói vài câu mà một người bình thường nên nói.

Ôn Khách Hành chống má nhìn y nói, "Thổi tiêu không khó, nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi."

Chu Tử Thư khách khí trả lời, "Ta ngũ âm không chỉnh, vẫn là thôi đi."

Ôn Khách Hành bỗng nhiên che miệng cười rộ lên, Chu Tử Thư không biết hắn cười cái gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, chờ hắn cười xong mới bực bội uống thêm một ly.

Ôn Khách Hành lại hỏi, "Ngươi sẽ không phải là lần đầu đi dạo kỹ viện chứ?"

Chu Tử Thư sững sờ một chút, ngày thường y đều lăn lộn trên triều, rất ít khi nghe thấy những ngôn từ chợ búa thô bỉ như vậy, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Dĩ nhiên không phải lần đầu... đi dạo kỹ viện."

Ôn Khách Hành rót cho y một ly, "Không chỉ người thường mới đi dạo kỹ viện, A Nhứ, bình thường các ngươi công vụ bề bộn, cần phải tìm chút chuyện tiêu khiển."

"A Nhứ" xưng hô này làm y hơi nhíu mày, nhưng nghĩ một chút, sau này cũng sẽ không gặp lại, cứ kệ hắn đi.

"Nghe lời này của ngươi, xem ra gặp không ít quan lại."

"Đâu chỉ quan lại, trên đời này tam giáo cửu lưu, ngũ hành bát tác (đủ ngành đủ nghề), ta đều thấy rất nhiều. Cái đó gọi là quân tử kiến cơ, đạt nhân tri mệnh, nếu không hiểu được sát ngôn quan sắc, thì làm sao có thể an thân lập mạng ở cái nơi loạn thế này."
(Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia)

Chu Tử Thư nghe hắn nói hơi có chút cảm giác thân thế long đong, nhưng là y đã sớm trở thành kẻ lòng dạ sắt đá, nhất thời không nghĩ ra được lời nào để an ủi. Ôn Khách Hành liếc y một cái, nâng ly cười nói, "Không nói chuyện cũ, hôm nay có rượu hôm nay say, A Nhứ, ta kính ngươi một ly nữa."

Khó gặp được một người hiểu biết lại thức thời như vậy, Chu Tử Thư dứt khoát vứt đi hết thảy, chỉ muốn chuốc cho mình thật say.

**

Qua ba tuần rượu, hai người đã uống tới trái phải khó phân, Ôn Khách Hành khoác vai y nói một ít chuyện giang hồ thú vị không biết nghe được ở nơi nào, nhất là chuyện mất mặt của mấy lão đầu Ngũ Hồ minh, nói đến Ôn Khách Hành tự mình cười lớn. Chu Tử Thư tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng dưới men say thần thái cũng hòa hoãn chút ít, thậm chí cũng không quá khó chịu khi đối phương tới gần cùng với động tác thân mật của hắn. Không nghĩ tới gần mười năm này, thời khắc duy nhất y cảm thấy thư thái, lại là trong một chiếc thuyền hoa của thanh lâu.

Trên mặt Ôn Khách Hành phủ một tầng sương đỏ nhàn nhạt, đôi mắt hoa đào động lòng người, ngay cả nữ tử cũng không thể sánh được. Xuống một chút, đôi môi ngậm mùi rượu tự nhủ, "A Nhứ, ngươi có biết lúc vừa bước vào sắc mặt ngươi thật giống như người chết, ngược lại bây giờ đã sống lại. Dung mạo như ngươi, nếu chịu cười một cái, không biết sẽ có bao nhiêu người khuynh đảo."

Chu Tử Thư hơi ngẩn ra, nhớ lại quyết định của mình trước mộ phần của Cửu Tiêu sáng nay... Đúng vậy, qua đêm nay, y sẽ thật sự là một "người chết", không cần chịu đựng thống khổ của trần thế nữa... Y đã chuẩn bị cho mình bảy cây đinh sẽ mang y rời khỏi hành hạ vô tận này, nam nhân tiêu sái điệt lệ bên cạnh, sợ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Đa tạ Ôn huynh đã uống rượu cùng ta, thời gian không còn sớm, cáo từ." y đẩy Ôn Khách Hành ra, cầm áo choàng bên cạnh, chuẩn bị rời đi. Nào ngờ góc áo choàng bị người kéo lại, Ôn Khách Hành ngửa đầu nhìn y, khóe mắt chân mày đều là phong tình "Ngươi phải đi?"

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, lấy hà bao trong ngực ra, đặt lên bàn "Chu mỗ không biết bao nhiêu thích hợp, Ôn huynh cầm đi, cáo từ."

Ôn Khách Hành cầm lấy hà bao của y, lại mở ra nhìn vào trong một chút, cười cười nhét vào ngực mình "Bớt cho ngươi, chơi ta một đêm là đủ rồi."

Chu Tử Thư không nói nên lời, cầm lấy áo choàng muốn rời đi, Ôn Khách Hành lại đột nhiên mạnh mẽ đứng lên, một cánh tay quét ngang chắn trước mặt y, tuấn mi khẽ nhấc nói "Tiền đã thu, vậy ta tự nhiên muốn hầu hạ ngươi."

Dứt lời liền bắt đầu thoát trang phục, Chu Tử Thư giật mình, vội vàng lui về sau hai bước nói, "Ôn huynh hiểu lầm, ta... không thích long dương, chỉ là muốn tìm một người uống rượu nói chuyện phiếm."

Ôn Khách Hành ném ngoại bào lụa đỏ thêu kim tuyến sang bên, từng bước một đi tới gần y, đôi mắt hơi híp lại mang theo vài phần giảo hoạt "Lần đầu tiên ta thấy khách nhân tiêu tiền để nói chuyện phiếm, A Nhứ, chẳng lẽ ngươi sợ?"

Chu Tử Thư nhíu mày, "Ngươi có cái gì để sợ, ta đã sớm nói đây không phải sở thích của ta, tránh ra."

"Không cho." Ôn Khách Hành ôm hai cánh tay, giống như cô nương gia làm nũng.

Chu Tử Thư không nhịn được âm thầm trợn mắt, lười giằng co với đối phương, dùng sức đẩy hắn sang bên.

Nào ngờ Ôn Khách Hành thuận thế nghiêng ngả, té lật bàn, giá nến trên bàn cũng vụt tắt, trong bóng tối truyền tới một tiếng kêu đau.

Chu Tử Thư tràn đầy bất đắc dĩ, muốn kéo hắn lên, không nghĩ đối phương bắt được cánh tay của y liền xoay người đè y xuống đất. Chu Tử Thư theo phản xạ muốn xuất một chưởng vào ngực của đối phương, còn cách nửa tấc mới nhớ tới người này trói gà không chặt, một chưởng này bổ xuống sợ là tâm can vỡ vụn, lúc này mới vội vã dừng lại.

Nhưng Ôn Khách Hành hồn nhiên không biết mình thiếu chút nữa là đại họa lâm đầu, đè ở trên người y cười khúc khích, sau đó ngón tay trắng nõn chậm rãi phủ lên, trước lúc Chu Tử Thư kịp thu về đem năm ngón tay thon dài của hắn đan vào tay y.

Đột nhiên Chu Tử Thư cảm thấy cực kỳ hoang đường, cố gắng rút tay về, giận dữ nói, "Tìm chết!"

"Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết sao?" Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào y, trong đôi mắt sâu như u cốc tựa như thấm ra một tầng huyết hồng phong mang. "Ngươi không sợ, ta cũng không sợ..." năm ngón tay ấm áp siết chặt mu bàn tay y, "A Nhứ, trên đời này còn có chuyện đáng quên hơn cả cái chết, ngươi biết là gì không?"

Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn hắn, người này tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của y, lại khiến y có chút sợ hãi.

Ôn Khách Hành ngữ khí nhu hòa, tựa như một vũng xuân tuyền, ngón cái đặt ở hổ khẩu (kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ) của y nhẹ nhàng vuốt ve "Ta đã nói rồi, ta từng gặp rất nhiều rất nhiều người, một lòng tìm chết giống như ngươi vậy thật sự rất dễ nhận ra, nhưng là A Nhứ... Chết chỉ có thể cho ngươi biến mất, nhưng ta có thể khiến ngươi quên đi."

Trong mắt Chu Tử Thư dần dần có cảm xúc, là không cam lòng cũng là tuyệt vọng, y đã rơi vào khốn cục không thể xoay chuyển, chỉ có chết mới có thể giải thoát y khỏi Thiên Song, nhưng kỳ thật từ đáy lòng y biết rất rõ, dù có chết cũng chẳng qua là một loại trốn tránh, nghiệt quả y trồng xuống từ lâu đã vô lực trả lại, sợ là đến kiếp sau y cũng không quên được tội lỗi của mình.

"Đừng khổ sở, người như ngươi không nên lúc nào cũng cau mày."

Giọng của Ôn Khách Hành làm y nghĩ tới sư phụ, lúc sư phụ vẫn còn sống, Cửu Tiêu cũng ở đây, huynh đệ Tứ Quý sơn trang không thiếu một người, y cũng từng cảm nhận được ấm áp.

Chu Tử Thư nhìn nam nhân bèo nước gặp nhau ở trước mặt. Chỉ là một đêm, y tự nhủ, về sau ta sẽ không còn thấy người này, mà hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta là ác quỷ hai tay dính đầy máu người. Nếu như hắn thật có thể làm cho ta quên đi... Dù là một khắc, cũng đủ rồi.

"Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư từ từ buông lỏng bờ vai căng cứng, lộ ra nụ cười đầu tiên trong đêm nay, đó là nụ cười kiệt ngạo bất tuân, tiêu sái tự tại y đã từng tưởng tượng mình có thể có được trong cuộc đời, lười biếng, mang một tia khiêu khích. "Tốt nhất là ngươi lợi hại như cái miệng của ngươi."

**

Hỏng bét, Chu Tử Thư nghĩ.

Cũng không phải nói đôi môi mềm mại của Ôn Khách Hành dính vào trên môi y khiến y khó chịu, thậm chí cũng không phải đầu lưỡi linh xảo của đối phương khuấy đảo trong miệng y phát ra tiếng vang khiến người chán ghét, mà là tim của y đập quá nhanh, trong đầu như đang gảy một dây đàn ngốc nghếch. Cực kỳ hỏng bét, Chu Tử Thư thật sự rất hối hận vì quyết định vội vàng này.

Nhưng Ôn Khách Hành dường như không định cho y cơ hội hối hận, người kia nắm hai cánh tay y đè chặt trên đỉnh đầu, điên cuồng liếm hôn môi y, như thể hắn đã muốn làm vậy ngay từ lúc y bước vào, dùng đầu lưỡi để khiến y ngạt thở, chà đạp bờ môi của y đến chết lặng.

Bọn họ lăn lộn trên nhuyễn tháp ngậm đầy hương rượu, cánh cửa sổ sau lưng mở sang hai bên, thổi tới một làn gió mát rượi. Ở bên ngoài vẫn náo nhiệt như cũ, mặt sông dâng lên khói lửa. Dưới đèn hoa rực rỡ Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ôn Khách Hành cách mình rất gần, phiến môi hồng lấp loáng ánh nước, con ngươi tối đen tràn đầy khát khao y không thể hiểu rõ. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên mỏng manh, nóng bỏng như muốn bốc cháy, y hít một hơi thật sâu muốn ngồi dậy, nhưng Ôn Khách Hành lại thuận thế ôm lấy eo y, dán môi lên sườn cổ y.

"Ưm..." Chu Tử Thư không nhịn được hừ nhẹ, đầu lưỡi của đối phương lại men theo cần cổ y liếm xuống bên dưới, ngón tay linh xảo kéo mở cổ áo khép chặt của y, hôn lên xương quai xanh của y. Hương rượu ấm nóng bốc hơi lên, Chu Tử Thư choáng váng khép nhẹ đôi mắt, trong lúc lơ đãng lại bị người kia đè lên nhuyễn tháp lần nữa, một bắp đùi chen vào giữa hai chân y như có như không cọ xát bộ vị trọng yếu kia.

Chu Tử Thư chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ cùng một đại nam nhân lăn đến trên giường, mặc dù Ôn Khách Hành có vẻ ngoài cực kỳ câu người, nhưng hơi thở nam nhân lại tràn đầy xâm lược cùng dục vọng khống chế, khiến người ta thấp thỏm khó chịu. Trong lòng y khẽ chuyển một cái, lại mượn mấy phần say, nắm eo Ôn Khách Hành xoay người đè hắn xuống, một lần nữa hôn lên phiến môi mềm mại đầy đặn kia.

Ôn Khách Hành để mặc cho y hôn một lát, chợt cười lên. Chu Tử Thư ngẩn ra, có vài phần lúng túng nhìn đối phương, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự kém cỏi như vậy, bại lộ khuyết điểm trước kỹ xảo thành thạo của đối phương — chính xác đây là lần đầu tiên y dạo kỹ viện, càng không hiểu được những quy củ trong này.

"A Nhứ," Ôn Khách Hành duỗi tay đến vòng eo thon nhỏ của y, cảm giác được nơi đó rắn chắc lại dẻo dai, cười tà nói "Ngươi có biết ngươi chọn nhầm hoa bài không?"

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, nhìn hoa bài hoa từ bên hông y chuyển đến trong tay Ôn Khách Hành, trên tấm thẻ gỗ khắc một đóa ngọc lan trắng.

"Có ý gì?"

Ôn Khách Hành vuốt ve đóa ngọc lan nói, "Ý là, nếu ngươi muốn chọn tiểu quan để triển chuyển thừa hoan, thì nên hỏi trước một tiếng. Ta đây, mặc dù cũng cùng với nam nhân, nhưng lại là một loại sinh ý khác."

Chu Tử Thư bừng tỉnh đại ngộ, mây đỏ lập tức trải rộng trên mặt, vội vàng kéo cổ áo muốn rời khỏi người hắn. Nhưng còn chưa kịp xỏ giày, Ôn Khách Hành đột nhiên ôm chặt lấy y từ phía sau, môi mềm dán lên gò má y "Tuy nói vậy, nhưng ngươi cũng không cần đi vội. Nói muốn để ngươi vong ưu, ta cũng không phải loại người không có chút đạo đức nghề nghiệp nào."

"Không cần —" trên mặt Chu Tử Thư tràn đầy lúng túng, tình cảnh này còn quẫn bách hơn cả việc trước đó y đẩy cửa bước vào đụng phải nam nhân. Nhưng tay của Ôn Khách Hành lại thà chết không buông nắm lấy thứ đồ vật cứng rắn bên dưới trang phục của y, đều do rượu này, cùng ánh trăng u buồn ngoài cửa sổ, y vậy mà lại có phản ứng.

Bên môi tràn ra một tiếng rên rỉ, Chu Tử Thư vội vàng cắn chặt răng, mà Ôn Khách Hành lại chậm rãi đè ép phân thân đang bừng bừng phấn chấn nói "Đừng lo, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ... làm ngươi vui vẻ."

Y cúi đầu nhìn năm ngón tay thon dài kia thăm dò vào bên hông mình, ngón cái vuốt dọc theo thân trụ từ dưới lên trên. Khoái cảm đột nhiên đánh tới như thủy triều ập vào mặt, thân thể y lập tức mất khống chế, ngã vào lồng ngực mê người ở phía sau.

**

"Không... hức... buông ra..."

Chu Tử Thư chưa bao giờ cảm thấy bị người ôm trong ngực sẽ nóng như vậy, tất cả đều lộn xộn, dung nham cuộn trào bao quanh y, hô hấp nhỏ vụn bên tai làm nhịp tim của y rối loạn. Y không dám tưởng tượng tư thái của mình trong ngực Ôn Khách Hành lúc này, nửa thân trên y phục vẫn nguyên vẹn, nhưng quần đã bị kéo tới đầu gối, bàn tay xinh đẹp lúc nâng ly cạn chén dụ người chú ý đang dao động dưới bụng y, vuốt ve mơn trớn tính khí giữa hai chân y. Chu Tử Thư liều mạng đè nén hơi thở gấp gáp, tay trái nắm chặt lấy ống tay áo của đối phương. Ôn Khách Hành ôm lấy hông y, ngậm mút vành tai của y nói, "A Nhứ... Hay là ngươi thích ta kêu ngươi Chu đại nhân? Ngươi có biết đêm nay đối với ta mà nói may mắn nhường nào không, có thể gặp một người, khiến ta có cảm giác vừa quen đã thân..."

Chu Tử Thư mơ mơ màng màng nghĩ, chẳng lẽ người trong tần lâu sở quán đều khẩu phật tâm xà như vậy, làm sao y có thể không biết những lời này đối phương đã luyện qua cả trăm ngàn lần. "Ha... ưm..." y ngửa đầu dựa vào bả vai rộng lớn của nam nhân, dục vọng muốn phóng thích càng thêm mãnh liệt, ngón tay Ôn Khách Hành mang cho y khoái cảm khó mà dùng lời để diễn tả, những ưu tư thống khổ không chịu nổi kia dường như thật sự tan biến, chỉ là... thanh sắt nóng bỏng ép vào sau lưng y, thật khó mà coi nhẹ.

Ôn Khách Hành nắm chặt lấy tính khí trơn ướt của y, đầu ngón tay không ngừng xoa nắn mã mắt đang nhỏ nước. Chu Tử Thư dựa trong ngực nam nhân run rẩy nâng eo, khóe môi mím chặt thi thoảng tràn ra tiếng nức nở sắp đến cao trào.

Hắn ngậm ý cười, hạ mắt chăm chú nhìn gương mặt khiến người chú ý, vị Chu đại nhân này thanh lãnh giống như tượng ngọc phật, một đôi mắt to thanh tú trên khuôn mặt tái nhợt tổng thể lộ ra vẻ lạnh nhạt xa cách, hiện giờ hai mắt nhắm lại, đôi môi đỏ ửng hơi nhếch lên, nửa từ chối nửa say mê trong lòng bàn tay của người khác, rốt cuộc mới lộ ra một tia sinh khí, càng khiến người ta có những ý nghĩ kỳ quái.

"Thích không? So với tay ngươi thì thế nào?" hắn ghé vào lỗ tai đỏ như máu hỏi, "Hay là bình thường đều không làm? Ta nhìn ngươi mẫn cảm như vậy, sợ là đã tích thật nhiều..."

Chu Tử Thư không chịu đáp lại, nhưng không nhịn được dựa vào trong ngực hắn đưa đẩy thân eo, dùng tính khí thao lòng bàn tay hắn.

Ôn Khách Hành đột nhiên buông tay, Chu Tử Thư đã sắp đạt cao trào chợt bị ép lui lại, không thể tin nổi trợn to mắt, nửa giận nửa oán lườm đối phương, "Ngươi làm gì?"

"A Nhứ đừng tức giận." Ôn Khách Hành cười cười, nắm bả vai y đẩy trở lại nhuyễn tháp, thăm dò đưa tay lên cổ áo y, "Ta chỉ muốn cho ngươi thoải mái hơn, tin tưởng ta."

Chu Tử Thư dường như đoán được ý đồ của hắn, giơ một tay lên giống như muốn đẩy hắn ra, nhưng do dự chốc lát lại đặt về trên tháp, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, để mặc Ôn Khách Hành thoát quan phục của mình.

Như vậy... hành động này có thể gọi là nhu thuận, khiến dục hỏa trong mắt Ôn Khách Hành lại càng cháy lớn. Hắn cởi sạch một thân y phục đen dày câu nệ kia, tựa như gỡ lấy thịt mềm từ trong vỏ sò cứng rắn, vai rộng eo hẹp, da trắng hơn tuyết, bắp thịt rắn chắc dẻo dai hiển lộ ra y võ nghệ cao cường. Hắn đã sớm nhìn ra người này chắc chắn không đơn thuần là ưng khuyển của triều đình, y đáy mắt chết lặng, tuyệt vọng, thống khổ, nhất định có một đoạn cố sự khắc cốt minh tâm.

Chu Nhứ, ngươi rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ôn Khách Hành muốn biết, nhưng cũng không vội vã, hắn sẽ luôn có biện pháp lấy được câu trả lời mình muốn, mà giờ khắc này hắn biết Chu Nhứ chẳng qua là muốn phóng túng, là mình hoặc là bất kỳ kẻ nào cũng không khác biệt. Ôn Khách Hành bị ý nghĩ này đốt lên ngọn lửa ghen tuông — tuyệt đối không được, mỹ nhân như vậy phải là của riêng hắn, bất kỳ kẻ nào muốn chia sẻ hắn cũng sẽ bằm thây vạn đoạn.

"Nhìn đủ chưa?" Chu Nhứ ngước mắt liếc hắn một cái, giọng nói bình thản, trong đôi mắt đen nhánh kia như có nước đọng.

Ôn Khách Hành cười, đứng dậy thoát quần áo của mình — hắn sẽ để cho y sống lại, sẽ cho y chân chính dục tiên dục tử.

Chu Tử Thư chưa từng nghĩ đến thân thể bên dưới lớp hồng y lại hoàn mỹ đến vậy, toàn thân không có chút thịt thừa, giống như một con sói gầy gò mạnh mẽ tùy thời sẽ vồ lấy con mồi của hắn. Khi thân thể trần trụi của hai người dán sát vào nhau, hình như men rượu lại bắt đầu bốc lên, sóng nhiệt lăn lộn giữa da thịt, trong đầu y hoàn toàn trống rỗng.

Ôn Khách Hành đè trên người y liếm láp, từ đầu vai đến viên thịt trước ngực, từ cơ bụng rắn chắc đến bắp đùi trắng nõn mềm mại, khuôn miệng kia như mang theo ma lực, lúc Ôn Khách Hành ngậm lấy phân thân của y, Chu Tử Thư liền không nhịn được nâng eo, vừa thống khổ vừa vui sướng cắn cánh tay của mình.

"Ưm... A Nhứ, thật sự là chỗ nào cũng sinh đắc không tệ... Ngay cả nơi này, cũng là nhân trung long phượng." Ôn Khách Hành có ý ám chỉ dùng đầu lưỡi liếm quanh thân trụ của y, ngậm quy đầu trướng lớn vào miệng, nhưng ánh mắt lại dời xuống cửa động nhỏ hẹp giữa hai cánh mông, cặp đào nở nang mềm mại bóp trong lòng bàn tay rất có cảm giác — khoảnh khắc đối phương xoay người hắn liền phát hiện, trang phục ở sau mông phồng lên một vòng cung mềm mại, thật sự là không phải phàm vật.

Bên môi Chu Tử Thư tràn ra vài tiếng rên rỉ ngắt quãng, tầm mắt của y bị pháo hoa đầy trời ngoài cửa sổ chiếm cứ, tựa như pháo hoa đủ màu sắc cũng nổ tung ở trong đầu y. Xúc cảm chặt chẽ giữa đôi môi của đối phương là cảm thụ y chưa từng trải qua, vì vậy khi cổ họng càng lúc càng bao chặt lấy phía trước của y, "phanh" một tiếng giống như dây đàn bị đứt, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ của chính mình, thân eo lại rơi vào một trận run rẩy khó mà kiềm chế, cứ như vậy tiết ở trong miệng đối phương như bị hạ chú.

"Ha... aa..." Chu Tử Thư nhìn tấm màn che thở dốc không ngừng, còn chưa kịp hồi phục sau cao triều, đã bị người ôm eo ngồi lên bắp đùi rắn chắc. Bên môi Ôn Khách Hành vẫn còn dính một ít bạch trọc, đưa tay ôm lấy eo của y, kéo người sát vào trong ngực mình.

"Ngươi muốn làm gì..." Chu Tử Thư vô lực tựa trên vai hắn, Ôn Khách Hành tháo phát quan của y xuống mặc cho tóc đen xõa ra, nắm cằm y quay về phía mình nói, "Hôn ta."

Ban đầu Chu Tử Thư đã nghĩ cự tuyệt, nhưng môi của đối phương sắc đỏ như máu, diễm lệ chói mắt, lại khiến y nhìn đến ngây người. Ôn Khách Hành vẫn cười, một cái tay khác từ giữa xương hồ điệp trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của y uốn lượn đi xuống, dọc theo đường rãnh sâu đi tới xương cụt, nhẹ nhàng đẩy mông của y về phía trước, vừa vặn để hai thanh sắt nóng rực đụng vào nhau.

"Nếu như ngươi ngay cả chết còn không sợ, lại sợ hôn ta, chẳng phải là chuyện tiếu lâm sao?" Ôn Khách Hành khiêu khích, ngữ khí lại giống như trêu ghẹo. Chu Tử Thư nhìn thấy trong mắt người này một loại quỷ quyệt yêu dị không giống với thường nhân, tựa như có thể đưa người vào một trận mê ly ảo mộng, đây chính là thứ mà y cần.

Bây giờ vứt bỏ những thứ tôn nghiêm trách nhiệm kia cũng được, nếu như y vẫn là Thiên Song chi chủ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ qua lại với dạng người này, nhưng hiện giờ y đã cởi bỏ một thân quan phục, không cần phải thời thời khắc khắc giữ thần sắc băng lãnh, bảo trì uy nghiêm. Y chẳng qua là... một khách qua đường tên Chu Nhứ.

Chu Tử Thư vòng hai cánh tay lên vai người kia, từ từ dán môi lên, ngậm lấy vị mặn chát nơi đầu lưỡi hắn. Ôn Khách Hành đột nhiên ôm chặt y, đè gáy của y xuống đưa lưỡi vào sâu trong miệng y, khuấy đảo dây dưa, để tiếng nước triền miên xáo trộn ý nghĩ của y, để y phát ra một ít tiếng rên rỉ trêu người.

"Ưm... ư..ư..." Chu Tử Thư không có cách nào ngừng hôn hắn, cho dù tay của Ôn Khách Hành đang trêu đùa mông thịt của y, bôi một ít chất lỏng trơn ướt lạnh lẽo vào giữa khe mông y. Trong thanh lâu thứ không thiếu nhất chính là hương cao mềm dính này, Ôn Khách Hành đắc ý hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của người kia, không đợi Chu Tử Thư phản đối, đã chen thứ cứng rắn tới không chịu nổi kia vào khe mông y.

Cây gậy kia to lớn nóng rực, khiến Chu Tử Thư bỏng đến run lên, thẳng người không dám ngồi xuống. Nhưng động tác của Ôn Khách Hành quá đỗi dịu dàng, chẳng qua là mơn trớn bắp đùi y cọ xát thứ đồ vật to lớn kia giữa khe mông y, dùng tiền dịch thấm ướt da thịt của y, quậy tới hạ thể của y rối tinh rối mù.

Chu Tử Thư có ngốc hơn nữa cũng đoán được hắn sắp làm gì, đè bả vai hắn đẩy ra một chút, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, một bộ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Nhưng Ôn Khách Hành chỉ cười một tiếng, vỗ vỗ mông của y nói, "A Nhứ ngoan, đừng bày ra dáng vẻ đáng thương này, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."

Trong lòng Chu Tử Thư vang lên giọng nói, mình nên đánh hắn một trận, ngay cả tiền cũng không cho, quay người rời đi ngay lập tức.

Nhưng là... y cụp mắt suy tư một lát, sau đó lại ngẩng đầu nhẹ giọng nói, "Nếu ngươi dám làm đau ta, đêm nay cũng đừng nghĩ còn mạng."

Lời tuy ác, nhưng giọng nói thậm chí không có nửa phần cường ngạnh. Đời này của y chưa bao giờ yếu thế trước bất kỳ ai, chỉ một lần này, hình như cũng không quá đáng.

"Có câu nói rất hay: chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Ôn Khách Hành vẫn là dáng vẻ phong lưu như trước, nhướng một bên lông mày, ném cho y một cái nháy mắt chẳng ra làm sao "A Nhứ muốn mạng của ta, chẳng phải ta được lời sao?"

Chu Tử Thư bị hắn chọc cười, một khắc này ánh mắt nhu hòa, ý cười đong đầy, rơi vào đáy mắt Ôn Khách Hành có thể so với xuân sắc vô biên.

**

Chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa sổ đã không còn tiếng vang, thành thị náo nhiệt đã nghỉ ngơi, chỉ có ánh trăng mờ ảo rót xuống.

Mà trong phòng chính là dầu sôi lửa bỏng, tiếng thở dốc rên rỉ liên tiếp vang lên, đem nhiệt ý của men rượu đẩy lên tới đỉnh cao nhất.

"A... Ôn, Ôn Khách Hành... ưm... đừng cắn..."

Hai chân Chu Tử Thư quấn bên người nam nhân, đầu vai rũ xuống, hạ thể phun ra nuốt vào côn thịt với loại tần suất hành hạ thể xác. Y nhắm mắt, trên khuôn mặt hiện lên sắc đỏ say lòng người, mặc cho nam nhân vùi đầu vào ngực mình, không ngừng gặm cắn hai đầu vú đã sưng đỏ.

Ôn Khách Hành nắm chặt lấy eo y khống chế rung động của y, đem tính khí chen vào hang động chật hẹp, mỗi một lần xâm nhập dường như lại chặt hơn một tấc, thịt huyệt nóng bỏng mút lấy côn thịt của hắn, giữa lúc hắn miệt mài ra vào còn không quên co rút lấy lòng.

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành ngẩng đầu ôm lấy gò má của đối phương, buộc y phải mở mắt nhìn mình, "Ngươi muốn ta làm gì... Nói cho ta..."

Hai mắt ướt át mở ra rồi nhắm lại, toàn thân trên dưới đều đã bị người ăn sạch, ngay cả nơi không chịu nổi nhất cũng bị hắn dùng đầu lưỡi liếm mở. Cây cự vật kia không biết đã cắm rút trong thân thể y bao lâu, để y thể nghiệm một lần cái gọi là sống không bằng chết.

Lúc này lại làm bộ làm tịch thật sự nhìn rất dư thừa, Chu Tử Thư run rẩy nói "Ta muốn ngươi đi vào... sâu hơn chút... A... cho ta..."

Hai mắt Ôn Khách Hành tối lại, rút khỏi thân thể y, đẩy vai y để y đổi sang tư thế nằm sấp. Chu Tử Thư cũng không phản đối, dán khuôn mặt bỏng rát của mình lên nhuyễn tháp lạnh băng, hai chân lại lần nữa bị người mở ra, mật huyệt bị giày vò tới mềm xốp ngay lập tức tiếp nhận cự vật mãnh liệt xỏ xuyên. Hai mắt y ngập nước mơ hồ kêu lên một tiếng, bụng dưới săn chắc của đối phương hoàn toàn dán vào sau mông y, tiếp đó chợt rút ra rồi hung ác khảm vào. Y không cách nào khống chế hông eo của mình run lên dữ dội, những tiếng ưm a đứt quãng tràn ra từ kẽ răng.

"A Nhứ, ngươi biết không, ngươi thật sự rất đẹp!" Ôn Khách Hành đè trên người y, vừa nhấp hông vừa vuốt ve thân thể y nhỏ giọng thì thầm, "Người ta từng gặp ngươi có đôi mắt đẹp nhất, eo mềm nhất... Bình thường ngươi nhất định không thích cười, bởi vì ngươi biết dáng vẻ mình cười lên quá mức đẹp mắt, khiến người đố kị... Lúc ngươi bước vào uy phong lãnh đạm khiến ta không cách nào tưởng tượng dáng vẻ trên giường của ngươi... Nhưng ngươi bây giờ, ta lại không cách nào tưởng tượng bình thường ngươi làm thế nào ngụy trang thành cái dáng vẻ vô dục vô cầu..."

Chu Tử Thư bị hắn nói tới phát ngượng, y muốn phản bác chế giễu lại đối phương, nào có người trên giường còn lắm lời thành thạo điêu luyện như vậy, nhưng là cây gậy thịt vừa to vừa dài kia nhiều lần đâm tới điểm mẫn cảm của y, để cho y phải sử dụng khí lực toàn thân đi ngăn cản mỗi lần đối phương xâm nhập. Nhưng chẳng biết tại sao, dưới sự phòng thủ gió thổi không lọt bên dưới, eo của y ngược lại càng ngày càng mềm, nơi kẹp chặt đồ vật kia cũng cảm giác càng ngày càng trướng. Y nghe thấy mình rên rỉ nghẹn ngào, bên môi nóng ướt hình như không cầm được nước miếng. Nếu bất kỳ một tên thuộc hạ Thiên Song nào bắt gặp tình cảnh này, sợ là chết cũng không dám tin người bị đè ép trên giường này là thủ lĩnh mà bọn họ tôn thờ.

"A Nhứ, A Nhứ..." người kia dán bên tai y réo gọi không ngừng, trong tiếng cười xen lẫn cả chế nhạo rõ ràng "Ngươi lại bắn... lần thứ ba, lần đầu tiên đi dạo kỹ viện thật sự thoải mái như vậy sao?"

"Ôn Khách Hành..." Chu Tử Thư khó khăn kêu tên hắn, tự nhận ngoan lệ lườm hắn một cái nói, "Câm miệng cho ta."

Ôn Khách Hành che miệng, đôi mắt cười cố làm ra vẻ đáng thương chớp chớp với hắn "Ta thật sợ hãi."

Dứt lời liền hung ác đỉnh về phía trước, côn thịt to dài cứ thế đâm tới chỗ sâu trong tràng đạo, buộc y phát ra một tiếng hét chói tai, hai đầu gối run lên, cả người bị ép nhoài ra giường, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp bị hắn khuấy tới long trời lở đất, thế nhưng khoái cảm không nói thành lời lại xông thẳng lên đỉnh đầu, đánh cho y run rẩy toàn thân, phía dưới lại rỉ ra một ít dịch loãng.

Ôn Khách Hành thấy y nằm bất động, chỉ có đầu vai đang không ngừng phát run thì lập tức sinh ra chút hối hận. Hắn cũng không coi đối phương là kẻ lão luyện, lúc tiến vào liền biết chặt tới như vậy nhất định là lần đầu tiếp nhận, không trách lại mẫn cảm như thế. Chỉ là, mỹ nhân chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, thân thể cũng giống như tạo ra vì hắn, nhất thời quá mê đắm mà không kịp thu lại cách làm bạo ngược đã thành thói quen, lúc này lại sinh ra loại sợ hãi mình đã làm đau đối phương.

"A Nhứ... A Nhứ ngươi không sao chứ, ta sai rồi!" Ôn Khách Hành nắm bả vai y muốn lật lại, nhưng Chu Nhứ lại chợt cúi đầu hôn ngón tay hắn. Đầu ngón tay như bị kim châm khiến đồng tử của Ôn Khách Hành co rút lại, trong người bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt.

Chu Tử Thư mệt mỏi lật người, nghiêng mắt lặng lẽ nhìn hắn, bên môi thoáng ánh lên một nụ cười nhạt.

Tái nhợt tuyệt vọng như thế, nhưng lại lộ ra tiên hoạt sắc dục, khiến người muốn luân hãm trong đó, muốn ngừng cũng không được.

"Ngươi chỉ có chút năng lực này...?" Chu Tử Thư ở dưới thân hắn chậm rãi cọ xát, thứ giữa hai cánh mông trắng nõn lại trướng lớn thêm. "Ha... tiếp tục đi..." Lại lần nữa khép mắt, y chỉ nguyện phiên vân phúc vũ đêm nay kéo dài hơn một chút, phủi đi thống khổ y sắp nghênh đón vào ngày mai. "Để cho ta quên... hết thảy..."

Ánh mắt Ôn Khách Hành trầm xuống, cúi người ấn lên xương quai xanh của y một cái hôn.

"Được, ta sẽ giúp ngươi, quên hết phiền muộn của thế gian."

Nhưng tuyệt sẽ không để cho ngươi quên ta, nói được, liền làm được.

— —

Cố Tương một cước đá tung cánh cửa phòng, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng chủ nhân phía sau màn che, nàng đang muốn lớn tiếng ồn ào, bỗng nhiên bị một đạo chưởng phong đánh tới đẩy ra ngoài cửa.

"Chủ —"

Một câu cũng chưa kịp nói đã bị đuổi ra khỏi cửa, Cố Tương dậm chân, đành phải cầm một đôi mắt ai oán trừng thân ảnh phía sau màn che.

"Chuyện ta giao cho ngươi đều đã làm xong?" Giọng nói của chủ nhân cực thấp, truyền đến từ cách đó không xa, ngữ khí dịu dàng này chính là sợ phiền ai đó yên giấc.

Cố Tương gắng vươn cổ một xíu, hình như mơ hồ thấy được trong ngực chủ nhân có bóng người. Nàng nhất thời đỏ mặt vội vàng cúi đầu, thầm nghĩ mình bận rộn cả đêm, hắn lại ở chỗ này hưởng ôn nhu hương.

"Xong xuôi, chủ nhân, có tin tức từ Thanh Nhai cốc truyền tới, để người lập tức trở về chủ trì đại cục."

Ôn Khách Hành nghe vậy cười một tiếng, cúi đầu nhìn nam tử ngủ say trong ngực mình, trên gương mặt tái nhợt cuối cùng đã có huyết sắc, dưới ánh mặt trời còn lộ ra một tia ửng hồng, khóe môi luôn căng cứng rốt cuộc cũng giãn ra. Cảnh đẹp như vậy hắn nguyện tiêu tốn thời gian cả đời để thưởng thức.

"Cũng được, đến lúc phải trở về rồi."

Hắn nhẹ nhàng đặt Chu Tử Thư lại trên giường, an tĩnh vuốt ve gò má y — xem ra đêm qua rốt cuộc y đã thấy được "lợi hại" của mình, nhưng không biết sau khi tỉnh lại có thẹn quá hóa giận lôi đình đại tác không.

Cố Tương cúi đầu ở cửa nghe tiếng bước chân đến gần, bỗng nhiên thấy một cánh tay duỗi về phía nàng.

"Đưa hà bao cho ta."

Nàng vội vàng móc túi tiền trong ngực ra đặt lên tay chủ nhân, chỉ thấy đối phương lắc lắc, lại móc từ trong ngực ra một cái hà bao nàng chưa từng thấy qua cùng nhau đặt lên bàn.

"Chủ nhân, ngài làm gì vậy?" Cố Tương không hiểu nhìn hắn.

Ôn Khách Hành mở quạt xếp chầm chậm phe phẩy, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly "Phiêu người, sao có thể không trả tiền."

"A, cho nhiều như vậy? Chủ nhân ngài trở nên hào phóng từ khi nào vậy?!" Cố Tương kinh ngạc kêu lên.

Ôn Khách Hành tóm gáy tiểu nha đầu kia xách nàng ra ngoài, xoay người đóng cửa phòng, lại tiện thể sờ vào lệnh bài bên hông lấy từ trang phục của đối phương, càng thêm đắc ý.

"Vậy phải xem là phiêu ai, thủ lĩnh Thiên Song nhân vật như vậy, sợ là đem gán ngươi cũng không trả nổi."

Cố Tương vội vàng ôm lấy vai mình, lắc đầu nguầy nguậy với hắn.

Ôn Khách Hành cười lớn rời khỏi thuyền hoa. A Nhứ ơi là A Nhứ nếu ngươi tỉnh lại phát hiện không thấy lệnh bài, lại thêm khoản "phiêu tư" (tiền chơi gái) này, sợ là sẽ muốn băm ta thành thịt vụn cho cẩu ăn.

Cũng vừa vặn, sống thêm mấy ngày, ta chờ ngươi đến.

「14.11.2022」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro