Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cát

"Mẹ, là mẹ tới đón con sao?"

Khoảnh khắc xảy ra tai nạn xe cộ, đầu óc Lâm Úc trống rỗng, trước mắt như biến thành màu đỏ như máu, vậy mà trong vô thức cậu vẫn lựa chọn che chở cho người bên cạnh cũng đang choáng váng không kém.

Lâm Úc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt không thực sự giống cha mình, và nhìn được một sự kinh ngạc chưa từng thấy trước đây trên khuôn mặt đó.

Đầu óc cậu mơ màng choáng váng cho đến khi chiếc xe đâm vào lan can bên đường, máu đỏ tươi hóa ra là máu từ đầu cậu chảy từ vết thương, che khuất tầm nhìn của cậu.

Cậu nghe thấy Lâm Nhất hét lên với những người qua đường đang đứng xem, "Gọi xe cứu thương!"

Lâm Nhất đẩy tay cậu đang ôm lấy tay gã, nghiến răng nghiến lợi: "Cần anh cứu sao? Ai bảo anh vồ lấy tôi?"

Lâm Úc nhìn em trai không hiểu sao lại tức giận nhìn mình, theo bản năng lại nở nụ cười ngượng ngùng, có chút lúng túng mở miệng, nhưng lại không nói ra lời nào.

Cậu nghĩ, có lẽ mình thật sự không nên đi dự yến tiệc của nhà họ Lâm, tự mơ tưởng bản thân có thể có được những dịu dàng đã tiêu tan kia, nên đây chính là sự trừng phạt.

Ký ức trước khi hôn mê dừng tại đó, khi Lâm Úc mở mắt ra lần nữa chỉ còn lại một mình.

Cổ họng khô khát, chân tay bủn rủn, từng khó chịu trên cơ thể đang nói lên rằng cậu đã nằm một chỗ bao lâu rồi, và...... không được chăm sóc đầy đủ.

Lâm Úc đã quen với việc ở một mình khi mở mắt ra, anh nhấn chuông gọi và nhìn một nhóm người mặc áo khoác trắng huýt sáo tiến vào, kiểm tra cơ thể anh.

Chấn động vừa phải, gãy tay trái, khâu ở đầu......

Đây không phải là những gì Lâm Úc muốn nghe, và giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, cậu cẩn thận kéo chiếc áo khoác của bác sĩ bằng tay phải và hỏi:

"Người nhà của tôi đã từng đến thăm tôi chưa?"

Bác sĩ sửng sốt, trên mặt dưới lớp khẩu trang lộ ra một chút không đành lòng: "Có, từng qua một lần."

Chỉ là họ dửng dưng khi nghe tin cậu đã qua cơn nguy kịch và sẽ tỉnh sau 24 giờ nữa rồi rời đi.

Bọn họ vẫn sẽ đến bệnh viện đều đặn trong hai ngày này nhưng là để thăm một người khác, người đã nhập viện cùng lúc với cậu bé này.

Vết thương của hai người chênh lệch một trời một vực, người còn lại, nghe nói là em trai, ngoại trừ một số vết thương do chấn thương thì đều khỏe mạnh, hôm nay có thể xuất viện.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người đến thăm, ngược lại, Lâm Úc cô đơn bên cạnh còn suýt bước vào quỷ môn quan, cũng không nhận được một lời quan tâm từ những người đó.

Bác sĩ không hiểu, rõ ràng cùng là người một nhà, sao có thể thiên vị như vậy.

Nhưng việc nhà của mấy người có tiền, hắn cũng không có tư cách xen vào, chỉ có thể nói ra sự thật.

Nhưng Lâm Úc cũng không có lộ ra vẻ mặt buồn bạ như hắn tưởng tượng, ngược lại cụp mắt tỏ vẻ rất thấu hiểu: "Ừm, bọn họ đều rất bận rộn."

Hóa ra có từng đến nhìn mình.

Lâm Úc biết rằng cậu đang ở trong tình trạng chật vật như một con gấu bông bị vứt bỏ, nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ bọn họ cũng lo lắng cho mình, chỉ là không biết là anh cả hay là anh hai đến xem mình, có lẽ là cha......

Nghĩ đến người cha nghiêm túc của mình, Lâm Úc vô thức rụt đầu lại.

Cảnh tượng bị người cha lạnh lùng mời ra khỏi nhà lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.

Lâm Úc cong ngón tay, cảm thấy trái tim vốn đã tê liệt và sưng tấy của mình lại bị một chiếc gai nhỏ nhẹ nhàng đâm vào.

Cô y tá nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu có chút đau lòng, tự hỏi sao lại có người nỡ bỏ một đứa trẻ ngoan như vậy ở đây một mình, cô dịu giọng: "Tôi cần lấy một ống máu để kiểm tra."

"Dạ." Lâm Úc lễ phép cười với cô, "Cám ơn chị."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, yếu ớt như chính cậu vậy.

Chẳng mấy chốc, những người trong phòng bệnh đều đi hết, cậu thì được chuyển từ ICU sang phòng bệnh bình thường.

Trong lòng Lâm Úc có những trăn trở khác, cậu muốn biết tình trạng Lâm Nhất sao rồi, và muốn nói với anh trai của mình rằng cậu đã tỉnh lại.

Lấy điện thoại di động ra nhìn, màn hình của chiếc điện thoại bị hỏng chậm rãi sáng lên, mặc dù phản ứng chậm nhưng nó vẫn hoạt động.

Lâm Úc thở phào nhẹ nhõm khi bấm nút quay số, nhưng lại do dự khi nhấn nút gọi.

Thật vất vả để sống sót và thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, trong khi cậu không biết gọi vào số điện thoại của ai.

Nếu cậu làm phiền công việc của họ, cậu sẽ bị mắng chửi một cách lạnh lùng một lần nữa.

Vì vậy, Lâm Úc do dự mãi, vẫn không nhấn bất kỳ phím nào.

Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc đến mức khiến cậu muốn run lên khi nghe thấy từ bên ngoài phòng bệnh.

Lâm Úc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa, có giọng nói của tiểu Cùng, người vừa mới chia tay với cậu không lâu, từ bên ngoài truyền đến, cùng với giọng nói của Lâm Nhất.

Gần như không cần suy nghĩ, cậu kéo đầu truyền dịch ra, nghiến răng chịu đau xuống giường, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng bệnh, cậu nhìn thấy ba bóng người quen thuộc.

Ai cũng không ngờ, phòng bệnh của Lâm Úc lại được bố trí ở chéo đối diện với phòng Lâm Nhất.

Mà lúc này, Lục tiểu thiếu gia Lục Dung như một hộ hoa sứ giả đứng bên cạnh Lâm Nhất, ánh mắt vô cùng dịu dàng nói: "Tiểu Nhất, cẩn thẩn một chút."

Lâm Úc sững người, bởi vì cách phát âm của từ tiểu Nhất* này với, và hắn từng gọi cậu là tiểu Úc thực sự có một chút giống nhau.

(*) phát âm gần giống xiaoyu

Trước khi Lục Dung tỏ tình với cậu và bị từ chối, mối quan hệ của họ luôn tốt đẹp và hắn luôn gọi cậu là tiểu Úc tiểu Úc với một nụ cười như thế.

Chính vì vậy Lâm Úc không thể chấp nhận rằng hắn ta chỉ vì mình không đồng ý lời tỏ tình của hắn, mà đã tức giận và phủ nhận tất cả tình bạn giữa hai người đã lớn lên cùng nhau và cắt đứt quan hệ với cậu.

Hơn nữa đối phương còn tuyên bố với bên ngoài rằng, cậu tỏ tình bị hắn cự tuyệt, còn mặt dày la liếm nên hắn không còn cách nào khác phải cắt đứt quan hệ.

Trong thời gian đó, hàng ngày Lâm Úc bị bạn bè và những người yêu thích Lục Dung mắng mỏ vô liêm sỉ.

Cậu không thể hiểu được rằng cậu chỉ từ chối lời tỏ tình của bạn mình, nhưng cuối cùng, cậu lại là người bị gọi là liếm cẩu* mất não.

(*)Liếm cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Lâm Úc rộng rãi khoan dung với gia đình không có nghĩa là cậu cũng như vậy với người khác, vì vậy vừa nghe thấy giọng nói của Lục Dung, cậu tức giận và muốn đẩy cửa ra để nói với gã là đừng cố gắng đạo đức giả và lừa dối người khác nữa.

Nhưng tay nắm cửa không xoay xuống được.

Bởi vì nhìn thấy em trai, Lâm Nhất lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ, cảm ơn gã đã quan tâm mình.

Thân thể Lâm Nhất sạch sẽ khô ráo, không một vết thương bên ngoài, so với cậu ta, Lâm Úc không cần soi gương cũng biết mình lúc này giống một con búp bê rách nát đến mức nào.

Anh hai cũng ở đó, người anh luôn gắt gỏng lúc này lại tỏ ra cực kì kiên nhẫn, "Đi thôi, về nhà đi, hôm nay anh cả và cha đều tan làm, yến tiệc còn có thể tiếp tục, coi như lễ chúc mừng em được bình an vô sự."

Nghe thấy yến hội đang tiếp tục, Lâm Úc siết chặt tay và lùi lại hai bước như thể bị bỏng, trên khuôn mặt cuối cùng không thể giữ bình tĩnh mà hiện lên đau đớn tột cùng.

Tiệc gia đình, tiệc gia đình......

Ngay cả khi không có cậu, đó vẫn là một bữa tiệc gia đình hoàn hảo đối với họ.

Tất cả hy vọng may mắn ban đầu giờ đây đều thật nực cười, giống như bị một gáo nước lạnh dập tắt, ngọn lửa nhỏ bé cuối cùng không còn gì cả, chỉ còn sự ớn lạnh dâng lên từ đáy lòng.

Những lý do bận công việc đó trở nên vô cùng nhạt nhòa và bất lực vào lúc này.

Họ không bận rộn với công việc, họ chỉ đơn giản là không quan tâm đến cậu thôi.

Vì vậy, cho dù Lâm Nhất chỉ bị thương ngoài da, cũng được mọi người nâng niu che chở đưa về nhà, thậm chí không có người biết cậu đã tỉnh lại, chỉ có thể đau khổ nhìn qua một cánh cửa thấy được thế giới xa lạ không thuộc về mình đó.

Trái tim đang đập đột nhiên truyền đến một cơn đau thắt, Lâm Úc chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống....!

...

Cơn đau tim đó giống như một loại công tắc nào đó đã bị bật, và ngay cả khi Lâm Úc nằm trên giường, các cơ quan trong cơ thể cậu sẽ không thể giải thích được cơn đau dữ dội.

Tình trạng này kéo dài cả ngày, vị bác sĩ ban đầu lấy máu của cậu để làm xét nghiệm cuối cùng cũng đến với vẻ mặt đau lòng ủ rũ.

Lâm Úc nhìn bác sĩ đang nói qua khẩu trang, chỉ cảm thấy tai mình ù đi gần như nghe không rõ.

Nhưng cuối cùng cậu cũng nghe hết không bỏ sót một chữ nào.

Hóa ra đó là căn bệnh di truyền gia đình giống như mẹ của cậu vậy.

Thật lố bịch.

Cậu luôn bị nói rằng cậu trông không giống người của gia đình họ Lâm, hai anh trai đều rất đẹp giống cha, đó là vẻ đẹp mang tính công kích khiến người khác nhìn vào liền khó quên, trong khi cậu lại thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ, thanh tú và bền bỉ, vô hại như một con thú non, vẻ ngoài của cậu khiến mọi người không thể liên tưởng cậu với con của Lâm Trường Tấn khi họ nhìn thấy cậu.

Cuối cùng, người thừa hưởng căn bệnh di truyền từ mẹ lại chính là cậu, đứa trẻ xấu nhất gia đình họ Lâm.

Lâm Úc gần như nhỏ giọng nói nhỏ: "Mẹ, là mẹ tới đón con sao?"

Ký ức về mẹ chỉ kéo dài đến năm cậu sáu tuổi, nhưng nó đủ ấm áp để cậu vượt qua bao ngày đêm vùi mình trong cát bụi.

Bác sĩ không nghe thấy, "Cậu nói cái gì?"

"Không có gì." Lâm Úc cười với anh, "Tôi hiểu căn bệnh này, mẹ tôi cũng vì nó mà ra đi."

Bác sĩ thở dài, "Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp chuyên gia, trước tiên đưa ra phương pháp điều trị cho cậu......"

"Không cần." Giọng Lâm Úc ôn nhu, thái độ kiên định, "Tôi muốn xuất viện."

"Không được!" Bác sĩ sửng sốt, "Cậu có biết, loại bệnh này nếu không chữa trị, trong thời gian ngắn nội tạng sẽ hỏng......"

"Tôi biết." Lâm Úc lại lên tiếng, lần đầu tiên lộ ra vẻ cứng cỏi có phần giống với Lâm gia, "Quá trình điều trị rất đau đớn, một khi phát tác thì chỉ kéo dài được khoảng nửa năm, xin hãy để tôi tự xử lý."

Cậu nhớ lại những gì mẹ cậu đã nói với cậu trên giường bệnh, rằng bà hối hận vì đã lãng phí khoảng thời gian duy nhất còn lại của mình trong quá trình điều trị vô nghĩa và đau đớn này.

Bà ấy không nói chính xác mình muốn làm gì, nhưng Lâm Úc biết rằng điều bà ấy muốn hơn bất cứ điều gì là được cảm nhận thế giới lần cuối bằng tất cả sức lực của mình, thay vì bị mắc kẹt trong phòng bệnh như một chiếc lá khô héo phai màu.

...

Khi một người cố tình muốn ra đi, không ai có thể giữ họ lại.

Mặc dù bác sĩ và cô y tá tốt bụng không đồng ý, Lâm Úc vẫn làm thủ tục xuất viện và rời đi.

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ rất đau khi lên cơn, nhưng cậu lại không nhận ra được ngoại trừ một lần đau đớn khi cậu ở bệnh viện, và cậu không hề bị đau ở các cơ quan nội tạng, như thể cậu chỉ dần trở nên yếu ớt hơn như một con ếch bị đun sôi trong nước ấm.

Lâm Úc đã không nhận ra rằng khoảng thời gian dễ chịu nhất mà cậu từng sống thực sự là trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi này.

Và cái chết đến sớm hơn dự kiến.

Khoảnh khắc Lâm Úc đứng trên du thuyền ngắm cảnh với một cốc trà sữa nóng và đột nhiên chóng mặt đến mức không thể đứng vững và ngã xuống đất, cậu biết mình sẽ phải đi.

Bình lặng hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ hơi tiếc là chưa được ngắm hết bình minh trên biển.

Lâm Úc bình tĩnh nghĩ rằng có lẽ cậu nên gọi cho gia đình mình lần cuối.

Biến mất cả tháng trời, cậu hoàn toàn ngoảnh mặt đi, không còn mong đợi tình cảm của họ, càng không còn mong chờ hồi đáp. Cho dù một tháng bọn họ không có tới tìm cậu, trong lòng Lâm Úc cũng không có gợn sóng.

Nhấn vào trang quay số của điện thoại di động một lần nữa, lần này cậu nhập liên tục một chuỗi số đã ghi nhớ, và nó được nhấc máy sau khi đổ chuông ba lần.

Một giọng nói uy nghiêm mà tức giận truyền đến từ điện thoại di động, "Lâm Úc?"

Lâm Úc rũ mắt xuống, "Là con, cha."

Cậu có thể cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mờ đi và hơi thở của cậu bắt đầu tê liệt.

Giọng điệu của Lâm Trường Tấn lập tức trở nên rất tức giận, "Anh lại bỏ nhà đi đúng không? Cách đây không lâu tiểu Nhất còn nói bọn họ đến bệnh viện tìm anh nhưng không thấy anh, anh còn muốn dùng cách này sao? Lừa dối để gây sự chú ý, hồi tiểu Nhất được đưa về anh đã làm vậy, đến bao giờ anh mới trưởng thành một chút đây?"

Giọng nói của Lâm Trường Tấn lạnh lùng lạ thường: "Nếu như lúc đó không phải tiểu Nhất nhất quyết muốn gọi anh về dự tiệc gia đình cùng nhau thì thằng bé đã không dính vào vụ tai nạn xe cộ này, anh đã xin lỗi thằng bé chưa? "

Lâm Úc cảm thấy thân thể có chút phát lạnh, muốn cười lại không có khí lực, chỉ có thể vô ích kéo khóe miệng.

Thì ra dù có nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thì trong mắt cha cậu vẫn không biết điều gì tốt hơn, còn phải xin lỗi như Lâm Nhất, có thể tham dự yến tiệc của nhà họ Lâm cũng giống như bọn họ tiện tay ban án cho cậu.

Ban đầu vốn là người sẽ mỉm cười mua kẹo cho cậu khi còn nhỏ, rốt cuộc là làm thế nào mà ông lại từng bước từng bước trở thành như ngày hôm nay.

Lâm Úc đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu dùng chút sức lực cuối cùng để động đậy ngón tay, không thèm để ý đối phương nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Lâm Trường Tấn lần đầu nhìn điện thoại bị cậu út cúp máy, hiếm thấy lộ ra vẻ bối rối, câu "anh mau về đi." còn lại cũng không nói ra được.

Trong lòng không hiểu sao bỗng loé lên chút hoảng sợ, nhanh đến rồi đi cứ như là ảo giác.

Như thể...... ông sắp đánh mất một thứ gì đó.

Lâm Úc buông tay và thờ ơ nhìn chiếc điện thoại lại rơi xuống đất, và màn hình ban đầu bị hỏng hoàn toàn đen kịt.

Như thể đó là cuộc sống của mình.

Cậu rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ còn lại một ý niệm tại thời điểm ý thức sắp tiêu tán.

Cậu chỉ là muốn được yêu thương một lần nữa thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro