TG5 - Chương 98: Anh giai cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bé Cá ~ - @cacabaymau641

Beta: Sa~

-

6. Anh giai cảnh sát

================

Sau một hồi tiếp xúc, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi thở dài

Một sĩ quan cảnh sát như Thẩm Ngạn được Hạ Tuyết yêu nhiều thầm nhiều năm quả nhiên không phải không có lý do.

Người nam nhân toát ra hormone giống đực mạnh mẽ, nét mặt tuấn tú còn có khí chất nghiêm nghị như xuân dược, khiến nữ giới ngo ngoe rục rịch nổi lên sắc tâm.

Sống chung dưới một mái nhà, Nguyễn Kiều Kiều phải rất vất vả mới có thể giữ vững được nhân thiết của mình, hơn nữa Thẩm Ngạn không phải kiểu cảnh sát ghét ác như thù giống Hạ Tuyết, tâm tư của hắn thâm trầm phức tạp hơn, khiến cô có phần không thể nhìn thấu.

Khi Nguyễn Kiều Kiều quan sát Thẩm Ngạn cũng đồng thời bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn.

Cô nghĩ, ở mức độ nào đó hắn cũng có sự tò mò với cô.

Hệ thống nói cho cô biết, Hạ Tuyết sợ nam thần của mình rơi vào cạm bẫy của cô, mặc dù cô ta cảm thấy Thẩm Ngạn sẽ không nông cạn như vậy, nhưng vẫn lo lắng muốn chết anh sẽ rơi vào mỹ nhân kế của Nguyễn Kiều Kiều, để đổi lấy cơ hội được ở gần Thẩm Ngạn, cô ta bèn đem thân phận của Nguyễn Kiều Kiều ra nói thẳng ra với hắn.

Hạ Tuyết không chỉ nói cho Thẩm Ngạn biết thân phận sát thủ của Nguyễn Kiều Kiều, cô ta còn đem thế lực đứng sau tổ chức nói ra, thậm chí còn có việc vì bảo vệ mạng sống, cô đã không biết xấu hổ mà hy sinh sắc đẹp dụ dỗ đám Dung Dục như thế nào, cùng bọn họ ngày đêm lăn giường.

Hệ thống lấy tâm tình xem kịch hay mà đùa giỡn nói:

"Có nữ chủ thêm mắm thêm muối, chỉ sợ lần này ký chủ khó có thể thu phục được anh trai cảnh sát này rồi."

Nguyễn Kiều Kiều lại vui vẻ xì một tiếng thật to.

"Bé ngốc à! Nữ chủ chính là thần trợ công giúp đỡ ta đấy."

Hệ thống hiện dấu chấm hỏi đầy đầu.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cười lắc đầu.

Nữ chủ đúng là không hiểu biết nam nhân, cô ta như vậy sẽ càng khiến Thẩm Ngạn tò mò, mà loại nam nhân có tự tin lớn như Thẩm Ngạn sao có thể sợ thân phận sát thủ của cô được.

Một nam nhân đã sinh ra tò mò với một nữ nhân, không phải đều sẽ mở đầu cho một đoạn chuyện xưa lãng mạn sao?

Ngoài ra, Hạ Tuyết còn cố ý phóng đại chuyện cô vì bảo vệ tính mạng mà dụ dỗ nam nhân, bề ngoài nhìn lạnh lùng, bên trong lại là nữ nhân dâm đãng, như vậy còn chưa đủ mê người sao?

Sở dĩ hoa hồng đẹp cũng bởi vì chúng có gai,những thứ mang tính thử thách sẽ càng hấp dẫn loại nam nhân tự cho mình vô cùng mạnh mẽ này.

-

Mặc dù Nguyễn Kiều Kiều và Thẩm Ngạn sống chung dưới một mái nhà, nhưng cô không biểu hiện ra một chút nào thái độ muốn nói chuyện hay tiếp cận đối phương, ngược lại cô tỏ ra vô cùng thờ ơ lạnh nhạt, có thể không nói thì không nói một lời nào.

Trong một ngày, ngoài gặp nhau ba bữa trên bàn ăn, hai người không có thêm bất kỳ sự giao lưu nào.

Số lần ánh mắt Thẩm Ngạn nhìn cô quả thực không ít.

Buổi tối, Nguyễn Kiều Kiều tắm xong liền tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm quanh người, bình tĩnh đi ra ngoài.

Ánh mắt Thẩm Ngạn dừng ở trên người cô, lúc cô vô ý liếc trúng, hắn cũng không tránh né, ngược lại rất tự nhiên đối mặt với cô.

Hai người đều không nói chuyện, Nguyễn Kiều Kiều hướng hắn nhướng mày.

"Cảnh sát Thẩm, có thể cho tôi mượn áo ngủ được không?"

"Chờ một chút."

Thẩm Ngạn từ trên sô pha đứng lên, thân hình thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, Nguyễn Kiều Kiều liếm liếm môi, người nam nhân này dáng người thật tốt, nhìn rất ngon miệng.

Không chờ bao lâu, hắn đã lấy ra một bộ áo ngủ kiểu nam, màu xanh biển với những đường kẻ sọc, Nguyễn Kiều Kiều cầm lấy, so ở trên người một chút, vóc dáng cô không lùn, nhưng vạt áo của hắn có thể che đến đùi cô như đang mặc một chiếc váy, càng đừng nói đến quần.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngạn, hắn không hề rời đi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, cách cô không đến nửa bước.

"Cảnh sát Thẩm, chỗ này không có quần áo con gái sao? Bạn gái hay tình nhân cũ gi đó chưa từng ở qua đêm?"

"Không có bạn gái, cũng không có bạn gái cũ." Thẩm Ngạn bình tĩnh trả lời.

Nguyễn Kiều Kiều tùy ý 'Ồ' một tiếng.

"Không ngờ một người như cảnh sát Thẩm mà còn độc thân, nhất định không phải không có phụ nữ thích mà là do ánh mắt quá cao rồi."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Ngạn lộ ra cảm xúc hơi bất ngờ, tuy sống cùng nhau nhưng Nguyễn Kiều Kiều luôn biểu hiện ra là một người ít nói, đột nhiên nổi lên hứng thú cùng hắn nói chuyện phiếm, lại là chủ đề về cuộc sống riêng tư.

Hắn còn chưa tiếp lời, Nguyễn Kiều Kiều lại nói thêm.

"Vị cảnh sát chìm Hạ Tuyết kia dường như có tình cảm rất sâu sắc với cảnh sát Thẩm."

Đối với những lời đột ngột này của Nguyễn Kiều Kiều, Thẩm Ngạn không hề tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh.

Hắn quả nhiên đã biết.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy thật buồn cười, nhưng lại không biểu hiện ra trên mặt, giống như chỉ là tùy ý nhắc tới.

"Vậy còn cô?" Người nam nhân nghiêm túc hỏi, như đang tán gẫu rất bình thường.

Cô thì sao?

Bị Thẩm Ngạn hỏi ngược lại, Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh mà trả lời.

"Tôi cho rằng Hạ tiểu thư hẳn đã báo cáo cho phía cảnh sát tình trạng của tôi trước khi bị bắt."

Có lẽ không nghĩ tới cô có thể thản nhiên như thế, khuôn mặt bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút ngượng ngùng.

Nguyễn Kiều Kiều hơi mỉm cười, cô tiến lên một bước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô chỉ cần nhón chân là có thể hôn lên cằm hắn.

Nhưng lưng của Thẩm Ngạn lại thẳng tắp, cô ngẩng đầu nhìn thấy góc hàm kiên nghị và lạnh lùng của hắn.

Một tiểu khả ái như nữ chủ lại yêu nam nhân không hiểu phong tình như này, thật khó hiểu nha.

Nguyễn Kiều Kiều nổi lên ý xấu, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, nhưng lại bị hắn nắm chặt hai tay giữa chừng.

Vô cùng nhanh gọn, cô tin rằng nếu mình quá mức một chút, chào đón cô chắc chắn sẽ là một cú quăng qua vai.

Thẩm Ngạn khẽ cau mày, mím môi mỏng, khoảng cách giữa hai người quá gần, nếu đặt ở tình huống khác, có lẽ hắn đã chặt hai cánh tay ngỗ nghịch của cô xuống rồi.

Nhưng với kỹ năng hiện tại của Nguyễn Kiều Kiều, cô cũng không sợ hắn, vì vậy cô nhìn bàn tay của Thẩm Ngạn đang nắm cổ tay cô một cách thờ ơ.

"Cảnh sát Thẩm không cần căng thẳng như vậy, tôi không có ý định tấn công anh, tôi chỉ muốn tán tỉnh anh mà thôi. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không lẽ anh đối với tôi không có suy nghĩ gì sao?" Lời nói của cô rất trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

Tán tỉnh?

Thẩm Ngạn ngẩn ra một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện ra lời Hạ Tuyết nói với hắn, vì bảo vệ tính mạng nữ nhân này có thể bán đứng thân thể của mình, nhưng nhất thời hắn khó có thể đem cô gái trước mắt hợp lại thành người trong lời nói kia.

Cô có ngoại hình cực kỳ hấp dẫn chắc chắn không thể nghi ngờ, khiến nam nhân như thiêu thân lao vào lửa, thậm chí số người bỏ mạng trong tay cô không hề ít.

Theo thông tin anh nhận được, đây là một người phụ nữ nguy hiểm.

Nhưng sau khi ở bên nhau, hắn lại không cảm thấy như vậy, ngược lại sẽ có lúc tò mò và khó hiểu sao cô lại làm sát thủ, liệu có phải cô bị ép buộc bất đắc dĩ phải làm không, bởi vì cô thực sự không có khí chất hung ác cực độ như những tên tội phạm đã bị hắn bắt giữ.

"Tại sao?" Thẩm Ngạn trực tiếp hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt.

"Muốn ngủ với anh, tình yêu nam nữ, đơn giản vậy thôi."
=================
07.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro