Nước có thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 水有舟
Tác giả: othello244

• Thùng tắm PLAY

-═══════-

Chính là cảnh tắm này 🤭

Giang hồ là một cái thùng nhuộm, có vài người bẩm sinh tiêu sái, rơi vào cái thùng này cũng không tránh khỏi nhiễm lấy một thân tục khí, huống chi có vài người sinh ra đã mang một thân nợ máu, thề phải đem giang hồ này quấy đến vĩnh viễn không thể an bình. Chuyện xấu dù nhỏ tích lại cũng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nước đã đổ ra thì khó thu về, đợi đến khi muốn thoát khỏi cái thùng nhuộm này đã chẳng thể nhận ra dáng vẻ ban đầu của mình nữa.


Ôn Khách Hành múc một gáo nước trong vắt đổ lên vai mình. Trần có thể tịnh, thù hận khó dứt, hắn không có cách nào thẳng thắn nói hết với Chu Tử Thư những chuyện trong lòng, càng không có cách nào tháo bỏ gông xiềng quấn quanh người mình. Vốn dĩ nhân gian với Quỷ cốc người quỷ khác đường, sớm muộn sẽ có một ngày, bọn họ giẫm lên những con đường khác nhau, cả đời không gặp lại nữa.

Càng nghĩ trong lòng hắn càng đắng chát, lại nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, mây đen giăng đầy mặt, hắn trầm giọng, "Làm gì, không phải ta đã nói ngươi đừng có vào sao?"

Hắn cho là tiểu tử thối họ Tào, cả ngày lởn vởn trước mặt hắn nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng nhạc phụ, trông thấy liền phiền.

Nhưng đáp lại là một giọng nói trong trẻo, "Tính khí thật lớn, ta tốt bụng mang quần áo cho ngươi, ngươi lại dữ với ta như vậy?"

Ôn Khách Hành ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức mềm xuống, "A Nhứ... Ta nào dám dữ với ngươi."

Chu Tử Thư cười đi vào trong, treo quần áo trên cánh tay gấp gọn gàng rồi đặt lên chiếc ghế đẩu thấp bên cạnh, khoanh tay đứng trước hai phiến cửa sổ cũ nát.

Ôn Khách Hành bị đôi mắt đen láy giảo hoạt của y nhìn chằm chằm, bỗng có chút không được tự nhiên, lại không nhịn được vươn hai cánh tay ôm trước ngực, bày ra một bộ dáng tiểu nương tử bị khinh bạc.

"A Nhứ?" hắn nhướng mày trái, không biết chuyến này Chu Tử Thư có ý gì, chẳng lẽ là muốn nhìn mình tắm?

— không nói sớm.

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm hắn trên dưới dò xét mấy lần, cười nói, "Lão Ôn, nhìn cái bộ dạng trắng nõn này của ngươi, nói là thư sinh cũng có người tin."

Ôn Khách Hành muốn trợn mắt trừng y một cái, hóa ra là đến trêu ghẹo mình, còn tưởng rằng y cảm giác được manh mối gì.

"Ôn Khách Hành ta nổi danh là công tử văn nhã, trắng trẻo một chút thì thế nào, ngươi ghen tị?"

"Ừm..." Chu Tử Thư sờ cằm ra vẻ suy nghĩ nói, "Trắng một xíu cũng tốt, hợp khẩu vị ta."

Suýt nữa Ôn Khách Hành sặc ra một ngụm nước, chẳng lẽ Chu Tử Thư trúng phải cổ độc gì? Mới chỉ chớp mắt không gặp, làm sao lại giống như biến thành người khác.

"A Nhứ... ngươi đang âm mưu chuyện gì thế? Chẳng lẽ muốn cho phấn ngứa vào quần áo để chọc ghẹo ta?"

Chu Tử Thư không đáp, cười cười đi tới gần hắn, thoải mái ngồi lên mép thùng tắm, dọa Ôn Khách Hành lập tức ngồi ngay ngắn, chỉ thiếu không ôm chặt ngực mình.

— tới thật?

Chu Tử Thư khom người tới gần hắn, mái tóc dài buộc cao trượt qua một bên rủ xuống, hai đầu dây cột tóc chụm lại, nụ cười hoạt bát lại sinh động.

"Lão Ôn... Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm chuyện xấu gì?"

Ngực Ôn Khách Hành bỗng dưng chua xót, từ đáy mắt Chu Tử Thư hắn thấy được vô hạn ân cần vẫn luôn giữ lại cho hắn, hoặc là nói, ánh mắt kia từ sau khi biết hắn là Chân Diễn càng thêm như hình với bóng. Nhưng hắn không chỉ là Chân Diễn, hắn còn là Ôn Khách Hành, là kẻ đứng đầu mấy vạn chúng quỷ núi Thanh Nhai. Nghiệt hắn tạo cũng không phải một câu "làm chuyện xấu" là có thể hình dung, Chu Tử Thư y cảm giác được sao?

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì..." Ôn Khách Hành chỉ có thể giả ngu, hắn không muốn nghĩ sau khi Chu Tử Thư biết được chân tướng sẽ thất vọng căm ghét thế nào.

Không thèm nghĩ nữa, tựa hồ cũng sẽ không phát sinh.

Chu Tử Thư cách hắn rất gần, sâu kín thở dài một hơi bay tới trên mặt hắn, khiến Ôn Khách Hành nổi da gà khắp người. Hắn nhìn thấy đôi môi của Chu Tử Thư khẽ nhếch, sợ rằng giây tiếp theo y sẽ chỉ ra thân phận thật sự của mình, sau đó rời bỏ hắn. Có phải hắn nên kịp thời thẳng thắn? Để cầu xin y tha thứ, giống như chó nhà có tang cầu khẩn y đừng vứt bỏ mình, liệu có tác dụng không?

Nhưng là Chu Tử Thư cũng không nói gì, y lại lần nữa nhích tới gần hắn, một nụ hôn rơi xuống bên khóe miệng hắn.

Hai mắt Ôn Khách Hành trợn to, nhìn thấy trên mặt Chu Tử Thư dâng lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt, y chủ động hôn mình, là lần đầu tiên.

"A... A Nhứ?"

Chu Tử Thư cười khẽ một tiếng, ánh mắt hướng xuống, rơi vào trong nước, ý cười càng sâu hơn.

"Lão Ôn, đều như vậy, ngươi vẫn có thể nhịn được."

Lúc này Ôn Khách Hành mới chú ý tới thân thể mình có biến hóa, hắn cứng, tiểu huynh đệ của hắn ở trong nước nhất trụ kình thiên, bị người thấy cực kỳ rõ ràng. Hắn không nhớ nổi mình có phản ứng từ lúc nào, có lẽ là vừa rồi Chu Tử Thư thổi hơi nóng lên mặt hắn, hoặc có thể là từ lúc y ngồi lên mép thùng gỗ, cặp mông tròn trịa ngay ở nơi hắn có thể chạm tay đến.

Thật là xui xẻo, mới vừa rồi hắn còn đang thương tâm vì suy nghĩ người quỷ khác đường, còn thực tại chính là xấu hổ muốn chết.

"Ta... nhịn quá lâu, phản ứng bình thường, không có gì." Ôn Khách Hành lúng túng giải thích, hắn cũng không nói dối, từ lần trước đi uống hoa tửu đã là trước Đại hội anh hùng. Chẳng qua là Chu Tử Thư vừa mới hôn hắn... Hôn hắn? A Nhứ đây là đang làm cái gì?!

Chu Tử Thư trông thấy ánh mắt hoảng hốt của hắn, thừa dịp bọt nước còn chưa bắn tung tóe lên, nghiến răng thò tay vào trong nước.

Ôn Khách Hành sững sờ một chút, ngơ ngác nhìn xuống, cánh tay phải vốn quen dùng kiếm của Chu Tử Thư đang nắm lấy "kiếm" của hắn, lão nhị còn bừng bừng hứng khởi.

"A Nhứ?!"

"Đừng động!"

Chu Tử Thư nói khẽ một tiếng, Ôn Khách Hành lập tức bất động như chim cút. Tay phải của y đang ở trong nước dán lên đại gia hỏa của nam nhân, không quen lắm, lòng bàn tay nắm lấy cự vật kia nhẹ nhàng di chuyển. Kỳ thật là không cầm hết, thứ đồ bên dưới của Ôn Khách Hành thật sự quá lớn, cứng rắn nóng bỏng cọ vào lòng bàn tay y, giống như một một cây gậy sắt nung đỏ. Chu Tử Thư ghé vào mép thùng gỗ hết sức chuyên chú giúp hắn tuốt lộng, đuôi tóc rơi vào trong nước, trên mặt y càng lúc càng đỏ, hai cánh môi không ngừng mím chặt.

Lúc này Ôn Khách Hành vẫn không thể từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hệt như đầu gỗ ngồi trong nước bị người nắm lấy mệnh căn, cho tới khi hạ thể truyền đến khoái cảm khiến đầu óc sôi sục, hắn mới phản ứng được Chu Tử Thư đang làm cái gì.

Không phải y tới vặn hỏi mình, mà là mang đến cho mình một lễ vật quá lớn. Chu Tử Thư đoan trang ổn trọng, Chu Tử Thư thanh lãnh cao ngạo, bình thường vừa hung dữ vừa khắc chế, để hắn mặt dày mày dạn dây dưa mới có thể thân mật chút xíu, lại ở nội viện của nông gia tồi tàn này không thèm để ý bên ngoài có một đống người không phận sự, vứt bỏ xấu hổ phục vụ hắn — có lẽ không phải như vậy, Chu Tử Thư hiển nhiên là không bỏ được tư thái, gương mặt y hồng thấu, lông mi run rẩy, động tác trên tay cũng còn xa mới tiêu sái lưu loát được như dáng vẻ của y.

Nhưng Chu Tử Thư cũng không vì xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác, y khẽ mím môi hơi nhướng mi, nửa ngượng ngùng nửa oán trách nói, "Lão Ôn, ngươi cũng không hôn ta?"

Ôn Khách Hành chỉ hận không thể lập tức nhào tới hôn lên môi y, hắn đã có tư tâm với Chu Tử Thư từ lâu, nếu không vì rơi vào cái mớ hỗn độn này, thì có lẽ cả ngày hắn đều suy nghĩ làm sao đem người lăn qua lộn lại hành hạ thật tốt. Mỗi lần Chu Tử Thư lườm hắn một cái hắn liền muốn vỗ mông y, mỗi lần Chu Tử Thư uống say đỏ mặt khẽ dựa vào vai hắn, hắn thật sự phải hao hết một thân võ công tuyệt thế mới nhịn được không xé toạc vải áo căng phồng trước ngực y.

Nhưng là, bên người bọn họ thực sự quá nhiều rắc rối, tầng tầng lớp lớp, ngay cả tâm ý cũng không thể biểu đạt tử tế với nhau. Chu Tử Thư rốt cuộc coi hắn là huynh đệ hay là gì khác, trong lòng Ôn Khách Hành không thể xác định, cũng không rảnh đi hỏi. Về phần hắn, ý dâm cũng miễn cưỡng có thể dập tắt đói khát, dù sao cũng tốt hơn thổ lộ rồi bị Chu Tử Thư một cước đá văng, uổng công tự tìm mất mặt.

Nhưng giữa hai người bọn họ, như thế nào lại thành đối phương chủ động rồi? Đây có phải là một loại nghiêm hình bức cung Chu thủ lĩnh mới nghĩ ra không?

Ôn Khách Hành đờ đẫn nhìn đối phương, đầu óc nhanh chóng xoay tròn nhưng quên đáp lại, chỉ có lão nhị phách lối vẫn còn cứng rắn, giờ lại càng cứng hơn.

Vẻ mặt Chu Tử Thư dần trở nên bối rối, cũng có chút nóng nảy, y chủ động cúi gần tới dán lên môi hắn, bất chấp tất cả vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi ướt át của Ôn Khách Hành.

Thầm nghĩ: chẳng lẽ tiểu tử này thật sự chỉ nói miệng? Nếu là mình hiểu sai ý... Vậy liền làm thịt hắn!

Chỉ là giây tiếp theo y lập tức không nghĩ như vậy được nữa, Ôn Khách Hành đột nhiên giữ lấy gáy y đầu lưỡi dùng sức đỉnh vào trong miệng y, hại y kêu lên một tiếng cả người suýt nữa ngã vào thùng tắm, đầu lưỡi nóng bỏng khuấy đảo tán loạn trong miệng y, rất nhanh đã khuấy y choáng váng đầu óc. Ôn Khách Hành còn câu lấy đầu lưỡi y đến trong miệng mình để cắn mút, Chu Tử Thư bị mút tới nhũn eo, bàn tay cầm tính khí của hắn vô ý siết chặt.

"Ưm —" Ôn Khách Hành ăn đau kêu lên một tiếng, ôm hông y kéo vào trong nước giống như muốn trả thù, bọt bắn tung tóe nước tắm ồ ạt tràn ra khỏi thùng gỗ. Chu Tử Thư ghé vào trên người hắn thở dốc không ngừng, toàn thân ướt đẫm, ẩn chứa trong đôi mắt đen nhánh đều là tình triều nồng đậm.

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành gọi tiếng thứ nhất, dán môi lên gương mặt mềm mại của y quấn quýt dây dưa, từ tiểu chí trên gò má cho tới đuôi mắt ửng hồng, cánh tay rắn chắc vòng chặt lấy eo nhỏ của y. "A Nhứ..." hắn gọi tiếng thứ hai, ngón tay vén trang phục ướt đẫm trước ngực Chu Tử Thư, hai khối cơ ngực căng tràn ẩn giấu sau lớp áo lót đang phập phồng rung động, đầu vú nhô ra bên dưới lớp áo ướt hiện lên hai hình dáng đậm màu. "Tử Thư..." ngay lúc hắn gọi tiếng thứ ba liền cảm giác được Chu Tử Thư bỗng nhiên kẹp chặt chân, hai bắp đùi rắn chắc dùng sức quấn lên eo hắn, hai cánh mông tròn trịa ấm áp ngồi trên đùi hắn hơi nhích lên giống như muốn trốn, vừa vặn cho hắn cơ hội nhét bàn tay vào, năm ngón tay ôm chặt lấy bờ mông mềm mại đầy đặn của Chu Tử Thư.

Nước đã đầy doanh, ván đã đóng thuyền, Ôn Khách Hành cũng không nhớ nổi những suy đoán ngổn ngang kia nữa, chỉ có hạ thể cứng rắn tới đau nhức là thứ duy nhất hắn muốn chú ý.

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư ngượng ngùng, nhưng vẫn thẳng thắn hôn lên khóe môi hắn, hai tay vòng trên cổ hắn, thân thể dán vào cùng một chỗ không khó để người cảm nhận được nhiệt tình của y.

Phải biết lúc này thân thể Ôn Khách Hành trần trụi ngồi trong nước, trên đùi còn ôm người trong mộng ấm áp ướt đẫm, lần cuối cùng có diễm ngộ như vậy là khi nào — không có lần cuối cùng, đời này hắn chỉ vì Chu Tử Thư mà động tâm.

"Chu đại hiệp... thủ pháp thật là kém, ai dạy ngươi câu dẫn người như vậy?" Ôn Khách Hành cười nhỏ một bàn tay dò xét đi xuống, đồng thời nắm lấy thứ đang cương cứng của cả hai người. Cho dù cách một tầng quần áo cũng có thể cảm giác được Chu Tử Thư cứng rắn, thứ kia bình thường chắc chắn cũng không kém, đặt chung một chỗ với hắn tuốt động mấy lần, suồng sã lại hạ lưu, dù là thánh nhân cũng phải khuất phục.

Ánh mắt Chu Tử Thư càng thêm mềm mại phong tình, trầm thấp thở dốc phun lên môi hắn, mang theo chút lười biếng nói, "Thủ pháp của ngươi... cũng chẳng có gì đặc biệt... A ha, nhẹ chút..."

Mỹ nhân trong ngực, Ôn Khách Hành cũng lười đấu khẩu với y. Hắn xé trang phục của Chu Tử Thư, để vải vóc ướt sũng treo ở hai bên cánh tay, áo lót trước ngực cũng bị hắn một hơi xé mở, lộ ra khuôn ngực đầy đặn màu mật ong. Dấu vết của thất khiếu tam thu đinh có chút dọa người, ánh mắt Ôn Khách Hành trở nên hơi dè dặt, Chu Tử Thư bỗng đè tay lên ngực mình, hai ngón tay bóp chặt đầu vú khiến nó hơi nhô lên, trước đôi mắt trợn tròn của hắn thấp giọng cười nói, "Thủ pháp này... như thế nào? Hay là ngươi muốn dạy ta?"

Ôn Khách Hành sao có thể chịu được kích thích như vậy, sợ hãi đối với thất khiếu tam thu đinh cũng theo đó bay sạch sành sanh. Hắn đưa tay nắm lấy đầu vú bên kia của Chu Tử Thư, hơi dùng sức kéo ra, đỏ mắt nghe người kia kêu dâm một tiếng, trên mặt lộ ra dáng vẻ thoải mái đến dục tiên dục tử.

"Học được chưa?" hắn nghiến răng nghiến lợi nói với Chu Tử Thư, bị người chiếm đoạt quyền chủ động làm cho hắn có chút không cam lòng, lại thêm hai người đấu khẩu thành quen, tại sao không phải mình chiếm thế thượng phong.

"Khốn kiếp... Ngươi chờ đấy cho ta!" Chu Tử Thư lộ ra dáng vẻ dạy dỗ đệ tử hàng ngày, hung dữ nhéo hắn một cái, lại vươn tay muốn bóp ngực hắn. Làm sao Ôn Khách Hành có thể cho y toại nguyện, lần nữa nhéo đầu vú của y xoắn một cái, bàn tay đang tuốt động hai cây dương cụ cũng bất ngờ nắm chặt — Chu Tử Thư cong eo bắn ra, giống như không chịu nổi khẽ kêu một tiếng "Không muốn", con ngươi phút chốc tan rã, mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, phập phồng thở dốc đem lồng ngực dán vào tay hắn.

Ôn Khách Hành cực kỳ đắc ý, một tay xoa nắn thịt vú mềm mại căng đầy của y, tay còn lại thành thạo cởi quần của y, đỡ lấy tính khí vừa mới tiết một lần nhẹ nhàng xoa nắn mã mắt, đồng nam như Chu Tử Thư chẳng qua chỉ biết phô trương thanh thế cuối cùng vẫn phải khuất phục, nức nở nắm chặt bả vai hắn, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo muốn trốn.

"A Nhứ... ngực lớn như vậy, hẳn là tự mình xoa rất nhiều đúng không?"

Đầu ngực của Chu Tử Thư đang được hầu hạ cực kỳ thoải mái, không nghĩ tới cái miệng của hắn lời đùa cợt gì cũng có thể phun ra, nhất thời từ lỗ tai đến lồng ngực đều bị thiêu tới đỏ bừng, y ngước mắt tức giận trừng hắn một cái, lại thấy Ôn Khách Hành cho dù bị trừng vẫn say mê nhìn mình, lão nhị đặt trên bụng mình lại còn cứng như đá vậy.

Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy ánh mắt vừa ấm áp vừa ngượng ngùng của y có thể tưới say mình, chỉ sờ ngực thôi còn chưa đủ, hắn nhìn Chu Tử Thư nằm trên người mình, eo nhỏ dẻo dai, tầng tầng lớp lớp trang phục uyển chuyển khoe mông đào cực kỳ chói mắt, trang phục ướt át khảm vào khe đùi, hoàn mỹ ôm lấy những đường cong mê người không như những nam nhân khác.

"Lão Ôn..." vào lúc này Chu Tử Thư còn lửa cháy đổ thêm dầu, tựa trên vai hắn cọ xát nói, "Con lừa của ngươi nhìn trêu người như vậy, sợ là cũng dùng không ít đâu?"

Ôn Khách Hành lập tức dục hỏa đốt người, nắm lấy cánh tay y nhấc lên, con lừa kia từ giữa bắp đùi trần trụi của Chu Tử Thư, đâm vào mông thịt non mềm của y, lại chen vào bên trong một chút là có thể mặt đối mặt với nơi riêng tư thẹn thùng của y.

"Dùng?" Ôn Khách Hành nghiến răng cười tà ác nói "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng chung với người khác?"

"Ngươi —" ban đầu Chu Tử Thư còn nhíu mày muốn trách, kết quả chỉ chốc lát sau liền hoảng hồn giãy dụa trong ngực hắn, "Đừng... lão Ôn, nơi đó không được... không được..."

Ôn Khách Hành vốn cũng không định làm gì y, chẳng qua là đùa giỡn thành quen, nhưng ai bảo hai bắp đùi của Chu Tử Thư đầy đặn như vậy, tính khí chen ở giữa liền bị hai khối thịt non mềm kẹp chặt, quá mức sảng khoái, làm hắn muốn đem tất cả những chiêu số trong Câu Lan viện đều dùng trên người Chu Tử Thư, muốn nhìn dáng vẻ y vứt bỏ hết thảy liêm sỉ trầm luân vào nhục dục.

Ôn Khách Hành không nói hai lời vén vạt áo ngoài ướt đẫm của y lên, bàn tay luồn ra phía sau trực tiếp thăm dò vào giữa đùi, khe hở bị mông thịt nở nang kẹp chặt quả nhiên là nóng bỏng lại dính người, ba ngón tay chen vào xoa nắn, sờ đến lối vào với những nếp uốn chặt khít của y.

Chu Tử Thư bị ngón tay của hắn chạm vào hậu huyệt, khuôn mặt nóng rát, càng giãy giụa mạnh hơn, mà lão nhị của Ôn Khách Hành cũng bị thịt đùi trắng nõn của y đẩy ra phía sau, quy đầu nóng bỏng cứ thế chen vào giữa khe mông, bởi vì y giãy giụa vặn vẹo, càng giống như mình cố ý kẹp lấy côn thịt nam nhân muốn mài huyệt. Một chút xấu hổ xông tới, hông eo Chu Tử Thư mềm nhũn, mông thịt ngồi xuống, vừa vặn để Ôn Khách Hành dùng hai ngón tay nới rộng cửa huyệt ra một chút, quy đầu cứng rắn cứ như vậy chặn vào cửa động.

"A..."

Một tiếng rên rỉ gần như phóng đãng phát ra từ miệng Chu Tử Thư, cánh tay y còn đang bị Ôn Khách Hành nắm lấy, nếu bây giờ đối phương thả tay, sợ là cả người y sẽ mềm nhũn rơi xuống, khóc lóc đem cây cự vật kia ăn vào toàn bộ.

"Ôn... Ôn Khách Hành..." y mơ hồ kêu tên đối phương, hậu huyệt bị quy đầu to lớn thiêu tới muốn hỏng, cánh mông còn bị bàn tay của Ôn Khách Hành dùng sức xoa nắn, chợt nhớ đến lời nói khốn kiếp khi nãy của đối phương, cái gì dùng chung? Nghĩ hay lắm, hoặc là của mình, hoặc là lập tức nghiền nát hắn.

"A Nhứ... ngươi đừng động..." Ôn Khách Hành sắp không nhịn được, nhíu chặt mày, giống như đang cực lực chịu đựng thống khổ. Chu Tử Thư có biết mình đang làm gì không, khiêu khích một nam nhân đối với y thèm nhỏ nước miếng, ướt dầm dề ngồi trên lão nhị của hắn vặn vẹo. Côn thịt phía trước bị y cọ đến không ngừng rỉ nước, đem dâm dịch tưới vào miệng huyệt đang khẩn trương mấp máy. Chu Tử Thư khó khăn thở dốc, môi hơi hé mở, mất hồn mất vía lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng.

"Đi vào..." y khuất phục nói, "Vào đi, lão Ôn... nhưng mà nhẹ chút... Sẽ đau..."

Ôn Khách Hành vẫn còn giữ được một chút lý trí, biết là gắng gượng cắm vào sẽ đem y xé rách. Hắn xoa nắn khe mông Chu Tử Thư kêu y nâng người lên một chút, hai ngón tay thon dài xâm nhập vào đường hành lang chật chội, nước ấm trong thùng tắm cũng tràn vào theo, Chu Tử Thư rên khẽ một tiếng, ghé vào trên người hắn nâng cao cái mông, thanh âm trầm thấp thi thoảng giận dỗi nói, "Trướng quá... lão Ôn, ngươi chậm chút, ta... ta không chịu nổi..."

"Không phải chính ngươi muốn tới? Là ngươi hôn ta trước." Ôn Khách Hành bị dáng vẻ mê người của y ép tới đỏ mắt, trong lòng dâng lên một tia ngang ngược, không hề cố kị dùng hai ngón tay cắm rút trong mật huyệt của y, nới rộng đường hành lang nóng bỏng chật hẹp của Chu Tử Thư, rót vào càng nhiều nước ấm. Chu Tử Thư bị ép đến nóng nảy, đôi con ngươi tan rã, lắc đầu để mặc hai hàng lệ trong suốt rơi xuống, cánh mông đang bị nam nhân ôm lấy cũng đung đưa theo, trốn không thoát, ngược lại bị cắm vào càng sâu càng nhanh, đầu ngón tay đè vào một điểm mẫn cảm kì lạ bên trong đường hành lang của y dùng sức cọ xát, làm y co quắp kẹp chặt mông, sụp đổ kêu lên, "Lão Ôn! Ôn Khách Hành! Ta muốn... muốn ngươi... thao ta!"

Ôn Khách Hành đột nhiên rút ngón tay ra, nắm tóc Chu Tử Thư kéo người qua, hung hăng chặn môi y. Chu Tử Thư vô thức giằng co với hắn, môi mềm đang bị chặn lung tung cọ xát lên môi hắn, giống như không muốn cho hắn hôn nữa. Ôn Khách Hành ác liệt cắn xé môi y, hai tay bóp chặt mông y đẩy sang hai bên, thô bạo đem quy đầu đỉnh vào miệng huyệt của y.

Vừa hẹp vừa nóng, giống như một cái miệng nhỏ mềm mại hút lấy tính khí của hắn. Ôn Khách Hành dùng sức đỉnh mạnh lên phía trên, Chu Tử Thư khóc lên một tiếng, nơi xấu hổ nhất bị tính khí của nam nhân xỏ xuyên. Y cũng không cách nào bày ra tư thái đoan trang hay giễu cợt, đầu lưỡi nhu thuận để người ngậm vào trong miệng, ánh mắt đen láy tựa như tan chảy, eo nhỏ dính sát vào Ôn Khách Hành, mông thịt non mềm đã hoàn toàn nuốt trọn tính khí cao ngạo kia.

"A Nhứ..." thắt lưng Ôn Khách Hành bị hút đến tê dại, hắn nắm lấy mông thịt đầy đặn của y khàn khàn thở dốc mấy tiếng, "Ngươi thật sự là muốn tới giết ta..."

"A...a!" Chu Tử Thư bị hắn xóc nảy hai lần, côn thịt to dài rút ra một đoạn rồi lại đâm vào lút cán, tiểu huyệt bỏng đến run lên, lại co vào càng chặt. Y bị người trong lòng triệt để chiếm hữu, xấu hổ cùng vui mừng đan xen, khó kìm lòng nổi, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Khách Hành, ánh mắt càng thêm mềm mại, "Lão Ôn... ta... ta cảm nhận được... ngươi đi vào thật sâu... đều ở bên trong..."

Ôn Khách Hành chậm rãi ngậm lấy một ngón tay của y, hạ thể lại giống như phát cuồng đỉnh lên, quấy đến bọt nước văng khắp nơi, mái tóc đen hoa lệ của Chu Tử Thư cũng run rẩy theo, trên khuôn mặt tuấn mỹ là dáng vẻ thần hồn điên đảo. Hắn nhìn tới đỏ mắt, tính khí càng đâm mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm đều ẩn giấu sau tiếng sóng nước kịch liệt, Chu Tử Thư vừa mới nếm thử tình sự, tiểu huyệt sợ là đều bị hắn làm sưng.

Từng cái đều đỉnh tới chỗ sâu nhất, cự vật to dài thật giống như muốn cắm tiểu huyệt của y thành một cái động tròn. Chu Tử Thư hai mắt trợn trắng, bên tai chỉ có vài tiếng rên rỉ đứt quãng lẳng lơ đến tận xương, hỗn loạn kêu "Không muốn" hay là "Sướng quá", trên gương mặt ửng hồng của y đều là ái dục lan tràn, tính khí giữa hai chân bị ép vung qua vung lại, không nhịn được rỉ ra một chút tinh thủy.

"A Nhứ... thích không? Ta vẫn luôn muốn làm vậy với ngươi... đây là ngươi tự tìm."

Ôn Khách Hành dần dần đánh mất lý trí, cúi đầu gặm cắn núm vú trước ngực y, tính khí vùi trong đường hành lang ấm áp đã mất khống chế, kịch liệt cắm rút tựa như không lo lắng sẽ thao hỏng người ta. Đáy lòng hắn có một chút ấm ức khó tả, hắn nghĩ mình rõ ràng khắc chế lâu như vậy, Chu Tử Thư vừa mới tùy tiện khiêu khích đã khuất phục. Hắn yêu y nhưng lại không dám đụng vào y, sợ mình luân hãm cuối cùng không dứt ra được, sợ có một ngày A Nhứ biết được thân phận của hắn, sẽ khó mà trở lại lúc ban đầu.

Nhưng giữa bọn họ Chu Tử Thư mới là người chủ động, y dịu dàng hướng về phía mình, bị làm đến thở gấp không ngừng, vẫn mang một đôi mắt si ngốc yêu thương đến cực điểm nhìn mình, ngượng ngùng vươn đầu lưỡi liếm cổ của mình nói, "Thích... lão Ôn, làm sao lại không thích chứ?"

Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh, cứ tiếp tục như vậy sợ là sẽ phải mất mặt vì tiết sớm, hắn dứt khoát nắm lấy eo của Chu Tử Thư ôm người đứng lên, muốn y quay lại hai tay vịn trên mép thùng tắm, vểnh cái mông tròn trịa ra phía sau thật cao, ướt sũng bày ở trước mặt mình.

"A... ha..."

Chu Tử Thư không có giãy giụa, vô cùng ngoan thuận, vạt áo dài ướt đẫm bị quấn bên hông, cặp mông đầy đặn căng tròn trần trụi dưới thân nam nhân, bị cắm rút qua lại mấy chục cái tiểu huyệt đã có chút thông thuận mở ra, lấp loáng một vũng thủy sắc, cơ hồ thấy được thịt huyệt đỏ thẫm bên trong.

Ôn Khách Hành không cho y thời gian thở gấp, đỡ lấy lão nhị thô dài của mình lập tức cắm vào, vùi thật sâu vào giữa hai bờ mông trắng mềm, đâm tới lút cán. Chu Tử Thư kinh hô một tiếng, hai tay nắm chặt mép thùng gỗ, tiểu huyệt theo phản xạ kẹp chặt lấy côn thịt căng cứng, tới khi bị cắm rút kịch liệt chừng mười cái liền vừa khóc vừa hổn hển giãy giụa vặn eo, chỗ sâu trong tâm huyệt điên cuồng co rút, chính là bị người thao huyệt đến cao trào.

"Như vậy... ngươi cũng thích đúng không?" Ôn Khách Hành thở gấp bên tai y, hai tay cũng vịn lên mép thùng tắm, hông eo bền chắc ra sức đánh vào mông y, cắm vào tiểu huyệt của y 'phụp phụp' kêu loạn, dâm thủy tràn ra ngoài một chút "A Nhứ... thích bị người thao huyệt như vậy sao? Thật nhìn không ra... bên trong đều ướt đẫm... muốn từ lâu rồi?"

Lúc này nếu Chu Tử Thư còn dư sức lực để suy nghĩ thì nên thẹn quá thành giận, chủ động là một chuyện, có kẻ được tiện nghi còn dám khoe mẽ lại là một chuyện khác. Nhưng lúc này tất cả năng lực suy nghĩ của y đều đã bị thanh sắt thô to nóng bỏng trong hậu huyệt chiếm cứ, khoái cảm tột đỉnh của trận cao trào vừa rồi khiến cho y đầu óc trống rỗng, hoa mắt ù tai, vừa vểnh mông chủ động nghênh hợp vừa cúi đầu ngậm lấy ngón tay Ôn Khách Hành đưa tới bên môi y, hàm hàm hồ hồ nói, "Ừ... muốn rất lâu rồi... Rất thích... ưm... lão Ôn thao thật sướng..."

Ôn Khách Hành tựa vào sau lưng y tiếng thở dốc đột nhiên tăng lên, côn thịt khảm trong huyệt mềm dường như lại trướng lớn một vòng, tiếp theo liền nghênh đón một trận đâm rút như mưa rền gió dữ, mấy ngón tay trong miệng y cũng chuyển từ nhẹ nhàng chơi đùa, thành kẹp lấy đầu lưỡi của y, khuấy đảo bên trong khoang miệng y.

Chu Tử Thư nắm chặt lấy mép thùng gỗ bị nam nhân làm đến phát khóc, nước miếng không ngậm được theo cổ tay đối phương chảy xuống ướt dầm dề, tóc ướt dính vào sau lưng cũng rối loạn phiêu tán. Giữa hai bờ mông đầy đặn của y, đồ vật màu tím đỏ cỡ như cánh tay trẻ con, rút ra một nửa rồi lại đâm vào cả cây, lông đen dày rậm gãi vào cửa huyệt non mềm, nhưng là bị cắm rút chừng hơn trăm cái mật huyệt đã biến thành màu đỏ thẫm chín mọng.

Nước lạnh, nhưng hai người đứng trong thùng gỗ càng đánh càng nóng, khoái cảm của hoan ái nguyên thủy khiến Ôn Khách Hành càng thao càng mạnh, hồn nhiên không biết Chu Tử Thư lại bắn thêm lần nữa, lòng bàn tay nắm lấy tính khí đã mềm rũ xuống buộc y nức nở kêu không muốn, sau mấy lần cắm rút mãnh liệt hắn để quy đầu nóng hổi áp sát vào tâm huyệt non mềm của y nghiêng thân rót vào.

"A a! Sư đệ — ưm..."

Bụng dưới của Chu Tử Thư bị hắn rót tới phồng lên, lúc cự vật rút ra hậu huyệt chợt có cảm giác muốn bài tiết rất kỳ quái, hại y luống cuống muốn dùng tay che lại, không muốn cho người thấy dáng vẻ hậu huyệt của y lưu lại tinh dịch. Nhưng Ôn Khách Hành lại bắt lấy cổ tay y, buộc y phải nâng người đứng thẳng dậy, đầu lưỡi nóng ướt vòng quanh vành tai của y, "A Nhứ... Gọi ta là gì?"

Chu Tử Thư đã bị hắn thao tới mềm nhũn, tim cũng giống như doanh mãn thủy bàn căng trướng ê ẩm, run rẩy nói, "Sư đệ... Lão Ôn, sư đệ của ta..."

Ôn Khách Hành vòng tay ôm eo y, nắm cằm y kéo qua nghiêng đầu cắn môi y, trong ánh mắt vừa thẹn vừa sợ của y vươn lưỡi trao cho y nụ hôn sâu nóng bỏng, cho đến khi Chu Tử Thư buông lỏng thân thể, nâng cánh tay lên dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của hắn.

"Sư đệ... Ngươi đừng buồn, ta thật sự thích ngươi..."

Ôn Khách Hành bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Chu Tử Thư chủ động như vậy là vì lầm tưởng mình bối rối vì thân phận sư huynh đệ của hai người, cho nên không dám tiến lên một bước. Hắn có chút cảm động cũng có chút vui mừng, cũng may Chu Tử Thư không phát hiện thân phận cốc chủ Quỷ cốc của hắn, chỉ cho rằng mình bị luân thường đạo lý trói buộc, đơn thuần là hiểu nhầm rồi.

Ôn Khách Hành không muốn giải thích, cười cười hôn khóe môi y nói, "Ta không buồn, ta dĩ nhiên thích ngươi... A Nhứ."

Ánh mắt Chu Tử Thư sáng lên, đáy lòng tràn đầy vui vẻ, cho dù lúc này hắn còn không chịu kêu mình "Sư huynh", nhưng ít ra bọn họ đã tâm ý tương thông.

"Lão Ôn..." y xoay người ôm lấy Ôn Khách Hành, lười biếng mười phần đòi hắn hôn, nghĩ lại vừa rồi mình không biết liêm sỉ câu dẫn hắn vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng chỉ cần Ôn Khách Hành ở trong ngực y, hành động mất mặt gì đó cùng coi như đáng giá.

Ôn Khách Hành ôm y ngồi trở lại trong nước, triền miên cùng y âu yếm hôn sâu, trang phục của Chu Tử Thư từng món bị hắn cởi sạch, thân thể rắn chắc mịn màng dính chặt với hắn, ái nhân thơm mềm, tính khí lại bắt đầu rục rịch muốn động.

"A Nhứ, lúc trước ngươi xông vào, ta còn tưởng ngươi tới nghiêm hình bức cung ta." Ôn Khách Hành cười trêu chọc y, bàn tay xoa lên ngực y, nắm lấy một bên thịt vú đầy đặn mà vò ép, ngón cái xoa nắn đảo quanh đầu nhũ, khiến cho viên thịt cứng rắn bị xoa đến càng nóng.

"Hừ... Phải không? Ta muốn bức ngươi... cung cái gì?" Chu Tử Thư bị hắn đùa giỡn tới thần trí mơ hồ, từ trước ngực ngứa đến trong phổi, nói chuyện đều có chút cà lăm, một đôi mắt xuân thủy mịt mờ không có tiêu cự, giống như là mặc người muốn gì cứ lấy.

Ôn Khách Hành cười khan hai tiếng, không có ý định tiếp tục cái đề tài này, thân thể mê người ở ngay trong lòng, chờ hắn thỏa mãn còn xa lắm!

Chuyện sau đó Chu Tử Thư căn bản không nhớ nổi cái gì, Ôn Khách Hành ôm y đè lên vách thùng gỗ vùi đầu vào ngực y ăn đầu vú, ngoại trừ ôm đầu đối phương khàn khàn kêu dâm hình như y chẳng thể làm được gì khác.

Hình như Ôn Khách Hành gọi y một tiếng "Sư huynh", không phải là kính yêu tôn trọng như trong tưởng tượng của y, mà là mang một chút ý vị sắc tình, lúc hắn ngậm đầu nhũ của y dùng sức mút vào khiến y phải giãy giụa thét lên, hắn ngẩng đầu nắm cằm y thì thầm "Sư huynh... Ta dùng miệng của ngươi được không?"

Chu Tử Thư tuyệt đối không tin mình đã đi quá giới hạn, nhưng về sau y quả thực mơ hồ nhớ đến hình ảnh dâm đãng mình quỳ ở trong nước bị người dùng dương cụ lấp miệng. Ôn Khách Hành cũng còn chút lý trí, ít nhất sau khi tỉnh lại cổ họng y cũng không khó chịu, chỉ là từng ngậm tính khí của nam nhân nên trong miệng vẫn lưu lại chút cảm giác tanh nồng, sau đó lại là hình ảnh bị tinh dịch bắn đầy mặt... Y cảm thấy tốt nhất mình cứ coi đó như một giấc mộng.

Một vòng cuối cùng là trên giường, không biết bị ôm qua lúc nào, cũng không biết Ôn Khách Hành làm sao qua mặt những người khác đi qua trong sân, lặng yên không một tiếng động đem hai người trần trụi tới bên giường nhỏ, thân thể còn chưa lau khô nước nóng bỏng đè trên người y, hung hăng bắt nạt tiểu huyệt đã bị thao tới mềm xốp. Y nhất định là bị làm cho có chút rối loạn, hai tay đặt trên vai đối phương nắm loạn cào loạn, bị nhét quần áo trong miệng mới có thể chịu đựng qua một đợt cao trào cuối cùng.

Chu Tử Thư vừa mệt vừa buồn ngủ, thần trí mơ màng gần như hôn mê, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi.

Hoảng hốt nghe được Ôn Khách Hành nói hắn muốn đi lấy nước tắm rửa, kêu mình thoải mái ngủ một giấc, đừng cậy mạnh nữa. Mơ mơ màng màng muốn mắng người nhưng một chữ cũng không hừ ra được.

Trong tầm mắt hỗn độn nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành rời đi, Chu Tử Thư chậm rãi khép lại mi mắt.

Tốt xấu gì cũng đã giải quyết được khúc mắc về cái danh phận sư huynh đệ, xác định tâm ý lẫn nhau, về sau mọi thứ cũng dễ dàng hơn một chút.

Còn chuyện lão Ôn chính là cốc chủ Quỷ cốc... Quên đi, lần tới rồi nói.

Y muốn ngủ.

29/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro