Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao nhóc không có cổ?"

Editor: Cát

[ Vừa nhỏ vừa mềm......]

[ Sao còn chưa tỉnh vậy? ]

[ Tui có thể sờ nó không? Tui có thể sờ nó không? ]

Lâm Úc không biết mình bị đánh thức bởi sự rung chuyển bên dưới hay là bởi tiếng nói chuyện bên tai, cậu mở to đôi mắt đen của mình, hoang mang nhìn vài chấm sáng nhỏ màu vàng trước mặt cậu đang phấn khích chạy khắp nơi.

Mà những cuộc nói chuyện vừa nãy phát ra từ chính những thứ này.

Lâm Úc chớp mắt, theo bản năng duỗi móng vuốt vả một cái, nhìn chấm sáng nhúc nhích dưới móng vuốt của mình, cậu lập tức hoảng sợ buông móng ra.

Trong một khoảnh khắc, cậu không biết nên ngạc nhiên trước sự biến đổi thành con vật của mình hay những chấm sáng biết nói trước mặt cậu.

"Ngao?"

Lâm Úc vừa mở miệng đã bị tiếng con non của mình doạ cho hết hồn, đuôi cong lên, lớp lông tơ trắng mịn trên người nó hơi bung ra, giống như một bông bồ công cậu trắng.

Những chấm sáng vốn đã chạy tán loạn bởi vì cậu đột nhiên thức dậy, lại tập hợp lại.

Những chấm sáng ban đầu bị ấn dưới móng vuốt của Lâm Úc cũng vui vẻ phát ra âm thcậu: [ Úc Úc, chào cậu. ]

Giống như một hiệu ứng bầy đàn, đột nhiên tất cả các chấm sáng đồng thời kêu lên, [ Úc Úc. ].

Lâm Úc đã dành mười phút để chấp nhận sự thật rằng cậu đã biến thành một con thú sau khi chết, và hai mươi phút tiếp để tìm hiểu về tình hình hiện tại của cậu từ những chấm sáng vàng kim này và chúng rốt cuộc là thứ gì vậy.

Theo những gì họ nói, cậu vốn là một con thuỵ thú, vì khi sinh ra xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên phải sống trong một gia đình loài người, giờ cậu chỉ mới quay trở lại, và họ không phải là tinh linh, mà là một thứ giống như hiện thân của ý thức thế giới, tinh thần của mọi sinh vật, chúng nó có thể là một bông hoa hoặc bất kỳ loại sinh vật nào.

Các chấm vàng kim vui vẻ lầm bầm điều gì đó: [ Bạn được Ý thức Thế giới ưu ái thiên vị á! ]

Lâm Úc nghe xong thấy hơi choáng váng, cuối cùng vẫn quyết định gọi họ là tiểu tinh linh.

Cậu không thể hiểu được cái "Thuỵ thú" mà các tiểu tinh linh gọi, dù sao vận khí từ nhỏ của cậu cũng giống người thường, càng không có điểm gì nổi bật.

Nhưng thật ra gia đình cậu đều may mắn hơn cậu, sự nghiệp của họ luôn thuận lợi đến mức gặp dữ hoá lành, bản thân họ cũng đã đi lên những đỉnh cao – thứ mà người bình thường cả đời cũng khó đạt được, mà không gặp phải quá nhiều khó khăn.

Càng như vậy, cậu càng có vẻ không tỏa sáng giống Lâm gia, mà còn là con vịt con màu xám xấu xí trốn trong góc.

Vịt con xấu xí Lâm Úc nhìn chiếc xe lắc lư bên dưới, trong lòng càng cảm thấy phiền muộn hơn đối với dcậu hiệu "thuỵ thú" này.

Nào có thụy thú nào sẽ rơi lên nóc chiếc xe tải lại còn không thể xuống được.

May mà hôm nay trời nhiều mây, nếu không cậu sẽ bị nóng thành vũng nước mất.

Lâm Úc phiền muộn giật giật móng vuốt, quan sát phương hướng của chiếc xe tải, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

Người lái xe hình như đang đi đến sân bay?

Một bóng người quen thuộc xẹt qua biển quảng cáo lướt qua, Lâm Úc sững sờ một chút, theo bản năng liếc mắt nhìn qua, vừa lúc chiếc xe tải phía dưới phcậu gấp, cậu lăn thẳng xuống như một quả cầu tuyết.

"Ngoao!"

Lâm Úc nhắm chặt mắt lại, cái đuôi lại sợ hãi cong thành một vòng.

Đau đớn như tưởng tượng lại không xuất hiện, Lâm Úc nghe thấy giọng nói vui vẻ của một bé gái.

Bé gái ôm lấy bé lông xù từ trên trời bất ngờ rơi xuống và nói: "Cún con!"

Lâm Úc vẫy đuôi, theo bản năng uỷ khuất nghĩa, tui không phải là một con chó con nhá.

Nhưng mà miệng lại: "Ngoao ngoao ngoao!"

Lâm Úc: "......"

Cách đó không xa truyền đến tiếng khóc lo lắng của cha mẹ cô bé.

"Đồng Đồng! Mau trở về, cẩn thận một chút." Tim mẹ cô bé thắt lại khi nhìn thấy cô bé đứng cạnh chiếc xe tải lớn, căng thẳng vội vã chạy tới.

Khi cô bé gọi là Đồng Đồng nghe thấy tiếng gọi, bé vội vàng giấu "chó con" vào túi xách, lúc này mới chột dạ xoay người lại.

Lâm Úc, người đang trốn trong túi, cũng chột dạ như cô bé. Cậu biết vì tuổi còn bé nên cô nhóc coi cậu như một cún con, chứ một người trưởng thành có thể sẽ coi cậu là quái vật nhỏ nào đó, rồi tránh xa cậu.

Đã quen bị vứt bỏ, Lâm Úc theo bản năng cứng người, không dám di chuyển trong túi vì sợ bại lộ.

Nếu bị bỏ lại đây, một con quái vật như cậu lẻ loi rất khó để sống sót trên đường chỉ có những điểm dừng chân thôi.

Có khi còn bị bắt nấu canh, nghiên cứu này nọ......

Lâm Úc yên lặng ôm chặt cái đuôi lông xù của mình, điều này mang lại cho cậu một chút cảm giác an toàn.

Cậu có thể cảm nhận được sự xóc nảy từ bên ngoài cùng âm thanh của những cuộc chuyện trò.

Thông qua lời nói đó, có thể đoán hóa ra gia đình này muốn đi đến sân bay.

Đồng Đồng chu đáo để lại cho cậu một cái khe nhỏ trên khóa kéo cặp sách, cô bé lén nhét bánh bao để ăn sáng của mình vào đó, muốn cho cún nhỏ ăn.

Lâm Úc rất nể mặt mà cắn một chút da bánh bao, lại sợ làm bẩn chiếc cặp sách xinh xắn màu hồng nhạt của bé, nên đã dùng cái mũi nhỏ của mình đẩy bánh bao trở lại.

Đồng Đồng nhìn chiếc bánh bao lớn trên tay đã bị cắn một chút, vui đến nỗi cười không ngừng. Mẹ Đồng Đồng nhìn chồng, khuôn mặt vốn đang u sầu cũng có chút ý cười, "Sao hôm nay bé con lại vui vẻ như vậy nhỉ?"

Cha của Đồng Đồng ngồi ở ghế phụ cũng vui mừng: "Từ khi Đồng Đồng bị bệnh đến giờ cũng chưa thấy con bé vui đến vậy, có vẻ như quyết định rời thành phố S về quê của chúng ta là đúng. ."

Lâm Úc vểnh đôi tai tròn nhỏ của mình để nghe trộm.

Đây là thành phố S?

Kiếp trước cậu sống ở thành phố H, kỳ thực rất gần thành phố S, hai thành phố đều rất phát triển, chỉ là thành phố S tốt hơn chút.

Lâm Úc cũng muốn biết cô bé mắc bệnh gì, nhưng cả hai người lớn đều ngầm đồng ý không nói nói về chuyện này.

Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ trong xe.

Lâm Úc biết mình không thể đi theo họ lên máy bay, cậu định khi đến sân bay sẽ tìm cơ hội trốn đi.

Nhưng có vẻ như cô bé cũng biết rằng mình không có khả năng mang theo một sinh vật sống mà không bị phát hiện, bé bắt đầu trở nên lo lắng, không muốn ra khỏi xe.

Mẹ Đồng Đồng lần đầu tiên nhìn thấy đứa con gái hiểu chuyện của mình tỏ ra phản kháng như vậy, ánh mắt có chút chua xót: "Đồng Đồng ngoan, chúng ta về quê đi, không khí trong lành yên tĩnh, ba mẹ nhé còn có thể ở bên cạnh con mỗi ngày, rất thích hợp để con dưỡng bệnh, được không?"

Đồng Đồng không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu tỏ ý không muốn.

Đột nhiên bé cảm thấy bàn tay đặt trên khóa kéo bị dụi rất nhẹ, cực kì dịu dàng mang theo chút trấn an.

Bằng mắt thường không thấy được, một chút Thuỵ khí ngay lập tức tiến vào vào cơ thể cô gái nhỏ.

Ý định của Lâm Úc chỉ là cố gắng an ủi cô ấy khi thấy cô bé buồn bã, cũng không nhận ra hành động vô tình của chính mình, đang cứu vãn tình trạng sắp xấu đi của cô ấy.

Thấy cô bé hơi buông lỏng tay, Lâm Úc chủ động kéo khóa kéo cặp sách ra, đầu không ngoảnh lại, cậu giống như một trận gió trắng, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đồng Đồng lo lắng kêu: "Cún con!"

Mẹ cô bé giật mình: "Cái gì?"

Những điều này đã không còn liên quan đến Lâm Úc, bên ngoài sân bay vẫn còn rất nhiều người, cậu sợ bị phát hiện nên dùng chân ngắn chạy thật nhanh, rất nhiều người chỉ kịp nhìn thấy một đám lông xù chạy ngang qua, khi muốn nhìn lại cũng không có cơ hội.

Lâm Úc nhìn được một thời cơ, đang chuẩn bị lẻn xuống phía dưới thùng rác lớn, lại không ngờ rằng đối diện con đường đột nhiên có một nhóc mập chạy ra.

Nhóc mập cầm ly trà sữa, khi nhìn thấy cậu hai mắt sáng lên, "Cáo con!"

Hùng hổ như một viên đạn pháo nhỏ lao tới.

Lâm Úc cảm thấy không ổn, cậu không nhìn thấy sự thân thiện từ trong đôi mắt nhảy nhót đó của nhóc béo, mà là khiến cậu nhớ đến một đứa trẻ nghịch ngợm.

Vì vậy cậu theo bản năng xoay người bỏ chạy, sau lưng truyền đến một tiếng loảng xoảng, kèm theo là tiếng kêu thảm thiết của nhóc béo.

"Trà sữa! Trà sữa của tui! Anh bồi thường trà sữa cho tui!"

Trong lòng Lâm Úc dự cảm không lành, quay đầu lại, lọt vào trong mắt là ống quần âu phục phẳng phiu bị trà sữa hất ướt nhạp, sau đó đi lên là một người đàn ông cao ít nhất 1m85, mày kiếm mắt sáng như sao, ánh mắt lãnh đạm, khóe miệng chẳng thèm nhếch lên: "Là nhóc đụng phải tôi."

Đây là một người đàn ông nếu làm người mẫu đăng báo cũng sẽ khiến đàn ông khác kinh diễm, khí chất trên người vừa cường đại mà xa cách, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, chỉ với một câu như vậy, cùng một ánh mắt, nhóc béo ban đầu định chơi xấu đã sợ tới mức khóc oa oa.

Hoắc Vọng đột nhiên nhếch mép, lộ ra một nụ cười không tính là thân thiện: "Nhóc nên nói xin lỗi với tôi."

"Hic!" Nhóc béo sợ tới mức lùi về phía sau, "Xin, xin lỗi!"

Nhóc ta thậm chí không tìm "cáo" nữa, trực tiếp bỏ chạy không quay đầu lại, khóc lóc gọi mẹ.

Hoắc Vọng nhặt cốc trà sữa rơi dưới đất tuỳ tiện ném vào thùng rác, sau đó thuần thục lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau ống quần ướt sũng.

Tuy nhiên, vẫn còn một dấu vết màu tối rõ ràng ở đó.

Lâm Úc lén lút trốn dưới thùng rác nhìn chằm chằm vào đôi tay đang cầm chiếc khăn tay như thể nó là một tác phẩm nghệ thuật, nghĩ rằng hắn sẽ tức giận.

Nhưng trên thực tế, hắn dường như đã sớm quen với loại tai bay vạ gió(*) này, bình tĩnh lau sạch rồi vứt khăn đi .

(*)Thành ngữ \"Tai bay vạ gió\" có ý nghĩa là một sự cố, rắc rối hoặc vấn đề bất ngờ đã xảy ra và mang đến cho người gặp phải cảm giác hoang mang, lo lắng và không biết phải làm gì để xử lý tình huống đó. Thành ngữ này thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và là một cách diễn đạt tình trạng hoàn cảnh một cách hài hước và dễ hiểu.

Nhưng hắn không rời thùng rác ngay lập tức, mà thay vào đó nhìn chằm chằm vào khe hở phía dưới: "Ra đây."

Lâm Úc hơi xù lông, biết mình bị người ta thấy khi chạy trốn khỏi nhóc béo.

Cậu sợ người đàn ông phát ra tiếng động sẽ thu hút người khác lại đây, đành phải miễn cưỡng chính mình đi ra trước, chỉ lộ ra cặp tai tròn trịa, sau đó liền bị hắn túm gáy nhấc cả người bay lên.

Lâm Úc sợ tới mức khua cặp chân ngắn ngủn: "Ngoao!"

Dưới ánh mắt của người đàn ông, cái đuôi lông xù to ngượng ngùng cuộn lên như một tấm da hổ cuộn thành một quả bóng nhỏ.

Hoắc Vọng nhìn chằm chằm đám lông xù trong tay, lỗ tai trên đầu tròn tròn như tai gấu con trong phim hoạt hình, thân thể cũng chia làm ba phần, cái đầu tròn vo và thân thể, sau đó là một cái đuôi lông xù xinh đẹp, cặp chân ngắn cũn thì trực tiếp bị bỏ qua.

Bộ lông trắng đến nỗi không có lấy một sợi lông khác màu nào, khi chạm vào còn có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời đó.

Hai bàn chân trông hơi giống móng vuốt của mèo con, nhưng cặp tai rõ ràng không phải của mèo con hay chó con.

Hoắc Vọng trầm ngâm hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên: "Nhóc. . . Tại sao nhóc không có cổ?"

P/S:

Editor: Bó đì sêm miinh hả ông già =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro