TG5 - Chương 102: Rốt cuộc cũng nhận ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bé Cá ~ - cacabaymau641    
Beta: Sa~
-
10. Rốt cuộc cũng nhận ra

======================

Thẩm Ngạn cuối cùng cũng rời đi, vừa tiễn tôn đại thần này đi, Nguyễn Kiều Kiều vội vàng xốc chăn xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo.

Cô tìm một mảnh giấy, viết một dòng rồi dán lên tủ lạnh.

Thật sự vẫy vẫy ống tay áo chào tạm biệt không thèm có lấy chút lưu luyến.

Cô sao có thể hợp tác với cảnh sát chứ? Chẳng qua chỉ là cái cớ để ngủ với nam thần của nữ chính thôi, cô còn có việc lớn phải làm nha~

Thanh âm tiện hề hề của hệ thống vang lên.

"Ai nha, ký chủ không làm việc đàng hoàng mà hóa ra còn nhớ rõ chính sự à."

Nguyễn Kiều Kiều mặc kệ nó, tuy nhìn qua cô có vẻ không đáng tin cậy, nhưng trải qua nhiều thế giới như vậy, trong lúc đùa giỡn nam nhân cô vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ đến thỏa thỏa đáng đáng.

Khi cô chuẩn bị rời đi, dựa vào phản ứng nhạy bén của thân thể, cô cảm giác ngoài cửa có chút động tĩnh cực kỳ nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô cảnh giác, vì vậy Nguyễn Kiều Kiều mở cửa sổ, trèo qua ẩn nấp.

Một lúc sau, có người nhẹ nhàng mở cửa tiến vào.

Thấy người tới, Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày.

Không ngờ nữ chính lại chạy tới đây, thật sự là vẫn luôn đuổi theo cô không buông mà.

Hạ Tuyết rón ra rón rén đi vào, Nguyễn Kiều Kiều không có ý định dây dưa với cô ta, còn định tiếp tục ẩn nấp, nữ chính tìm không thấy tự nhiên sẽ rời đi.

Ai ngờ, sau khi Hạ Tuyết lén vào phòng ngủ, lại có người tiến vào.

Lần này là hai người đàn ông, mặc dù bọn họ đã che mặt, nhưng tốt xấu gì Nguyễn Kiều cũng đã từng cùng bọn họ lăn giường tiếp xúc thân mật, liếc mắt một cái đã nhìn ra bọn họ là ai.

Mục Dịch cùng Lăng Chuẩn, bọn họ hẳn là vì bắt cô mà đến đây.

Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, bắt đầu ôm tâm tình xem kịch vui, thật đúng là náo nhiệt nha.

Hạ Tuyết là cảnh sát tay mơ tất nhiên không phải đối thủ của hai người đàn ông này, sau khi bị bọn họ chế phục, Mục Dịch và Lăng Chuẩn trói cô ta vào ghế một cách không thương tiếc.

Haizzz...

Nguyễn Kiều Kiều nhìn qua nhìn lại giữa Hạ Tuyết và Mục Dịch.

Khác cốt truyện hố cha ban đầu, lần này nữ chính không ngụy trang dung mạo, da trắng mặt xinh, tại sao Mục Dịch lại không nhận ra đây là thiên kim loli tạo ra bóng ma tâm lý cho anh ta nhỉ?

Mục Dịch không nhận ra Hạ Tuyết, nhưng Hạ Tuyết nhìn chằm chằm khuôn mặt Mục Dịch như đã nhận ra anh ta.

"Khi còn nhỏ anh sống ở khu biệt thự Thanh Sơn có phải không?"

Câu hỏi sắc bén của Hạ Tuyết thành công thu hút sự chú ý của Mục Dịch, vừa rồi anh ta kiểm tra qua phòng, đang định đi đến bên cửa sổ thì nghe thấy câu này, vì vậy anh ta quay lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn Hạ Tuyết mang vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Người đàn ông này khí thế quá mạnh, khiến trái tim Hạ Tuyết không nhịn được co rúm lại một chút, nhưng cô ta đánh bạo tiếp tục tuy hỏi.

"Anh họ Mục phải không?"

Mục Dịch đi đến trước mặt cô ta, khẽ cau mày, ánh mắt càng thêm sâu thẳm khó dò.

Đến, đến, đến... cuối cùng cũng nhận ra! !

Nguyễn Kiều Kiều giống như đang xem phim, cảm thấy cuối cùng cũng đã đạt đến cao trào, nhịn không được nghiêng người ra ngoài nhìn vào trong phòng.

Tuy nhiên... Cô liền vui quá hóa buồn mà bại lộ.

"Thì ra trốn ở đây." Một giọng nam lạnh lẽo dễ nghe vang lên.

Nguyễn Kiều Kiều vừa ngước mắt lên đã đối diện với đôi mắt hàm chứa ý cười của Lăng Chuẩn.

Lăng Chuẩn hoàn toàn không thèm để ý đến cô gái bị bọn họ bắt được kia, căn cứ theo tình báo của cấp dưới, Nguyễn Kiều Kiều không hề rời khỏi nơi này, cho nên theo trực giác hắn nhận định cô hẳn là đã trốn đâu rồi.

Nghe được Lăng Chuẩn nói, Mục Dịch ngay lập tức phản ứng lại, vài bước chân đã đi đến bên cửa sổ.

Nguyễn Kiều Kiều thấy thế cũng không giãy giụa, cô khéo léo đẩy bệ cửa sổ, nhảy vào trong phòng.

"Cô. . . "

Hạ Tuyết kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, cô ta không dự đoán được cô nàng này xảo quyệt như vậy, thế nhưng lại trốn đi.

Nhưng ba người kia hiển nhiên không thèm để ý đến cô ta, ngược lại chỉ lo cô ta la to, Mục Dịch bèn tùy tiện tìm thứ gì đó bịt miệng cô ta lại.

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Vừa rồi rõ ràng Mục Dịch đã nhận ra thân phận Hạ Tuyết, tại sao phản ứng lại bình đạm như vậy, so với tìm thấy cô cảm xúc còn ít dao động hơn.

Này mẹ nó là cái tình tiết chết tiệt gì!!

"Cùng tôi trở về."

Mục Dịch gọn gàng dứt khoát tới bắt cô, Nguyễn Kiều Kiều lại linh hoạt tránh thoát.

Cô lạnh lùng nhìn hai người họ, đứng ở góc cùng bọn họ tạo thành thế giằng co.

"Tại sao?" Cô nhàn nhạt hỏi

"Cô quên điều kiện đã đáp ứng sao?" Lăng Chuẩn nhắc nhở cô.

"Tôi cùng các anh đều đã lăn giường qua, hẳn đã huề nhau rồi, nhất là anh."

Vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lăng Chuẩn.

Lăng Chuẩn ngạc nhiên, sau đó nhếch khóe môi cười, cũng không vội tranh luận với cô.

"Sai rồi, đừng quên còn có một người."

Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ý của Lăng Chuẩn, cô và Cố Thịnh còn chưa ngủ với nhau đâu, vì ngay ngày hôm sau đêm đó, Cố Thịnh có việc phải ra nước ngoài.

"Ư ư a a..."

Hạ Tuyết bị bịt kín miệng bỗng dưng giãy giụa, chân bị cột vào ghế đạp mạnh trên mặt đất, phát ra rất nhiều tiếng động.

Mục Dịch cau mày đi tới, Nguyễn Kiều Kiều tưởng anh ta sẽ để cô ta nói chuyện, không ngờ anh ta không nói một lời tay đã bổ xuống, Hạ Tuyết bị đánh ngất luôn trên cành quất.

Nguyễn Kiều Kiều không còn quan tâm đến thái độ của Mục Dịch đối với Hạ Tuyết, hiện tại cô chỉ muốn trốn đi, cũng không muốn bị bọn họ bắt về để tiếp tục chơi đàn giao trong phòng kín nữa.

Vì vậy, cô chọn cách giả vờ hợp tác với hai người họ, khi đi đến chiếc xe đã đậu sẵn, cô thừa dịp hai người không chú ý thì bổ nhào ngồi vào ghế lái trước, nhanh chóng khóa cửa xe lại.

Ngay sau đó cô khởi động xe, giẫm chân ga, ô tô liền như mũi tên rời dây cung lao thẳng ra ngoài.

Thành công thoát khỏi bọn họ, Nguyễn Kiều Kiều cũng không có thả lỏng cảnh giác, cô hiểu rõ thế lực của bốn người kia đáng sợ như nào, vì vậy cô phải đẩy nhanh tiến độ, lái xe thẳng đến sào huyệt tổ chức sát thủ.

-

Đây là khu vực ngoại ô rộng lớn đầy những ngôi nhà bỏ hoang cũ nát dơ bẩn và hỗn loạn.

Giống như một góc thế giới bị nhân loại bỏ quên, nhìn thoáng qua không thấy bóng người.

Nhưng xe của Nguyễn Kiều Kiều vừa dừng lại, bốn người đàn ông cường tráng cầm súng xông ra, chĩa họng súng đen ngòm về phía cô, chỉ cần cô hành động thiếu suy nghĩ, đầu cô sẽ lập tức nổ tung.

"Kiều Kiều, cô đã về rồi à?"

Thấy cô xuống xe, đám nam nhân cường tráng lập tức biến sắc, bỏ súng xuống, thân thiết chào hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều lãnh đạm 'Ừ' một tiếng, cũng không để ý đến bọn họ, đi thẳng về phía một tòa nhà.

Bốn người kia thấy nhiều cũng không trách, thân là tướng lĩnh đắc lực cao nhất tổ chức, địa vị Nguyễn Kiều Kiều thực sự không thấp.

Cô thành công vượt qua xác minh khóa vân tay, đẩy một cánh cửa kim loại ra, đi qua một hành lang dài, lần lượt là các căn phòng, những người gặp cô trên đường đều có thái độ như bốn tên cao to đen hôi kia, chào hỏi cô một cách thân thiết.

Kiến trúc bên trong của tòa nhà này hoàn toàn khác với khung cảnh gần như hoang phế xung quanh, cơ sở vật chất hiện đại đều có sẵn, biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, camera khắp nơi, Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng dựa theo dãy số trên cửa tìm được phòng của nguyên thân.

Cô mở cửa, bên trong bày biện như phòng khách sạn bình thường, một chiếc giường, bàn ghế cùng laptop.

Nhưng khi Nguyễn Kiều Kiều kéo tủ quần áo ra, bên trong là một dàn quần áo muôn màu rực rỡ, có thể dễ dàng phối hợp thành các phong cách độ tuổi khác nhau

Cô kéo ngăn kéo ra, nhưng bên trong không phải nội y, mà là mấy mẫu súng ống kích cỡ đủ loại, còn có cả dao găm, đều là các vũ khí giết người.

================
11.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro