TG5 - Chương 111: Trò hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Trò hay

-

Edit: bé Cá ~ - @cacabaymau641
Beta: Sa~
=================

Dung Dục ra hiệu Mục Dịch và Lăng Chuẩn xoay người Nguyễn Kiều Kiều lại, để cô quỳ trên giường.

Cơ thể trắng như tuyết của cô gái nằm trước mắt bốn người họ, cặp mông co dãn như trái đào mọng nước, ngón tay Dung Dục nhéo nhéo trêu chọc, cặp mông đầy đặn nảy lên, "Bốp" anh ta vỗ mạnh một cái.

"Phải phạt." Anh cười nhẹ.

Nguyễn Kiều Kiều còn tưởng rằng anh sẽ dùng thắt lưng quất cô, thần kinh cô căng thẳng, khi côn thịt nóng hổi tiến vào từ phía sau, cô nghe thấy câu nói cười đùa của Dung Dục.

"Dùng cây gậy này "đánh" em là đủ rồi."

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

"Bốn người bọn anh đút em không no, còn muốn quấn lấy tên cảnh sát kia, đúng rồi, còn có tên đồng nghiệp kia nữa."

Dung Dục vừa dùng hông dập mạnh vào mông cô phát ra tiếng bạch bạch, vừa chậm rãi nói.

Sau đó, Mục Dịch và Lăng Chuẩn không còn đè tay cô nữa, họ còng tay cô trên giường bằng hai bộ còng giống như lúc đầu, nhưng lần này họ bắt cô quay lưng lại, còng mông lên phần trên nằm sát giường bày ra tư thế vô cùng xấu hổ.

Lúc đầu Nguyễn Kiều Kiều còn cảm thấy cũng không có gì, dù sao thể lực của cô cũng hơn người bình thường, tư thế này ngoại trừ có chút xấu hổ cùng với đầu gối bị cọ xát có chút đau thì cũng không tệ lắm.

Nhưng bị đụ không ngừng như vậy,dù cơ thể cô làm bằng sắt cũng chắc chắn không chịu nổi.

Dù sao sát thủ cũng là người bằng xương bằng thịt, không giống thế giới trước khi cô là tiên nữ, lỗ dâm không biết đã bị cắm bao nhiêu lần, bốn tên này còn thay phiên nhau ra trận, Nguyễn Kiều Kiều thật sự cảm thấy cơ thể như bị xe cán qua vậy.

Cuối cùng, cô thậm chí không phân biệt được côn thịt của ai đang ở trong tiểu huyệt của mình, đơn giản là mặc kệ mấy người này.

Cô ngủ say rồi mà bọn họ cũng không ngừng lại, có lúc cô mở mắt ra,mặt trời bên ngoài đã lên cao, có lúc lại tối mịt mù, dù như nào trong tiểu huyệt vẫn luôn có một côn thịt to dài, thỉnh thoảng cô bị cắm đến thoải mái cũng chỉ rên rỉ hai câu, phần lớn thời gian chỉ nhắm mắt lại giả chết.

Sau đó, lại là Cố Thịnh cởi còng cho cô, Mục Dịch bế cô vào bồn tắm, ba người đàn ông tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho cô, từ nội y đến tất, váy đều mặc cho cô.

"Hôm nay anh dẫn em đi xem trò hay." Thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, Lăng Chuẩn nói.

Trò hay?

Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên có hứng thú, nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì, vẻ mặt mặc kệ sự đời.

Mấy người đưa cô đến phòng chiếu, nhìn màn hình thật lớn trên tường hiển thị rõ ràng mọi ngóc ngách được theo dõi qua camera, lại còn có phát âm thanh trực tuyến.

" Tên đàn ông đó đã bị đút thuốc nhốt cùng nữ cảnh sát kia, trai đơn gái chiếc, ha ha..." Giọng điệu Lăng Chuẩn rõ ràng không có ý tốt.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Mục Dịch không chỉ trả thù Hạ Tuyết, còn tạo ra nhược điểm có thể uy hiếp hai người này, sau này chính là quân cờ trong tay bọn họ để có thể tùy ý sử dụng.

Hạ Tuyết nhìn về phía Thẩm Ngạn vẫn luôn nhắm mắt không chút động đậy ngồi ở một góc tường.

Tuy rằng rèm che rất kín, nhưng bởi vì trong phòng bật đèn cho nên ánh sáng rất chói, khiến cô ta có thể nhìn rõ ràng một bên mặt cùng với sau tai đỏ ửng của Thẩm Ngạn.

Cô biết Thẩm Ngạn vì sao lại như vậy, là do thuốc!

Hạ Tuyết cắn môi, căng thẳng khiến trán cô ta chảy mồ hôi, cô ta từng bước đi về phía Thẩm Ngạn.

"Anh..." Cô ta ngồi quỳ xuống nhỏ tiếng gọi, trong giọng nói mang cảm xúc khó hiểu, có chút xấu hổ, cũng có chút mờ ám.

Ở đồn cảnh sát, cô ta rất chú ý xưng hô, nhưng hiện tại, cô ta đã đưa ra một quyết định, một quyết định sẽ thay đổi quan hệ giữa hai người.

Mặc kệ có bị người khác nhìn thấy hay không, cô ta cũng không đành lòng nhìn Thẩm Ngạn bị hành hạ khó chịu như vậy, cô ta cũng nguyện ý, cho dù bây giờ tình huống vô cùng xấu hổ, cô ta cũng nguyện ý, thậm chí còn âm thầm vui vẻ.

Được như mong muốn.

Cuối cùng, cô ta không cần lén lút nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có thể chạm vào anh, thậm chí được anh ôm lấy, làm chuyện thân mật như một đôi tình nhân.

Nghĩ đến đây, cho dù Hạ Tuyết không uống thuốc, đôi má xinh đẹp của cô ta cũng ửng hồng như uống thuốc kích dục, đôi mắt ngấn nước tràn đầy xuân tình.

"Chậc chậc... Nữ cảnh sát này quả nhiên là một con đĩ nhỏ, tên đàn ông kia còn chưa động vào cô ta đã nóng lòng muốn chủ động rồi."

Lăng Chuẩn vừa xem vừa bình luận.

"Mục Dịch, sao tôi cảm thấy chúng ta không phải trừng phạt mà rõ ràng là giúp nữ cảnh sát này theo đuổi người trong lòng thế nhỉ?"

Nguyễn Kiều Kiều nhìn về phía Lăng Chuẩn, không ngờ tên này nhìn như không đàng hoàng thật ra rất tâm tư rất tinh tế, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tâm tư Hạ Tuyết dành cho Thẩm Ngạn.

Mục Dịch lạnh lùng nhìn màn hình, không biết đang suy nghĩ gì.

Năm người nhìn chằm chằm vào màn hình, bên trong phòng Thẩm Ngạn vẫn bất động như pho tượng, mặc cho Hạ Tuyết nói gì thì nói.

Cuối cùng, thấy anh ta vẫn luôn không có phản ứng, Hạ Tuyết vươn tay về phía Thẩm Ngạn.

Nhưng ngón tay cô còn chưa chạm tới mặt, đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Xin lỗi."

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Thẩm Ngạn, Hạ Tuyết cảm thấy như bị hàng trăm mũi kim châm vào người, thân thể cứng đờ, ngay giây tiếp theo, cô ta đã bị cán dao đánh bất tỉnh.

Thẩm Ngạn ra tay sạch sẽ lưu loát, Hạ Tuyết không hề phòng bị liền xụi lơ trên mặt đất, mất đi ý thức.

Không đợi năm người suy nghĩ ra Thẩm Ngạn muốn làm gì, màn hình đột nhiên tối sầm, anh ta thế nhưng đã đánh hỏng thiết bị giám sát.

Sự thay đổi này diễn ra cực kỳ nhanh, nhưng Dung Dục đã nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Lăng Chuẩn, đi chặn hết các cửa lại, không được để ai trốn thoát."

"Cố Thịnh, ở lại đây đừng rời đi! Mục Dịch, lấy súng, chúng ta đi xem tình hình."

Dung Dục vừa nói xong, mấy người này đã nhanh chóng hành động đâu ra đấy.

"Yên Tâm, thuốc này của Cố Thịnh, cho dù thể lực của cảnh sát tốt đến đâu, hắn cũng sẽ không thể chạy xa." Trước khi rời đi, Lăng Chuẩn liếc nhìn Nguyễn Kiều Kiều một cách đầy ẩn ý nhưng nói thì nói với Dung Dục.

Nguyễn Kiều Kiều cũng nhớ lại, nghe Dung Dục nói, họ không có bất kỳ nhân thủ nào ở đây, chỉ có bốn người họ.

Quá tự tin sao? Hay là sợ có cảnh sát nằm vùng sẽ làm rò rỉ tin tức?

Tóm lại, sau khi tai nạn xảy ra, trong nháy mắt chỉ còn lại Nguyễn Kiều Kiều và Cố Thịnh ở cùng nhau, cô cũng không khỏi trở nên tích cực hơn.

Nguyễn Kiều Kiều cầm chai rượu lên tự rót cho mình một ly vang đỏ.

Vừa rồi mấy người đều chờ xem kịch nên tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, không ngờ vở kịch còn chưa được xem, cục diện đã rối tung rối mù.

Chỉ có thể nói, đừng xem thường nam thần của nữ chính, nữ chính tuy yếu nhớt nhưng ánh mắt thật sự không tệ đậu.

Nghĩ lại thì với tính cách của Thẩm Ngạn, sao có thể chịu được bị người trêu đùa trong lòng bàn tay, nhất định anh ta sẽ phản kích.

Trong mắt Nguyễn Kiều Kiều hiện lên vẻ hứng thú, ly rượu vừa mới chạm môi uống một ngụm đã bị Cố Thịnh lấy mất, môi mỏng của đàn ông thay thế, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, còn cướp sạch rượu trong miệng cô.

"Sao nào? Bọn họ đi rồi, anh tính ăn một mình sao? Như vậy không tốt lắm nha..."

Giọng nói của cô lộ ra vẻ đùa giỡn, nhưng tay lại như dây leo quấn quanh cổ Cố Thịnh.

Cơ thể của hai người ngã vào trong ghế,chiếc sofa này rất lớn, đủ rộng để chứa cả hai người.

Cố Thịnh không nói, nhưng ngón tay thon dài đã nhanh nhẹn luồn vào trong vạt áo cô, cô không mặc nội y, bàn tay to vừa tiến vào liền chính xác bóp lấy bộ ngực non nớt.

Môi lưỡi hai người dây dưa, bầu không khí dần nóng lên, ngay vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro